Cha đừng đụng mẹ con – Chương 5

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 5: Mài dũa tính tình cô

Dụ Thiên Tuyết đi thẳng xuống dưới lầu, hờ hững đối với hộ vệ áo đen nói: “Tôi muốn trở về.”

Nam Cung Kình Hiên bước ra khỏi phòng, đứng ở lầu hai kiêu căng nhìn xuống, nheo lại ánh mắt quan sát thân ảnh mảnh khảnh kia, chứng kiến hộ vệ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi ý kiến của mình, anh lạnh lùng kéo ra một nụ cười câu dẫn, xoay người chậm rãi đi trở về phòng.

Đã đến lúc mài dũa tính tình bướng bỉnh của cô.

Hộ vệ thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Dụ Thiên Tuyết.

“Dụ tiểu thư, từ nơi này đi ra ngoài, dọc theo đường cái đi về phía đông, một vùng ngoại ô hoang dã, đi tiếp mười km sau ra đến đầu đường, ước chừng có thể gặp một chuyến xe.”

Dụ Thiên Tuyết con ngươi rời rạc chậm rãi nhìn đến trên mặt gã hộ vệ, cảm giác hô hấp ngày càng mỏng.

Ý tứ chính là, muốn cô tự mình đi về?

Trên cổ tay đeo thiết bị theo dõi mà khi nãy cô cố sức lấy ra nên có chút bị phỏng, còn có sự đau đớn trên da đầu, đều nhắc nhở cô, tất cả đều do người nam nhân kia, là kiệt tác Nam Cung Kình Hiên lưu lại, mà kiệt tác kế tiếp của anh, chính là xem cô một người như thế nào đêm khuya đi trở về nhà trọ của mình.

Mười km, vùng ngoại ô hoang dã.

Dụ Thiên Tuyết đưa tay xoa xoa hai má, hiện lên nụ cười châm chọc mê người trên khuôn mặt nhỏ nanh tái nhợt, rõ ràng phun ra hai chữ: “Thiếu não.”

Cô nói xong không hề do dự đi ra ngoài, bên ngoài gió lạnh thấu xương khẽ vờn quanh khuôn mặt cô, vừa rồi có người của anh đưa tới không ngờ đoạn đường lại dài như vậy, đôi chân dài nhỏ của cô không biết còn phải chịu khổ bao lâu nữa.

Đêm rất tối, trong đầu cô chỉ suy nghĩ tại sao lại không thấy một bóng xe trên đường, còn những thứ khác hoàn toàn không muốn nghĩ đến nữa.

Đúng là, không thể không nghĩ, cô không thể như vậy lại trở thành hai bàn tay trắng, đêm rét lạnh, cô đã đi lâu như vậy tại sao vẫn không thấy một bóng người?? Trước kia bên cạnh cô luôn có Trình Dùng Sinh chăm sóc bảo hộ, cô không cần bắt bản thân phải trở nên mạnh mẽ, giả vờ khinh thường cùng không phải chịu ủy khất, chịu đựng cái lạnh thấu xương rơi lệ ôm chặt chính mình trong gió, thương tiếc chính mình.

Cô trước kia kiên cường, là vì có người cùng cô chịu khổ, kiên cường ở cạnh cô.

Nhưng bây giờ đã không còn, cô mê mang chìm vào suy nghĩ của mình, không biết nên đi nơi nào, đã tới đâu? Đâu là Đông Phương? Ngày mai lúc tỉnh lại nên làm cái gì bây giờ??

Rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, trên mặt tái nhợt chỉ riêng đôi mắt lại chứa đựng một mảnh thủy quang sáng trong.

Có tiếng nhạc rất nhỏ từ trong túi tiền truyền đến.

Cô khẽ run nâng lên nghe: “Oh?”

“Ah? Chị ơi?” Một thanh âm mảnh mai êm ái dè dặt truyền đến.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra: “Thiên Nhu.”

Cô ngưng một chút, vội vàng đè xuống giọng mũi nơi cuống họng mình, dùng âm điệu mềm nhẹ nhất nói ra: “Em làm sao vậy? Không phải là đang ở bệnh viện nghỉ ngơi sao? Tại sao muộn như vậy còn gọi điện thoại tới đây?”

“Chị ơi, chị đang ở đâu a? Gió thật lớn.” Cô gái nhỏ kia thanh âm giống như bông tuyết bay xuống.

Nghe được âm thanh “Chị ơi”, Dụ Thiên Tuyết trong lòng liền ấm áp cùng chua xót.

“Chị đang ở trên sân thượng, Tiểu Nhu làm sao còn chưa ngủ? Chị hôm nay quên gọi điện thoại cho em, thực xin lỗi.”

“Ừm, không có việc gì. Chị ngày mai có thể ghé thăm em hay không? Bác sĩ Lam hôm nay tới phòng bệnh em, anh ấy nói có một người bạn tìm được… giác mạc thích hợp, anh muốn cùng chị nói chuyện…” Thiên Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cô biết rõ chị mình làm việc cực khổ, đổi giác mạc lại cần rất nhiều tiền, cô có chút ngượng ngùng mở miệng.

Vì tai nạn xe cộ ba năm trước mà cô bị mù, cô thật sự rất muốn một lần nữa được ngắm nhìn thế giới.

Dụ Thiên Tuyết ngón tay đang run, che trán để tâm tình có thể hòa hoãn đôi chút cũng là muốn cản những cơn gió, nói ra:”Ừm, tốt, chị chiều nay sẽ đến thăm em… cùng bác sĩ Lam nói chuyện.”

“Được vậy thì tốt quá!” Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp ứng, nhẹ nhàng va chạm vào ống nghe, dùng thanh âm yếu ớt như muỗi nói “Chị, em nhớ chị.”

Một câu nói, làm cho Dụ Thiên Tuyết lần nữa rơi lệ.

Cúp điện thoại, cô hai mắt mơ hồ bước đi trong bóng tối, lòng càng thêm tuyệt vọng.

– – tìm được giác mạc, đã tìm được! Trời ơi, cô phải lấy cái gì để cho Thiên Nhu làm giải phẩu?

Nhớ đến nam nhân ở cạnh mình nhiều năm đột nhiên phản bội, cuốn đi khoản tiền cô vất vả làm việc nhiều năm, cô muốn vui vẻ tươi cười, vì Thiên Nhu mà mở lòng, nhưng là cô không thể làm được.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s