Cha đừng đụng mẹ con – Chương 7

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 7: Càng nhanh càng loạn

“Trình Dùng Sinh?” Lạc Phàm Vũ kinh ngạc “Cái kẻ làm công dám lừa gạt đi em gái cậu?!”

Nam Cung Kình Hiên không nói gì thêm, nhấc chân đi về hướng ghế lô.

Tin tức gièm pha về nhà Nam Cung đã truyền đi sôi sục, anh vì chuyện này mà bị làm phiền suốt hai ngày nay, giờ phút này một chút xíu cũng không nghĩ nhắc lại. Mà Lạc Phàm Vũ chỉ là há to mồm còn đang hồi tưởng câu nói “Cô ấy là bạn gái Trình Dùng Sinh”, một hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Thật sự là phung phí của trời…”

Mỹ nhân kinh tâm động phách (rung động lòng người) như vậy, chỉ gặp qua một lần đã có thể khiến người ta tim đập nhanh. Đồng phục bồi bàn bình thường như vậy mặc lên người cô lại rất có hương vị, những cọng tóc ướt nhẹp dính bết vào hai má cô nhìn chọc người vô cùng, cô sao có thể là bạn gái Trình Dùng Sinh?!

Dụ Thiên Tuyết nóng lòng mạnh mẽ cởi bỏ dây buộc, cầm lấy y phục vừa tháo ra, quay người lại đã bị một đống hóa đơn làm cả kinh.

Cô cắn môi, cầm lấy hóa đơn khó nhọc nói: “Chị Thanh, em tám giờ tối nay nhất định phải đi, em thật sự có việc rất gấp, những hóa đơn này chị có thể giao cho Tâm Tâm làm? Em đã không còn đủ thời gian để làm hết những viêc này rồi.”

Người được gọi là chị Thanh cũng đang bận rộn xử lí công việc, nhíu mày nhìn sang, cầm sấp hóa đơn vẫy vẫy, rồi lập tức nhét vào tay cô: “Những thứ khác chị không biết còn cái này em phải đi làm ngay, lập tức.”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, trán lại lấm tấm mồ hôi, gấp gáp  giải thích: “Đã trễ lắm rồi, nếu còn tiếp tục làm em sẽ không kịp bắt tuyến xe đến viện điều dưỡng, chị Thanh…”

“Em không muốn ở chỗ này tiếp tục làm việc?” Chị Thanh loay hoay giậm chân, ngẩng đầu nhìn cô trong mắt đã bốc hỏa “Dụ Thiên Tuyết, nếu cảm thấy bản thân mình quý giá có thể đi bên người giàu có, không ai dám bắt ngươi làm phục vụ! Chị nói lại một lần nữa, em lập tức đi làm việc, nếu không ngay đêm nay em có thể cởi đồng phục rời đi, chị không có ý kiến!”

Nói xong cô nặng nề đi qua đụng bả vai Dụ Thiên Tuyết, tiếp tục chỉ huy người khác.

Bả vai bị đụng đau nhức, khuất nhục trong lòng suýt tý cô đã bị nó đả thương, Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt đem mệt mỏi cùng lo lắng hung hăng đè xuống, nắm lên hóa đơn, lưu loát buộc lại dây lưng tiếp tục làm việc.

Thiên Nhu, em ngoan ngoãn một chút, chờ chị!

Dãy ghế lô xa hoa, cô đưa tay lên, gõ cửa.

“Xin hỏi có thể vào không?” Không có người ứng phản, cô gõ cửa lần nữa, đến khi bên trong vọng ra tiếng nói “Tiến vào”, cô mới dám đẩy cửa đi vào.

Ngọc lưu ly trên bàn tròn, hai người đàn ông cao ngất chói mắt cương quyết đang ngồi, nhẹ nhàng nói chuyện, cô nhìn thấy một người trong đó giơ tay nhấc chân đều hiện ra quý khí người giàu có, nụ cười kiêu căng .

Dụ Thiên Tuyết tay run lên, giật mình đứng nguyên tại chỗ.

“… Xin lỗi, đợi lâu, các vị gọi bít-tết.” Cô thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, đầu óc ong ong loạn xạ, đi lên phía trước đặt cái khay ở trước mặt bọn họ, thời điểm đi đến sau lưng Nam Cung Kình Hiên đặc biệt lại có cảm giác lạnh sống lưng.

Cô thực sự không nghĩ tới, lại ở chỗ này chạm mặt Nam Cung Kình Hiên.

Anh tiếp tục cùng Lạc Phàm Vũ nói chuyện, không nhận ra sự có mặt của cô, còn cô lại ngửi được trên người anh cái loại hương vị lãnh ngạo khiếp người.

Dụ Thiên Tuyết trong lòng thầm chửi “Đáng chết “, nhưng cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn thay bọn họ cho gia vị, chỉ muốn làm xong nhanh chong rời đi, cô thật sự muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng.

Đúng là, càng nhanh càng gấp, càng gấp càng loạn.

Thời điểm đầu ngón tay mở nắp chai rượu, bọt rượu tinh khiết và thơm nồng đã bay vào bộ tây trang thời thượng màu trắng của Lạc Phàm Vũ. Dụ Thiên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vã rút khăn giấy:”Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi! Vị tiên sinh này, tôi không phải cố ý…”

Nam Cung Kình Hiên buông dao nĩa, kéo qua tờ khăn ăn chùi miệng, ngưng mắt nhìn cô.

“Ah…” Lạc Phàm Vũ cũng nhíu mày, bên môi phát ra thanh âm bất mãn, vốn là người thích sạch sẽ anh rất chán ghét tây trang bị đồ ăn bắn tung tóe này nọ, cô gái trước mặt bị âm thanh của anh làm cho càng sợ hãi, tiến gần tới giúp anh lau y phục, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mịn của cô, đúng là cảnh đẹp ý vui.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s