Cha đừng đụng mẹ con – Chương 9

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 9: Câu dẫn một người đàn ông

Cánh tay của anh so với sắt thép còn cứng hơn, ôm ngang eo cô, cô không thể nhúc nhích được.

“…” Dụ Thiên Tuyết sau một hồi khẩn trương, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc áp vào gò má khẽ chọc người “Tôi không có, Nam Cung tiên sinh, tôi đang vội, anh có thể buông tôi ra được không!”

Đang vội?

Nam Cung Kình Hiên con ngươi nheo lại, ánh mắt thâm thúy quan sát từ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm chậm rãi đi xuống dưới, xuyên thấu qua bộ ngực phập phồng nhìn vào cổ áo tuyết trắng của cô- – đồng phục bồi bàn thực bảo thủ, vì nóng bức mà cô đã cởi bỏ một nút áo, vừa vặn có thể chiêm ngưỡng xuân quang phập phồng bên trong áo.

Thật bất ngờ, một tia nóng rực từ bụng dưới bốc cháy lên, chui vào đầu óc.

Dụ Thiên Tuyết lúc này mới chú ý tới ánh mắt của người đang ông trên đỉnh đầu mình rơi ở nơi nào, khẽ giật mình, đột nhiên mặt đỏ giãy giụa: “Anh… Lưu manh!”

Cô túm chặt cổ áo, khuỷu tay ra sức đánh về phía sau, Nam Cung Kình Hiên không dự liệu trước được cô sẽ phản ứng như thế, vòm ngực rắn chắc bị cô nặng nề đánh tới, không đau, anh lại vô ý thức thả tay, cô liền chạy thục mạng rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.

Kiêu căng nâng mắt, nhìn cô thất kinh, bởi vì lui về phía sau mà đụng vào cái bàn, đau đến nhăn mày nhăn mặt.

“Nam Cung Kình Hiên, anh… Làm sao anh hạ lưu như vậy!!” Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt mắng một câu, tức giận đến không biết nên làm sao bây giờ, cô cho rằng nhà giàu có thiếu gia nhiều lắm chính là kiêu ngạo dã man không hiểu chuyện, cũng không nghĩ tới anh thế nhưng ác tâm như vậy!

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn phản ứng của cô, cũng không giải thích, chỉ là cầm chén rượu trên bàn, chậm rãi thưởng thức từng ngụm.

“Không cẩn thận nhìn đến mà thôi, không cần như vậy sợ tôi. Cô nên biết, những cô gái như cô cho dù cởi hết đứng trước mặt tôi, tôi đều không có hứng thú đụng đến… Làm bộ làm tịch liệt nữ (người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết)?” Giọng điệu anh thong thả du dương, nhưng lại hàm chứa sự châm chọc trong đó.

“Anh…” Dụ Thiên Tuyết trừng lớn mắt, không nghĩ tới anh lại sẽ nói như vậy.

“Anh có thể tôn trọng người khác một tý không? Cái gì gọi là những cô gái như tôi? Tôi biết rõ người có tiền đều cao ngạo, nhưng có cần phải nói như vậy để vũ nhục người khác không? Là Trình Dùng Sinh đem em gái của anh trốn đi, tôi không có làm gì sai!” Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run rẩy nói ra.

Trong lòng cô một hồi chua xót, nhìn người đàn ông chói mắt trước mặt mình xinh đẹp như thần tiên, anh hơi thở trầm ổn cao quý có thể làm người ta kinh sợ đứng nguyên tại chỗ, chỉ là tùy ý cười lạnh, lời nói khinh thường lại có thể giống như ngân châm hung hăng đau nhói lòng.

Không hiểu, Nam Cung Kình Hiên tâm lạnh vài phần.

“Phanh” chén rượu đặt nhẹ nhàng lên bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết.

“Tôi cũng có chút kỳ quái, một người có bản lãnh lớn như cô làm sao lại có thể chấp nhận cùng loại đàn ông như Trình Dùng Sinh ở cùng một chỗ?” Anh khiêu mi, giọng điệu càng lướt nhẹ.

“Anh có ý gì?” Trong đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mang theo nghi hoặc cùng một mảnh sáng trong.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh hai tiếng, hai tay đút vào túi quần đi tới: “- – vài phút, chỉ mới vài phút mà thôi, cô cũng đã câu một người đàn ông kim cương, đừng nói với tôi cô không nhìn ra, Phàm Vũ vừa nhìn thấy cô đã có cảm giác, nếu như cậu ấy muốn cô, cô không thể trốn…”

Trên người anh thoang thoảng hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ, kích thích làm Dụ Thiên Tuyết khẽ mê muội, còn chưa kịp phản ứng, ấm áp ngón tay của anh đã tập kích trán cô, nhẹ nhàng đẩy ra những sợi tóc mềm mại trên trán nàng.

“Chậc chậc, khuôn mặt này thực mê người…”

Ngũ quan tinh xảo chỉ lớn cỡ bàn tay, con ngươi đen bóng như mặc ngọc thanh thấu, chóp mũi hơi vểnh, lại thêm vài phần hương vị linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn độ cong nhu hòa ngọt ngào, lại cứ lộ ra sự sợ hãi nhưng quật cường kinh động lòng người.

Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình như một sủng vật, ở trước mặt anh, mặc anh tường tận xem xét chọn lựa.

Cô vội vàng tránh đi, ngón tay thon dài kia mang đến sự hấp dẫn mà cô sắp chống cự không được nữa: “Tôi không biết Phàm Vũ là ai!”

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s