Phu quân ta – Chương 2

Phu quân ta người nào cũng là mỹ nhân

Tác giả: Tô Ái Hy Triệt

Convert: Tink

Edit: Thiên Nhai

☆ Chương 2: Con chuột

“Đau quá, ai dám chạm vào ta? Không biết vết thương của ta còn chưa lành hay sao? Fuck, còn đụng đến ta!” Ngôn Linh Hề cố gắng nâng lên mí mắt nặng nề của mình, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, trọng yếu nhất là có một người nào đó phi thường vô lễ đang chọc chọc nàng!

Đừng tưởng rằng nàng hiện tại bị thương thì người khác có quyền khi dễ, chờ nàng khỏe lại, ai cười đến cuối cùng còn không biết đâu! Đoán trước ác nhân bên trong không có xuất hiện ở trước mắt nàng, mà thay vào đó là vật thể được che kín bởi bộ lông màu trắng thật vĩ đại. Đây rốt cuộc là cái gì vậy?

Không hiểu tại sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác hoang mang sợ hãi, Ngôn Linh Hề nàng cũng không phải là người yếu kém như vậy, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, tiến lên xem xét vật thể phía trước, cùng lúc đó vang lên một tiếng kêu kinh động “Meo meo!”, nàng kinh ngạc phát hiện vật thể kỳ quái kia thế nhưng lại là một con mèo thật lớn!

Ngôn Linh Hề lúc này bất chấp tất cả, thân thể theo bản năng phản ứng đầu tiên, nàng chạy về phía trước một cách không xác định, tìm kiếm một nơi ẩn nấp. Trước mắt xuất hiện một cửa động, nàng mãnh liệt lao vào.

Ai ngờ con mèo kia thế nhưng không quan tâm đến tỉ lệ thân thể mình cùng cái cửa động, vươn móng vuốt, ở trước động không ngừng đào bới, muốn bắt được nàng.

Nàng Ngôn Linh Hề chỉ có thể không ngừng né tránh, không gian bên trong động thật sự là rất nhỏ, làm cho nàng không có biện pháp trốn xa hơn. Cũng may mắn cái cửa kia quá nhỏ, móng vuốt con mèo kia chỉ có thể vươn vào trong một chút.

Đây rốt cuộc là cái nơi nào, Ngôn Linh Hề nhịn không được ở trong lòng rủa thầm, con mèo thật lớn, chẳng lẽ là do nàng không cẩn thận mà lạc đến Cự Nhân quốc? (đất nước người khổng lồ)

Trong động Ngôn Linh Hề miên man suy nghĩ, ngoài động con mèo kia tiêu sái di chuyển qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, dường như vẫn không nguyện ý buông tha cho Ngôn Linh Hề. Ngôn Linh Hề tuy là hoảng loạn, nhưng vẫn rất lý trí, kiên nhẫn chờ đợi con mèo khổng lồ kia rời đi.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài cuối cùng đã không còn động tĩnh gì, hình như là con mèo khổng lồ kia mất kiên nhẫn chờ không nổi nên đi rồi. Ngôn Linh Hề lúc này mới yên lòng, lén lút vươn đầu nhìn toàn cảnh bên ngoài.

Con mèo kia thật sự đã đi rồi!

Ngôn Linh Hề nhỏ giọng hoan hô, nhưng cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, thật cẩn thận bước về phía trước. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, trải qua nguy hiểm vừa rồi, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, làm cho nàng nhịn không được hơi đau thắt lưng.

“Chít!” Nàng mệt mỏi dựa vào bên đường. Bàn tay vươn tới trước lau mồ hôi xuất hiện ngay trước mắt nàng, trong lòng hoảng sợ. Lúc này đây, nàng rốt cục đã chú ý tới, nàng thét chói tai mà thanh âm phát ra không phải “A!” mà là”Chi!”

Sự sợ hãi mạnh mẽ đánh úp về phía nàng. Nàng bất chấp việc có phải gặp lại con mèo kia hay không, chuyện biến thân đã làm nàng mất đi lý trí.

Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh của mình lúc này làm nàng hoàn toàn mất đi dũng khí, dưới chân trơn trợt, chợt nghe “Phốc” một tiếng, nước bắn tung tóe.

6 responses to “Phu quân ta – Chương 2

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s