Cha đừng đụng mẹ con – Chương 38

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 38: Hãy nghe anh giải thích

Cho đến khi trông thấy Dụ Thiên Tuyết từ trong nhà hàng đi ra, Nam Cung Kình Hiên mới nheo mắt, anh hơi nhếch mi.

Lúc này rồi, cô còn muốn làm cái gì?

Đi qua đường, Dụ Thiên Tuyết không hề chú ý tới chiếc Lamborghini màu đen ngừng cách đó không xa, trong đôi mắt trong suốt ngơ ngác thậm chí không có có một tia cảm xúc, đờ đẫn đang chờ đợi cái gì đó.

Ánh mắt do dự, liền nghe bên tai vang lên tiếng gọi: “Thiên Tuyết!”

Dụ Thiên Tuyết cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, bóp đến đau đớn, hô hấp không đều.

Thân ảnh mảnh khảnh xoay qua chỗ khác, nhìn người đàn ông trước mắt đã từng vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nói: “Trình Dùng Sinh, đã lâu không gặp.”

Thật sự đã lâu, lâu đến nỗi cô cảm giác mình đã trải qua thiên sơn vạn thủy kiếp nạn, nhưng lại không hề có bóng dáng anh bên cạnh.

“Thiên Tuyết!” Người đàn ông ôn nhuận như ngọc nay mặt đã đầy râu ria lại có chút chật vật, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, kích động tiến lên ôm lấy cô, “Thiên Tuyết, anh đã trở về! Em thế nào? Thiên Tuyết anh rất nhớ em!”

Thanh âm cùng vòng tay quen thuộc làm cho Dụ Thiên Tuyết muốn rơi lệ, nhưng vẫn kìm nén được, chậm rãi đẩy bả vai người đàn ông cao ngất này ra, con mắt sắc lạnh như nước, cười cười: “Anh muốn gì cứ nói, không cần động tay động chân.”

Lông mày Trình Dùng Sinh khẽ động, một tia bị thương thống khổ xẹt qua đáy mắt.

“Thiên Tuyết…” Anh sắc môi nhợt nhạt khô nứt, trong ánh mắt thâm thúy ngưng trọng tâm tình, “Em sẽ không thể biết được những ngày này anh ở bên ngoài đã trải qua những gì đâu, em cũng không thể tưởng tượng nổi nội tâm anh có bao nhiêu thống khổ! Anh cho là anh có thể chịu được… Nhưng không còn cách nào, anh không thể bỏ rơi mặc kệ em, anh nhất định phải trở lại! Mà anh hiện tại không thể xuất hiện ở bên ngoài, em có biết, nếu để cho anh trai Ân Hi bắt gặp, anh ngay cả mạng sống cũng không còn!”

Nhắc tới Nam Cung Ân Hi, trong lòng Dụ Thiên Tuyết lại nhói lên đau đớn, hơi thở bắt đầu nhẹ dần.

“Có đúng vậy không?” Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt thẳm lặng nhìn anh, “Cô ấy thế nào rồi? Sống có tốt hay không? Con của hai người thì sao? Còn mấy tháng nữa thì sinh?”

Trong nháy mắt, sắc mặt Trình Dùng Sinh có chút khó coi.

“Thiên Tuyết, em nghe anh giải thích…”

“Anh cứ nói” Con mắt Dụ Thiên Tuyết sắc lãnh trong suốt “Tôi đang nghe.”

“Thiên Tuyết!” Nhìn cô bình tĩnh làm cho Trình Dùng Sinh không thể chịu được, lắc bả vai cô “Anh cùng Ân Hi bỏ trốn không phải vì chính mình, anh là vì tương lai của hai chúng ta em biết không?!”

Dụ Thiên Tuyết cẩn thận nhìn anh, giống như không biết anh bình thường, sau đó liền bật cười.

“Anh cùng cô ta lên giường mang thai rồi bỏ trốn mà nói là vì tôi! Trình Dùng Sinh, anh có thể tìm lý do nào hay hơn được không?!” Thanh âm cô run rẩy, tâm tình cũng không kiềm chế được nữa.

“Anh biết rõ nói thế này rất hoang đường!” Trình Dùng Sinh nhíu mày, vẫn như cũ hy vọng có thể giải thích tất cả, “Nhưng là Thiên Tuyết, anh đã cùng em làm việc ở cái thành phố này năm năm, ròng rã năm năm, em cũng biết được chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền! Anh nghĩ muốn kết hôn với em, nghĩ muốn cả đời ở bên em, nhưng cuối cùng lại không làm được gì cho em! Ngay cả một căn nhà cũng không thể cho em!”

Ánh mắt anh đỏ hồng, cường ngạnh khắc chế thân thể run rẩy, “Anh có thể thuê một cái phòng rồi để em kết hôn với mình trong đó sao? Anh có thể để con mình sinh ra trong một căn phòng thuê sao! Thiên Tuyết anh là đàn ông! Anh có thể thề với trời anh yêu em! Anh hi vọng mình có thể vì em mà chuẩn bị tốt hết thảy, để tương lai em không cần bôn ba vất vả, không cần mỗi ngày mệt mỏi ngay mắt cũng không mở ra được lại còn phải tính toán tháng này chúng ta đã chi tiêu bao nhiêu! Anh biết rõ em còn muốn cho Thiên Nhu làm phẩu thuật, em còn muốn cho em ấy tiếp tục đi học, những thứ này anh không thể không thay em làm được!”

“Cho nên?” Hai tròng mắt Dụ Thiên Tuyết sắc bén quan sát anh, “Cho nên anh cùng người phụ nữ khác khác quan hệ, mạo hiểm mạng sống của mình mang theo cô ta bỏ trốn!”

5 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 38

  1. mình ghét Trình Dùng Sinh hơn cả Nam Cung Kình Hiên cơ!! mặt dày dã man ý!!! anh kia thì hành hạ thể xác là đa phần, còn tên này vừa là nguyên nhân làm cho Thiên Tuyết bị hành hạ vừa làm cho Thiên Tuyết đau lòng!!

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s