Phu quân ta – Chương 15 + 16

Phu quân ta người nào cũng là mỹ nhân

Tác giả: Tô Ái Hy Triệt

Convert: Tink

Edit: Thiên Nhai

☆  Chương 15: Sắc đẹp trước mặt

“Ngươi muốn làm cái gì?” Thủy Thương buồn cười nâng nàng lên.

Móng vuốt nhỏ của Ngôn Linh Hề lại che kín hai mắt.

Nàng không cần gặp người, vì sao không thể kiềm chế bản thân để bị sắc đẹp hấp dẫn!

“Đừng náo loạn, ngoan ngoãn tắm rửa, một hồi chúng ta còn phải đi tham gia yến hội.” Thủy Thương không rõ động tác của nàng, trong lòng cũng chỉ nghĩ rằng con chuột này bất quá là tò mò mà thôi, không hiểu những gì trong đầu nàng, chắc là bắp gạo gì đó.

“Ngươi đói bụng phải không?” Nghĩ đến đây, Thủy Thương đột nhiên hỏi.

Ngôn Linh Hề buông lỏng móng vuốt nhỏ, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy.

“Chờ một chút, một canh giờ sau có thể ăn đủ thứ này nọ.”

Ngôn Linh Hề ngẩn người, trái lo phải nghĩ, bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Thủy Thương.

Móng vuốt cũng không ôm mắt nữa, mà từ trên tay Thủy Thương nhảy xuống, rơi vào trong nước, một người, à không, một chuột đứng ở một góc nhỏ.

Mỹ nhân vậy mà lại không có…chút tâm tư phòng bị nào a!

Thủy Thương cho rằng nàng thật sự đói bụng, mới có thể hơi khó chịu, cũng không tiếp tục để ý tới, chỉ nghĩ là, đến yến hội, nhất định cho nàng ăn no.

Ngôn Linh Hề đứng ở một góc, đưa lưng về phía Thủy Thương, thỉnh thoảng lặng lẽ tới gần, vụng trộm liếc mắt nhìn cái lưng bóng loáng của mỹ nhân, sau đó nhẹ nhàng trở về chỗ cũ.

Cái gọi là bị sắc mê hoặc, thực sự rất có lý.

Không phải mỗi người đều có thể trở thành Liễu Hạ Huệ, nhất là khi trước mắt lại là mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, mê hoặc khẳng định là không thể chống cự.

Ngôn Linh Hề cảm thấy nàng rất có khí chất, tuy rằng có ăn một ít đậu hủ, ngẫu nhiên trộm ngắm cảnh xuân vô hạn, nhưng là, nàng lại có thể khống chế được chính mình, không có giở trò, đã tốt lắm rồi.

“Con chuột nhỏ, lại đây, không tắm rửa nữa, phỏng chừng lông của ngươi đều đã sáng bóng.” Ước chừng sau hai khắc, Thủy Thương đứng lên trong thùng gỗ.

Ngôn Linh Hề cử động móng vuốt, bơi về phía Thủy Thương.

Thủy Thương đem nàng vớt lên, dùng khăn lụa lau lau một phen, mới đem nàng đặt trên ghế.

Hai mắt Ngôn Linh Hề tỏa sáng nhìn Thủy Thương chậm rãi từ trong thùng gỗ bước ra, chà lau thân thể chính mình, rồi sau đó lại mặc y phục.

Sắc đẹp trước mặt, nàng thật sự muốn bổ nhào qua ăn đậu hủ a.

Bức tranh mỹ nhân tắm rửa làm cho người ta kháng cự có bao nhiêu khó khăn, hu hu, nàng bỗng nhiên có chút hối hận vì nàng lại không phải người.

Nếu nàng là người, sẽ không phải chỉ là như vậy?

Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, nếu là nàng là người, làm sao có thể được nhìn mỹ nhân tắm?

Thật là làm cho người ta khó lựa chọn mà!

☆ Chương 16: Yến vô hảo yến

Rất nhanh, Tình Phong tiến vào, hướng Thủy Thương nói: “Công tử, yến hội đã bắt đầu, chủ tử cho người tới đây thúc dục.”

Thủy Thương hướng hắn vung tay lên, đem Ngôn Linh Hề đặt ở trên vai, đi ra cửa.

Ngôn Linh Hề dùng móng vuốt chặt chẽ bắt lấy y phục Thủy Thương, trong lòng một trận oán giận, tại sao y phục cổ đại lại không có túi áo cơ chứ?

Ở trên vai khi đột nhiên dừng lại rất dễ té xuống.

Thủy Thương thay đổi một bộ y phục màu xanh nhạt, mặt trên thêu đóa hoa đại đóa  màu sắc đơn giản. Thoạt nhìn tươi mát mà lại mạnh mẽ, tạo ra cảm giác ung dung lại không hề tầm thường.

Ngôn Linh Hề thực thích bộ y phục trên người hắn, bất quá, mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc kệ y phục nào mặc vào người đều đẹp mắt.

Xuyên qua một hành lang dài hẹp được điêu khắc hoa văn rườm rà, Thủy Thương mang theo Ngôn Linh Hề đi tới trước một gian phòng thật to.

Tấm biển làm từ gỗ lim trên cao đề “Linh Vũ hiên”.

Nàng tò mò nhìn xem, cũng đoán được nơi này chính là chỗ ở của vị chủ tử kia, nhìn những công tử khác không được ở trong này, nghĩ cũng biết, nơi này chắc là có rất ít người qua lại.

“Thủy công tử!” Đứng ở trước cửa, hai nha hoàn hướng Thủy Thương hành lễ.

Thủy Thương nhìn không chớp mắt, đi vào.

Bên trong là hai dãy bàn ăn bầy đặt các loại trái cây, bên trong lại là cao lương mĩ vị.

Mà lúc này, hai bên đã ngồi đầy người, đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hẳn là những nam sủng được vị chủ tử kia nuôi.

Ngôn Linh Hề rất hiếu kì, Thủy Thương nên ngồi ở vị trí nào.

Chợt nghe hạ nhân bên ngoài hô: “Chủ tử đến!”

Mọi người đều đứng lên, hành lễ.

Đứng ở trên vai Thủy Thương, Ngôn Linh Hề trấn tĩnh nhìn tình cảnh lúc này.

Giờ phút này vị chủ tử kia đang dựa vào trong lòng một người, rõ ràng là cái người đã từng gặp qua lại còn làm Thủy Thương không thoải mái.

Ngôn Linh Hề lo lắng nhìn Thủy Thương, quả nhiên, lúc này sắc mặt Thủy Thương đã hơi tái nhợt.

Thậm chí thân mình cũng bắt đầu có chút rung động.

“Đều ngồi xuống đi, hôm nay là sinh nhật Lưu Bạch, không cần câu nệ.” Vị chủ tử kia nói xong, liền đi đến cái bàn dài trong cùng.

“Thủy Thương, dến ngồi cùng ta.” Vị chủ tử kia vươn tay còn lại ra, muốn đi qua ôm Thủy Thương.

Thủy Thương nhẹ nhàng mà tránh được, nói: “Chủ tử thực sự không cần để ý tới thiếp thân, hôm nay là sinh nhật Lưu công tử, chủ tử không cần lo lắng.”

Vừa nói, hắn còn dùng nhẹ tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngôn Linh Hề một hồi, ý tứ thực rõ ràng, trên người hắn mang theo này nọ, rất không thích hợp đến gần.

“Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Vị chủ tử kia có chút cứng ngắc, nháy mắt đã khôi phục, dường như cái gì cũng chưa phát sinh.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s