Phu quân ta – Chương 17

Phu quân ta người nào cũng là mỹ nhân

Tác giả: Tô Ái Hy Triệt

Convert: Tink

Edit: Thiên Nhai

☆ Chương 17: Diễu võ dương oai

Yến hội bắt đầu, vị chủ tử kia nói một đống lời chúc phúc, cái vị công tử khác cũng đến dâng lên chút lễ vật.

Sau đó là một đám nam tử nhảy múa góp vui.

Ngôn Linh Hề bị Thủy Thương đặt ở trên bàn, ôm khối điểm tâm có kích cỡ cũng gần bằng nàng cắn.

Thủy Thương vốn định giúp nàng cắn thành những khối nhỏ, nhưng nàng lại không đồng ý, muốn để nguyên một khối lớn như vậy để ôm cắn.

Ai bảo nàng hiện tại chỉ có một chút như thế, nhìn những thứ kia đều ăn không vừa miệng, chỉ có thể dùng khối điểm tâm này an ủi dạ dày mình.

“Chủ tử, ngài nếm thử món này đi!” Bên cạnh Lưu Bạch càng không ngừng đút vị chủ tử kia thức ăn, bộ dáng quyến rũ kia lọt vào trong mắt Ngôn Linh Hề nhìn như thế nào cũng cảm thấy chướng mắt.

Buông tay khỏi khối điểm tâm, Ngôn Linh Hề nhịn không được ngẩng đầu nhìn thần sắc Thủy Thương.

Chỉ thấy Thủy Thương đang từ từ  uống rượu, mặt không chút thay đổi, tựa hồ chuyện đó không liên quan đến mình, dường như chuyện gì đều không thể thu hút sự chú ý của hắn.

Chính là hai bàn tay đang nhẹ run đã tiết lộ cảm xúc của hắn giờ phút này.

Ngôn Linh Hề muốn giúp hắn phát tiết tức giận, lại e ngại bộ dáng hiện tại thật sự không phù hợp.

“Chủ tử, ta có một yêu cầu quá đáng.” Lại một điệu múa nữa kết thúc, Lưu Bạch bỗng nhiên nói với vị chủ tử kia.

Vị chủ tử vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Hôm nay là sinh nhật ngươi, có thể làm được, thì Bổn cung sẽ thỏa mãn ngươi.”

Lưu Bạch nhìn Thủy Thương liếc mắt một cái.

Ngôn Linh Hề nhất thời cảm thấy, nam nhân này tựa hồ muốn Thủy Thương làm gì đó.

“Nghe nói Thủy công tử am hiểu nhất đó là một khúc đàn tranh, hôm nay thiếp thân có thể mời Thủy công tử đàn cho chúng ta một khúc, góp vui một chút?” Đúng như dự đoán của nàng.

Vị chủ tử kia chuyển mắt nhìn về phía Thủy Thương, miệng thì nói: “Thủy Thương, Lưu Bạch đã có tâm nguyện như vậy, ngươi có bằng lòng thành toàn cho hắn hay không?”

Thủy Thương liền đứng lên, trên mặt lộ ra tươi cười mê người, ẩn ẩn lại mang theo vài phần chua sót.

Đã từng chỉ vì một người diễn tấu, hôm nay lại thành múa vui cho vạn người.

Ngôn Linh Hề thấy hắn đứng lên, cũng ném khối điểm tâm cho rảnh tay, ở trên khăn trải bàn xoa xoa móng vuốt, nhảy lên đầu vai hắn.

“Đương nhiên là vô cùng vinh hạnh.”

Vị chủ tử kia vẫy tay một cái, ý bảo nha hoàn đi xuống đem đàn tranh của Thủy Thương  tới.

Thủy Thương nhẹ nhàng đặt tay trên đàn tranh, thanh âm dễ nghe dần phát ra.

Ngôn Linh Hề nghe không hiểu gì nên hoàn toàn mù mịt, chỉ cảm thấy trong thanh âm kia có bi thương không nói nên lời.

Bỗng nhiên, nàng không muốn tiếp tục nghe hết. Nàng không muốn sự ưu thương của Thủy Thương bị những người ở đây nhìn thấy.

Đi từ từ rồi nhảy xuống khỏi vai Thủy Thương, ở trên đàn tranh bắt đầu chạy lung tung, làm rối loạn thanh âm uyển chuyển kia.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s