Cha đừng đụng mẹ con – Chương 44 + 45

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 44: Ngọn lửa thiêu đốt thân thể

Tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ, lại bởi vì sắc mặt khó coi của Nam Cung Kình Hiên mà câm như hến.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ôm cô đi thẳng về phòng mình, đem thân thể mềm mại không xương đặt trên giường, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, anh chưa từng nếm trải qua loại cảm giác này, thân thể mềm mại ở trong ngực anh, giống như một bảo bối trân ái cần anh yêu thương che chở, ngón tay anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rơi trên trán cô, chạm vào làn da lạnh buốt.

Nước mắt của cô, vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, nghe theo lời mách bảo trong đầu mình hôn lên hàm dưới trắng mềm của nàng.

Đầu lưỡi nóng hổi rốt cục đã nếm được nước mắt của cô, quả nhiên là chát, vừa nghĩ tới hình ảnh cô bi thương nước mắt vỡ òa mắng mình, Nam Cung Kình Hiên lại chậm rãi chau mày, vừa mâu thuẫn vừa đau lòng, bàn tay to ôm chặt eo, bàn tay còn lại dùng sức xé rách áo sơ mi của cô.

“Cùng tôi đấu? Cô đấu nổi sao? …” Anh tức giận, thì thầm nói, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô.

Trong cơn hôn mê Dụ Thiên Tuyết ưm một tiếng, khó chịu trằn trọc.

Ánh mắt thâm thúy nhìn ngắm đôi môi đỏ của cô, nhớ tới hương vị mỗi lần cường hôn cô, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, thuận tay nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên sửa cho cô nằm thẳng lại, tháo dây buộc tóc, mái tóc đen óng mượt liền rơi tán loạn trên gối đầu.

Cô đẹp đến rung động lòng người.

Nâng mặt cô lên, Nam Cung Kình Hiên hôn tới tấp, mềm mại bao trùm, cắn mút, lại không nhịn được càng muốn hôn sâu.

Cái miệng nhỏ ngọt ngào nhỏ yếu ớt thở, anh nhíu mày cướp đoạt, thật sâu trằn trọc, Dụ Thiên Tuyết bên dưới hô hấp không đủ, ngón tay tái nhợt chậm rãi nhắm chặt ga giường, Nam Cung Kình Hiên động tác lại ngày càng cuồng dã, cắn môi dưới của cô, bàn tay to từ sau lưng mềm nhẵn thăm dò đi vào, cởi bỏ nội y. Từng cái nút bung ra, để lộ đường cong ưu nhã phong tình từng bị che dấu dưới lớp quần áo.

Nhuyễn ngọc nơi tay, anh dùng sức nắm bóp xoa nắn, dục hỏa dâng cao!

“…” Trong giấc mộng Dụ Thiên Tuyết cảm thấy đau đớn, tiếng rên khẽ thoát ra nơi cánh môi bị anh hung hăng hôn.

Không muốn đè nén khát vọng mãnh liệt của chính mình, ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ kéo cà vạt của mình, quyết định đem dục vọng đã đè nén quá lâu phát tiết ra ngoài, từng nút áo sơ mi được mở ra, lộ ra lồng ngực tinh tráng đã thấm đầy mồ hôi.

Anh nặng nề tiến tới, hô hấp nặng nhọc, hôn lên đỉnh tuyết phong cực nhảy cảm của cô.

Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu than nhẹ một tiếng, toàn thân run rẩy nghiêng mặt qua, tay nắm chặt ga giường: “Dùng Sinh…”

Nam Cung Kình Hiên toàn thân chấn động!

Giống như bị một chậu nước lạnh như băng dội xuống đầu, thân hình cao lớn cứng ngắc trong giây lát, trong con ngươi thâm thúy nổi đầy tơ máu.

Trong giấc mộng hoan ái, cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến Trình Dùng Sinh?

Giật mình một cái, Nam Cung Kình Hiên cảm giác mình thực sự bị điên rồi, cô gái này ở bên cạnh Trình Dùng Sinh năm năm, giữa bọn họ sẽ không có gì sao?

Nghĩ đến cô khi ở trong lòng mình đau thương mắng chửi liều mạng chống cự lại từng ngoan ngoãn nhu thuận thì thầm hầu hạ Trình Dùng Sinh, gương mặt tuấn tú lập tức đem sì, nghiêng đầu khẽ nguyền rủa một tiếng “Đáng chết!”, xoay người đứng lên, nhìn chằm chằm cô.

Nếu như cô tỉnh, anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô!

Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên có chút trở tay không kịp, trong đêm tối vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng trước sau như một, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thật lâu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng – – cái người tên Tiểu Nhu, thật sự không nhìn thấy nữa sao?

Anh hít sâu một hơi đứng dậy, đem ga giường kéo qua vứt xuống trên người cô, tránh để anh nhìn thêm chút nữa lại nhịn không được cường bạo cô, con mắt lạnh thoáng hiện lên một tia sáng, anh nhặt điện thoại di động bên cạnh lên, sau đó bấm một dãy số, giọng nói âm trầm dặn dò mấy câu.

Cúp điện thoại di động, ngọn lửa trong thân thể ngược lại càng bùng cháy hừng hực.

Chương 45: Anh nói cho rõ ràng, ai không sạch sẽ?!

Nam Cung Kình Hiên thấp giọng mắng rồi vọt vào phòng tắm, cố gắng dứt bỏ làn da tuyết trắng kiều diễm của cô ra khỏi đầu.

Rót đầy những ly Whiskey lạnh như băng trong đêm khuya, bóng đêm ngưng trọng.

Thân thể Nam Cung Kình Hiên ngạo mạn tựa vào ghế sa lon bằng da thật, trong đôi mắt lạnh như băng lộ rõ sự quang mang, anh bình tình hạ một quyết định.

*

Sáng sớm thức dậy đã cảm thấy trong người khó chịu, Dụ Thiên Tuyết rất khát, cổ họng khô khốc buộc cô phải mở đôi mắt vẫn còn ướt nước mắt, trước mắt là một mảnh xa lạ.

Cô chậm rãi đứng dậy, ý thức từ từ thanh tỉnh, ngay sau đó trong lòng cảm thấy lo sợ!

Đây là đâu?!

Dưới thân là giường lớn mềm mại như biển cả, drap giường trắng tinh đắp trên người… Quần áo của cô đâu?!

Dụ Thiên Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn nội y của mình bị lột sạch ném ở bên cạnh, còn có cả áo sơ mi đã bị xé toạt hết một cánh tay, trong con ngươi trong suốt một mảnh sợ hãi, cô đem những quần áo bị xé nát vội vàng dấu đi, bọc lại bằng drap giường, cẩn thận ngắm nhìn quan sát căn phòng.

Tối hôm qua… Cô nhớ rõ mình ở viện điều dưỡng, đang đợi Lam Úc làm kiểm tra cho Tiểu Nhu.

Nhưng mà sau đó đụng phải gã Nam Cung Kình Hiên ác ma.

Nam Cung Kình Hiên!

Nhất thời trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh toát, mặc dù thân thể không có gì khó chịu, nhưng nhìn quần áo của cô đã đủ giải thích rõ một số chuyện! Chớp mắt trong đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt khuất nhục, cô bất chấp mệt mỏi cùng chua xót, chạy tới mở cửa.

“Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh?” Chạm mặt người giúp việc, kinh ngạc nhìn cô.

Dụ Thiên Tuyết chỉ dừng lại một giây, vòng qua người giúp việc rồi trực tiếp đi về phía trước, nhưng nhìn trước mắt một khoảng trống trải được trang trí xa hoa hù dọa, cô cắn môi, chỉ có thể quay đầu lại hỏi: “Đây là đâu?”

Trong lòng đã có đáp án, nhưng cô lại muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Đây là Nam Cung biệt thự, Dụ tiểu thư, tối hôm qua cô té xỉu nên thiếu gia đưa cô về đây” người làm nói, “Cô có muốn đổi bộ y phục khác hay không? Thiếu gia đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị.”

Quả nhiên là anh!

Khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt hiện lên một tia oán hận, “Anh ta đâu?”

“Tìm tôi?” Một giọng nói du dương thuần hậu truyền đến từ sau lưng cô, có quen thuộc kiêu căng cùng lớn lối.

Dụ Thiên Tuyết run lên, quay đầu lại liền nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên cầm trong tay một ly rượu đỏ đi tới, thời điểm anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, cánh tay cô vung lên muốn đáp lại trên gương mặt anh!

Nam Cung Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt xanh mét: “Cô bị đánh thành nghiện rồi phải không?!”

“Trong lòng anh hiểu rõ!” Dụ Thiên Tuyết giãy dụa một chút, vẫn như thường ngày căn bản là không có khả năng thoát ra, cô run rẩy, thở hổn hển, “Quần áo của tôi là thế nào? Nam Cung Kình Hiên anh giải thích cho rõ ràng!”

Trong con ngươi thâm thúy, thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

Gương mặt tuấn tú kiềm chế đến ửng hồng, Nam Cung Kình Hiên giận quá lại cười: “Thế nào, trách tôi tối hôm qua không có làm toàn bộ, thất vọng rồi sao?”

“…” Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua người đàn ông này đã làm những gì, sợ hãi cùng khuất nhục cùng nhau dâng lên trong lòng, nước mắt tuôn rơi, “Tôi chỉ té xỉu mà thôi, ai bảo anh dẫn tôi về đây?!”

Bàn tay nhỏ bé tái nhợt nắm chặt ga giường, Dụ Thiên Tuyết có một loại cảm giác bị xâm phạm mãnh liệt.

“Dụ Thiên Tuyết tôi cảnh cáo cô, ăn nói cẩn thận một chút!” Nam Cung Kình Hiên cũng tức giận dữ dằn, một tay kéo cô đến trước mặt mình, “Tôi không có hứng thú chạm vào một người phụ nữ không sạch sẽ! Tối hôm qua không bóp chết cô đã xem như tích đức! Còn trêu chọc tôi cô nhất định phải chết!”

Anh mạnh đến nỗi có thể đem xương cốt cô bóp nát, Dụ Thiên Tuyết đau đến ngất đi, trong nhất thời ngay cả những điều muốn nói cũng nói không nên lời.

“Anh nói cho rõ ràng, ai không sạch sẽ!” Cô nổi giận, thở gấp một lúc mới ổn định lại được.

“Trong lòng cô tự rõ!” Nam Cung Kình Hiên xanh mặt buông cô ra, sợ nếu lại liếc mắt nhìn thân thể cô được bọc trong drap giường liền không khống chế nổi bản thân sẽ cưỡng bức cô, bước thẳng đến cửa xuống lầu, “Thay xong quần áo thì lăn xuống! Cứ thử xuống muộn một phút xem!”

5 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 44 + 45

    • Tình huống bình thường khi thấy người con gái mình thích nằm trên giường mình gọi tên 1 thằng đàn ông khác không phải đều bùng nổ và anh sẽ xử sạch chị… ai ngờ anh này nhịn kinh thế ^^

    • Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu nhưng thú thật là bữa giờ mình cũng k edit đc nhiều….
      Sang tháng 6 mình sẽ post tiếp truyện này và đều đặn 2 chương vào thứ 3 hằng tuần, vì mình thường post trễ nên bạn ghé nhà vào thứ 4 cho chắc… lúc đó đã có truyện ^^

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s