Cha đừng đụng mẹ con – Chương 46 + 47

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Convert: Nguyệt Ly

Edit: Thiên Nhai

Chương 46: Còn muốn em mình được nhìn thấy không?

Dụ Thiên Tuyết đứng không vững, bị anh vung tay ném đến trên bình hoa khổng lồ nặng nề, tiếng động vang lên “Ong” suýt nữa cô đã cùng bình hoa ngã xuống đất nát vụn.

Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn cuộc tranh cãi này, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, một câu cũng không dám nói.

– – Vị Dụ tiểu thư này rốt cuộc là ai? Cô ấy lại dám cùng thiếu gia tranh cãi, ở trong biệt thự nhà Nam Cung, mà cô cũng dám gọi đầy đủ tên họ của thiếu gia “Nam Cung Kình Hiên”?!

Dụ Thiên Tuyết ngồi xổm xuống đất, lông mi thật dài bị hơi nước ướt nhẹp, cô xoa cổ tay mình, xoa dịu cảm giác đau đớn dữ dội.

“Dụ tiểu thư, cô có muốn thay đổi quần áo trước không?” Người giúp việc nhìn cô đáng thương, tiến đến nhỏ giọng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, gật gật đầu, sợ vừa mở miệng tiếng nói liền nghẹn ngào. Cô rất muốn thay Thiên Nhu mạnh mẽ sửa cái tên ác ma kia một chút, nhưng lại không có cách nào làm được, ai bảo cô yếu như vậy, ngay cả mình cũng không bảo vệ được.

*

Y phục là thuần sắc váy chiffon, nhìn rất ôn nhu đơn giản, những họa tiết nhỏ nổi bật càng thể hiện khiếu thẩm mỹ của người chủ.

Mặc váy, cô có thể ôn nhu hơn một chút?

Nam Cung Kình Hiên nhàn nhã lau khóe miệng, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, thầm nghĩ, đem khăn ăn ném bên cạnh.

Một chuỗi tiếng bước chân, anh nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy một Dụ Thiên Tuyết xinh đẹp làm cho người ta tim đập nhanh đang chậm rãi đi xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy gương mặt kiêu căng tuấn tú của anh, ánh mắt cô liền trở nên thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) quật cường, gần như không thể gục ngã rất kiên cường, lưng thẳng.

“Còn muốn Dụ Thiên Nhu được nhìn thấy không?” Giọng nói Nam Cung Kình Hiên du dương trầm bổng.

Bước chân Dụ Thiên Tuyết run nhẹ, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức tràn đầy khiếp sợ, nhìn về phía anh.

“Anh nói cái gì?!” Cô dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nam Cung Kình Hiên rất hài lòng khi thấy vẻ mặt cô như vậy, trong con ngươi kiêu căng có một tia lãnh ngạo, lạnh giọng ra lệnh: “Tới đây, ăn hết điểm tâm đi.”

Khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt có vẻ không thể tưởng tượng nổi, tim đã bắt đầu đập cuồng loạn, bán tín bán nghi đi tới, rung giọng nói: “Anh vừa rồi nói cái gì? Anh có biện pháp? Anh có thế làm cho Tiểu Nhu được sáng mắt!”

“Trình độ trong nước giỏi lắm cũng chỉ có năng lực lừa gạt loại phụ nữ không có đầu óc như cô…” Nam Cung Kình Hiên lộ ra vẻ mặt cao quý ưu nhã, trong con ngươi thâm thúy lại tràn trề xem thường, “Biết cái gì?!”

“Anh…” Dụ Thiên Tuyết nhíu mày, nghĩ không ra người đàn ông này vì sao mở miệng luôn nói lời khó nghe.

“Tôi chỉ là nghe Lam Úc nói em ấy đã không có khả năng, tôi không hiểu nhiều.” Dụ Thiên Tuyết chịu đựng nhục nhã giải thích một tý, ánh mắt hi vọng nhìn về phía anh, “Anh biết đúng không? Nơi nào có thể chữa khỏi?!”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng tựa vào lưng ghế, những ngón tay thon dài đan vào nhau, “Nói cho cô ở đâu có ích không? Cô có thể đến đó sao? Hay cô đủ mị lực có thể làm cho bác sĩ phải tự mình tới đây?”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cảm thấy người đàn ông này quả thực tồi tệ tới cực điểm, hễ có cơ hội nhục nhã cô, anh nhất định sẽ không bỏ qua.

“Tôi đúng là không có năng lực đó! Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng tôi sẽ không từ bỏ, anh nói đi!” Cô quật cường hai tròng mắt lòe lòe tỏa sáng.

Không hiểu sao trong lòng Nam Cung Kình Hiên lại bỗng rung động, lông mi dầy rậm rủ xuống, che đậy khát vọng đang bùng cháy thiêu đốt trong thân thể mình: “Tình huống của cô tôi đã điều tra qua, bên Manchester từng có ca phẫu thuật mắt thành công, tôi có thể đưa cô qua đó, nhưng phí tổn bên kia không phải là thứ loại người như cô có thể gánh nổi!”

Trong nháy mắt, Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình nghe được một tin chấn động.

“Anh… Chịu giúp tôi?” Trong hai tròng mắt lộ ra một tia mê mang, nhìn thân ảnh anh cao lớn rắn rỏi, trong lòng cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt xông tới, “Cảm ơn… Nam Cung Kình Hiên, thật sự cám ơn anh!”

Chương 47: Vậy anh đi tìm các cô nàng đó đi, đừng tới tìm tôi!

“Cám ơn tôi làm gì?” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng đứng thẳng người lên, thân ảnh cao ngất to lớn tự nhiên toát lên áp lực uy hiếp, đá văng cái ghế chậm rãi đi về phía cô “Cô cùng tôi có quan hệ gì, muốn tôi giúp cô? Ừm?”

Một chậu nước lạnh dội xuống, khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết vừa bừng sáng giờ lại nồng đậm thất vọng, cùng khẽ ẩn hận.

Cô nên sớm biết, người đàn ông này không có lòng tốt như vậy!

Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết đã chuẩn bị tâm lý xong, nghênh đón ánh mắt kiêu căng cương quyết của anh: “Điều kiện là gì, anh nói đi” ngẫm nghĩ một chút cô lại nói thêm một câu, “Chỉ cần tôi có thể làm được.”

“A…” Gương mặt Nam Cung Kình Hiên hiện lên một tia cười lạnh, cúi người vây cô trong phạm vi khuỷu tay mình, lạnh giọng trào phúng: “Dụ Thiên Tuyết, trên người của cô có cái gì đáng giá để tôi ra điều kiện à?”

“Anh…” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết bùng lên ngọn lửa giận dỗi, dĩ vãng dây dưa cùng oán hận xông lên đầu, cô run giọng nói, “Nam Cung Kình Hiên anh nói cho rõ ràng! Nếu như không phải do anh lấy đi giác mạc của Tiểu Nhu em ấy căn bản cũng sẽ không giống như bây giờ! Cái gì xuất ngoại, cái gì Manchester, làm giải phẫu chơi rất vui sao? Tôi ở nơi này ăn nói khép nép cầu xin anh chơi rất vui sao?! Đều là bởi vì anh… Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?!”

Đôi mắt đẹp đè nén nước mắt, hiện tại cô thực sự không nhịn được nữa, một chút ý thức cũng không giữ được mà phát tiết toàn bộ.

Gương mặt Nam Cung Kình Hiên cũng tối sầm, bàn tay bực tức bóp cổ cô để cô dựa vào lưng ghế, trong nháy mắt sít chặt làm cô sắp hít thở không thông. Dụ Thiên Tuyết buồn bực ngâm một tiếng muốn đẩy tay anh, thống khổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn nhó, lại không thể làm gì.

“Tôi giúp cô là để mắt tới cô! Cô người phụ nữ đáng chết này lại không biết tốt xấu tôi liền thật sự bóp chết cô!” Trong con ngươi thâm thúy bốc lửa, Nam Cung Kình Hiên cúi đầu tiến tới gần khuôn mặt thống khổ của cô, “Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay tôi nói cô làm cái gì cô tốt nhất làm theo cái đó! Còn nói những câu vô nghĩa nữa thig chờ mà xem!”

Anh rốt cục buông cô ra, Dụ Thiên Tuyết vuốt cổ của mình, nằm sấp trên bàn cơm chật vật liều mạng ho khan.

“Ăn hết bữa sáng, tôi không có tâm tình nhìn gương mặt thối kia của cô!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Tràn đầy ủy khuất cùng oán hận, cô nắm chặt lấy khăn trải bàn cố gắng ổn định hơi thở, trong mắt Dụ Thiên Tuyết ướt lệ, nghĩ tới điều kiện hoang đường kia, khàn giọng nói: “Bệnh thần kinh! Anh bắt tôi giết người chẳng lẽ tôi cũng phải nghe theo sao!!”

Nam Cung Kình Hiên giận cười một tiếng, lạnh mặt nói: “Cô không nghe lời coi chừng tôi giết cô!”

“Tôi chịu đủ rồi… Tôi không phải phạm nhân!” Dụ Thiên Tuyết run giọng thì thầm, đẩy cái bàn ra, đứng lên muốn đi.

“Cô dám chạy thử xem!” Nam Cung Kình Hiên nhìn ra ý đồ của cô, đôi mắt lạnh đến rùng mình, uy hiếp nói.

Dụ Thiên Tuyết vốn là vẫn lảo đảo đi vài bước như cũ, nghe thấy lời uy hiếp của anh thì dừng lại, trong lòng càng chua xót, nước mắt một lần nữa dâng trào, cô đứng nguyên tại chỗ nhẫn nhịn thật lâu, mới “Bộp bộp…” đi lại về chỗ kéo ghế ra ngồi xuống, mang theo nước mắt oán hận ăn điểm tâm.

Cô không thể đi, trời mới biết tên khốn kiếp này nếu bị chọc giận sẽ bày ra trò gì với Tiểu Nhu!

Lửa giận trong người Nam Cung Kình Hiên rốt cục cũng tiêu tan một chút, nhìn bộ dạng cô ăn điểm tâm lại như ăn thuốc độc, nhịn không được lại là cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói: “Cô người phụ nữ này, biết có bao nhiêu giai nhân mỹ nữ chờ cơ hội cùng tôi ăn bữa sáng này không? Vẻ mặt cô thế này là sao!”

“Vậy anh đi tìm họ đi, đừng tới tìm tôi!” Dụ Thiên Tuyết quật cường ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng.

“Đáng chết…” Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn còn muốn nổi giận, nhưng đột nhiên thấy nơi đáy mắt trong sáng thoáng hiện lên một tia toan tính, rất nhanh, nhưng vẫn bị anh bắt được.

Anh trời sinh có chút bạo lực, đối với phụ nữ cũng không biết khách khí kiềm chế, sức nam nữ chênh lệch nhau rất nhiều chắc cô đã phải chịu đau.

Tay cầm chìa khóa, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: “Động tác nhanh chút! Tôi ở trong xe chờ cô, cảnh cáo cô tôi không giỏi nhẫn nại!”

Anh nói xong, cái áp lực khiến người khác cũng biến mất, thân ảnh cao ngất đi ra cửa.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s