Tiểu thái hậu – Chương 28 + 29

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Convert: ssa8765

Edit: Thiên Nhai

Chương 28: Mệnh lệnh của mẫu hậu vô hiệu

Lâu Phiên Phiên lảng tránh làm Nguyệt Vô Ngân không vui, hắn trầm giọng nói: “Mẫu hậu vì quyền thế cùng địa vị, tình nguyện cùng một lão nhân trên năm mươi tuổi, cũng không nguyện cho nhi thần cơ hội âu yếm?!”

Lâu Phiên Phiên vẻ mặt đoan chính, làm bộ nghiêm trang nói: “Ngô vương sai rồi! Là bề tôi, ngươi cẩn tuân lễ pháp, làm con, ngươi nên tẫn đạo hiếu, chứ không phải cùng nữ nhân của phụ thân có suy nghĩ không chính đang…”

“Không cần nói với nhi thần những đạo lý này! Không biết nếu đổi lại là Thái tử, mẫu hậu có cự tuyệt hay không?” Lâu Phiên Phiên chưa nói xong, Nguyệt Vô Ngân đã ngắt lời thuyết giáo của nàng.

“Đổi lại là ai cũng như nhau thôi. Bản cung chỉ biết mình là Hoàng hậu, chính là nữ nhân của Hoàng thượng! Ngô vương tốt nhất nên hiểu rõ để tránh hiềm nghi, không cần làm những chuyện khó coi!” Lâu Phiên Phiên mày liễu khẽ động, chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng uy nghiêm, nàng cất giọng nói: “Xuân Phong Thu Vũ, tiễn khách! Về sau không được bản cung cho phép, bất luận nam tử nào cũng không được vào Phượng Nghi cung, bằng không bản cung sẽ bẩm báo với Hoàng thượng!”

“Vâng, nương nương!” Xuân Phong Thu Vũ lên tiếng trả lời, đi đến trước mặt Nguyệt Vô Ngân, trăm miệng một lời: “Vương gia, mời!”

Nguyệt Vô Ngân chưa từng bị người nào đối đãi như vậy, càng không nói đến là nữ nhân. Hắn vì mất thể diện mà không thể nén giận, sau khi trừng mắt liếc Lâu Phiên Phiên một cái, tiếp đó liền nói một câu: “Nhất định một ngày nào đó nhi thần sẽ khiến mẫu hậu phải thần phục dưới thân nhi thần!”

Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi.

Lâu Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, cơ thể và đầu óc đều mỏi mệt nàng lại nằm trên giường phượng, để cho mệt nỏi lan khắp toàn thân, chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là thân mình không thoải mái, cũng có thể là buồn ngủ, nàng ngủ một giấc đến tối. Sau khi dùng bữa rửa mặt, nàng cầm lên cuốn sách châm đèn trong đêm, rất nhanh toàn bộ lực chú ý đã bị cuốn sách hấp dẫn.

Hết sức chăm chú, nàng hồn nhiên không biết thời gian lặng yên trôi qua, quên thân mình không khoẻ, lại càng không biết có người im lặng không một tiếng động lẻn vào tẩm điện của nàng, đứng ở một góc tối nhìn nàng.

Nữ nhân này làm chuyện gì cũng đều dồn hết tâm trí và tình cảm của mình. Đọc sách, điêu khắc, quét dọn, hầu hạ Hoàng đế, chỉ riêng lúc đối mặt với hắn, nàng luôn không yên lòng.

Nếu hắn không lên tiếng, nữ nhân này có phải sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn hay không?

Nguyệt Vô Trần phút chốc nhấc một ly đèn cung đình lên, ném xuống đất, đèn cung đình sau khi quay cuồng vài vòng trên mặt đất, bốc cháy hừng hực.

Ánh lửa lọt vào đôi mắt xinh đẹp của Lâu Phiên Phiên, nàng trừng mắt nhìn, suy nghĩ còn có chút hỗn độn, nhìn lửa ngày càng lớn.

Giây lát, nàng rốt cục có phản ứng bình thường, cuống quít nhảy xuống giường phượng, hét lớn: “Xuân Phong Thu Vũ, cháy –”

Thanh âm của nàng im bặt, men theo chân dài trước mặt nhìn lên trên.

Thấy rõ khuôn mặt người tới âm lãnh, ánh mắt hắn trầm tĩnh mềm mại, nàng chậm chạp lui về sau, ngã ngồi trên giường phượng…

Xuân Phong Thu Vũ tiến vào lên tiếng trả lời, Nguyệt Vô Trần phất phất tay, hai cung nữ lại vội vàng lui ra.

Nguyệt Vô Trần bước đến gần Lâu Phiên Phiên, Lâu Phiên Phiên lưu loát xoay người lại, nhảy vào bên trong giường phượng, cao cao tại thượng nhìn xuống Nguyệt Vô Trần, thanh âm có chút bất ổn: “Bản cung ra lệnh cho ngươi, không được phép tiến thêm bước nữa!”

“Mệnh lệnh của mẫu hậu vô hiệu.” Nguyệt Vô Trần cười khẽ, ý cười nơi đáy mắt.

Hắn không hề bước chậm lại, lấn người tiến lên, hoàn toàn không đem Lâu Phiên Phiên phô trương thanh thế để vào trong mắt.

Chương 29: Tuyên chiến

Mắt thấy Nguyệt Vô Trần càng ngày càng gần, Lâu Phiên Phiên lớn tiếng nói: “Dừng lại!!”

Lần này, quả nhiên thân thể Nguyệt Vô Trần dừng lại.

Lâu Phiên Phiên thấy thời cơ khó có được, tính toán lấy lý lẽ nói rõ, lấy tình để cảm động: “Ta nói Thái tử nghe, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ai đi đường nấy có được hay không?”

“Không thể.” Nguyệt Vô Trần cười lạnh.

Lâu Phiên Phiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ: “Ngươi đã đọc qua sách thánh hiền, nên biết vợ của phụ thân, không thể khi dễ. Bây giờ Thái tử còn là thái tử, tương lai sẽ là Hoàng đế. Vì suy nghĩ cho tiền đồ của ngươi, phải nghĩ đến ngôi vị hoàng đế vẫn chưa nằm trong tay ngươi –”

“Mẫu hậu đây là đang uy hiếp nhi thần sao?” Môi Nguyệt Vô Trần nhếch lên nói lời mỉa mai.

“Đáp đúng! Bản cung chính là đang uy hiếp ngươi. Bản cung thừa nhận, trước kia là bản thân không đúng, làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên gặp báo ứng. Bản cung tính về sau ăn chay niệm Phật, tiêu trừ nghiệp chướng của mình trước kia. Chỉ cần Thái tử có thể khoan hồng độ lượng một ít, bản cung cam đoan không sinh sự.” Lâu Phiên Phiên chỉ kém không giơ tay lên thề, tỏ vẻ những điều bản thân nói đều là thật lòng.

“Mẫu hậu thủy tính dương hoa, trời sanh tính phóng đãng, không bỏ qua bất kì cơ hội câu dẫn nam nhân nào, thí dụ như, Ngô vương…” Nguyệt Vô Trần nhìn nàng ám chỉ, đương nhiên chính là sự kiện Nguyệt Vô Ngân muốn đùa giỡn với nàng lúc ban ngày.

Lâu Phiên Phiên đứng ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức căng thẳng, gằn từng chữ trả lời: “Thái tử cũng biết, Ngô vương dã tâm không nhỏ, hắn tiếp cận bản cung có mục đích khác, bản cung hôm nay đã đem hắn đuổi đi. Bản cung hôm nay đã nói rõ ràng. Thái tử đừng tưởng rằng bản cung chỉ là nữ nhân thì có thể bắt nạt. Hiện tại Hoàng thượng đã tỉnh, bản cung không sợ ngươi, ngươi nếu dám bất kính với bản cung, bản cung nhất định bẩm Hoàng thượng trị Thái tử –”

Lời còn chưa dứt, Nguyệt Vô Trần đột nhiên vươn tay áp nàng dưới thân, nắm cái cổ mảnh khảnh, đôi mắt sắc dữ tợn, ngoan độc nói: “Đừng thử uy hiếp nhi thần, nhi thần không để mình bị quay vòng vòng đâu!”

Lâu Phiên Phiên hô hấp khó khăn, Nguyệt Vô Trần trước mắt biến ảo thành vài bóng người.

Bản năng muốn sống Lâu Phiên Phiên dùng hết sức, đẩy Nguyệt Vô Trần ra, nàng chật vật lăn xuống giường, nặng nề té ngã trên đất, từng ngụm từng ngụm hít thở.

“Thái tử nếu lại dây dưa không rõ, nhiễu loạn cung vi, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Ngươi hoặc là hiện tại giết chết bản cung, hoặc là về sau không được đến làm phiền bản cung nữa, bằng không một ngày nào đó ngươi sẽ biết tay bản cung!” Lâu Phiên Phiên đứng thẳng, tao nhã xoay người, nhìn thẳng con mắt sắc khó lường của Nguyệt Vô Trần nói.

Từ nay về sau, nàng sẽ không lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước Nguyệt Vô Trần.

Nàng bồi tên thái tử biến thái này chơi trò chơi ái muội này đủ rồi.

Vô luận như thế nào, Nguyệt Thiên Phóng đã tỉnh, nàng muốn bắt lấy này khối bè gỗ chắc chắn này, bằng không một ngày nào đó bị nam nhân này đùa chết, còn ngây ngốc cười làm lành.

Nguyệt Vô Trần giận quá hóa cười, bước từng bước tới gần Lâu Phiên Phiên: “Nhi thần đã sớm nhìn ra mẫu hậu ngoài mặt thì dịu ngoan, kì thực cả người đều là gai nhọn. Mẫu hậu nhất định phải đối lập với nhi thần sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của nhi thần. Muốn chơi cùng nhi thần, ngươi sẽ chết thật thê thảm!”

“Phải không, cái này phải thử qua mới biết được.” Lâu Phiên Phiên cười nhạt, cất giọng nói: “Xuân Phong Thu Vũ, mời thái tử điện hạ rời đi!”

2 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 28 + 29

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s