Phiên ngoại: Đi xem mắt – Tát Không Không

Hôm trước đọc truyện “Đi xem mắt” của Tát Không Không bên Nam Cung Sơn Trang, mình rất thích cặp nhân vật Mộc Mộc và Trang Thập Tam công tử nên lang thang ở mấy web tiếng Trung mò thử có không, … nhưng với tình trạng nửa chữ tiếng Trung cũng k biết, truyện cần thì mình tìm không ra nhưng mà mò ra được truyện này còn một phiên ngoại, vì muốn đọc nên copy về tự convert, thấy cũng ngắn nên edit cho mọi người đọc luôn😀

Nếu có bạn nào tìm ra truyện của cặp đôi Mộc Mộc thì báo cho mình biết với nha *cúi đầu cảm tạ*

Đi xem mắt

Tác giả: Tát Không Không

Convert và edit: Thiên Nhai

Phiên ngoại:

Cô gái trước mặt đứng ngồi không yên, cái mông tròn xinh lại như đang bị kim châm vài phát, không sao ngồi yên được.

Khuôn mặt có chút thịt, gia đình cũng tốt, trang điểm nhẹ, mặt mày cũng không tệ, làn da nhẵn nhụi, trắng nõn, mặc đầm rất ra dáng thục nữ, so với lúc học cao trung cũng không khác là mấy, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nhìn càng lâu, càng cảm thấy thoải mái, hết sức dễ chịu, ùng ục ùng ục.

Mộ Bình Phàm.

Trong lòng Doãn Việt yên lặng nhắc tới cái tên này.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi xem mắt, đồng sự trong đội nghe tin hôm nay anh muốn đi tham gia cái hoạt động này, một dàn mắt kính, kính sát tròng đồng loạt rầm rầm loảng xoảng rơi xuống.

Không thể trách đồng sự chuyện bé xé to, việc này quả thật không giống với tính cách của anh, dù cho tịch mịch, cũng sẽ không chịu đi.

Chỉ vì trong lúc vô ý nghe bằng hữu nhắc tới tên cô, anh đã quyết định đến đây.

“Tên của cô gái kia rất đặc biệt, gọi là Bình Phàm, họ gì nhỉ? Lí? Lâm? À, đúng rồi, Mộ, Mộ Bình Phàm.”

Lúc đó, mí mắt Doãn Việt khẽ động rồi hạ thấp, như mặt hồ tĩnh lặng đã lâu giờ gợi lại một mảnh ký ức bị lãng quên, gợn sóng dần lan rộng, không chút tiếng động.

Anh không hề lầm, cô gái kia đúng là Mộ Bình Phàm, là cái người tên Mộ Bình Phàm luôn ở trong lòng anh.

Mộ Bình Phàm càng không ngừng uống nước, cùng năm đó giống nhau, anh cho rằng cô đang hồi hộp, căng thẳng đến đỏ mặt, hoặc là – – ‘xi xi cô nương’ lại đến.

Tiếp tục dõi theo, hẳn là phương án thứ hai, cô ngượng ngùng không dám đi toilet, chắc cần anh giúp đỡ, Doãn Việt đứng dậy, nói lời xin lỗi, đi trước – – lường trước được cô chắc chắn sẽ đi theo mình.

Chỉ vài phút, lại như cũ, xem ra công lực của ‘xi xi cô nương’ không hề giảm, nội tâm Doãn Việt cười nhẹ.

Nhưng mà có một vấn đề, cô dường như không nhận ra anh, nghĩ vậy, trong lòng Doãn Việt không khỏi thất vọng.

Thật vất vả chờ đến khi người giới thiệu rời khỏi, đang muốn sắp xếp lại thật tốt suy nghĩ bắt đầu tiến công ‘xi xi cô nương’, đội trưởng lại gọi điện, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, không đợi người, chỉ có thể vội vàng cáo từ rời đi, vài ngày trôi, nhớ nhung thật khổ, lại ngại quy tắc không thể gọi điện thoại gửi tin nhắn, kiềm nén đến nỗi tâm tình khó chịu, nhiệm vụ kết thúc, vội vã trở về, lại phát hiện ‘xi xi cô nương’ lại có thể có đối tượng xem mắt mới.

Bản thân xem như bị người ta bắt cá hai tay?

Khó chịu, Doãn Việt thật sự khó chịu, bất quá nghe cô ấp a ấp úng giải thích, miễn cưỡng cũng có thể bỏ qua, hơn nữa anh quả thật không hề gọi điện cho cô, cũng không muốn tranh cãi.

Nhìn cô bước vào thang máy lên phòng, Doãn Việt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, thói quen  – – dù sao, anh cũng đã đợi rất lâu.

Kỳ thực cụ thể là bao lâu, anh đã quên mất rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại để ý đến cô hơn Phương Nhan người bạn từ nhỏ của mình.

Cảm giác tồn tại của cô rất thấp, không những rất nhỏ nhắn, mà còn luôn chủ động lui về phía sau, mỗi lần anh tới gần Phương Nhan, cô liền thức thời chạy lấy người, không cùng anh nói qua mấy câu.

Vì như vậy, trong mắt anh bóng dáng cô ngày càng rõ, cô nói không nhiều lắm, thật yên lặng, có khi ngồi trong lớp xuất thần, bộ dáng thất thần, cũng… Không tệ. Cô yêu thích tranh họa, phong cách đáng yêu như một nhà thông thái vẽ tranh, giống như đúc. Cô thích ăn sôcôla, có khi lên lớp thèm ăn chịu không nổi, vụng trộm ở dưới bàn bỏ một viên vào miệng, bên môi còn có dấu vết mờ nhạt của sôcôla, hẳn là rất ngọt.

Cô rất ngoan, trên đường gặp ăn xin luôn cho tiền, có một ngày, lúc đó không có tiền, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, lấy thanh sôcôla trong túi ra bỏ vào trong bát, tên ăn xin nhìn mình xem thường mà cũng không phát hiện. Còn cảm thấy tự hào sau khi làm được chuyện tốt, chính là bộ dạng được giúp người.

Ngày đó nhìn thấy một màn này, Doãn Việt buồn cười, nhếch miệng cười.

Cười xong, bản thân cũng sửng sốt, cười là bởi vì chuyện này, hay là vì người này, anh cũng không rõ.

Có lúc cô cũng khiến anh tức giận, luôn yếu đuối, luôn để chính mình chịu khổ chịu cực, chỉ sợ đắc tội với người khác, trời sinh có chút tự ti.

Luôn ở bên cạnh Phương Nhan, rõ ràng là bằng hữu, lại luôn chịu thiệt so với người ta, thay Phương Nhan làm báo tường, chân chạy vặt, giống như một người hầu nhỏ.

Hà cớ gì phải làm như thế, cô rõ ràng là người tốt, anh không hiểu, anh thật bực bội.

Càng ngày càng bực, bùng nổ là một ngày trước khi thi cuối kỳ, Phương Nhan cũng đã đi ôn tập, đem việc mình đã nhận giao cho cô, mà cô cũng có nỗi khổ tâm, nhưng lại không chịu nói nói, anh phát hỏa, bởi vì trong lòng có điểm đau.

Vì cô.

“Không cần hạ thấp chính mình như vậy.” Sau khi nói xong, anh cầm cặp sách, rời khỏi.

Sau lại hối hận, bởi vì sự việc đó, mà dường như cô càng trốn tránh anh.

Thất sách, anh thật muốn nhổ sạch tóc trên đầu mình.

Có lẽ, bắt đầu từ khi đó, liền biết bản thân đối với cô đã có sự thay đổi. Không nghĩ sẽ bắt chuyện với cô, bởi vì quả thật không biết nên nói cái gì. Mà cô coi anh, như … một người bạn học chung bình thường.

Lưu giữ kiềm nén mọi thứ trong lòng, ở cái tuổi còn ngây thơ lờ mờ.

Hết sức kinh hỉ, còn nhớ có một ngày nào đó bỗng nhiên trên con đường anh đến trường xuất hiện bóng dáng của cô. Vì thế sáng sớm hôm sau, anh liền đứng đợi, đi theo phía sau cô, cô lại không hề quay đầu, cũng không thể nhìn rõ mặt.

Tuổi trẻ của họ, lưng mang túi sách, mặc đồng phục, bức tường màu đỏ chia cắt dòng người.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm… Ngày thứ bảy, cô không xuất hiện.

Chẳng qua chỉ có một tuần, chỉ có một tuần như thế đó.

Kỳ thi đại học đến gần, Phương Nhan muốn xuất ngoại, không tham gia thi, cùng cô trở nên xa lạ , tự nhiên, anh cũng không còn lý do hoặc lấy cớ để gặp lại cô.

Ngày đi thi đại học như là người đứng dưới thác nước để dòng nước tùy ý gột sạch, đầu choáng váng, thần chí kích động, khi hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện tất cả đều đã kết thúc.

Mà Hoa nhi, đều tự tìm đường đi.

Mộ Bình Phàm, đóa hoa nhỏ kia, cũng như vậy biến mất trong biển người.

Thời đại học, không phải là không xuất hiện những người khác, nhưng luôn thua kém một điểm, không nhiều không ít, chính là một điểm mềm mại trong trí nhớ.

Sau lại xảy ra chuyện của A Thanh, lòng anh nặng trĩu, cả ngày bận rộn công tác cùng tìm kiếm tung tích A Thanh, cũng đem vấn đề của bản thân đặt sang một bên.

Mà ông trời luôn đem đến cho con người ta những việc ngoài ý muốn hoặc là nói, kinh hỉ.

“Tên của cô gái kia rất đặc biệt, gọi là Bình Phàm, họ gì nhỉ? Lí? Lâm? À, đúng rồi, Mộ, Mộ Bình Phàm.”

Mộ Bình Phàm, là cô gái trong trí nhớ, tâm chấn động phủi mờ lớp bụi thời gian.

Cô không có chủ, anh cũng không có chủ, cô vẫn là cô ngày đó, mà anh cũng vẫn là anh của ngày xưa.

Khác biệt duy nhất, là bọn họ đều đã lớn, anh, đã hiểu rõ cái bản thân muốn là gì, là mong muốn, là có thể đạt được.

Đứng ở dưới lầu nhà Mộ Bình Phàm, ngẩng đầu nhìn phòng của cô, ánh đèn màu vỏ quýt luôn ấm áp mềm mại, giống như cảm giác cô mang đến cho người khác, vô hại, bình thản .

Rốt cục, vẫn là chờ đợi, từ đây, anh sẽ không rời đi, cũng sẽ không dễ dàng thả cô đi.

Ngày thứ hai, một khuôn mặt rất đơn thuần, tóc tai cột qua loa tùy tiện, trong miệng ngậm miếng bánh mì, chân mang một đôi giày cao gót bình thường lao xuống lầu, liền nhìn thấy Doãn Việt cùng với chiếc Land Rover.

Trên mặt Doãn Việt vẫn không chút biểu cảm, nhưng mà trong mắt, lại chậm chạp toát ra nhu hòa.

“Lên xe đi.”

Anh nói.

Nhưng vẫn còn một câu, nghẹn lại trong bụng chưa nói.

“Lên xe của anh, thì có thể nhưng xuống thì không được.”

 

 

 

8 responses to “Phiên ngoại: Đi xem mắt – Tát Không Không

  1. Bạn ơi, mình là editor của truyện này ^^~. Phiên ngoại bạn edit rất hay, mình có thể post phiên ngoại này qua nhà mình + diễn đàn lê quý đôn được không?

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s