Tiểu thái hậu – Chương 33 + 34

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Convert: ssa8765

Edit: Thiên Nhai

Chương 33: Hoàng hậu cùng Thái tử có gian tình (2)

“Tạ Hoàng thượng ân điển.” Trái tim Lâu Phiên Phiên không cách nào chạm đất, vẫn không yên lòng.

Hôm qua nhiều phi tần đến thăm Nguyệt Thiên Phóng như vậy. Nguyệt Thiên Phóng vừa tỉnh, mà nàng chiếm cứ ngôi vị Hoàng hậu, nhất định có người muốn kéo nàng xuống ngựa, những nữ nhân kia nhất định ở trước mặt Nguyệt Thiên Phóng nói không ít thị phi.

“Trẫm luôn luôn nghĩ, vì sao trẫm không nhớ rõ quá trình sắc phong Hoàng hậu. Hôm qua Ngọc phi còn cười trêu ghẹo, trên phố có lời đồn đãi, nói Hoàng hậu chỉ thích Thái tử, vì tiếp cận Thái tử mới uất ức bản thân mình gả cho trẫm.” Nguyệt Thiên Phóng cười nhìn một bên sườn mặt Lâu Phiên Phiên xinh đẹp, cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng.

Chỉ tiếc, vẫn nhìn không ra, tiểu Hoàng hậu của hắn thật trấn định. Rốt cuộc là nàng giỏi về che giấu, hay là nội tâm của nàng không hổ thẹn?

“Nô tì nào dám. Nô tì toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, không dám tơ tưởng.” Lòng bàn tay Lâu Phiên Phiên đẫm mồ hôi, có chút mơ hồ không biết phải làm sao.

Nàng không biết từ đâu Nguyệt Thiên Phóng biết những tin này, lại càng không biết Nguyệt Thiên Phóng đã biết bao nhiêu chuyện về nàng, lại càng không biết có người làm chứng việc Lâu Phiên Phiên vì Nguyệt Vô Trần mà làm mấy chuyện này hay không.

Nếu quả thực có người làm chứng, hiện tại nàng lại nói dối, nàng sẽ càng chết thảm.

Vốn nghĩ rằng Nguyệt Thiên Phóng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, hiện tại mới phát hiện hắn chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng cướp đi cái mạng nhỏ của nàng, rốt cuộc là nàng đã suy nghĩ quá ngây thơ.

Nguyệt Thiên Phóng tất nhiên là nghe ra hàm ý trong lời nói của Lâu Phiên Phiên, sau một lúc lâu, hắn thu lại ánh mắt trầm giọng nói: “Những gì đã qua trẫm sẽ không truy cứu nữa, dù sao đó là chuyện trước khi nàng gặp trẫm. Nếu Hoàng hậu đã gả cho trẫm, trong lòng chỉ có thể có một mình trẫm. Trẫm muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, Hoàng hậu phải thành thật trả lời trẫm.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Lâu Phiên Phiên không dám chậm trễ.

“Hoàng hậu có thích Thái tử hay không?” Nguyệt Thiên Phóng nhìn chằm chằm Lâu Phiên Phiên, “Nhìn thẳng vào mắt trẫm mà trả lời!”

Lâu Phiên Phiên nghe lời ngước mắt, nhìn thẳng, nàng đang muốn trả lời, lúc này Triệu Đức Tường ở ngoài nói: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ tới.”

“Cho vào!” Nguyệt Thiên Phóng vẫn như cũ nhìn Lâu Phiên Phiên: “Vấn đề của ngươi, đợi Thái tử đến đây hãy trả lời trẫm.”

“Vâng.” Lâu Phiên Phiên lui qua một bên, yên lặng chờ Nguyệt Vô Trần nhập điện.

Nguyệt Thiên Phóng thật sự là một con hồ ly giảo hoạt, bắt nàng ở trước mặt Nguyệt Vô Trần trả lời vấn đề này, là cảnh cáo nàng, đồng thời cũng là ra oai phủ đầu Nguyệt Vô Trần. Hai phụ tử này đều không phải là người lương thiện, đắc tội người nào cũng sẽ không có ngày lành.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Nguyệt Vô Trần đi vào, hướng Nguyệt Thiên Phóng cùng Lâu Phiên Phiên hành lễ.

“Thái tử tới vừa đứng lúc. Trẫm mới vừa rồi đang hỏi Hoàng hậu một vấn đề thú vị, Thái tử đến cùng nghe đáp án của Hoàng hậu.” Nguyệt Thiên Phóng tươi cười ấm áp, lặp lại vấn đề vừa rồi mới nói: “Trẫm hỏi Hoàng hậu có thích Thái tử hay không.”

Chỉ thấy trong mắt Nguyệt Vô Trần hiện lên kinh ngạc, rồi sau đó ngừng cười: “Câu hỏi của Phụ hoàng quả thật có ý tứ, nhi thần cũng muốn biết đáp án của Hoàng hậu.”

Nhìn phản ứng của Nguyệt Vô Trần, làm Nguyệt Thiên Phóng rất hài lòng.

Đôi mắt Lâu Phiên Phiên sáng tỏ nhìn thẳng Nguyệt Thiên Phóng, cười nhạt trả lời: “Nô tì khâm phục năng lực cùng cách sống của Thái tử, trong khoảng thời gian này Hoàng thượng ốm đau nằm trên giường, Thái tử gặp nguy không loạn, gánh vác trọng trách triều cương. Nô tì khâm phục Thái tử, nhưng chỉ dừng ở đó chứ không hơn, nô tì đối với Thái tử không có tình yêu nam nữ.”

Chương 34: Chuyện ở Thừa Càn cung

Nguyệt Thiên Phóng quen biết bao người, hắn nhìn thấy được chân thành trong mắt Lâu Phiên Phiên, nữ nhân này không có nói dối.

Nguyệt Vô Trần cũng nhận ra Lâu Phiên Phiên không hề nói dối, nói đúng hơn, Lâu Phiên Phiên đã từng liều mình vì hắn đã không còn tồn tại. Hiểu rõ điều này, lại khiến hắn giận dữ.

Nguyệt Thiên Phóng tiến lên, cầm bàn tay nhỏ bé của Lâu Phiên Phiên, đặt ở trong lòng bàn tay hắn, ôn nhu nói: “Hoàng hậu hôm nay hãy chuyển vào ở trong Thừa Càn cung, hầu hạ trẫm cuộc sống sinh hoạt thường ngày.”

“Vâng, Hoàng thượng.” Lâu Phiên Phiên rủ mắt trả lời.

“Thái tử.” Nguyệt Thiên Phóng ngược lại nhìn về phía Nguyệt Vô Trần.

“Dạ, có nhi thần.” Nguyệt Vô Trần trầm giọng đáp, ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi hai bàn tay nắm lấy nhau kia.

“Trẫm hôm qua nghe được không ít lời phàn nàn, ngươi trời sanh tính không biết kềm chế, ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt cũng coi như không có gì, trẫm có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi không thể trêu chọc Hoàng hậu. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, nữ nhân của phụ hoàng, ngươi nên hiểu được cấp bậc lễ nghĩa mà cư xử cho đúng mực, nghe rõ chưa?!” Khuôn mặt Nguyệt Thiên Phóng hơi trầm xuống, tôn quý mà nghiêm nghị, làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Vâng, nhi thần tuân chỉ.” Nguyệt Vô Trần cúi đầu đáp.

“Lui ra đi, trẫm hơi mệt.” Nguyệt Thiên Phóng phất phất tay, ý bảo Nguyệt Vô Trần lui ra.

Nguyệt Vô Trần lên tiếng trả lời, cũng không quay đầu lại mà sải bước rời đi.

Đợi trở lại điện Thái tử, sắc mặt Nguyệt Vô Trần liền biến đổi, hắn một chưởng đánh lên bàn gỗ: “Nữ nhân đáng chết! Chỉ muốn thoát khỏi bổn vương, bổn vương sẽ không cho ngươi toại nguyện!”

“Đông Mai!” Nguyệt Vô Trần trầm giọng gọi.

“Có nô tỳ.”

“Bắt đầu từ hôm nay, bổn vương muốn biết rõ mọi động tĩnh ở Thừa Càn cung, nhất là nhất cử nhất động của phụ hoàng cùng nữ nhân kia. Nhớ kỹ mọi việc phải làm trong im lặng, nếu như để phụ hoàng biết, vô luận là ai, giết không tha!” Con mắt Nguyệt Vô Trần sắc âm lãnh, môi mỏng nhếch lên ý cười quỷ quyệt.

—-

Ngày đầu tiên, Lâu Phiên Phiên chuyển vào Thừa Càn cung.

Hầu hạ Nguyệt Thiên Phóng rửa mặt thay y phục, đỡ Nguyệt Thiên Phóng đi lại ở đại điện Thừa Càn cung một canh giờ, cùng nhau dùng bữa, hai người tư thái thân mật, nói nói cười cười.

Ngày thứ hai.

Lâu Phiên Phiên không biết đã kể chuyện cười gì, Nguyệt Thiên Phóng cao giọng cười to, nghe nói là bọn thị vệ canh giữ ngoài cung điện đều có thể nghe thấy tiếng cười sảng lãng của Nguyệt Thiên Phóng.

Ngày thứ ba.

Do Lâu Phiên Phiên tận tâm chiếu cố, Nguyệt Thiên Phóng có thể ra ngoài đi lại. Hắn hưng trí tăng cao, lệnh Lâu Phiên Phiên vì hắn múa một khúc.

Nghe nói Lâu Phiên Phiên nhảy múa nhẹ nhàng, tuyệt mỹ như tiên tử, Nguyệt Thiên Phóng thích thú, ban cho nàng gấm vóc châu báu, vàng bạc ngọc thạch.

Ngày thứ tư.

Nguyệt Thiên Phóng tinh thần sảng khoái, ban cho Lâu Phiên Phiên một cái hôn môi —

Đông Mai còn chưa dứt lời, Nguyệt Vô Trần đã giơ kiếm chỉ cổ họng Đông Mai: “Nghĩ biện pháp, bổn vương đêm nay muốn gặp nàng!”

“Nhưng nương nương ở Thừa Càn cung, thái tử điện hạ nhịn thêm chút nữa, Hoàng thượng chỉ là hôn môi Hoàng hậu –” dưới ánh mắt ngoan lệ của Nguyệt Vô Trần, Đông Mai giọng nói nhỏ dần.

“Bổn vương nói, đêm nay muốn gặp nàng!” Trong mắt Nguyệt Vô Trần hiện lên một đạo tinh quang: “Nếu như không giáo huấn nàng một chút, nàng lại quên bổn vương đã đặt trước thân thể của nàng.”

15 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 33 + 34

  1. MÌNH TÒ MÒ K BIÊT, rốt cuộc anh thái tử này là con hoàng hậu đời trc à (có thể đọc rồi, nhưng quên mất)
    2. ổng hoàng thượng năm nay bao tuổi zậy ta, ng cổ đại lấy vợ sinh con sớm, chắc cũng tầm 37-40 thui nhỉ (mà ổng cũng giảo hoạt quá cơ, hỏi đúng vấn đề hay. cơ mà nếu thế thì càng hay a~)
    3. mình đánh hơi thấy hai bố con nhà này có vấn đề, thái tử liệu có chơi trò soán ngôi đoạt vị k vậy.
    4. tr là tr ngược, mà sao ta đọc cứ thấy mình hớn hớn là sao? (hay ngược nhìu rùi nên quen a~)
    thanks nàng nhé

    • 1. theo ta nhớ thì anh k phải con hoàng hậu đời trước đâu mà chỉ là con đầu nên được làm thái tử thôi.
      2. ông Hoàng thượng thì lúc đầu chị Phiên Phiên nhận xét là “trung niên” sau lại “năm mươi tuổi có thửa, làm phụ thân nàng cũng còn dư dả”… ổng cũng nhiều mánh khóe lắm
      3. mình chưa đọc hết truyện nhưng theo spoil của mấy bạn bên TTV thì anh có soán ngôi
      4. ta hoàn toàn đồng ý với nàng, chắc đọc ngược nhiều quá nên thấy như vầy vẫn bt ^^
      ….
      ta thích câu anh nói anh đã đặt trước thân thể của chị ghê, nghe rất dễ thương… giống như đứa trẻ sợ người ta chiếm lấy đô chơi của mình vật😀

    • ôi nàng làm ta cảm thấy có lỗi quá à ^^
      cái bệnh làm biếng của ta nó nặng lắm rồi… mà nói thiệt là ta vừa thi giữa kì và thuyết trình xong nên mới có thời gian rảnh post truyện đó.
      ta sẽ cố gắng post 1 tuần từ 2-3 chương nhưng vào thứ mấy thì ta chịu >,<
      mong nàng thông cảm và tiếp tục ủng hộ ta nha😀

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s