Tiểu thái hậu – Chương 35 + 36

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Convert: ssa8765

Edit: Thiên Nhai

Chương 35: Cách ly

“Điện hạ xin cân nhắc. Nếu để Hoàng thượng biết điện hạ không tuân chỉ, hậu quả có thể không gánh nổi. Điện hạ chỉ vì một nữ nhân mà mạo hiểm như thế, có đáng giá không?” Đông Mai muốn ngăn cản Nguyệt Vô Trần làm bậy.

“Ngươi còn dám huyên thuyên nhiều lời, bổn vương giết ngươi!” Nguyệt Vô Trần lạnh lùng nói.

Đông Mai tự biết không cách nào thay đổi quyết định của Nguyệt Vô Trần, lĩnh mệnh mà đi.

Thừa Càn cung.

“Ngự y nói, cơ thể Hoàng thượng điều dưỡng nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ –” Lâu Phiên Phiên còn chưa dứt lời, Nguyệt Thiên Phóng đã nắm bàn tay nhỏ bé của nàng.

“Phiên Phiên…”

Lâu Phiên Phiên nhìn ra Nguyệt Thiên Phóng có điều muốn nói nhưng lại thôi, không hiểu nói: “Hoàng thượng có chuyện gì không ngại nói thẳng.”

“Phiên Phiên, ngươi tốt lắm, trẫm thật thích ngươi. Có ngươi ở đây bên cạnh, trẫm cảm giác mình trẻ lại. Như trẫm đã nói, muốn triệu ngươi thị tẩm, ngươi có nguyện ý hay không?” Nguyệt Thiên Phóng nhìn thẳng Lâu Phiên Phiên, ở trong mắt nàng, hắn nhìn đến mơ màng.

“Thần, nô tì là nữ nhân của Hoàng thượng, thị tẩm là việc phải làm.” Lâu Phiên Phiên ngập ngừng nói, cảm thấy không yên.

Thị tẩm – ngày này rốt cuộc đã tới sao? Nàng sớm biết sức khỏe Nguyệt Thiên Phóng đã khá hơn, thị tẩm là chuyện sớm hay muộn, dù vậy, nàng vẫn tận tâm hầu hạ Nguyệt Thiên Phóng.

Nguyệt Thiên Phóng là một vị hoàng đế tốt, cũng là một nam tử tốt, mặc dù hắn không còn trẻ, nhưng mị lực nam tính vẫn như cũ không hề hao tổn. Lấy điều đó an ủi mình, nàng có thể nhận mệnh thị tẩm?

Nguyệt Thiên Phóng nghe câu trả lời của Lâu Phiên Phiên, nhẹ vỗ tay của nàng nói: “Trẫm đã biết, ngươi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong thì thị tẩm, trẫm đối với ngươi có nhẫn nại.”

“Tạ Hoàng thượng ân điển.” Lâu Phiên Phiên cảm thấy cảm kích, dịu dàng tươi cười đáp lại Nguyệt Thiên Phóng.

Chính vào lúc này, Triệu Đức Tường ở ngoài điện nói: “Hoàng thượng, Lý thái y có chuyện quan trọng cầu kiến!”

“Cho vào!”

Lý thái y nhập điện sau khi hướng Nguyệt Thiên Phóng hành lễ nói: “Mới vừa rồi cung nữ truyền lệnh Tú nhi ngất, sau khi xem bệnh vi thần chuẩn đoán, Tú nhi mắc bệnh dịch, vi thần đặc biệt đến thỉnh chỉ, những cung nữ nội thị cùng Tú nhi từng có tiếp xúc phải cách ly, để tránh bệnh dịch khuếch tán trong hoàng cung.”

Nghe vậy khuôn mặt Lâu Phiên Phiên trắng bệch, nàng vội lui xa Nguyệt Thiên Phóng: “Hôm nay buổi sáng nô tì còn cùng Tú nhi nói chuyện, có phải đã lây bệnh cho Hoàng thượng hay không?”

Nguyệt Thiên Phóng ý bảo Lâu Phiên Phiên an tâm một chút đừng hoảng, trầm giọng nói: “Chớ hoảng loạn, đợi sau khi kiểm tra sẽ biết có nhiễm bệnh hay không. Lý ái khanh, ngươi đưa Hoàng hậu đến phòng bên xem bệnh.”

Lý thái y lên tiếng trả lời rồi lui ra, không bao lâu, Lâu Phiên Phiên bắt đầu tiêu chảy, kết quả chẩn đoán cho thấy Lâu Phiên Phiên nhiễm bệnh dịch, cần phải cách ly kịp thời.

Lâu Phiên Phiên nhanh chóng bị đưa đến một tòa cung điện hoang phế cách xa hoàng cung nhất, sau khi dìu nàng vào, cửa điện liền đóng chặt.

Lâu Phiên Phiên thân mình yếu đuối vô lực, tìm được tẩm điện, leo lên giường nghỉ ngơi, ngủ mê mệt đầu óc hỗn loạn.

Cho đến khi bóng đêm mờ nhạt, có tiếng bước chân tới gần, Lâu Phiên Phiên mới gượng mở hai mắt, nương người tới gần ngọn đèn liền thấy rõ một bộ mặt tươi cười âm hiểm.

“Thái tử, tại sao là ngươi?” Lâu Phiên Phiên giùng giằng đứng dậy, nhìn Nguyệt Vô Trần đi tới bên giường.

Nguyệt Vô Trần ngồi xuống mép giường, lướt qua đầu tóc đen hỗn độn của Lâu Phiên Phiên, giọng nói khàn khàn: “Mấy ngày không gặp, mẫu hậu có thể nhớ thần?”

Chương 36: Đứa trẻ Thái tử rình coi

Lâu Phiên Phiên phút chốc nhớ tới bệnh của mình sẽ bị lây, cuống quít đẩy Nguyệt Vô Trần ra, “Thái tử chớ tới gần bản cung, bản cung bị bệnh tới gần sẽ lây. Ngươi vừa rồi chạm vào bản cung, nhanh đi rửa tay. Thân phận ngươi cao quý, nếu để nhiễm bệnh sẽ không tốt.”

Nhờ vào ánh đèn, Nguyệt Vô Trần nhìn thấy rõ ràng thần sắc lo lắng trên khuôn mặt Lâu Phiên Phiên.

Nụ cười tà ác dần dần biến mất, nửa thật nửa giả nói: “Bọn họ biết mẫu hậu mắc bệnh dịch tả, cũng không dám tới gần mẫu hậu, nhi thần lo lắng mẫu hậu ở một mình, nên cố ý tới xem một chút.”

“Không tới là đúng, dịch tả lây lan rất nhanh, nếu lan tràn trong hoàng cung thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Thái tử ngươi cũng trở về đi thôi, bản cung không có gì đáng ngại, mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, sẽ sớm khỏi bệnh.” Lâu Phiên Phiên không nghi ngờ gì, thầm nghĩ Nguyệt Vô Trần cũng không xấu như trong suy nghĩ của nàng.

Nguyệt Vô Trần ánh mắt sắc bén âm trầm. Vốn tưởng rằng nữ nhân này trí tuệ, ai ngờ mới bệnh một chút đã ngốc dễ sợ. Hắn nói là lo lắng cho nàng nên mới đến xem, nàng liền dễ dàng tin tưởng, có lẽ đem bán nàng bán đi nàng còn giúp hắn đếm bạc.

“Mẫu hậu người đầy mồ hôi, nhi thần đi chuẩn bị nước tắm cho người, tẩy sạch thân thể giúp tinh thần sảng khoái, bệnh tự nhiên sẽ nhanh khỏi hơn.” Nguyệt Vô Trần xoay người, môi mỏng nhếch lên ý cười không tốt.

“Thái tử, không cần…” Lâu Phiên Phiên không kịp ngăn cản Nguyệt Vô Trần, Nguyệt Vô Trần đi vài bước lớn đã ra khỏi tẩm điện.

Một khắc sau, Nguyệt Vô Trần đem tất cả những thứ đã chuẩn bị, hắn quay trở lại bên giường, muốn ôm lấy Lâu Phiên Phiên, Lâu Phiên Phiên vội nói: “Ta tự mình đi, bệnh rất dễ lây…”

Nguyệt Vô Trần chân thật đáng tin ôm nàng lên, đặt bên cạnh bồn tắm, muốn giúp nàng cởi áo, lần này Lâu Phiên Phiên dùng sức giữ chặt tay hắn: “Bản cung tự mình làm được.”

“Mẫu hậu sinh bệnh không còn khí lực, nhi thần nguyện ý vì mẫu hậu cống hiến sức lực.” Nguyệt Vô Trần tươi cười dịu dàng vô hại, ánh mắt như nước.

“Cảm ơn ý tốt của Thái tử, bản cung tự biết sức mình.” Lâu Phiên Phiên nhìn thẳng Nguyệt Vô Trần, càng hy vọng hắn nhanh rời đi.

“Thôi được, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, mẫu hậu tắm xong thì gọi một tiếng, nhi thần chờ ở ngòai điện.” Nguyệt Vô Trần vứt lại cho Lâu Phiên Phiên một nụ cười dịu dàng, liền bước đi tao nhã cũng không quay đầu lại đã ra khỏi tầm mắt của Lâu Phiên Phiên.

Nguyệt Vô Trần cũng hiểu được đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân?!

Lâu Phiên Phiên không yên tâm chạy theo vài bước, xác định Nguyệt Vô Trần đi xa, lúc này mới lộn trở lại, thoát y tắm rửa.

Nước ấm vừa vặn, nàng thoải mái nhắm mắt lại, chà lau thân thể, hồn nhiên không biết Nguyệt Vô Trần đã lặng yên lộn trở lại, núp trong bóng tối rình coi nàng tắm rửa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Lâu Phiên Phiên cổ dài tinh tế, thân mình óng ánh trong suốt tuyết trắng xinh đẹp, bóng loáng như ngọc. Bộ ngực sữa bán lộ, dáng ngực khéo léo lại hoàn mĩ, bọt nước chơi đùa khuông ngực phấn nộn của nàng, càng mê người.

Nguyệt Vô Trần nhìn không chuyển mắt, hô hấp tạm ngừng, trái tim như lửa đốt, bụng dưới càng mãnh liệt sưng to.

Lần đầu tiên có nữ nhân chỉ cần lộ ra thân mình đã có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn, làm hắn giống như tiểu tử lần đầu nếm trái cấm.

Thật hoài nghi có phải Lâu Phiên Phiên biết hắn đang nhìn lén, nên cố ý dụ hoặc hắn.

Nguyệt Vô Trần không dám tiếp tục rình coi, hắn vội vàng rời xa nội điện, sợ bản thân mình không khống chế được, rơi vào cạm bẫy ngọt ngào do Lâu Phiên Phiên thiết kế.

9 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 35 + 36

  1. truyện càng đọc càng hay . ta đọc một mạch tới chương này luôn .mà ta thấy truyện bt mà có ngược gì đâu ?? là chưa tới đoạn ngược hay là tại ta đọc truyện ngược nhiều quá rồi thấy bt zậy nàng ????
    thanks nàng

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s