Tiểu thái hậu – Chương 37 + 38 + 39

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Convert: ssa8765

Edit: Thiên Nhai

Chương 37: Ánh mắt ăn thịt người

Ánh trăng bạc chiếu vào qua khung cửa sổ, bao bọc lấy Nguyệt Vô Trần, thân ảnh mông lung.

Lâu Phiên Phiên ngẩn ngơ nhìn nam nhân cùng bóng lưng của hắn, trong đầu trống rỗng.

Vốn định ra ngoài gọi hắn, nhìn thấy hắn suy tư có tâm sự, trong nhất thời không biết có nên gọi hắn hay không. Nàng yên lặng lộn trở lại, phía sau lại truyền đến thanh âm Nguyệt Vô Trần nhu tình như nước: “Mẫu hậu đã tắm xong?”

Nữ nhân của hắn thật ôn nhu, giống như vừa chạm vào sẽ lập tức biến mất.

Mái tóc đen dài buôn xõa đến eo, lọn tóc ẩm nước, váy dài trắng ngà tôn lên dáng người mảnh khảnh cao quý, nhìn nàng đặc biệt xinh đẹp cùng mềm mại đáng yêu.

Vầng sáng ảo mộng, trải dài thân hình mảnh khảnh, lung linh thoáng động, dường như phiêu diêu huyền ảo, nàng sẽ hóa bướm bay đi.

“Ta không mang nổi bồn tắm.” Lâu Phiên Phiên ngoái đầu xoay người nhìn lại, bàn tay trắng nõn không được tự nhiên nắm chặt vào nhau, mắt đẹp vô tội.

Nàng vốn định tự lực cánh sinh, nhưng lại phát hiện mình không còn đủ khí lực.

Nguyệt Vô Trần chậm rãi đến gần nàng, hắn cũng chưa có làm gì, chỉ là nhịp chân của hắn đã làm nàng bất động, bị một bầu không khí ái muội bao trùm.

Nàng hạ mắt, tóc dài liền rơi xuống bên má, nàng vén bên tai, xoay tầm mắt, dời lực chú ý của bản thân sang hướng khác.

Nguyệt Vô Trần đi tới trước mặt nàng, bồng nàng lên, hai chân nàng mềm nhũn, ngập ngừng nói: “Đừng như vậy, ta tự mình đi được mà.”

“Ngươi là người bệnh, người bệnh nên nghe lời.” Nguyệt Vô Trần kề sát chóp mũi thẳng của nàng vô cùng thân thiết, con ngươi trầm tĩnh âm u nhìn thẳng, lóe lên một đốm lửa.

Lâu Phiên Phiên nỗ lực duy trì bình tĩnh, không biết tại sao Nguyệt Vô Trần lại dùng loại ánh mắt ăn thịt người này nhìn nàng.

Nàng tất nhiên là không biết, Nguyệt Vô Trần nhìn nàng, vẫn đang suy nghĩ nếu như nàng không một mảnh vải che thân thì sẽ gợi cảm như thế nào.

Lâu Phiên Phiên đã có tính toán, nếu Nguyệt Vô Trần đụng vào nàng, nàng thề sống chết phản kháng, đá vào cái mạng nhỏ của hắn…

Kết quả, Nguyệt Vô Trần thật quy củ, thật không giống hắn điên cuồng lúc bình thường.

Hắn đặt nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng, ôn nhu nói: “Mẫu hậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ, nhi thần ở lại nơi này cùng ngươi.”

Lâu Phiên Phiên không dám có ý kiến, vội nhắm mắt lại. Bên người là hơi thở quen thuộc, sau đó lại nghe thấy thanh âm Nguyệt Vô Trần dọn dẹp. Nàng lặng lẽ hé một con mắt, chỉ thấy Nguyệt Vô Trần nhấc bồn tắm đem ra khỏi nội điện.

Rất nhanh lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn, nàng vội nhắm mắt lại, không dám mảy may nhúc nhích.

Tiếp theo bên giường truyền đến thanh âm sột soạt cởi quần áo, Lâu Phiên Phiên khẩn trương nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn, nếu hắn dám đụng vào nàng, nàng thề sống chết phản kháng…

Đợi một lúc lâu mà không thấy sói đến ăn cừu, Lâu Phiên Phiên nghi ngờ mở một con mắt lén nhìn, đã thấy Nguyệt Vô Trần trải áo bào nằm dưới đất, nhìn nàng ngẩn người.

Thấy nàng trợn mắt, hắn mỉm cười một cái, chiếc răng nanh trắng sáng trong đêm hơi có vẻ lạnh lẽo: “Mẫu hậu không ngoan, bị nhi thần bắt được.”

Lâu Phiên Phiên vì bị bắt tại trận mà xấu hổ, nàng áo não xoay người, đưa lưng về phía Nguyệt Vô Trần ngủ.

Nguyệt Vô Trần cách nàng gần như vậy, nhất định sẽ bị lây bệnh?

—-

Chương 38: Nữ nhân không có lương tâm

Đến đêm bệnh của Lâu Phiên Phiên lại bắt đầu lặp lại, tiếp tục tiêu chảy và nôn mửa không thôi.

Một phòng bẩn thối, ý thức mơ hồ nhưng vẫn nhận biết được. Vậy mà Nguyệt Vô Trần lại ở bên tai nàng thân mật lầm bầm: “Nhi thần sẽ luôn luôn ở cạnh mẫu hậu…”

Hắn không có rời đi, nói xong kiên định chăm sóc nàng.

Đến sáng sớm hôm sau, giằng co cả đêm bệnh tình Lâu Phiên Phiên rốt cục đã ổn định, không còn tiêu chảy, ý thức lâm vào mê muội.

Giằng co ước chừng hai ngày, nàng dần dần thanh tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy Nguyệt Vô Trần chống cằm ngủ ở đầu giường. Vẻ mặt râu ria như kẻ lang thang, khuôn mặt tiều tụy lại không hề ảnh hưởng gì đến sự đẹp trai của hắn.

Vào lúc nàng thống khổ nhất chính hắn là người đã luôn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Nếu như không có hắn, có lẽ nàng đã chết. Vì sao Nguyệt Vô Trần chán ghét nàng, còn muốn không ngủ không nghỉ chăm sóc nàng?

“Tỉnh?” Nguyệt Vô Trần mở hai mắt ra, lên giọng hỏi.

“Thân thể của ngươi có điểm gì lạ không, có phải đã bị lây bệnh của ta rồi không — ”

“Nhi thần đã uống thuốc ngừa, không có vấn đề gì đâu. Dưỡng bệnh đã mấy ngày, cơ thể chắc cũng đã khá hơn, nhi thần đi lấy cháo.” Nguyệt Vô Trần xoa khuôn mặt gầy yếu của Lâu Phiên Phiên: “Mẫu hậu bây giờ xấu muốn chết.”

Hắn cười nhạt một tiếng, tao nhã bước đi.

Lâu Phiên Phiên giùng giằng đứng dậy, thấy hình ảnh của mình trong gương đồng, thiếu chút nữa đã không nhận ra bản thân mình.

Hai tròng mắt nàng lõm xuống, xương gò má lồi ra, cả khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, da thịt đen sẫm không còn sáng bóng, như là dân chạy nạn.

Nàng nhìn chính mình đến thần thờ, Nguyệt Vô Trần quay trở lại, trên tay bưng một bát cháo thịt nạc.

Hắn đưa tay ôm nàng, đặt nàng ngồi trên mép giường: “Ở trong mắt nhi thần, mẫu hậu xấu nhưng nhìn không chướng mắt. Nào, ăn cháo loãng.”

“Ta tự mình ăn được rồi…” Lâu Phiên Phiên ngập ngừng nói, muốn tự cầm bát.

“Người bệnh nên nghe lời, vẫn là lúc ngủ nhu thuận hơn.” Ánh mắt Nguyệt Vô Trần nhìn không hài lòng làm Lâu Phiên Phiên rụt tay.

Bất cứ lúc nào, Nguyệt Vô Trần cường thế bá đạo đều khiến nàng không biết phải làm thế nào.

Nguyệt Vô Trần thổi nguội bát cháo loãng, lại từng muỗng từng muỗng đút Lâu Phiên Phiên ăn. Dùng bữa xong, Nguyệt Vô Trần ra lệnh, Lâu Phiên Phiên lại nằm xuống ngủ.

Đến buổi tối, sau khi Lâu Phiên Phiên tắm xong bị Nguyệt Vô Trần ôm lên giường.

Hắn không có rời đi, hai mắt nhắm chặt nhưng Lâu Phiên Phiên vẫn cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn. Cảm giác tồn tại của nam nhân này rất mãnh liệt, khiến nàng không cách nào xem nhẹ.

“Mẫu hậu vì sao không giống với những nữ nhân khác, làm nũng với nhi thần? Người bệnh nên có bộ dạng của người bệnh.” Thanh âm của Nguyệt Vô Trần bay vào trong tai Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên ngoảnh mặt làm ngơ, lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Nguyệt Vô Trần.

Sau một hồi, Nguyệt Vô Trần nằm lại trên đất, nhìn bóng lưng Lâu Phiên Phiên đến ngẩn người.

Cuối cùng hắn nhảy dựng lên, nhảy lên giường, từ sau lưng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng áp đầu vào gáy nàng, hít sâu mùi thuốc trên người nàng, bất mãn lầu bầu: “Ngươi là nữ nhân không có lương tâm, nhi thần mỗi ngày đều ngủ trên sàn ngủ đến eo mỏi lưng đau…”

Thân thể Lâu Phiên Phiên cứng đờ, đây là Nguyệt Vô Trần đang làm nũng với nàng?!

Chương 39: Không thể lấy thân báo đáp

Lâu Phiên Phiên cảm thấy không yên, lúc này tay Nguyệt Vô Trần lặng lẽ mò lên ôm lấy eo nhỏ của nàng: “Mẫu hậu rất gầy, về sau nhớ phải bồi bổ.”

Lâu Phiên Phiên cứng đờ, không dám nhúc nhích, giọng nàng khẽ run: “Thái, thái tử đừng như vậy…”

Nguyệt Vô Trần càng làm càn, tay tiếp tục tiến công lên trên, khó khăn lắm mới lên đến bộ ngực nàng, sờ soạng mò mẫm.

Lâu Phiên Phiên hô hấp chậm chạp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng sung huyết, liền ngay cả cổ cũng phiếm hồng, khóe mắt Nguyệt Vô Trần liếc mắt nhìn thấy, trầm giọng cười: “Mẫu hậu thật đáng yêu, không biết có phải cơ thể người cũng đỏ hay không, để cho nhi thần kiểm tra một chút…”

Hắn nói xong, Lâu Phiên Phiên nghĩ đến trên người chỉ là quần áo đơn giản, sợ tới mức nàng dùng sức bắt lấy tay hắn, thét chói tai: “Thái tử, không thể!!”

Nguyệt Vô Trần kịp thời che cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Mẫu hậu, ngươi không phải là muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết ta cùng ngươi ngủ chung một giường đó chứ, biết nhi thần là gian phu của ngươi?!”

Lâu Phiên Phiên dùng sức lắc đầu, Nguyệt Vô Trần bụm miệng nàng còn che cả mũi, khiến nàng không cách nào hô hấp thoải mái. Nàng tựa như người muốn chết đuối, phản ứng kịch liệt, ở trong lòng Nguyệt Vô Trần ra sức giãy giụa.

Nguyệt Vô Trần lại đè nàng dưới thân, trong mắt không hề che dấu ngọn lửa tình cảm mãnh liệt, nhìn thẳng vào bộ ngực phập phồng do giãy giụa kịch liệt của nàng: “Vì báo đáp ân cứu mạng của nhi thần, mẫu hậu nên làm như thế nào?”

Lâu Phiên Phiên kinh hoàng trừng mắt, trong mắt là nụ cười tà ác không ngừng phóng đại của Nguyệt Vô Trần.

Nàng một cước hung hăng đạp vào bụng Nguyệt Vô Trần, thừa dịp hắn đau đớn lắn vào góc giường, hoảng sợ nói: “Ta không thể lấy thân báo đáp!!”

Câu trả lời của nàng, lại lần nữa làm vừa lòng Nguyệt Vô Trần.

Hắn cất tiếng cười to, cười đến run rẩy hết cả người, khuynh quốc khuynh thành, mặt mũi xinh đẹp…

Yêu nghiệt đáng chết, Lâu Phiên Phiên hai tay vòng trước ngực, dường như làm như vậy có thể ngăn cản ánh mắt như sói như hổ của Nguyệt Vô Trần.

Nàng liền biết, Nguyệt Vô Trần đối xử tốt với nàng là có mục đích.

Trừ bỏ lúc mới đầu bệnh nặng lực bất tòng tâm, còn lại nàng đều không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ bị Nguyệt Vô Trần lột da rút gân còn không biết tại sao mình lại bị như vậy.

“Nhi thần biết mẫu hậu rất thông minh, nhi thần muốn thứ gì chắc ngươi cũng biết.” Nguyệt Vô Trần vươn cánh tay dài, dễ dàng đem thân thể nữ nhân đang co thành một khối ôm vào trong lòng.

Nhìn bộ dáng nàng kinh hoàng, điều này làm hắn sung sướng.

Lâu Phiên Phiên dễ dàng kích phát những thói hư tật xấu của hắn, chính là thích nhìn bộ dạng nàng đáng thương bị bản thân mình ức hiếp mà cùng đường.

“Thái tử hiểu rõ, nếu có người biết bản cung không còn trong sạch, Hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho bản cung. Bản cung mà chết, nhất định sẽ khai ra ngươi là tên đầu sỏ.” Lâu Phiên Phiên đẩy Nguyệt Vô Trần đang dựa vào ngày càng gần, luôn miệng nói.

“Xem ra mẫu hậu thật thích nhi thần, hi vọng cùng nhi thần đồng sinh cộng tử.” Nguyệt Vô Trần ý cười không giảm, căn bản không đem lời uy hiếp của Lâu Phiên Phiên để ở trong mắt, nghiêm túc cởi cái áo mỏng màu trắng trên người nàng…

Thật vất vả cởi được cái áo của Lâu Phiên Phiên, lại nhìn thấy trên người nàng còn một lớp áo nữa, Nguyệt Vô Trần mắt choáng váng: “Mẫu hậu quả nhiên hiểu rõ nhi thần, cũng biết phải làm thế nào để khiêu chiến tính nhẫn nại của nhi thần…”

9 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 37 + 38 + 39

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s