Đỗ Tề Nhãn? – Chương 1

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 1:

Đỗ Tề Nhãn! Tôi phải nghĩ cách chà đạp anh! Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm chết anh….

Mấy anh chàng đẹp trai đứng đối diện đừng nhìn tới đây, hiện tại nơi này mỹ nữ không thể gặp ai, chờ tí nữa tôi cởi cái áo khoác vừa mới mượn của bác gái dọn vệ sinh để ngụy trang này xuống, mấy chàng đẹp trai các anh tùy ý đến làm quen!

Tôi mặc bộ quần áo này, chủ yếu là vì hôm nay có kế hoạch trốn học.

Có nhìn thấy một cái lỗ nhỏ ở góc bờ tường đằng kia không? Đấy chính là mục tiêu của tôi!

Kỳ thật tôi không cần phải ra ngoài bằng cách thông qua bức tường này, có điều ở đằng kia trước cổng trường chúng tôi bác gái chủ nhiệm đang ngồi với tư thế vô cùng ưu nhã, luôn thích dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ khi nhìn thấy tôi, đặc biệt là sau đó sẽ mách với ông giáo sư dạy môn Kinh tế học cổ điển của lớp tôi làm cho ông ấy tức tới chảy máu não…

Năm ngày qua, tuy rằng tôi thành công vắng mặt trong các tiết của môn Kinh tế học cổ điển, nhưng cứ mỗi lần tôi nghênh ngang đi ra khỏi trường học bằng cổng chính, bác gái chủ nhiệm liền yêu cầu tra xét tên tuổi của tôi, sau đó nói sẽ dán tên tôi lên bảng thông báo của trường!

Không được!

Hôm nay lại có tiết môn Kinh tế học cổ điển, đã vậy còn là người khác dạy thay, do đó tôi ngàn ngàn vạn vạn lần không cần lên lớp!

Nếu đi ra ngoài bằng cổng chính, bác gái chủ nhiệm chắc chắn sẽ tiêu diệt tôi, không còn biện pháp, tôi mất rất nhiều sức mới tìm được cái lỗ nhỏ này, mặc lên người bộ quần áo của bác gái dọn vệ sinh, chuẩn bị chuồn ngoài, tiếp tục hành trình đi thăm người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Tôi đang làm thêm cho một cửa hàng nhỏ bên ngoài trường, ở đó có kẻ lớn lên rất đẹp trai, thằng oắt ấy chính là con trai bà chủ quán. Mục tiêu của tôi chính là cậu! Mặc dù tôi khó lòng có thể cưa đổ cậu ta, nhưng mà chỉ cần được ngắm cho đã mắt thôi vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi phía dưới nhìn lên ông thầy dạy thay rồi sau đấy lại phải nhìn chằm chằm vào đống sách vở trên bàn, mà thật sự là mỗi chữ đó tôi đều biết nhưng không hiểu sao khi chúng nằm cạnh nhau tôi đọc lại chẳng hiểu gì.

Vóc người tôi khá nhỏ nhắn, vì thế, với cái lỗ nhỏ trước mặt này, trừ việc hy vọng không bị cái gì móc vào rách đến mức ra được bên ngoài rồi còn phải mua quần áo mới để thay, thì không có điều gì khác phải băn khoăn.

Đầu tiên phải chui được đầu qua!

Tôi nằm sấp xuống, chui đầu vào cái lỗ nhỏ kia, sau đó từ từ vặn vẹo xoay người, chậm rãi cử động cơ thể . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ra ngoài rồi! Ha ha ha ha!

Đột ngột đứng dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng! Tôi đã sớm thăm dò được, bò ra khỏi cái lỗ này, ở cổng sau của trường chúng tôi chính là một siêu thị nhỏ. Tốt, sau này cứ ra khỏi đây, việc trước tiên là phải đi bổ sung thể lực!

Vì chóng mặt, tôi suýt chút nữa ngã sấp xuống! Dưới tình thế cấp bách tôi vươn tay bám chặt lấy vật thể ở bên cạnh, choáng váng một hồi, rốt cục cũng tỉnh táo lại!

Vừa định cười ha ha lên mặt một chút, thì mới nhìn rõ, thứ lúc nãy tôi vịn vào trong tình thế cấp bách, lại là một người lạ! Ôi mẹ ơi, mà còn là một người đàn ông. Mẹ ơi, người đàn ông này lại còn là một cực phẩm!

Đương nhiên, nếu muốn hai từ “ cực phẩm” này hoàn hảo thì phải bỏ qua vẻ mặt đầy kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc kèm theo ánh mắt cố nghẹn cười của hắn ta đang nhìn tôi.

Tôi vội vàng lấy tay vuốt lại tóc, nhưng lúc vung tay đứng lên, cát bụi phía dưới tôi và ở trước mặt hắn đều tung bay. Lá khô cùng bụi cát và … tất cả đều bay hết lên đầu tôi.

“Phi phi phi!” Tôi cố gắng nhổ toàn bộ bụi bặm ra khỏi miệng!

“Xin hỏi . . . . . . Cô có phải người của trường này không?”

Tôi nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt hỗn tạp lúc trước đã hoàn toàn thay đổi, hắn lại còn mỉm cười nhìn tôi. Đúng đúng, hiện tại mới đúng, là cực phẩm a!

Tôi nhếch môi cười lại, đẹp trai thế, ai mà kháng cự được chứ!

“Ah, đúng vậy!” Anh đẹp trai thật là lễ phép, còn xưng “Cô” với tôi.

“Ồ, cái kia, dì à, xin cho hỏi, từ chỗ này phải đi như thế nào để tới cổng chính ạ? Còn có, ở đây người dọn vệ sinh không được bảo hộ sao? Không thể ra ngoài bằng cổng chính ư?”

Thời điểm tên cực phẩm ấy nói những lời này, hắn dùng một dáng vẻ rất chân thành, rất thành khẩn với vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn tôi. Tôi thậm chí có cảm giác sắp bị hắn làm cho cảm động tới nơi!

Cảm động cái em gái nhà nó a! Anh mới là dì, anh mới là người dọn vệ sinh! Cả nhà anh đều là dì, cả nhà anh đều là người dọn vệ sinh! Dám gọi tôi là dì? Tôi trẻ đẹp như vậy mà lại là dì sao? Lại còn nói tôi là người dọn vệ sinh? Chỉ là mặc quần áo của người dọn vệ sinh thôi, với lại có người dọn vệ sinh nào vừa đáng yêu vừa nhân hậu như tôi không hả?

Tôi hít sâu, sau đó tỏ ra cực kỳ thân thiết, nhìn hắn nở nụ cười.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Liêu Bố Bố, mày có thể mà!

“Phía bên kia kìa!” Tôi nghiêng người chỉ tay về bên phải.

Hắn nhìn tôi gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười. “Vâng, cám ơn dì, tôi đi trước. Dì mau thay quần áo đi, bẩn hết cả rồi! Đúng rồi, dì vẫn là không nên làm việc ở đây, đổi công việc khác đi a!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Hắn đi theo hướng tôi vừa chỉ!

Đi đi a, tôi để anh tùy tiện nói tôi như thế nào cũng được ư! Anh muốn vào đại học S hả?  Trường đại học uy tín như vậy mà cũng muốn bước vào? Được thôi, nào, rẽ phải và đến nơi thích hợp dành cho anh đi a!

—— Khu đèn đỏ. Phố của những vị tiểu thư xinh đẹp a.

Lúc chạy tới cửa hàng, thấy một thằng bé đẹp trai đang lau cửa kính. Cậu ta tựa sát mặt lên lớp thủy tinh, nhìn tấm kính rất chuyên chú cẩn thận, thi thoảng lại hà hơi vào mặt kính, sau đó dùng cái khăn đang cầm trong tay ra sức lau chùi.

Trên khuôn mặt trắng trẻo noãn nà của cậu ta, là ánh mắt tập trung cao độ!

Đúng là một anh chàng nghiêm túc, quá đẹp trai!

Có điều . . . . . .

Mái tóc thoạt nhìn có điểm giống gà chọi . . . . . .

Được rồi, cảnh đẹp vừa nãy hoàn toàn bị phá hủy.

“Tiểu Bắc, lau cửa kính à? Bà chủ đi đâu rồi?” Tôi tùy tiện vất bộ quần áo của công nhân vệ sinh đang cầm trong tay lên trên ghế, thuận miệng hỏi cậu ta. Tâm trí tôi cố sức đem hình ảnh cậu ta biến thành con gà chọi lúc nãy quăng ra khỏi đầu, đứa nhỏ đẹp trai chính là đứa nhỏ đẹp trai, không phải đứa nhỏ gà chọi đẹp trai.

“Ah, chị Bố Bố đến rồi à! Hôm nay không phải lên lớp sao?” Cậu ta tiến lạị chỗ tôi cùng nói chuyện, rồi cười cười nhìn tôi. Không tồi, ánh mắt đã được phục hồi, không kháng cự nữa . . . . . .

“Có, nhưng trốn học tới, không nhìn thấy chị đây trang bị rất đầy đủ hay sao?”

Tôi nói chuyện với cậu ta, vĩnh viễn phải coi như không nghe thấy cách cậu ta xưng hô với mình. Đúng vậy, đứa nhỏ này gọi tôi là chị Bố Bố, thật là lễ phép, lễ phép đến mức tôi nghĩ muốn ân cần hỏi mẹ nó vì cái gì không cho nó gọi tôi là “Bố Bố yêu quý”.

Hôm nay sư phụ làm bánh mới cho ra sản phẩm mới, tôi gào thét đòi ăn thử.

Được rồi tôi thừa nhận, kỳ thật tôi tới nơi này không chỉ để làm thêm. Ở đây bà chủ cùng sư phụ làm bánh đều rất tốt bụng, mỗi lần cho ra một loại bánh mới hoặc là bánh ế bán không hết, liền để tôi giải quyết giùm!

Tuy là tôi ăn nhiều bánh miễn phí, ăn rồi lại ăn, nhưng dù tôi có ăn bao nhiêu cũng không bị lên cân, thế nên tôi rất vui vẻ khi được ăn bánh a!

Đang ăn thì có điện thoại.

“Thạch Đầu hả, không phải là đổi giáo viên dạy thay tiết Kinh tế học cổ điển sao? Giáo viên đó có lên lớp không?” Vì đang ăn bánh ngọt, tiếng nói của tôi có chút không được rõ ràng.

“Niệu Niệu a, cậu rốt cục cũng chịu nghe điện thoại, giáo viên tới muộn, hơn nữa có vẻ rất khó chịu, tâm trạng không được tốt cho lắm, vừa vào lớp đã đòi điểm danh! Giờ cậu quay lại trường học phải mất bao lâu hả? Chạy về mau lên, nếu không cậu sẽ bị đánh dấu đấy!” Giọng nói của cô ấy rất nhỏ, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ gấp gáp.

“Đó là ai vậy, lại là một ông già chứ gì, mẹ nó, tớ mà chạy về lại làm cho ông ta tức giận tới mức chảy máu não thì tớ đây không phải là tự đâm đầu vào địa ngục sao!”

“Không phải, không phải ông già, giáo viên dạy thay lần này là một người rất đẹp trai!” Thạch Đầu bỗng nhiên hét lên!

. . . . . . Đẹp trai, anh chàng đẹp trai? Thầy giáo đẹp trai?

“Thạch Đầu! Nghe đây, cậu nói với thầy giáo là chị gái tớ ngã bệnh, tớ khó có thể trở về trường học ngay được, nói là lát nữa tớ sẽ đến, đừng để cho thầy ấy đánh dấu tên tớ, phải xin xỏ giúp tớ nhé! Ha ha! Thầy giáo đẹp trai! Chờ em!” Tôi dùng sức nuốt hết bánh ngọt trong miệng, sớm giải quyết xong, sớm được về trường! Thầy giáo đẹp trai a! Không nhìn thì thật lãng phí!

Tôi bỏ lại một câu “Tiểu Bắc, bây giờ chị đây phải trở về trường học một chuyến, buổi tối sẽ quay lại!” Sau đấy chạy mất, lấy tốc độ nhanh nhất của mình chuồn mất dạng.

Thầy giáo đẹp trai, thầy chờ em nha nha nha!

Tôi chạy cực kỳ nhanh, ngay cả bác gái chủ nhiệm ở cổng cố sức lôi kéo, gây sự với tôi, tôi đều không thèm để ý, trực tiếp xông thẳng vào. Tôi cũng không thèm quan tâm tới tiếng chào chị Bố Bố của mấy đứa đàn em khóa dưới, trực tiếp bỏ qua  bọn nó. Các em à, lần sau chị Bố Bố sẽ phát kẹo cho các em, còn hôm nay chị đây không rảnh!

“Báo cáo! Thưa thầy, em là Liêu Bố Bố, thật xin lỗi chị gái em ngã bệnh cho nên bây giờ em mới đến được!” Trong nháy mắt tôi vọt tới ngay trước cửa phòng học, hét to.

Phong cách của chị Bố Bố tôi đây, tất cả mọi người đều đã được chiêm ngưỡng qua, nên cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Chỉ có mình thầy giáo này là chưa từng thấy nha! Theo giọng nói của tôi, hắn liền quay người lại nhìn….

Cực phẩm?! Đây là tên cực phẩm bị tôi lừa tới khu đèn đỏ mà?!

Trong nháy mắt, tôi bị kích động.

“Ối! mẹ ơi, sao lại là anh ta, sớm biết vậy tôi không thèm tới nữa, còn có một cậu nhóc đẹp trai đang ở cửa hàng chờ tôi, đến đây để làm gì chứ!” (>.<…té ghế với chị nữ chính)

Cả lớp cười vang.

Hắn cau mày nhìn tôi, lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra, đây là thầy giáo của tôi mà! Là thầy giáo môn Kinh tế học cổ điển đấy, nếu tôi làm trái lời hắn, hắn mà không tha cho tôi thì làm sao bây giờ!

“Vào đi.” Vì thế, mặt tôi xám ngoét bước vào lớp theo lệnh của hắn.

Tôi đi đến ngồi xuống cạnh Thạch Đầu và Tiểu Đao, phiền não cào cấu tóc, cực kỳ tức tối,  nói, “Thạch Đầu, dáng người cậu cao lớn, chờ lát nữa nhân lúc điểm danh, cậu xin phép đi WC, sau đó đợi khi thầy giáo không chú ý thì cậu đứng lên, cùng tớ đi ra ngoài! Tiểu Đao, thời điểm chúng tớ đi ra ngoài, cậu liền đi tới hỏi thầy giáo vài vấn đề gì đó, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.”

Hai người bọn họ trăm miệng một lời hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì vậy, dưới sự thúc giục tôi đành bất đắc dĩ kể lại cho hai cô ấy nghe về cuộc gặp gỡ vô cùng bi thảm ngày hôm nay.

Vì thế, hai người bọn họ đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn tôi . . . . .

“Chào cả lớp, tôi là Đỗ Khải Diễm, hôm nay tôi sẽ dạy thay thầy Kinh Tế học Cổ điển”- Trên bục giảng, tên đại cực phẩm mở miệng.

Tôi đứng đối diện với hắn oán niệm cực độ, tôi vốn là đứa không bao giờ chịu thua thiệt vì thế đương nhiên sẽ không thể để cho hắn ta có khả năng an nhàn bắt đầu dạy học.

“Ah? Đỗ Tề Nhãn? Rất may là thầy không phải họ “Thí”, nếu không thì hóa ra lại là cúc hoa!! Em còn tưởng thầy tới đây tìm mấy vị tiểu thư xinh đẹp, ra là tới tiếp khách” – Tôi nhìn hắn cười, cười đến xuân quang sáng lạn.

“Bạn học Tã?”

Hắn nhìn chằm chằm tôi, mở miệng phun ra một câu như thế.

Toàn bộ mọi người đều cười tới mức không còn nhìn thấy mẹ đâu nữa!

Hắn sao lại biết được tên tôi! Hắn còn cố ý gọi sai! Hắn ta, hắn ta, hắn ta,…!

Đỗ Tề Nhãn! Tôi phải nghĩ cách chà đạp anh! Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm chết anh…

“Mọi người trật tự một chút.”

“Niệu Niệu!”  (đây là tên thân mật gọi lái họ “Liêu” của chị Bố Bố, dịch ra có nghĩa là “đi tiểu”)

. . . . . . Tớ nói chứ, Thạch Đầu, cậu đâu cần phải vào đúng thời điểm thầy giáo hô trật tự xong, sau đấy cả lớp đều thật sự rất yên tĩnh, liền gọi tớ! Hơn nữa lại dùng cái tên ấy để gọi tớ chứ!

Cả lớp lại một lần nữa không thể yên lặng.

Tôi hận không thể tiến lên cho mỗi người một cái tát, đánh cho mẹ mấy người các ngươi nhận không ra các ngươi luôn!

Nghiến răng nghiến lợi!

Tôi đang định hỏi Thạch Đầu gọi tôi có việc gì, thì cái tên đàn ông tự xưng là giáo viên dạy thay kia đã mở miệng trước tôi.

“À? Ra khỏi lớp học rẽ trái đi thẳng, tới phòng ở cuối cùng ấy. Đúng rồi, nhớ phải đóng cửa.” (anh nam chính cố tình hiểu sai ý của chị Thạch Đầu khi gọi chị Bố Bố là “ Niệu Niệu”, cho là chị Thạch Đầu xin phép đi vệ sinh, nên cố ý chỉ hướng đi WC cho chị ấy)

Cả lớp lại tiếp tục không thể yên tĩnh, nhưng không còn ổn định được nữa, tiếng đập bàn rồi dậm chân cùng tiếng cười to. Không có việc gì, lát nữa sẽ từ từ dạy dỗ từng kẻ một. Về phần tên thầy giáo này . . . . . .

Mẹ nó, anh mới là đứa vào WC không đóng cửa!

Thạch Đầu lén lút kéo kéo quần áo tôi.

Tôi quay sang, vẻ mặt âm trầm, gật gật đầu.

Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ!

Tôi nghiêng mặt chép miệng nhìn Tiểu Đao, ý bảo cô ấy mau đi lên hỏi thầy giáo mấy vấn đề, đánh lạc hướng hắn ta, để hắn ta đừng chú ý đến tôi nữa. Tiểu Đao cắn cắn môi, đành gật đầu. Tôi lắc đầu một cái, Tiểu Đao này, có thể tỏ ra bình thường một chút được không! Cũng đâu phải là bảo cậu đi bán mình!

Sắp xếp xong mọi thứ, tôi nhìn Tiểu Đao đi lên bục giảng, sau đó đứng che khuất hắn giúp bọn tôi, rồi cùng hắn thảo luận vài vấn đề.

Tôi lôi kéo Thạch Đầu, trên đường đều là cô ấy bước đi, còn tôi ngồi xổm ở phía trước cô ấy để đi, vừa ngồi vừa đi! Kế hoạch của tôi là đi về phía cửa sổ, sau đó trực tiếp rẽ trái ra ngoài, nhưng mà lúc rẽ trái buộc phải qua cửa lớn. Vì thế, vẫn cần có Thạch Đầu tiếp tục hộ trợ tôi.

Ngồi xổm để đi thật là mệt. . . . . . Vất vả lắm mới đi được tới chỗ cửa sổ.

Nhưng ngay lúc đó…

Một âm thanh ma quái vang lên.

“Quay lại đây đi, không tới lúc chấm điểm chuyên cần đừng có mong qua được.”

………………………………………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cạc cạc, rốt cục vẫn không nhịn được, tuy rằng bản thảo chưa hoàn thành nhưng vẫn quyết định đăng chương đầu….

Các bạn trẻ, chúc phúc cho tôi đi =

Ừ, chuyện xưa của Đỗ Tề Nhãn cùng Niệu Niệu, vô cùng hài hước  ~

Hy vọng mọi người sẽ thích!

2 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 1

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s