Tiểu thái hậu – Chương 41 + 42

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 41: Thích khách đột nhập

“Cung nữ tận tâm chiếu cố ái phi đều được trọng thưởng. Theo trẫm thấy, nơi này quá mức đơn sơ, hiện tại trẫm đỡ ngươi về Phượng Nghi cung nghỉ dưỡng sức, thế nào?” Tầm mắt Nguyệt Thiên Phóng nhìn Lâu Phiên Phiên, hỏi.

“Mọi việc đều nghe theo Hoàng thượng.” Lâu Phiên Phiên cười đáp lại, không dám nói không.

Lâu Phiên Phiên chậm rãi sửa lại váy áo, nghĩ muốn kéo dài thời gian.

Nguyệt Thiên Phóng tuy rằng mặt mang ý cười, quanh thân lại lộ ra hàn ý, thật giả khó lường. Chỉ sợ nàng vừa đi, Nguyệt Thiên Phóng liền sai người khám xét cung điện.

Như thế, tung tích Nguyệt Vô Trần chắc chắn bại lộ. Nguyệt Vô Trần cùng nàng đang ngồi trên cùng một con thuyền, người này gặp chuyện không may, thì người kia cũng không thoát khỏi bị liên lụy…

“Đi thôi, trẫm đưa ái phi về Phượng Nghi cung.” Nguyệt Thiên Phóng kiên nhẫn chờ Lâu Phiên Phiên ăn mặc chỉnh tề, nắm tay nhỏ bé của nàng rời khỏi cung điện.

Trong chớp mắt khi Nguyệt Thiên Phóng vừa ra khỏi cung điện, bàn tay to giương lên, liền có thị vệ tiến vào điện, khám xét cung điện.

Lâu Phiên Phiên gượng cười, cảm thấy bất an không yên, sợ Nguyệt Vô Trần bị thị vệ tìm ra.

Lúc này Nguyệt Thiên Phóng cùng Lâu Phiên Phiên lên kiệu, vừa rời cung điện không lâu, cung điện đột nhiên bốc cháy, không rõ nguyên nhân. Bọn thị vệ được lệnh ở lại khám xét cung điện vội vàng dập lửa, hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Gần như cùng một lúc với cung điện cháy bên này, bên kia Thái tử điện bị thích khách tập kích, sự việc phát sinh quá bất ngờ.

Nguyệt Thiên Phóng đang nửa đường đến Phượng Nghi thì nghe được tin Nguyệt Vô Trần bị tập kích, tình thế nguy kịch. Nguyệt Thiên Phóng vội vàng sai người đi vòng lại, đến Thái tử điện.

Thái tử điện máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thị vệ bị thương, một vài thị vệ còn lại thì đang chuyển thi thể cung nữ ra ngoài.

Nguyệt Thiên Phóng không chút để ý đến xung quanh, hắn vọt vào tẩm điện, vội hướng tới các ngự y giận dữ gầm lên: “Sao lại thế này? Thái tử hiện tại như thế nào?!!”

Lý thái y đang bận bịu chữa thương cho Nguyệt Vô Trần, một thái y khác Liễu Đường vội bẩm báo với Nguyệt Thiên Phóng: “Thích khách đánh vào những điểm chí mạng của điện hạ, điện hạ bị trúng quá nhiều kiếm, mất máu quá nhiều, Lý đại nhân đang trị liệu cho điện hạ, nhưng điện hạ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.”

“Thái tử điện canh phòng nghiêm ngặt, tại sao lại có thích khách xâm nhập? Bọn thị vệ để làm cái gì?!!” Nguyệt Thiên Phóng vỗ bàn một cái, mặt rồng giận dữ.

Bản thân Hạ Lan bị trọng thương quỳ rạp xuống trước mặt Nguyệt Thiên Phóng: “Lúc ấy tình hình hỗn loạn, nô tì chỉ thấy có một đám người mặc đồ đen bịt mặt đã được huấn luyện vọt vào Thái tử điện, gặp người liền giết. Nô, nô tì muốn cứu điện hạ nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hạ bị đám người đó vây đánh, thân trúng nhiều kiếm mà bất lực, nô tì đáng chết!!”

“Tánh mạng Thái tử nếu không giữ được, các ngươi cũng phải chôn cùng!!” Nguyệt Thiên Phóng trầm giọng nói, con mắt sắc ngoan lệ.

Lâu Phiên Phiên kéo đỡ Hạ Lan dậy, nói: “Ngươi cũng bị thương, hiện tại tự trách cũng vô dụng. Thái tử có Lý đại nhân lo liệu, nhất định sẽ không có việc gì.”

Nàng sai người đưa Hạ Lan đi, rồi tới trước mặt Nguyệt Thiên Phóng nói: “Hoàng thượng bớt giận, hiện tại tức giận vô ích, Thái tử phước lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì.”

Nhìn ra được, Nguyệt Thiên Phóng cực kỳ để tâm Nguyệt Vô Trần. Quan tâm sẽ càng loạn, như lúc Nguyệt Thiên Phóng biết cung điện nơi nàng dưỡng bệnh cháy, cũng không biết có ý tưởng gì.

Chương 42: Tánh mạng khó giữ

Lâu Phiên Phiên tưởng rằng, Nguyệt Vô Trần sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng nàng phát hiện không khí bên trong Thái tử điện ngày càng ngưng trọng, vẻ mặt các ngự y đều nghiêm túc, thỉnh thoảng có cung nữ bưng những chậu máu loãng đi ra, nàng liền biết lần này có chuyện không ổn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Nguyệt Vô Trần vẫn chưa thoát khỏi hôn mê.

Khi Lý thái y từ trong tẩm điện đi ra, Nguyệt Thiên Phóng mới bật dậy, bước nhanh tới bên cạnh hắn hỏi: “Ái khanh, Vô Trần sao rồi?”

Lý thái y lắc đầu: “Hô hấp trầm mảnh ngưng nghẽn, tình hình không tốt, vi thần đã tận lực. Điện hạ có thể tỉnh lại hay không, thì phải xem nghị lực của bản thân, cùng ý trời.”

Thân thể Nguyệt Thiên Phóng loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, cũng may Lâu Phiên Phiên kịp thời đỡ lấy.

“Ái khanh nhất định phải cứu hắn, hắn không thể chết.” Nguyệt Thiên Phóng được Lâu Phiên Phiên đỡ ngồi xuống ghế thái sư, trầm giọng nói.

“Quan trọng là ba ngày sau. Điện hạ nếu có thể tỉnh, đó là biến nguy thành an, nhưng nếu không tỉnh, chỉ sợ…” Lý thái y muốn nói lại thôi, mọi người tất nhiên đều hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

Bên trong một mảnh yên lặng, vẻ mặt mọi người ngưng trọng, không dám thở lớn.

Lâu Phiên Phiên vén rèm nhìn về phía tẩm điện, chỉ thấy cung nữ ngự y đứng đầy một phòng, nàng giương giọng nhẹ nhàng nói: “Chừa cho Thái tử chút không gian để có thể thoải mái hít thở. Mọi người phải có niềm tin, Thái tử nhất định có thể tỉnh lại.”

Mọi người đứng bất động, rõ ràng không đem vị hoàng hậu này để ở trong mắt.

Lâu Phiên Phiên lơ đễnh, xoay người nói với Nguyệt Thiên Phóng: “Hoàng thượng một đêm không ngủ, Thái tử hôn mê chưa tỉnh, Hoàng thượng thân mình không thể suy sụp. Triệu Đức Tường, bồi Hoàng thượng hồi Thừa Càn cung nghỉ ngơi một lúc, nếu như không việc lớn, đừng đến quấy rầy Hoàng thượng.”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương.” Triệu Đức Tường từ trước đến giờ là lão nhân trong cung, biết cách nhìn người, mặc dù Lâu Phiên Phiên tuổi còn nhỏ, ở hậu cung cũng không có uy quyền, nhưng vẫn đối với nàng tôn kính.

Có vài người, vĩnh viễn không thể khinh thường, ví như nữ tử có thể khiến Hoàng đế yêu thích.

Nguyệt Thiên Phóng đưa tay về phía Lâu Phiên Phiên, nàng đi tới bên cạnh hắn, tay đặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, nói khẽ: “Nô tì ở lại đây chăm sóc Thái tử, đem hết toàn lực giúp Thái tử tỉnh lại. Hoàng thượng yên tâm đi, Thái tử lo lắng cho Hoàng thượng không thể để lại phụ thân mình như thế đâu.”

Nguyệt Thiên Phóng vỗ nhẹ mu bàn tay Lâu Phiên Phiên, gật đầu nói: “Trẫm không rõ vì sao đối với ngươi luôn luôn có một cảm giác tín nhiệm. Phiên Phiên, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vất vả cho ngươi.”

“Hoàng thượng nói quá lời.” Lâu Phiên Phiên ý cười dịu dàng, thối lui từng bước, nhìn theo hình bóng Nguyệt Thiên Phóng lẻ loi rời đi.

Giờ khắc này, nàng phát hiện một sự thực, Nguyệt Thiên Phóng rốt cuộc đã già, hắn đấu không lại đứa con Nguyệt Vô Trần này, vĩnh viễn không biết bụng dạ nham hiểm của Nguyệt Vô Trần.

Cho từng người lui ra, chỉ còn lại có Hạ Lan Đông Mai canh giữ ở ngoài cửa nội điện, Lâu Phiên Phiên mới ngồi ở trước giường, nhìn cả người Nguyệt Vô Trần đầy vết thương.

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi mỏng khêu gợi khẽ mím, nhìn hắn ngủ như một đứa trẻ ngây thơ không có phiền não.

“Ngươi chắc chắc ông trời không nhận mình, cũng chắc chắc mạng mình đủ lớn, chơi lớn như vậy, không sợ thua cuộc sao?” Nàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn, xoa những ngón tay thon dài: “Đừng ngủ lâu quá, nhớ phải tỉnh lại.”

8 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 41 + 42

    • Ôi nàng gọi “Vô Trần” nghe thân mật quá nha… mà có vẻ nàng còn quan tâm anh hơn chị Phiên Phiên luôn đó ^^
      Đúng là anh dùng kế đó nàng nhưng còn kế thế nào thì chương sau sẽ tiết lộ >,<

  1. ọc ọc! thì vô trần bị thương nên quan tâm chứ phiên phiên mà bị thương thì ta cũng quan tâm nữa😀, mà ta là không có miễn dịch với mỹ nam nha~~ ;))

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s