Đỗ Tề Nhãn? – Chương 2

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 2:  

Em muốn làm bác gái dọn vệ sinh lại còn thích tới khu đèn đỏ, vậy bây giờ, chọn một thứ đi…

Tôi ‘chà chà’  một chút liền đứng lên, vỗ vỗ mông phủi bụi, rồi ‘hừ’  một tiếng thật to, sau đó nhìn chằm chằm tên đàn ông đang đứng trên bục giảng kia, vừa trừng hắn ta vừa kéo sau lưng  Thạch Đầu đi về chỗ ngồi. Không thể sống hòa bình! Không thể sống hòa bình a a a!

Đặt mông ngồi xuống, dùng sức trừng mắt với tên đàn ông đang đứng trên bục. Chị Bố Bố đây không tin không thể trừng chết anh!

Một lúc sau Tiểu Đao đi về chỗ, khuôn mặt đỏ bừng kích động, hai tay siết chặt cuốn sách giáo khoa. Mắt sáng như sao, lấp lánh nhìn tôi!

Đứa nhỏ này bị kẻ địch mê hoặc rồi, đúng là không phải đứa trẻ ngoan!

“Quả nhiên cậu là phản đồ!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Đao đi tới, nắm chặt bàn tay tới nỗi xương cốt kêu răng rắc, tỏ rõ sự tức giận của chị Bố Bố tôi đây.

“Niệu Niệu, cậu không biết đấy thôi, thầy giáo rất tốt, thật đấy, còn rất đáng yêu nữa!” Nói xong, còn nghĩ ra điều gì đó liền ném sách giáo khoa đang siết chặt trong tay xuống mặt bàn ngay trước mắt tôi, rồi chắp hai tay lại đặt gần bên miệng, bày ra một bộ dạng kích động gần như sắp hôn mê. Chưa hết, cô ấy còn quay sang chỗ Thạch Đầu phẩy tay, “Thạch Đầu, cậu không tin thì cứ thử lên nói chuyện với thầy ấy mà xem, thầy sẽ cười và nhìn cậu và dùng giọng nói cực kì dịu dàng với cậu, nhưng không hề làm cho cậu cảm thấy lúng túng. Nói chuyện rất tuyệt vời, có mấy vấn đề trước đây tớ vẫn không hiểu, thầy chỉ giảng một lần, mà tớ đã hiểu hết toàn bộ!”

Tay tôi ngày càng nắm chặt, Đỗ Tề Nhãn, tôi không ngờ là anh có thể lấy lòng được Tiểu Đao nhà tôi. . . . . . Anh nên biết Tiểu Đao nhà chúng tôi từ trước tới nay chưa bao giờ để tâm tới trai đẹp . . . . .

Làm sao có thể sống trong hòa bình được chứ, đời này tôi và hắn mãi mãi không thể!

Mơ màng ngủ gật hết cả tiết học, Đỗ Tề Nhãn coi như tử tế không có gọi tôi đứng dậy phát biểu lần nào, tôi còn nằm mơ, là một cơn ác mộng, mơ thấy Đỗ Tề Nhãn không ngừng chèn ép tôi. . . . . .

Cuối cùng tôi bị Thạch Đầu đánh thức.

Lúc đó, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng ấy, hai tay khua loạn xạ, sau đấy chợt nghe thấy Thạch Đầu bi thảm kêu ré lên một tiếng.

“Ai ui, Niệu Niệu cậu mưu sát tớ nha!”

Câu ‘Ai ui ’ này, đã trực tiếp cho thấy mục tiêu vừa bị tôi đánh trúng!

Vì đó là âm thanh của Thạch Đầu, tôi liền không thèm bận tâm, quay đầu qua một bên, ngủ tiếp. Tôi quyết định, giờ có nằm mơ cũng kiên quyết sẽ không mơ thấy Đỗ Tề Nhãn!

Tôi còn nghe thấy Tiểu Đao rì rầm ở bên cạnh, chắc lại đang mắng tôi đây. . . . . .

“Sinh viên Liêu Bố Bố lát lên văn phòng tôi một chút”

Âm thanh ma quỷ lại xuất hiện, làm tôi giật cả mình.

Mẹ nó, Đỗ Tề Nhãn, bà đây còn chưa thèm tới tìm anh tính sổ, thế mà anh đã tự đưa người tới cửa chịu chết, không thành vấn đề, muốn chết, chị Bố Bố này sẽ cho anh được toại nguyện! Bật người đứng dậy, lấy tay lau mặt, tinh thần phấn chấn.

Quay sang nhìn cái miệng há hốc của Tiểu Đao và thái độ im lặng của Thạch Đầu, tôi hét lớn một tiếng.

“Tinh thần chị rất tốt, chống mắt mà coi bà đây đâm chết Đỗ Tề Nhãn như thế nào!” Nói xong, nắm chặt hai tay, hát vang, trong lòng trầm xuống, cố gắng lên tinh thần.

Tôi dũng cảm bước nhanh ra ngoài.

Sau lưng vang lên giọng nói có vẻ xem thường của người nào đó, “Thạch Đầu, cậu nói xem rốt cuộc là nên gọi cậu ấy là chị Bố Bố hay là bà Bố Bố?”

Sau đấy là giọng nói rất không kiên nhẫn của Thạch Đầu.

“Gọi Niệu Niệu, ai dám gọi cậu ấy là chị hay là bà, tớ sẽ liều mạng với kẻ đó!”

Tôi mang theo khí thế bẩm sinh của bản thân, đi tìm Đỗ Tề Nhãn tính sổ.

Nhưng mà, ra khỏi lớp, đứng cạnh sân cỏ phía dưới phòng học, tôi mới nhớ ra một vấn đề.

—— Tôi không có biết văn phòng của hắn ta ở chỗ nào, tôi phải đi đâu, đi thế nào đây!

Mẹ nó, Đỗ Tề Nhãn, anh thật không có nhân tính! Một mình chuồn trước, còn bắt tôi lên văn phòng thế nhưng lại không nói cho tôi biết văn phòng ở nơi nào! Mẹ nó, thật không có nhân tính, không có nhân tính!

Tôi đưa chân sang cái sân bên cạnh dùng sức giẫm đạp đám cây cỏ, ngầm coi đống cỏ ấy là Đỗ Tề Nhãn.

Cỏ này, thì cỏ này, thì cỏ này. . . . . . = =

“Trò kia, em không biết điều số 48 trang thứ ba của bảng nội quy trường này là gì hả?” . . . . . . Hói, hiệu trưởng đầu hói? Tôi, tôi hiện tại đang làm cái gì đây?

Đúng vậy, bây giờ tôi đang giẫm lên cỏ, tôi đang làm trái với điều luật số 48 trang thứ ba trong bảng nội quy trường học của hiệu trưởng đầu hói . . . . . . Phải đọc một danh sách nội quy trường học dày như quyển sách vậy, ai có thể nhớ nổi!

Chính là Đỗ Tề Nhãn, mọi việc đều do Đỗ Tề Nhãn, nếu không phải vì hắn gọi tôi đến văn phòng thì hiện tại tôi vẫn còn đang ngủ ngon lành trong lớp học, nếu tôi đang ngủ, tôi sẽ không xuống dưới này, nếu tôi không xuống dưới này, sẽ không phải đi tìm văn phòng, nếu không phải tìm văn phòng sẽ không tức giận đến mức giẫm đạp lên cỏ, không giẫm lên cỏ sẽ càng không thể bị hiệu trưởng đầu hói tóm được!

Tôi cúi đầu làm ra vẻ áy náy, nhưng kỳ thật trong lòng lại mắng nhiếc Đỗ Tề Nhãn!

“Hiệu trưởng, đây là sinh viên của tôi. Tôi đang có việc muốn tìm em ấy.”

Giọng nói mang theo ý cười truyền đến tai tôi, tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, quả nhiên là hắn ta! Được rồi, tính ra hắn vẫn là người tốt, không có nhân lúc tôi bị hiệu trưởng tóm được mà đứng ở một bên chế giễu.

Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía hắn.

Sau đó.

—— Mẹ nó, đời này tôi sẽ không bao giờ muốn dùng lại loại ánh mắt này để nhìn hắn, tôi thật vất vả lắm mới cảm kích hắn được một chút vậy mà hắn ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả tôi! Mẹ nó, tôi mà còn dùng cái loại ánh mắt cảm kích ấy nhìn hắn, tôi sẽ tự chọt mù mắt mình! Không được, trước tiên phải chọt rơi hai con mắt khinh bỉ của hắn khi nhìn tôi, sau đó mới tự chọt mù mình. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!

“Vậy em đi theo thầy Đỗ đi! Chuyện hôm nay bỏ qua, lần sau nếu tôi còn nhìn thấy em như thế, cẩn thận tôi cho em nghỉ học đấy!” Hiệu trưởng nhìn tôi hung hăng thấp giọng nói, sau đó, quay sang phía Đỗ Tề Nhãn, “Thầy Đỗ, tôi đi trước đây!” Nói xong còn gật gật đầu với hắn kèm theo thái độ rất kính trọng.

Tôi thật muốn hỏi thêm một câu, rốt cuộc ai mới là hiệu trưởng?

Chẳng lẽ . . . . . .

Tôi đang YY Đỗ Tề Nhãn, thì hắn cũng rất tập trung trừng mắt nhìn tôi, sau đấy đưa tay chỉ lên nóc nhà, rất không cam lòng nói:”Tôi có người nâng đỡ!”

“Xì ~” Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, cười ra tiếng.

“Sinh viên Tã, mau đi theo tôi. Không cần cười, tôi chẳng có ý định lái xe đưa em vào bệnh viện tâm thần đâu.” Hắn rất tự nhiên, liếc mắt nhìn tôi một cái, xoay người bước đi.

Anh mới phải vào khoa tâm thần, cả nhà anhh đều phải vào khoa tâm thần, tổ tông mười tám đời nhà anh đều phải vào ở trong bệnh viện tâm thần tới lúc chết! Tôi dùng sức lườm theo bóng hắn, hận không thể dùng mắt đục một cái lỗ trên người hắn ta! Một cuộc tàn sát diễn ra trong đầu: ‘xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!’ cùng với những tiếng kêu thảm thiết, ‘oa, a a a a a a!’.

Sau khi hoàn hồn, tôi hắng giọng một cái, vẻ mặt thản nhiên đắc ý, chắp tay sau mông đi theo hắn.

Đi cùng hắn tới văn phòng.

“Thầy Cúc, thầy có việc gì vậy?” Tôi cố ý, sau đó lập tức sửa lại, “Ối, xin lỗi, là thầy Đỗ!” Nói xong còn vỗ vỗ miệng mình, tỏ ra rất hối hận.

Hắn không để ý, cười nhẹ: “Em chẳng lẽ còn không biết tôi gọi em lên đây làm gì sao?”

“À, ha ha, thầy à, em cũng không phải con giun trong bụng thầy, em làm sao mà biết được thầy gọi em đến để làm gì!” Tôi cười tươi như hoa đào, kỳ thật trong lòng không biết là đang mắng hắn bao nhiêu lần!

Hắn nhướn mày, vươn tay ra.

Ối mẹ ơi, Đỗ Tề Nhãn, anh còn muốn đánh người! Tôi theo bản năng giơ tay lên ôm đầu, nhắm mắt lại, chờ tay hắn giáng xuống . . . . . .

Sau một lúc lâu không thấy gì xảy ra.

Tôi cẩn thận mở mắt nhìn qua kẽ hở của cánh tay, lén lút xem hắn ta rốt cuộc có định đánh tôi hay không. Kết quả phát hiện, hắn thế nhưng đã thu tay lại, để ở trước ngực, còn cười nhìn tôi!

. . . . . . Cái này, cái này….

Tôi lập tức cũng thả tay xuống, nâng đầu, hất mũi về phía hắn, coi như bộ dạng vừa rồi của mình chưa từng xuất hiện, hắng giọng, chờ hắn nói chuyện.

Hắn nhẹ giọng cười.

Cười cái em gái nhà anh. =

Hắn lại đưa tay đến . . . . . . Tuy rằng tôi có chút giật mình, nhưng cũng vẫn cố gắng trấn an bản thân, duy trì tư thế cũ nhìn hắn.

Hắn chìa ra từng ngón tay một, bắt đầu liệt kê, “Chui tường trốn học, chỉ sai hướng cho người hỏi đường, định bỏ học, tới muộn, lại còn nói dối để cúp học.” Sau đấy hắn cảm thấy dùng một bàn tay không đủ, vì thế rút nốt cái tay còn lại khỏi túi quần, tiếp tục: “Bày trò trong lớp. Trong giờ thầy Hí, ngủ trong lớp, cãi nhau với thầy giáo, đã vậy sau lưng còn nói xấu thầy giáo . . . . . .” Hắn vừa định thả tay xuống, tôi cũng đang định thở phào một cái, thì hắn lại giơ tay lên =.=: “Còn có, giẫm lên cỏ.”

Cuối cùng hắn buông tay, ngẩng đầu nhìn tôi cười, “Cũng không tệ lắm, chỉ với hai bàn tay đã đếm đủ tội, không cần thầy đây phải vất vả cúi xuống cởi giày.”

. . . . . .

Tôi sững sờ tại chỗ không biết nói gì.

Mới có trong vòng mấy giờ thôi, mà tôi đã phạm những mười lỗi rồi sao? Lợi hại thế cơ à? Thêm nữa là toàn bộ trong số đó đều bị Đỗ Tề Nhãn nắm được? Cái này . . . . . .

“Chờ một chút!” Tôi rống lên. Hắn sửng sốt. “Em đâu có trêu chọc thầy, đó là do thầy chọc em trước! Em không trêu chọc thầy, đều là thầy chọc em! Em không thèm trêu chọc thầy, tất cả là thầy chọc em!”

. . . . . . Hắn nhìn tôi không nói gì, mãi sau mới phun ra một câu.

“Ba câu này đều có cùng một ý, thật ra là có thể tóm gọn thành một câu như sau ‘định trêu chọc người khác nhưng kết quả là bị trêu chọc lại’.”

. . . . . . Đỗ Tề Nhãn, anh thắng =.=

Thực tế tôi là người rất sắc bén, mọi người phải tin tưởng tôi, tôi thật sự cực kỳ sắc bén. Kỳ thực miệng lưỡi tôi rất lợi hại, mọi người phải tin tưởng tôi, miệng lưỡi tôi thật sự vô cùng lợi hại. Tôi thực ra cũng không nghĩ đến sẽ bị Đỗ Tề Nhãn làm cho á khẩu như thế này, mọi người phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ bị á khẩu như vậy đâu.

Được rồi kỳ thật là đã hết cách, tôi không sắc bén, miệng lưỡi không lợi hại, bị hắn ta làm cho á khẩu không nói lại được gì.

Hắn ta là thầy giáo của tôi, cứ như vậy dễ dàng đả kích tôi. Haizz, cuộc đời này thật là khó sống!

Cãi không thắng nổi hắn, tôi có thể đổi sang phương pháp khác.

“Thưa thầy . . . . . . Vâng, em biết em sai rồi . . . . . . Em về sau sẽ không như vậy nữa, sau này em tuyệt đối sẽ không chọc giận làm thầy khó chịu, thật đấy ạ.” Tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, muốn cho hắn ta thấy dòng lệ đang phát sáng trong mắt tôi. Đó là nước mắt của tôi, nước mắt của sự hối hận sắp rơi xuống rồi, thầy giáo, ngài phải nhìn cẩn thận vào!

Đúng vậy, tôi thật sự hối hận, làm sao tôi có thể không hối hận được cơ chứ!

Tôi hối hận vì cái gì mà mình lại không thể xuất ra sát khí ngoan tuyệt đầy sắc bén thường ngày của chị Bố Bố, vì cái gì lại không thể xuất ra khả năng ăn nói chua ngoa của bà Bố Bố, vì sao lại không thể dùng khí thế phi thường hàng ngày để áp đảo hắn chứ!

Không phải đánh ngã, mà là áp đảo. Không phải cơ thể, mà là khí thế!

Thầy giáo, ngài nhìn đôi mắt của em đi, mau nhìn đôi mắt đáng thương ngập nước đang mở to của em đi, thầy có bị ánh mắt tràn đầy hối hận của em làm cảm động không? Phải chăng là cũng cảm thấy áy náy khi trách mắng em?

“Lúc trước em muốn làm bác gái dọn vệ sinh lại còn thích tới khu đèn đỏ, vậy bây giờ,  chọn một thứ đi.”

. . . . . .  Bác gái dọn vệ sinh? Dọn vệ sinh?

. . . . . . Khu đèn đỏ?

=.= Hắn muốn tôi bỏ phiếu lựa chọn lại còn là để cho một cô gái như tôi lựa chọn điều đó. . . . . .

Tôi, tôi không thể cự tuyệt được sao?

……………………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gào khóc ~~ tính toán đào tiếp cái hố mới vừa khai trương vậy mà cũng mất những một tháng ~ ha ha!

Ừm, sắp tới thời gian đăng sẽ cố định, 14. 26. 31. Có thay đổi gì thì cũng phải qua mấy ngày này!

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s