Tiểu thái hậu – Chương 43 + 44

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 43: Tiểu nữ tử lòng dạ hẹp hòi

Nguyệt Vô Trần không trả lời, hắn vẫn hôn mê như trước. Mạch đập bất ổn, lúc mất lúc có, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng hô hấp.

Lâu Phiên Phiên lải nhải huyên thuyên nói rất nhiều, miệng khô lưỡi khô, Nguyệt Vô Trần cũng không có nửa điểm phản ứng, điều này làm Lâu Phiên Phiên hơi nổi giận: “Ta nghĩ muốn giúp ngươi tỉnh lại, xem như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nhưng tự ngươi không chịu tình, không oán ta được. Nói cho ngươi biết, ta cảm thấy loại người như ngươi chết đi cũng thật thanh tĩnh, trên đời thiếu mất một mầm mống tai họa!”

Cuối cùng, nàng nhìn bốn bề vắng lặng, dốc sức đánh hai má hắn. Lúc hắn tỉnh nàng không có đủ sức trả thù, khi hắn chưa kịp tỉnh lại, nàng đương nhiên phải nắm chặt cơ hội khinh bạc lại hắn.

Trong chốc lát, Hạ Lan vào trong điện, nhìn thấy mặt Nguyệt Vô Trần phiếm hồng: “Mặt điện hạ sao lại như vậy?” Tưa như vừa bị người ta đánh.

Nàng hoài nghi nhìn về phía Lâu Phiên Phiên, chắc không phải là bị Lâu Phiên Phiên đánh thành như vậy chứ?

Lâu Phiên Phiên tươi cười dịu dàng, tiến đến gần nhìn kỹ, nhẹ giọng nói: “Có thể do bệnh tình chuyển biến tốt? Sắc mặt hồng hào, là biểu hiện tốt.”

Hạ Lan nghe vậy vui vẻ: “Nô tì đi gọi Lý đại nhân tới xem sao.”

Lý thái y nhanh chóng tiến vào nội điện, xem bệnh kết quả làm Hạ Lan mừng hụt, tình huống không mấy lạc quan.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.

Lâu Phiên Phiên nhận “Trọng trách” chiếu cố Nguyệt Vô Trần, đơn giản chính là thừa dịp lúc không có người thì giày xéo mặt Nguyệt Vô Trần. Nàng có một loại dự cảm, Nguyệt Vô Trần yêu nghiệt như vậy không thể nào để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Nếu đây là ván cờ do tự mình Nguyệt Vô Trần bày ra, thì nàng tin tưởng hắn sẽ có biện pháp phá giải?

“Vô Trần đã tỉnh rồi sao?” Ngày hôm đó Nguyệt Thiên Phóng đi đến Thái tử điện, nhìn thấy Lâu Phiên Phiên đang ở ngoại điện thảnh thơi đọc sách, kinh hỉ hỏi.

Lâu Phiên Phiên vội gập sách lại, trả lời: “Thái tử vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, Lý đại nhân nhận thấy tình huống không được lạc quan lắm, Thái tử có khả năng cả đời cũng không thể tỉnh dậy.”

“Giờ phải làm sao mới tốt?” Nguyệt Thiên Phóng than nhẹ, không thể tin nỗi vào thời khắc này Lâu Phiên Phiên còn có tâm tình làm chuyện khác.

Nguyên bản hắn tin lời gièm pha, nhận định Lâu Phiên Phiên cùng Nguyệt Vô Trần có gian tình. Ngọc phi nói đó là sự thật, còn có người làm chứng, nói Lâu Phiên Phiên ái mộ Nguyệt Vô Trần. Nguyệt Vô Trần cũng có ý với Lâu Phiên Phiên, thậm chí trong mấy ngày Lâu Phiên Phiên bj dịch tả, hai người ở bên nhau quan hệ bất chính.

Hắn nghe vậy giận dữ, đi trước bắt gian, không ngờ cùng lúc đó Nguyệt Vô Trần lại bị thích khách tập kích.

Thái độ của Lâu Phiên Phiên lại hoàn toàn ngược lại, nếu như nàng thiệt tình ái mộ Nguyệt Vô Trần, vì sao vào thời điểm này còn có thể tĩnh tâm đọc sách?

Đến cùng là do hắn già rồi nên hồ đồ, tin lời Ngọc phi nói xằng bậy.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Doãn công tử hôm qua vừa về tới kinh thành, hắn y thuật cao siêu, có nên mời Doãn công tử tiến cung xem bệnh cho điện hạ?!” Lúc này Hạ Lan đi tới trước mặt Nguyệt Thiên Phóng, nhỏ nhẹ nói.

Nghe vậy, trên mặt Nguyệt Thiên Phóng không dấu được vẻ kinh hỉ: “Tử Khanh đã hồi Khinh sao không nói sớm? Hạ Lan, lập tức phái người nghênh đón Tử Khanh tiến cung!”

“Vâng, Hoàng thượng!” Hạ Lan lên tiếng trả lời rồi đi.

Hạ Lan làm việc nhanh gọn, không bao lâu sau, Lâu Phiên Phiên liền gặp nhân vật được Nguyệt Thiên Phóng tôn sùng — Doãn Tử Khanh

Chương 44: Doãn Tử Khanh

Bóng dáng nam tử tiến đến, toàn thân cao thấp bao phủ một vầng sáng mờ nhạt. Hắn một thân bạch y như tuyết, tay áo tung bay, tóc đen dài chấm eo.

Lâu Phiên Phiên nhìn nam tử đang bước đến gần bọn họ, ánh mắt chuyên chú.

Ánh mắt Doãn Tử Khanh lành lạnh xẹt qua nàng, hướng Nguyệt Thiên Phóng cùng nàng hành lễ: “Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!”

“Tử Khanh không cần câu nệ, nhanh vào xem bệnh cho Vô Trần.” Nguyệt Thiên Phóng miễn lễ  cho Doãn Tử Khanh, hắn vâng mệnh tiến vào nội điện.

Doãn Tử Khanh bắt mạch cho Nguyệt Vô Trần, sau một lúc lâu mới nói: “Vô Trần không chết được, Hoàng thượng người yên tâm.”

Nghe những lời này của hắn, Nguyệt Thiên Phóng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Trẫm biết ngươi đứa nhỏ này y thuật cao siêu, nhất định sẽ có cách.”

Doãn Tử Khanh cười đáp lại, dáng cười lại có vẻ lạnh như băng, tầm mắt của hắn như có như không lại xẹt qua Lâu Phiên Phiên luôn luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

Lâu Phiên Phiên không tiếp tục đánh giá Doãn Tử Khanh, yên lặng đứng một bên nhìn Doãn Tử Khanh châm cứu cho Nguyệt Vô Trần.

Có lẽ y thuật Doãn Tử Khanh thật sự rất lợi hại, có bản lĩnh chỉ trong thời gian một nén hương, bệnh nan giản đến các ngự y cũng phải thúc thủ vô sách mà hắn lại giải được.

Nguyệt Vô Trần phun ra một miệng máu, từ trong hôn mê tỉnh lại.

Nguyệt Thiên Phóng kinh hỉ tiến lên, các cung nữ cũng hoan hô nhảy nhót, các ngự y cũng lau mồ hôi lạnh.

Lâu Phiên Phiên nhìn quanh như không phải chuyện của mình, rồi lặng lẽ rời khỏi Thái tử điện, đi về hướng Phượng Nghi cung.”Hoàng hậu nương nương, xin dừng bước.” Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Doãn Tử Khanh.

Lâu Phiên Phiên nhanh nhẹn quay đầu, yên lặng chờ Doãn Tử Khanh bước tới.

Doãn Tử Khanh đến trước mặt Lâu Phiên Phiên, chính là lạnh lùng nhìn nàng, lại không nói chuyện.

“Doãn công tử có chuyện gì không ngại nói thẳng.” Lâu Phiên Phiên tươi cười uyển chuyển hàm xúc, luôn trầm tĩnh.

“Vô Trần hắn tiền đồ sáng lạn, gần đây hắn vì ngươi mà hao tổn tâm sức, điều này không tốt. Lần này hắn bí quá hoá liều, ngươi phải biết, là vì ngươi mà thành.” Doãn Tử Khanh đáp lại bằng một nụ cười lạnh, con ngươi đen như ngọc thạch cùng xiêm y tuyết trắng của hắn hình thành nét đối lập.

“Thứ cho bản cung ngu muội, bản cung không biết Doãn công tử đang nói cái gì.” Lâu Phiên Phiên cười yếu ớt như trước, đôi mắt thuần khiết nhìn thẳng Doãn Tử Khanh.

“Ta không phải Vô Trần, ngươi không cần thiết phải mê hoặc ta.” Giọng nói Doãn Tử Khanh dịu dàng, lại phảng phất một làn hơi lạnh.

“Là công tử quá lo lắng, bản cung dung mạo bình thương, tài sơ học thiển (tài hèn ít học), không có bản lĩnh dụ dỗ ai.” Lâu Phiên Phiên nhìn về phía khác, xoay người muốn rời đi.

“Nghe nói hoàng hậu nương nương yêu Vô Trần còn hơn yêu bản thân mình, xem ra lời đồn này rất chính xác. Hoàng hậu nương nương không cần thiết ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, ta chỉ là bằng hữu tốt nhất của Vô Trần đến cho ngươi lời khuyên, đừng chắn ngang đường đi của hắn. Lần này Hoàng thượng đi trước muốn bắt gian, nếu không có người khác nói trước việc này, hắn đã sớm bị …”

“Đây là vở kịch các ngươi cùng nhau diễn. Người khác nói trước Hoàng thượng đêm đó có hành động, nhưng hắn vẫn xuất hiện ở tẩm điện của ta, tiếp tục diễn khổ nhục kế, chỉ vì muốn diệt trừ tận gốc mầm móng hoài nghi trong lòng hoàng thượng. Hắn sẽ không đánh trận mà không nắm chắc chiến thắng, nhất định biết ngươi có biện pháp giúp hắn cải tử hoàn sinh (chết đi sống lại), hắn mới dám chơi với tử thần như vậy?!” Lâu Phiên Phiên lạnh nhạt lên tiếng ngắt lời Doãn Tử Khanh đang thao thao bất tuyệt.

9 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 43 + 44

  1. Chị này chơi xấu quá,thừa lúc người ta gặp nạn mà đánh lén,đợi lúc ảnh tỉnh dậy thì chết chắc.Ta mong đợi cháp mới,truyện hay quá!

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s