Phu quân ta – Chương 25 + 26

Phu quân ta người nào cũng là mỹ nhân

Tác giả: Tô Ái Hy Triệt

Convert: Tink

Edit: Thiên Nhai

☆ Chương 25: Hành trình đến Tàng Thư Các

Mỗi ngày cứ tĩnh lặng trôi qua như vậy, Lưu Bạch tựa hồ là bị vị chủ tử kia đánh phủ đầu, cũng không tìm đến gây phiền toái cho Thủy Thương nữa.

Hằng ngày chỉ ngủ ăn, ăn ngủ, Ngôn Linh Hề cảm thấy chính mình thật sự không khác heo mấy.

Việc thường làm mỗi ngày là nhìn xem Thủy Thương vẽ tranh hoặc đánh đàn, vốn là một cảnh đẹp, nhưng nhìn quá nhiều, cũng sẽ cảm thấy chán ghét?

Nhất là trong tranh của Thủy Thương bức từ đầu đến cuối chỉ có một người, hơn nữa người đó còn là vị chủ tử kia người Ngôn Linh Hề chán ghét, càng làm tâm tình nàng tồi tệ.

Một ngày kia, thừa dịp Thủy Thương đang chuyên tâm vẽ tranh, không để ý tới nàng lén lút chuồn mất, trượt xuống trốn ra ngoài, nàng tự mình đi dạo.

Nói không chừng còn có thể phát hiện ra điều gì, ví như trong phòng người nào cất giấu bảo bối, lại ví như có một ít kỳ trân dị bảo, tóm lại Ngôn Linh Hề nghĩ rằng lần này chuồn êm trốn đi sẽ thực hiện hành trình thám hiểm.

Vì che dấu hành động của chính mình, ta nên đi xuyên qua những bụi cỏ, cứ như vậy sẽ không bị ai phát hiện, mà còn có thể tránh thoát con mèo kia.

Những nhánh cây xẹt nhẹ qua thân thể nàng, có cảm giác bị đâm chọc, tuy rằng không thế nào thoải mái, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu được.

Vừa thăm dò vừa suy nghĩ, xác định mình đang ở nơi nào, không đến mức lạc đường, mới yên tâm tiếp tục chạy.

Bỗng nhiên một căn phòng tinh xảo đẹp đẽ xuất hiện trước mắt nàng, có thể xác định, nơi này nhất định không phải phòng của vị chủ tử kia, Ngôn Linh Hề liền yên tâm đi vào.

Không nghĩ tới, căn phòng đẹp đẽ kia, bên trong lại có mấy vạn bộ sách.

Ngôn Linh Hề có chút tò mò, thế giới này quả nhiên không phải cổ đại a, thậm chí đã có giấy, bất quá như vậy thật cũng không tệ, dù sao nàng lật giấy cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngẫm lại, móng vuốt nhỏ của nàng nếu dùng để mở mấy cái thẻ tre, liền cảm thấy móng vuốt đau buốt.

Bò dọc theo giá sách lên trên, lật xem một số quyển sách nằm gần mình, nhưng mà mấy thứ này cũng không thể khơi dậy hứng thú của nàng, đều là sự tích lịch sử, nàng lại không thích mấy thứ này.

Lại tiến lên trên một chút, vẫn không có gì thú vị ở trên đó, nàng hơi thất vọng.

Đang tính toán rời khỏi nơi này, chạy đến nơi khác tiếp tục hành trình thám hiểm thì trong một góc nhỏ sáng sủa có một quyển sách có vẻ cổ xưa khiến cho nàng phải chú ý.

Ánh mắt của nàng sáng ngời, cái góc đó nhìn sáng sủa, nhất định có thứ rất đặc biệt.

Quả nhiên, nàng chạy tới tùy tiện mở ra một quyển sách, liền nhìn thấy tiêu đề trên trang đầu《 Linh Tiêu Quốc dã sử 》.

Say sưa đọc sách, chuyện xưa kể lại trong quyển sách rất hấp dẫn, Ngôn Linh Hề xem đến khi trời đen kịt, quên cả thời gian.

☆ Chương 26: Âm mưu động trời (thượng)

Đợi đến khi Ngôn Linh Hề nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ bụng mình thì nàng mới nhớ rõ mình đã chuồn ra ngoài rất lâu rồi.

Đầu óc bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt nguy hiểm của Thủy Thương, nàng không khỏi rùng mình.

“Thảm thảm, nếu Thủy Thương phát hiện, phải làm sao bây giờ?” Nàng thầm nghĩ trong lòng, có chút hoảng loạn đem quyển sách kia nhét lại vào chỗ cũ.

Nàng chạy theo đường cũ ra ngoài, Ngôn Linh Hề kinh ngạc nhìn sắc trời đã bắt đầu mờ tối.

Nàng nghĩ đến sức hấp dẫn của những món ăn ngon làm đích.

Ngôn Linh Hề bất chấp tất cả, chỉ còn hoảng sợ chạy bừa về hướng phòng Thủy Thương.

Nhưng trong đêm tối, Ngôn Linh Hề đã bị lạc đường.

Không còn cách nào, nàng chỉ có thể chạy về phía có nhiều người đi lại, mong sao có thể tìm đường trở về.

“Ngươi còn nhớ rõ mình đã từng thề thế nào?” Đi ngang qua một tọa giả sơn Ngôn Linh Hề bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ truyền đến.

Tò mò ngừng lại, nghe những lời này cảm thấy có chút kỳ quái.

“Chủ tử nói gì, thuộc hạ đều ghi nhớ trong lòng.” Giọng nói này không giống như giọng nói lúc nãy, như thế rất quen tai, nhưng mà lúc này Ngôn Linh Hề lại không thể nhớ nổi rốt cuộc là giọng nói của người nào.

Ở lại nơi này nhiều ngày như vậy, nghe giọng nói của rất nhiều người.

Bất quá, nghe được một chữ chủ tử kia, Ngôn Linh Hề liền giật mình, không phải là nàng chạy lung tung, chạy tới nơi khác rồi chứ.

Nàng dám khẳng định, giọng nói xa lạ kia tuyệt đối không phải của nữ nhân khiến nàng chán ghét kia.

“Ngươi còn nhớ rõ chủ tử của ngươi là ta là tốt rồi! Chỉ sợ ngươi đã sớm bị Tam công chúa kia mê muội thần trí, quên lời thề của mình trước kia.” Giọng nói xa lạ kia hừ lạnh một tiếng, trong lời nói hàm chứa sự châm chọc.

Giọng nói quen thuộc có vẻ bối rối, tựa hồ đang vội vàng giải thích, “Chủ tử sao có thể nói oan cho thuộc hạ. Tấm lòng của thuộc hạ, chủ tử là người rõ nhất.”

“Lưu Bạch, ngươi cũng biết, lúc trước vì sao tuyển chọn ngươi đưa tới trong cung của Tam công chúa, sự việc nếu bại trong tay ngươi, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả như thế nào?” Giọng nói xa lạ có vẻ không thể nào tin được lời của hắn, tiếp tục cảnh cáo hắn.

Ngôn Linh Hề không kinh ngạc vì lời nói của người kia, mà là cái kia, cái tên chủ nhân của giọng nói mà nàng cảm thấy rất quen thuộc, dĩ nhiên là cái kẻ thường xuyên tìm đến chủ nhân, Lưu Bạch!

Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, nàng sắp nghe được một tin tức kinh thiên động địa.

Nghĩ như vậy, nàng càng phải cẩn thận hơn.

3 responses to “Phu quân ta – Chương 25 + 26

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s