Đỗ Tề Nhãn? – Chương 3

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 3:

Rõ ràng vẻ ngoài, cử chỉ đều là của cùng một người, vậy thì tại sao vừa nãy còn khiến người ta sợ hãi, mà bây giờ lại làm cho người ta hận tới mức muốn cởi giầy nhét vào miệng hắn?

Cuối cùng tôi đành chọn công việc của bác gái dọn vệ sinh, tôi không phải đứa trẻ thích bỏ phiếu, lại càng không muốn để cho người khác bỏ phiếu cho tôi. . . . . .

Mỗi lần làm việc, tôi phải đi theo giáo vụ xuống kho lấy quần áo chuyên dụng để mặc, cùng với khăn lau chuyên dụng, cái kho đó vừa nhìn thì tưởng nó nằm gần ngay bên cạnh nhưng  thật ra là phải đi xuyên qua khuôn viên trường rất lâu mới tới, tiếp theo là tôi phải cầm khăn liên tục lau sạch sẽ bụi bặm trên bức tượng điêu khắc danh nhân trong sân trường cùng với dọn dẹp tàn thuốc lá của mấy sinh viên hư hỏng và rác thải …, chính những lúc này oán hận trong lòng tôi dành cho hắn càng dâng trào mãnh liệt.

Mẹ nó, không phải cũng chỉ là Đỗ Tề Nhãn thôi sao, lên mặt cái nỗi gì!

Liêu Bố Bố tôi đây nếu không phải bởi vì ở trước mặt hắn nói không ra lời, sớm giải quyết hắn ta, nếu là bình thường đứa nhỏ nào mà bất kính với tôi, đều bị tôi xử lý gọn gàng.

Đỗ Tề Nhãn, rốt cục vì sao mà anh lại luôn có thể làm cho tôi nói không ra lời thế hả?

Đúng là độ tàn bạo của tôi hơi kém thật.

Ôi, cái thắt lưng đáng thương của tôi, cái eo thon nhỏ của tôi, rốt cuộc kiếp trước mày đã tạo nghiệt gì mà lại theo trên người tao cùng nhau chịu khổ a!

Tôi càng nghĩ càng khó chịu!

“Em sinh viên này?”

Tôi nghe thấy có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên, phát hiện ra hiệu trưởng đầu hói đang dùng một thái độ đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn tôi. Lòng tôi bỗng có chút phấn khởi, thầy hiệu trưởng ơi, thầy có nhìn thấy không , em đang bỏ qua tôn nghiêm của bản thân để cống hiến cho trường học chúng ta đó!

Mỉm cười với hiệu trưởng, mỉm cười, lại mỉm cười. . . . . .

Thầy hiệu trưởng, ngài xem em sắp cười thành cái dạng gì rồi này, vì thế có thể phiền ngài nói hộ với Đỗ Tề Nhãn một tiếng, để hắn ta đình chỉ việc trừng phạt này lại, em đã dọn vệ sinh hai ngày qua, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi!

Tôi cũng không phải là không nghĩ tới việc trốn làm, nhưng đáng tiếc là, mỗi lần chỉ cần tôi tỏ ra lười biếng một chút, nhất định sẽ lại nghe thấy âm thanh ma quỷ vang lên. Mỗi lần tôi định lén lút trốn về, thì âm thanh ma quỷ lại tiếp tục vang lên. Thế mà lúc tôi don vệ sinh chăm chỉ, thì cái âm thanh ấy thủy chung không được một câu khen ngợi tôi.

= = Tôi là đứa trẻ bị quản thúc tàn nhẫn.

“Cuối cùng em đã biết mình sai ở đâu rồi hả, việc dọn vệ sinh là em tự giác làm hay là do giáo viên nào phạt em làm?” Hiệu trưởng đẩy mắt kính của mình lên, nhìn tôi với vẻ mặt hòa ái. Tôi càng nhìn lại càng cảm thấy ông ta rất đáng khinh.

“Dạ, đây là thầy Đỗ bảo em làm, thầy ấy khuyên em là nếu có thời gian rảnh rỗi thì nên làm việc gì đó để đóng góp cho trường học chúng ta!”. Làm cái em gái nhà hắn, tôi đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cái gì mà đóng góp cho trường học, hắn ta chính là dùng cách hành hạ thể xác để trừng phạt tôi!

“Ừ, tốt, tốt, thầy biết thầy Đỗ là một giáo viên xuất sắc mà! Thôi, em cứ tiếp tục làm việc đi.”

Mẹ nó, tại sao ông không nói tôi vì trường học cống hiến như vậy, cho nên sẽ để tôi qua một học phần, này này này này ~

Tôi rốt cuộc chịu không nổi nữa!

“Oa oa oa a a a a!!!” Tôi ngửa mặt lên trời rống giận.

Ngay sau đó, một lần nữa chứng minh, chỉ cần tôi dọn vệ sinh không tốt thì âm thanh ma quỷ sẽ lập tức vang lên.

“Sinh viên Tã, đây là thái độ nhận lỗi của em hả?”

Tôi quay đầu, ngay trước mắt tôi là cái nhếch môi của tên cầm thú đã từng một thời là cực phẩm kia, tựa vào một bức tượng điêu khắc danh nhân vừa mới được tôi lau khô sạch sẽ. Ồ, là tượng Hemingway.

Tôi cười khẽ, Đỗ Tề Nhãn, tôi chúc anh sẽ có kết cục giống như Hemingway. ‘Pằng’ một tiếng, chấm dứt cuộc đời, không thể gieo họa cho nhân gian được nữa.

Hắn thấy tôi dùng thái độ như vậy nhìn hắn, lông mày nhíu lại.

“Định nói gì?”

Tôi cười duyên một cái, “Không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy thầy có phong thái rất giống với nhà văn vĩ đại ở đằng sau, không chỉ giống nhau về phong thái, mà còn giống nhau cả về tài năng!”

Không chỉ tài năng giống nhau, mà có thể khi chết cũng giống nhau!

Hắn bật cười sáng lạn, dưới ánh mặt trời, tôi thậm chí còn cảm giác như nhìn thấy rõ hàm răng trắng bóng của hắn, “thịch” một tiếng, có tia sáng lóe lên trong tôi.

Được rồi kỳ thật tôi phải thừa nhận, tên đàn ông này rất tuấn tú.

Sau đó tôi đã tạo ra ánh mắt sai lầm thứ hai trong cuộc đời này.

…Si mê. = =

Hắn hiển nhiên là bị ánh mắt mê trai của tôi làm cho không thoải mái, độ cong khóe miệng hạ xuống, lông mày cũng nhăn tít lại. Trong nháy mắt, tôi theo bản năng định thu hồi ánh mắt của mình, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới việc, dùng loại ánh mắt như vậy có thể làm cho hắn không thoải mái, tôi lại chẳng tổn thất gì, cớ sao không làm chứ?

Kết quả là, tôi tiếp tục dùng loại ánh mắt mê trai nhìn hắn, nhìn hắn.

“Ôi chao, thầy à, thầy tại sao lại đẹp trai như vậy, thật đấy, em thích thầy đã lâu lắm rồi!” Nói xong, cười thẹn thùng, che mặt mình, tỏ vẻ tôi đang ngại ngùng .

Thực ra, bàn tay tôi nắm chặt tới nỗi móng tay đâm cả vào thịt, tôi đang cố gắng nhịn cười đến mức co rút cả người.

Ối chà, mẹ của con ơi, thầy giáo thật đáng yêu!

“Em, chút nữa làm xong việc thì lên văn phòng gặp tôi.”

Hắn nói xong, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời đi.

Tôi cười, lúc nãy khi hắn bảo tôi lên văn phòng hắn, giọng nói cực kỳ mất tự nhiên. Thầy giáo thẹn thùng rồi!

Nhưng mà. . . . . . Lại muốn lên văn phòng sao? Lần trước lên văn phòng hắn, liền bị hai cánh tay của hắn tiếp đãi. Lần này đi, có hay không, sẽ thêm một đôi chân?

Tôi cũng lười bận tâm, nếu hắn muốn tôi lên văn phòng hắn, thì tôi phải đi. Với lại hiện tại so với việc phải dọn vệ sinh vô thời hạn vẫn là tốt hơn nhiều!

Dọn dẹp xong, đem dụng cụ vệ sinh trả lại kho giáo vụ, rồi đi tới văn phòng hắn.

“Không phải đâu ạ, con chúng tôi chỉ bị mất điểm chuyên cần học phần này, nếu đủ sẽ lập tức được tốt nghiệp, nhưng nếu không đủ điểm, sẽ bị bắt phải học lại. Con chúng tôi không muốn học lại!”

Tôi nghe thấy âm thanh vừa nói vừa khóc của phụ nữ phát ra từ trong văn phòng Đỗ Tề Nhãn.

Học phần? Có liên quan với học phần? Lúc đầu môn học này là của ông giáo sư già kia, mà còn phải học tới tận năm thứ tư, nhưng ông ấy lại phải vào bệnh viện, vậy nên công việc đều bàn giao lại hết cho Đỗ Tề Nhãn, người ta muốn xin xỏ tất nhiên là phải tìm tới hắn.

Tốt! Nếu hắn cầm quà của người ta, sau đó đem điểm chuyên cần học phần này của sinh viên đó sửa lại, tôi đây sẽ lợi dụng nhược điểm này của hắn, bắt hắn về sau thần phục dưới gấu quần tôi. Ha ha ha ha. . . . . .

“Không được, đây là quy định của trường học. Em ấy chưa từng lên lớp vào tiết của tôi, thế nên điểm chuyên cần tự nhiên không thể khả quan được. Học phần này, cứ để cho em ấy học lại lần nữa. Nếu không tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả.”

“Mong thầy nhận cho. . . . . .”

Tôi chợt nghe thấy bên trong, một trận ầm ĩ vang lên, cái gì mà “Mong thầy nhận cho…” rồi lại cái gì mà “Tôi không thể nhận được.” Ôi chao! Tôi nói chứ, Đỗ Tề Nhãn anh không cần phải tỏ ra thanh cao đâu, anh mau cầm lấy đi, dù đó là cái gì thì cũng đều cầm lấy đi mà!

Anh nhận quà, không phải là tôi sẽ nắm được nhược điểm của anh sao? !

Sau đấy, người phụ nữ đó vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, trên tay còn cầm một cái túi khá to. Vậy là, Đỗ Tề Nhãn vẫn không chịu nhận quà. Vì thế, tôi không nắm được nhược điểm của hắn. Do đó, tôi không thể dùng nhược điểm để bắt hắn trả tự do lại cho tôi. Có nghĩa là, tôi vẫn tiếp tục bị hắn quản thúc tàn nhẫn, cuộc sống bị hắn áp bức.

Chết mất thôi, anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy!

“Vào đi.”

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong sự việc vừa rồi, bỗng bị hắn gọi như vậy liền giật mình “a” một tiếng, mạnh mẽ ngẩng đầu.

Đỗ Tề Nhãn đang dựa vào bàn làm việc, sau đó đầu hơi hơi ngẩng lên, tỏa ra khí thế tài giỏi hơn người. Sự thanh thuần mà đầy kiêu ngạo tỏa ra từ người hắn, hình thành một vòng tròn tử thần, đánh vào lòng người. Con mắt hẹp dài hơi hơi híp lại, cực kỳ bình tĩnh nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo. Ngón trỏ tay phải phía bên trái thượng gõ nhẹ thành nhịp trên mặt bàn, chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi nhìn Đỗ Tề Nhãn, mà quên cả hô hấp, quên cả nói chuyện, quên luôn cả việc hắn đã gây ra cho tôi trước đó.

Đỗ Khải Diễm, Đỗ Khải Diễm, Đỗ Khải Diễm.

Trong lòng tôi không ngừng hiện ra ba chữ này, bắt đầu chỉ nhỏ nhỏ , sau lớn dần, lớn dần, cả thế giới trong tôi đều bao phủ bởi ba chữ “Đỗ Khải Diễm”, là cả thế giới.

Rốt cuộc, vẫn là trong nháy mắt, cái thế giới đang được bao phủ ấy bị phá hủy toàn bộ.

“Đợt thi trước, điểm của em không được tốt, xét thấy hành động vì trường học mà cố gắng đóng góp của em, thầy sẽ giúp em học bổ túc.”

Vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy, động tác ấy, duy nhất không đồng nhất chính là, miệng hắn lại đang tươi cười. Nụ cười tà ác, làm cho bất cứ ai nhìn thấy nụ cười đó thì cả người đều nổi da gà.

Rõ ràng vẻ ngoài, động tác đều là của cùng một người, vậy thì tại sao vừa nãy còn khiến người ta sợ hãi, mà bây giờ lại làm cho người ta hận tới mức muốn cởi giầy nhét vào miệng hắn?

Khóe miệng tôi run rẩy

…..

“Bắt đầu từ cơ bản nhất, lý thuyết Kinh tế học cổ điển cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế, nó là cốt lõi của tích lũy tư bản và phân công lao động trong các ý tưởng tương tác, tức là tư bản tích lũy vốn để thúc đẩy sự chuyên môn hoá và phân công lao động trong phát triển sản xuất, mà phân công lao động thì ngược lại, nó thông qua việc tăng tổng sản lượng khiến cho xã hội có thể sản xuất tích lũy vốn hơn, do đó, dòng vốn vào khu vực sản xuất sẽ đạt hiệu quả nhất, sự phát triển này sẽ tạo thành một chu kỳ phát triển tuần hoàn của …… “

Balabalabala~

Hóa ra thời gian còn có thể trôi qua nhanh như vậy.

Lúc điện thoại vang lên, tôi vẫn còn đang làm bài tập! Tôi thật không ngờ, Đỗ Tề Nhãn giảng bài hay như vậy, đầu tiên là nói một ít khái niệm, sau đó đem từng câu giải thích lại, nói cho tôi nên hiểu như thế nào. Vốn là tôi rất chán ghét môn Kinh tế học cổ điển, thế nhưng khi biết rồi thì thật sự rất nghiêm túc làm bài!

“Alô!! Ai có việc gì thì mau nói, không có việc gì thì mời ấn nút màu đỏ để cúp máy.” Đây là phong cách tiếp điện thoại của tôi, nó đã thành thói quen trong lời nói, chỉ cần nhấc máy, tôi đều nói như vậy.

“Niệu Niệu, sao chẳng thấy cậu đâu vậy, buổi chiều không định đi ăn cơm cùng bọn tớ sao? Tớ đói lắm rồi!” Là Thạch Đầu.

Tôi lè lưỡi, đưa điện thoại di động ra khỏi tai, sau đó nhìn nhìn thời gian trong máy, đã 5h30’, đúng là đói bụng. . . . . . Có điều, không phải 4h kém 15’ tôi mới đến văn phòng sao?

“Ọc ọc, … Vậy các cậu cứ đi ăn trước đi, tớ còn có tí việc bận!” Lúc nói ra mấy lời này, tôi theo bản năng liếc mắt nhìn Đỗ Khải Diễm một cái, thấy hắn ta vẫn còn ngồi ở chỗ bàn lẳng lặng đọc sách, thế nên tôi cũng không thèm quản hắn nữa.

Thạch Đầu liền mắng nhiếc tôi một chút, sau đó đành bất đắc dĩ ngắt điện thoại.

Tôi hít sâu một hơi, ngổi thẳng lưng, đang muốn tiếp tục làm bài, thì Đỗ Khải Diễm đứng lên.

Hắn cầm cuốn sách trong tay ném sang bên cạnh, với tay lấy áo khoác com-lê, thản nhiên nói, “Đi ăn cơm thôi, em mang tư liệu về phòng, dành thời gian mà xem.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, “Thưa thầy, em không đói bụng đâu!”

. . . . . . Tôi nói dối, kỳ thật tôi rất đói, vừa nãy khi cùng Thạch Đầu nói chuyện. Bụng tôi đã réo điên cuồng, chỉ có điều, tôi cảm thấy, nếu cùng đi ăn cơm với giáo viên, thì sẽ rất thống khổ. Đặc biệt lại là cùng với Đỗ Tề Nhãn!

Hắn vốn đã đi qua tôi, kết quả nghe được lời nói của tôi, liền thở dài, xoay người đi tới phía tôi, tôi sợ tới mức chỉ dám dùng ánh mắt chặt chẽ theo dõi hành động của hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết không cần tiến đến.

Kết quả, hắn đi tới trước mặt tôi, đưa tay, nắm lấy cánh tay của tôi, sau đó kéo cả người tôi đứng dậy. . . . . .

Trời biết, một khắc đó tôi đã nghĩ phải chăng nên vén quần áo hắn lên, để xem hắn có phải là người đàn ông có cơ bắp rắn chắc hay không,  có phải khi chạm vào cơ thể hắn thì cũng rất có cảm xúc không ? =.=

“Hôm nay thầy học bù với em, em phải mời thầy ăn cơm chứ.”

. . . . . . Hóa ra là bắt tôi mời khách =. =

…………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: . . . . . . Hóa ra lực hấp dẫn của tôi không đủ lớn, hình như không có ai vào đọc truyện này =.=

 

9 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 3

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s