Tiểu thái hậu – Chương 45 + 46

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 45: Lại thêm một con sói đội lốt cừu

“Ta sẽ nói rõ, giúp Hoàng hậu hiểu thấu đáo.” Doãn Tử Khanh nghiêng người, đuôi mắt liếc thấy có một cái cung nữ đang chậm rãi bước đến gần bọn họ, hắn nhếch môi ý cười thanh lãnh, nói: “Mỗi một kiếm trên người Vô Trần đều là tác phẩm của ta, ta đắn đo cân nhắc từng nhát, sẽ không lấy mạng của hắn. Sở dĩ ngủ say bất tỉnh, là vì ta cho hắn uống một loại thuốc, biểu hiện bệnh tình nguy kịch chỉ là giả dối. Từ nửa tháng ta đã trở lại kinh thành, vì phối hợp diễn xuất với Vô Trần, khiến cho mọi người nghĩ lầm ta hôm qua mới hồi kinh…”

Cung nữ đến gần, nghe được lời nói của Doãn Tử Khanh, sắc mặt nàng tái nhợt, kinh hoàng nhìn Doãn Tử Khanh.

Lâu Phiên Phiên dường như cảm thấy không khí khác thường, đột nhiên xoay người, lúc này mới nhìn thấy một cung nữ đứng cách nàng không xa lắm.

Chính vào lúc này, Doãn Tử Khanh vung tay áo, bất ngờ ra tay.

Cung nữ chỉ cảm thấy một mũi nhọn bay về phía mặt mình, không kịp né tránh, ngân châm đã đâm vào ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của nàng —

Doãn Tử Khanh tươi cười rạng rỡ, mặt mày thanh lãnh, nhìn cung nữ chậm rãi ngã xuống.

“Hoàng hậu nếu dám cản trở con đường phía trước của Vô Trần, ta sẽ giết nàng giống như vừa rồi. Có lẽ, ta sẽ có phương pháp làm cho ngươi thống khổ hơn muốn sống không được, muốn chết không xong!” Doãn Tử Khanh ngoái đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâu Phiên Phiên, môi mỏng nhếch lên ý cười quỷ quyệt.

Thật lâu sau, Lâu Phiên Phiên mới tìm lại được tiếng nói của mình, cố duy trì bình tĩnh: “Bản cung nghĩ rằng, Doãn công tử làm việc gì cũng nên nghe theo Thái tử.”

Nói xong, nàng xoay người nhanh nhẹn rời đi.

Phía sau tầm mắt Doãn Tử Khanh âm lãnh như bóng với hình, đâm vào toàn thân nàng lạnh như băng.

“Nương nương đã về?” Lâu Phiên Phiên mới trở lại Phượng Nghi cung, Xuân Phong Thu Vũ liền kinh hỉ tiến lên đón tiếp.

“Thu Vũ, châm cho bản cung một bình trà nóng. Xuân Phong, ngươi nói bản cung nghe Doãn Tử Khanh là dạng người gì!” Lâu Phiên Phiên nằm trên giường quý phi, dùng chăn che kín thân thể đang lạnh như băng của mình, nàng vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Thu Vũ lĩnh mệnh, Xuân Phong đem tất cả những gì mình biết kể cho Lâu Phiên Phiên. Xuân Phong cũng không biết gì nhiều, thông qua những gì nàng nói có thể mơ hồ đoán ra, Doãn Tử Khanh hành tung mơ hồ, xử sự khó lường, là tri kỷ của Nguyệt Vô Trần, không ai biết lai lịch của hắn.

Nghe xong chuyện về Doãn Tử Khanh, Lâu Phiên Phiên không cách nào thả lỏng, phát hiện vị trí của mình thật xấu hổ.

Làm Hoàng hậu, lại cùng Nguyệt Vô Trần dây dưa không rõ, mà nay nghe khẩu khí Doãn công tử nói chuyện rất bất mãn. Nguyệt Vô Trần nếu quả thật thích nàng đã tốt, như vậy trong tay nàng sẽ có lợi thế, nhưng mà Nguyệt Vô Trần chỉ coi nàng như quân cờ chơi đùa, khiến Doãn Tử Khanh nảy sinh hiểu lầm, biến thành nàng trong ngoài đều không được lòng người.

Trọng yếu nhất là, Doãn Tử Khanh giết người như thái rau, hôm nay hắn cố ý lộ chút thủ đoạn, đủ để dọa nàng sợ.

“Nương nương đừng thở dài nữa, là Doãn công tử làm nương nương phiền não sao?” Thu Vũ châm trà trở lại, chợt nghe Lâu Phiên Phiên bi thương thở dài, mặt co mày cáu.

“Cả hoàng cung đều làm bản cung phiền não.” Lâu Phiên Phiên miễn cưỡng tươi cười.

Theo nàng nghĩ, chỉ có rời khỏi nơi thị phi này mình mới có cơ hội sống sót, bằng không một ngày nào đó sẽ bị những người này đùa chết.

Lại còn làm Hoàng hậu, chờ khi Nguyệt Thiên Phóng thoái vị, nàng sẽ thăng cấp trở thành Thái hậu, ở mãi trọng chốn hậu cung, cho đến tận khi nàng chết già hoặc một ngày nào đó bị người ta đùa chết.

Chương 46: Muốn gán tội cho người khác

Sau khi Nguyệt Vô Trần tỉnh lại, Lâu Phiên Phiên không dám đi lại lung tung trong cung, chỉ sợ lại gây phiền toái.

Nàng tránh ở Phượng Nghi cung qua ngày, trốn một ngày tính một ngày.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian hai ngày này, nghe nói Nguyệt Thiên Phóng đã xử lý một số người. Đám phi tần do Ngọc phi cầm đầu đã bị trừng phạt, còn Ngọc phi bị phạt giam cầm nửa năm, không được tự ý rời khỏi cung điện, bằng không biếm lãnh cung.

Cung điện nàng ở dưỡng bệnh từng bị cháy nay đã hoàn toàn thay đổi, lời đồn nổi lên bốn phía, nói là có người nhìn nàng chiếm giữ ngôi vị Hoàng hậu mà đỏ mắt ghen tị, muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Về phần rốt cuộc là ai ác độc như vậy, bởi vì không có chứng cớ, nên cũng không thể lập bàn xử án.

Xuân Phong Thu Vũ thỉnh thoảng đem tin tức thăm dò báo cáo Lâu Phiên Phiên, Lâu Phiên Phiên chỉ coi như tiểu nhân tám chuyện, nghe qua liền quên.

Ngày hôm đó, Triệu Đức Tường truyền chỉ, mời Lâu Phiên Phiên tham gia tiệc theo lệnh Nguyệt Thiên Phóng.

Lâu Phiên Phiên không thể kháng chỉ bất tuân, đành phải tham gia cái gọi là gia yến.

Trên bàn tiệc trừ bỏ Nguyệt Thiên Phóng, còn có vài vị Hoàng tử. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Nguyệt Vô Trần, rồi sau đó tới Ngô vương Nguyệt Vô Ngân, hai vị kế tiếp theo thứ tự là Thanh Vương Nguyệt Vô Phong cùng Hoàng tử Nguyệt Vô Ảnh nhỏ tuổi nhất.

Nguyệt Vô Phong chính là dạng nam tử cởi mở, tươi cười sang sảng, nhìn thấy Lâu Phiên Phiên, cười đến không chịu để tâm, kịp thời hướng Lâu Phiên Phiên hành lễ, tuân theo quy củ.

Về phần Nguyệt Vô Ảnh, cũng mới mười bốn tuổi, chỉ là một đứa nhỏ choai choai, tươi cười có vẻ hơi ngượng ngùng. Hắn chưa đên tuổi trưởng thành, ở mãi trong cung, đây cũng là lần đầu tiên Lâu Phiên Phiên nhìn thấy, nghe nói ngày thường không được Nguyệt Thiên Phóng sủng ái.

Còn có một vị nam tử khác, tất nhiên là Lâu Phiên Phiên nhận ra người này, hắn chính là Doãn Tử Khanh.

Hắn cùng với Nguyệt Vô Trần nói nói cười cười, những người khác đều hướng Lâu Phiên Phiên hành lễ, chỉ riêng hai người kia, cuồng ngạo tự đại, nhìn nàng như không khí, cho đến nàng ngồi xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Phiên Phiên, thân thể khá hơn chút nào không?” Nguyệt Thiên Phóng dịu dàng hỏi.

Từ sau khi Lâu Phiên Phiên nhập điện, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi gương mặt nàng.

Tuy nàng đã trang điểm nhẹ, vẫn để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, con mắt như thu thủy, không tính là tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng nàng dung mạo thanh lệ, luôn làm kẻ làm Hoàng để như hắn đã quen nhìn mỹ nhân mỹ nhân lại không thể rời mắt.

“Nô tì đã khỏe hơn nhiều, tạ Hoàng thượng quan tâm.” Lâu Phiên Phiên mím môi cười yếu ớt, đôi mắt đẹp trong veo, có một loại cảm giác lười nhác lại phong tình.

Trái tim Nguyệt Thiên Phóng rung động, không để ý mọi người xung quanh, nắm bàn tay nhỏ bé của Lâu Phiên Phiên.

Tay nàng thật nhỏ, chỉ bằng một nửa bàn tay hắn, mềm mại không xương, hắn thật thích.

Nguyệt Thiên Phóng bất giác gia tăng lực đạo, thất thố nhìn sườn mặt Lâu Phiên Phiên ửng đỏ không chuyển mắt, tiểu nữ nhân này là vì hắn mặt đỏ sao?

Kỳ thực là Lâu Phiên Phiên cảm thấy xấu hổ.

Ở đây nhiều người, tất cả đều là con nối dòng của Nguyệt Thiên Phóng, trong chớp mắt Nguyệt Thiên Phóng cầm tay nàng, tầm mắt mọi người đều lặng lẽ dừng lại nơi bàn tay bọn họ, ngay cả Doãn Tử Khanh cũng không ngoại lệ.

Rốt cục đôi mắt Nguyệt Vô Trần cũng để ý đến Lâu Phiên Phiên, nhìn cái vẻ e lệ thẹn thùng, nữ nhân đáng chết dám ở trước mặt hắn cùng Nguyệt Thiên Phóng mắt đi mày lại, lòng đố kị công tâm, hắn bất thình lình nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói chính Hoàng hậu sai người phóng hỏa, nhằm giá họa cho Ngọc phi nương nương, trừ bỏ đối thủ của mình!”

 

Tác giả kết thúc chương ở đây thật là hấp dẫn quá đi à ~~~~~

13 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 45 + 46

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s