Tiểu thái hậu – Chương 47 + 48

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 47: Vu oan hãm hại

Bởi vì Nguyệt Vô Trần bất ngờ lên án, làm Lâu Phiên Phiên trong chớp mắt không biết làm sao.

Nàng theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Thiên Phóng, chỉ thấy trên mặt hắn hoàn toàn không còn nụ cười, đồng thời buông tay nàng ra, trầm giọng hỏi: “Hoàng hậu, ngươi nói như thế nào?!”

“Nô tì tự hỏi không thẹn với lòng, chưa làm qua loại sự tình này. Lúc trước nô tì nhiễm bệnh, bị người cách ly, không biết Thái tử tại sao lại nhằm vào nô tì.” Lâu Phiên Phiên cố giữ vững trấn tĩnh, thản nhiên nhìn lại Nguyệt Thiên Phóng.

“Vô Trần, nếu đây chỉ là lời đồn, thì không thể tin được. Phiên Phiên dù gì cũng là Hoàng hậu, nếu để việc này lan truyền ra ngoài, sẽ tổn hại danh dự nàng.” Vẻ mặt Nguyệt Thiên Phóng nghiêm túc, nhìn về phía Nguyệt Vô Trần đại thương mới khỏi, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nói.

Nguyệt Vô Trần cung kính trả lời: “Nếu như không có chứng cớ, nhi thần đã không dám nói ra khỏi miệng. Hoàng hậu không chỉ hãm hại Ngọc phi, càng ghi hận nhi thần trong lòng, bởi vì nhi thần là đầu sỏ khiến Lâu thị một nhà diệt môn — ”

“Thái tử, ngươi có chứng cớ cứ lấy ra! Bản cung làm việc quang minh, không sợ ngươi vu oan hãm hại!” Lâu Phiên Phiên lớn tiếng ngắt lời Nguyệt Vô Trần, căm tức Nguyệt Vô Trần, mắt đẹp phun lửa.

Với trình độ âm hiểm giảo hoạt của Nguyệt Vô Trần, hắn đột nhiên lên án nhất định đã sớm có dự mưu.

Nguyệt Vô Trần môi mỏng nhếch lên lộ ra ý cười giọng mỉa mai, hắn nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng, liền có một cung nữ tuổi chừng mười lăm bé bỏng từ trong đám người bước ra, quỳ rạp xuống đất.

“Thúy nhi, đem những gì ngươi biết nói hết ra!” Nguyệt Vô Trần hướng tiểu cung nữ nói.

“Nô tì là cung nữ phụ trách việc truyền lệnh của Hoàng hậu nương nương. Ngày ấy nô tì đang muốn đi vào điện đưa cơm, đột nhiên nghe được nương nương nói chuyện với một cung nữ khác, nương nương nói như vậy: ‘Ba ngày sau vào giờ tý động thủ, chỉ cho phép thành công không được thất bại…’ lúc ấy nô tì không biết có ý tứ gì, đến khi nghe tin điện hạ bị thích khách tập kích, cung điện cháy, nô tì mới giựt mình thấy thời gian xảy ra chuyện giống như nương nương đã nói ngày ấy. Nô tì trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tất cả…” Thúy nhi quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm khẽ run, thân mình run run.

Lâu Phiên Phiên mắt lạnh nhìn tiểu cung nữ tự nói tự hát, tiểu cung nữ này kỹ thuật diễn cũng không tệ.

Trong lúc nàng bệnh căn bản chưa từng gặp qua cung nữ này, mình là đương sự, nhưng chắc hẳn bọn họ sẽ tin tưởng lời tiểu cung nữ, huống chi là những người đang ngồi đây?

Nguyệt Vô Trần lúc này nói tiếp: “Đây chỉ là những lời phiến diện từ ngươi. Như lời ngươi nói còn có một cung nữ ứng trực? Ngươi có nhận ra đó là ai?!”

“Nô tì nhớ được giọng nói của cung nữ đó, cùng nàng đã từng quen biết. Nàng là cung nữ của Trữ Tú cung, tên là Lệ Nhi.” Thúy nhi run run rẩy rẩy trả lời.

“Truyền chỉ của trẫm, đưa Lệ Nhi tới, trẫm muốn đích thân thẩm vấn nàng!” Ánh mắt Nguyệt Thiên Phóng sắc bén quét về phía Lâu Phiên Phiên thần sắc đờ đẫn, thanh âm lạnh thấu xương.

Triệu Đức Tường lên tiếng trả lời lui đi, mọi người vẫn như cũ nghiêm mặt ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ôm tâm sự riêng.

Ánh mắt Lâu Phiên Phiên lãnh đạm quét một vòng nhìn mọi người, dứt khoát cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tầm mắt mọi người đều tập trung nhìn Lâu Phiên Phiên, không rõ nữ nhân này đang nghĩ gì.

Lâu Phiên Phiên ưu nhã dùng bữa, mở miệng cười yếu ớt: “Có lẽ sẽ phải ngồi tù, không được ăn ngon, thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút, làm ma quỷ cũng no bụng.”

Chương 48: Phụ tử bất hòa

Nguyệt Vô Ngân trên mặt hiện lên một chút ý cười, hắn cũng cầm lấy đôi đũa lên gắp thức ăn: “Nhi thần cũng thấy đói bụng, đã là gia yến, nhi thần liền không khách khí.”

Những người khác thần sắc khác nhau, nhỏ tuổi nhất Nguyệt Vô Ảnh vẻ mặt ngây ngốc, tầm mắt Lâu Phiên Phiên ngừng ở khuôn mặt thanh tú của hắn, nàng gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của hắn, cười nói: “Ngươi cũng ăn nhiều một chút, còn phải mau trưởng thành.”

“Tạ nương nương.” Sắc mặt Nguyệt Vô Ảnh khẽ động, ngập ngừng nói.

Hắn không dám giống Nguyệt Vô Ngân làm càn như vậy, chưa được Nguyệt Thiên Phóng cho phép dùng cơm, ngẩn ngơ nhìn Lâu Phiên Phiên cùng Nguyệt Vô Ngân không coi ai ra gì tự tiện dùng bữa.

Đợi Triệu Đức Tường trở lại bữa cơm, lúc đó Lâu Phiên Phiên đã ăn uống no nê.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, chủ sự Trữ Tú cung nói Lệ Nhi đã mất tích vài ngày.” Triệu Đức Tường đi tới trước mặt Nguyệt Thiên Phóng bẩm báo tình hình thực tế.

Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Thiên Phóng lại đen ba phần, hắn trầm giọng nói: “Nếu Lệ Nhi mất tích, những gì Thúy nhi nói không đủ tin tưởng, trừ phi còn có chứng cứ phạm tội khác, bằng không không đủ để buộc tội Hoàng hậu. Việc này tạm thời gác lại, dùng bữa!”

“Đúng vậy, có lẽ Lệ Nhi bị người diệt khẩu, phụ hoàng cũng có thể làm như không thấy.” Thấy Nguyệt Thiên Phóng rõ ràng thiên vị, Nguyệt Vô Trần châm chọc nói.

“Vô Trần, trẫm thông cảm ngươi đại thương mới khỏi, ngươi nên có chừng có mực!” Nguyệt Thiên Phóng thể hiện quyền uy của Hoàng đế, mắt sắc quét về phía Nguyệt Vô Trần.

Nguyệt Vô Trần còn muốn nói điều gì, Doãn Tử Khanh thấy tình hình không đúng, vội xen vào nói: “Theo như lời nói của Hoàng thượng, đây chỉ là lời nói phiến diện của Lệ Nhi. Nếu không có nhân chứng vật chứng khác, sẽ không thể chứng minh là Hoàng hậu nương nương muốn đưa Vô Trần ngươi vào chỗ chết.”

“Có nữ nhân này ở đây, bữa cơm này nhi thần ăn không vô!” Nguyệt Vô Trần bỏ bát đũa xuống, phất tay áo rời đi. (anh làm màu quá ^^)

“Hoàng thượng, ta đi khuyên hắn một chút.” Doãn Tử Khanh cũng đứng lên, hành lễ với Nguyệt Thiên Phóng, rồi chạy đuổi theo.

Nguyệt Thiên Phóng tâm tình tốt đẹp khi vừa gặp Lâu Phiên Phiên cũng tan vào mây gió, hắn không còn khẩu vị dùng bữa, đặt bát đũa xuống nói: “Hoàng hậu, đi theo trẫm!”

Lâu Phiên Phiên lên tiếng trả lời đuổi kịp, cùng Nguyệt Thiên Phóng đi tới Thừa Càn cung, chờ nghe lời giáo huấn.

Nguyệt Thiên Phóng đuổi bọn người hầu lui xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, trầm giọng nói: “Trẫm chỉ cần một câu nói của ngươi, có phải ngươi ở sau lưng trẫm đã làm rất nhiều chuyện hay không?!”

“Nô tì thầm nghĩ yên ổn sống qua ngày, sẽ không gây chuyện vô cớ, nô tì chuyện gì cũng không có làm.” Lâu Phiên Phiên mắt đẹp trong suốt thấy đáy, trong lòng nàng bình thản.

“Nếu ngươi không có làm, chính là Vô Trần hãm hại ngươi?!” Thần sắc Nguyệt Thiên Phóng không hề thả lỏng, lại nói.

“Nô tì không biết. Thái tử xưa nay nhìn nô tì không vừa mắt, liền tính hãm hại nô tì…” Lâu Phiên Phiên ngừng lại câu chuyện, nhớ tới Nguyệt Thiên Phóng là phụ thân của Nguyệt Vô Trần, bọn họ tình cảm phụ tử luôn rất tốt.

Nàng “Châm ngòi ly gián” như vậy, không biết Nguyệt Thiên Phóng sẽ có cảm tưởng thế nào.

Nguyệt Thiên Phóng nắm chặt tay Lâu Phiên Phiên, nhẹ giọng thở dài: “Trẫm hiểu con trẫm nhất, nếu hắn đã không vừa mắt người nào, chắc chắn sẽ tìm cách trừ bỏ cho thống khoái. Giữa ngươi và hắn, trẫm càng tin tưởng ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi về sau đừng chọc hắn, bây giờ trẫm còn có thể bảo vệ ngươi, nhưng về sau nếu trẫm không còn …”

6 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 47 + 48

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s