Cha đừng đụng mẹ con – Chương 50 + 51

Lâu rồi mới post tiếp truyện này, mong các bạn thông cảm ^^. Từ giờ mình sẽ post 2 chương/ 1 tuần vào ngày thứ 3.

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 50: Anh cũng sẽ vì cô mà đau lòng

Viễn thị lộng lẫy dần hiện ra, thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi tản ra hơi lạnh bước vào.

Phòng nghỉ trên tầng cao nhất, có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đã đợi sẵn.

Nhìn thấy vẻ mặt anh âm trầm đi tới, thân ảnh kia e ngại lui về sau một bước, sau là vững vàng đứng lại, dè dặt gọi một tiếng: “Anh trai…”

Lực chú ý của Nam Cung Kình Hiên đang đặt trên khuôn mặt đầy nước mắt của Dụ Thiên Tuyết đã thu hồi lại, chậm rãi nhíu mày: “Ân Hi? Vì sao em lại tới đây?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Nam Cung Ân Hi thoáng hiện nét sợ hãi, hai tay nắm chặt nói: “Em hỏi thăm người giúp việc, bọn họ nói anh gần đây đều ở Viễn thị cho nên em đến đây từ sớm để chờ anh” do dự một chút lại thấp giọng nói, “Ba ba ở nhà, rất đáng sợ em không dám trở về, Dùng Sinh có nhà ở bên ngoài, nên em tạm thời đến chỗ của anh.”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, ánh nhìn lãnh lẽo.

Đứa em gái này, ngay cả điều kiện gia đình thoải mái như vậy cũng không cần, chạy tới ở trong phòng thuê cùng người đàn ông kia! Đáng chết, cái tin tức quỷ quái này nếu để giới báo chí biết được, anh quả thực muốn giết người!

Nới lỏng cà vạt, Nam Cung Kình Hiên mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế xoay, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ mấy chữ lệnh cho cấp dưới mang cà phê lên, lạnh lùng nói: “Đến tìm anh làm gì? Anh bây giờ có thể làm được gì, bắt em cũng không có biện pháp, em muốn như thế nào liền như thế đó, anh cũng không thể nhìn em gái mình cứ như vậy tự tử vì tình, ừm?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào quét qua mặt cô.

Con mắt Nam Cung Ân Hi thoáng ửng đỏ, cắn môi nhẫn lệ, nức nở nói: “Anh trai, anh không thương em sao…”

Vẻ mặt đáng thương như vậy khiến cho Nam Cung Kình Hiên lại một lần nữa nhớ tới khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết vừa rồi, cũng xinh đẹp động lòng người như nhau, nhưng cô gái nhỏ kia vĩnh viễn cũng không học được cách làm nũng như vậy, chịu thua một tý, làm đàn ông như anh ít nhiều gì cũng sẽ ôn nhu một chút, kỳ thật vốn là không muốn đánh cô, nhìn dáng vẻ cô đau đớn như vậy anh cũng đau lòng không kém.

Nhíu mày, anh lại gõ mấy chữ trên bàn phím, chỉ đích danh Dụ Thiên Tuyết đưa đồ lên. Biết rõ cô gái nhỏ kia hiện tại không muốn gặp em gái mình, nhưng là cố tình, anh hiện tại rất muốn biết cô sẽ biểu hiện như thế nào.

“Được rồi, đừng khóc…” Nam Cung Kình Hiên thở dài một tiếng, thân ảnh kiêu căng cao ngất đứng dậy đi vòng qua, rủ mắt trấn an Nam Cung Ân Hi, lại thản nhiên nói, “Anh đi ra ngoài một chút, em ngồi yên ở đây đi.”

Nam Cung Ân Hi nhu thuận gật đầu, cô kỳ thật đến là để van cầu anh trai trợ giúp, ba ba vẫn còn tức giận, cô nào dám đi khuyên, chỉ có thể nhờ anh trai đi khuyên dùm, trời mới biết cô mỗi ngày ở trong cái phòng đơn sơ bình thường đó, ủy khuất muốn chết!

*

Thời điểm Dụ Thiên Tuyết mang cà phê lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dấu tay vẫn còn rất rõ ràng.

Cô lấy một chút tóc che lại, không kiêu không nịnh đi vào, trong ánh mắt trong trẻo là ý chí chiến đấu không thể khuất phục.

Có lẽ không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên không có ở trong phòng, nghênh đón cô, lại là một cô gái xinh đẹp kinh tâm động phách, lúc cô bước vào nhìn thấy cô gái kia vừa vuốt những lọn tóc quăn của mình vừa lật tài liệu trên bàn Nam Cung Kình Hiên, gương mặt tuyệt mỹ kia, hơn một tháng trước Dụ Thiên Tuyết đã gặp qua tại bữa tiệc nhà Nam Cung.

Nam Cung Ân Hi.

Dụ Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, ở trong đầu nhớ tới cô gái đã cùng Trình Dùng Sinh thề sống chết có nhau, không nói gì, đi tới đặt cà phê lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.

“Ai, cô chờ một chút!” Nam Cung Ân Hi nhạy cảm tóm được thân ảnh của cô.

Dụ Thiên Tuyết dừng lại, quay người chiếc váy công sở càng tôn vẻ xinh đẹp động lòng người, nhẹ giọng nói: “Nam Cung tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Nam Cung Ân Hi cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cô, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ghen ghét, nhớ tới Trình Dùng Sinh đã từng ở cạnh cô năm năm liền trong lòng mơ hồ không thoải mái, nhưng bây giờ có thể so sánh sao? Bọn họ ở cùng nhau, tương thân tương ái, cô còn mang thai đứa con của Trình Dùng Sinh!

“Cô là Dụ Thiên Tuyết sao?” Nam Cung Ân Hi đi vòng qua, đánh giá cô một chút rồi sang ly cà phê, cười tươi lộ rõ má lúm đồng tiền, “Hóa ra cô làm việc trong công ty của anh tôi, nếu đã nhận ra tôi vì sao lại không chào hỏi? Anh trai tôi tại sao có thể chấp nhận một nhân viên không biết lễ phép như vậy?

Chương 51: Dụ Thiên Tuyết cô có biết xấu hổ hay không?

Dụ Thiên Tuyết nhạy cảm nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của cô.

Lông mi khẽ rủ che dấu lưu quang trong mắt cô, nhẹ nói: “Nếu như anh ta trở lại làm phiền nói một tiếng là cà phê đã đưa đến, không có việc gì tôi ra ngoài trước, Nam Cung tiểu thư ngồi thong thả.”

Mắt thấy thân ảnh mảnh khảnh trắng như tuyết của cô muốn đi, Nam Cung Ân Hi bỗng chốc tức giận: “Cô thực làm càn! Tôi không cho cô đi cô dám đi! Đây là phòng làm việc của anh trai tôi, anh tôi có thân phận gì cô không biết sao! Một tiếng giám đốc cũng không biết gọi, loại cấp dưới như cô có ích lợi gì!”

Tay đặt lên trên tay nắm cửa, trong hai tròng mắt Dụ Thiên Tuyết sương mù dày đặc, trong đầu vẫn còn lưu lại những lời nói độc địa cùng cái bạt tai lúc ở trên xe Nam Cung Kình Hiên, khóe môi khẽ nhếch, âm thầm trào phúng, nguyên lai là cô vô dụng, không thể đem đến niềm vui cho đàn ông.

Thấy bóng dáng cô thanh lãnh cao ngạo không thèm để ý tới, Nam Cung Ân Hi càng thiếu kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng nói: “Tôi nói cho cô biết, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay cô sẽ bị sa thải! Chờ anh trai tôi về đến tôi nói anh ấy đuổi việc cô!”

Giọng nói sang sảng hữu lực dội thẳng vào lòng Dụ Thiên Tuyết, rốt cục đã khởi dậy ủy khuất cùng u oán trong cô.

Hít sâu một hơi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt trong veo đăm chiêu quật cường không chịu thua nói: “Nam Cung tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tôi không có có chỗ nào đắc tội với cô, xin cô đừng nhằm vào tôi như vậy được không? Trình Dùng Sinh bây giờ là của cô, tôi không cần! Cô cảm thấy cần thiết phải tước đoạt công việc – thứ duy nhất tôi còn sao?”

Hai anh em này, tính tình cùng thủ đoạn rất giống nhau, giống đến nổi làm cho người ta không chịu nổi.

“Cô không cần?” Nam Cung Ân Hi trợn tròn mắt, lửa giận bùng nổ, vốn không muốn cùng cô nói chuyện này, lại vì một câu của cô kích thích, đi đến trước mặt cô nghiến răng hét, “Dụ Thiên Tuyết con tiện nhân này, đừng tưởng rằng tôi không biết, ngày đầu tiên sau khi anh cùng tôi bỏ trốn trở về đã đến tìm cô!! Tôi cùng anh đã lên giường với nhau cô không biết sao? Trong bụng tôi có con của anh cô không biết sao?! Vì sao cô có thể hèn hạ đến ngay cả đàn ông như vậy cũng đi quyến rũ, cô có biết xấu hổ hay không!!”

Vừa nhắc tới Trình Dùng Sinh, giọng nói Nam Cung Ân Hi đã trở nên bén nhọn khàn khàn, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Thân thể Dụ Thiên Tuyết run rẩy, trong đôi mắt chỉ còn lại một đống tro tàn tuyệt vọng, dùng lý do không hề có vũ nhục cô, dựa vào cái gì bắt cô chịu đựng?

Hờ hững nhìn Nam Cung Ân Hi một cái, cô xoay người muốn chạy ra ngoài.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Nam Cung Ân Hi thống hận nhất là bị người khác coi thường, bóp cánh tay của cô kéo cô trở về phòng, “Tôi còn chưa nói xong ai cho cô đi! Tôi buộc cô phải rời khỏi thành phố Z có nghe thấy không? Cô không đi tôi sẽ dùng tất cả biện pháp ép cô phải đi!”

“A…” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới cô mạnh như vậy, cánh tay bị cô bóp chặt, kéo lê tạo thành vài dấu đỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chịu đựng đau nhức, Dụ Thiên Tuyết cố nén khuất nhục, cuối cùng lễ phép cảnh cáo: “Nam Cung tiểu thư xin đừng quá đáng, tôi là công nhân viên của Viễn thị, chứ không phải là người làm trong biệt thự nhà cô, cô muốn hành hạ thế nào thì hành hạ thế đó!”

“Cô nếu như thực là người làm ở biệt thự, tôi có giết chết cô cũng không có người dám quản, cô nghe cho rõ!” Nam Cung Ân Hi bị ghen tuông làm choáng váng đầu óc, hung hăng nói, “Những lời tôi nói hôm nay không phải chỉ là nói suông, để xem cô còn dám câu dẫn chồng tôi nữa hay không!”

Dụ Thiên Tuyết bất ngờ bị cô ả hất ra không kịp chuẩn bị nên hơi lảo đỏa một tý, nhíu mày than nhẹ một tiếng.

Nam Cung Ân Hi cầm tách cà phê nóng hổi trên bàn rồi giội thẳng lên mặt cô, khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết lập tức tái nhợt, động tác nhanh chóng tránh qua một bên, lại không ngờ rằng vẫn tránh không kịp, cà phê nóng hổi bay theo đường cong trúng ngay bả vai cô, mà Nam Cung Ân Hi cũng bị cái ly nóng làm bỏng.

“A!” Nam Cung Ân Hi “Bốp” tiếng cái ly rơi bể trên mặt sàn, sợ tới mức giậm chân, trợn mắt trừng Dụ Thiên Tuyết, “Cô muốn mưu sát tôi phải hay không? Cô muốn giết tôi!”

Cửa phòng làm việc mở ra, Nam Cung Kình Hiên đang nghiêng đầu nói gì đó cùng đám thuộc hạ, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua cả căn phòng, trong nháy mắt giật mình khi nhìn thấy hai người phụ nữ đang giằng co, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc bị kinh hãi tới cực điểm của Nam Cung Ân Hi.

“Làm sao vậy?” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, nhíu mày vội vàng đi về hướng cô.

3 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 50 + 51

  1. nói thật là ta ghét con nhỏ Ân Hi này. ỷ thế nhà giàu, ức hiếp ng khác
    còn cái anh chàng ng yêu cũ nữa. Gì chứ, vì tương lai của chúng ta…
    nói như **** ý. K có tài càn gì hết. loại ng đấy, k xứng làm đàn ông

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s