Đỗ Tề Nhãn? – Chương 4

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 4:

Tã Bố Bố, đầu cậu chứa nước tiểu hả?

“Đi ăn ở đâu ạ?” Đi cùng hắn ra khỏi văn phòng, lúc mở miệng hỏi tôi cũng không thèm liếc nhìn hắn.

“En quyết định đi.”

“. . . . . . WC, thầy đi chứ? =.=”

“. . . . . .”

Hắn bảo tôi đứng đợi dưới lầu, sau đó một mình đi tới ga-ra. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu như chút nữa hắn thật sự cưỡi xe đạp tới như lời hắn nói, thì có đánh chết, tôi cũng không ngồi lên! Lần trước vào thời điểm tôi chỉ đường cho hắn, thấy hắn không có lái xe tới, lần này sao lại có thể nhanh như vậy mua được một chiếc “Nhân công trên đường” (“人工奔驰” bạn nào hiểu chỗ này thì giúp mình nha)?

Trường học chúng tôi có rất nhiều con em của mấy cán bộ cao cấp hoặc là con cái của doanh nhân, cho nên mỗi lần đứng ở cửa ga-ra đều có thể thấy rất nhiều xe từ bên trong đi ra, cái gì mà Mercedes-Benz, Audi Rolls-Royce, … nhìn nhiều tới mức muốn đau dạ dày.

Một chiếc xe hơi màu trắng bạc có bốn vòng tròn xuất hiện, lúc cách chỗ tôi đứng khoảng mười mét liền dừng lại, khi nhìn thấy nó, tôi liền ngửa mặt lên trời thở dài, nghĩ ngợi, con mẹ nó chứ, nếu đây là xe của bạn trai mình thì tốt biết mấy!

(4 vòng tròn lồng vào nhau của Audi, biểu tượng cho sự hợp nhất 4 công ty của Đức bao gồm: Audi, DKW, Horch, và Wanderer vào ngày 29/06/1932.)

61002103_1 61002103_2

“Bíp bíp.” . . . . . . Chẳng lẽ thật sự là xe của bạn trai tôi? Nhưng mà tôi đây, một là không bạn trai, hai là không có bạn trai dự bị, ba là không có lấy cái này làm điều kiện tiên quyết để kết hôn với bạn trai, vậy nên không thể nào. Vì thế tiếp tục cúi đầu dùng chân đá bụi. Hết cách, thời điểm không có việc gì làm, tôi thường rất thích dùng chân đá mấy thứ vớ vẩn trên mặt đất, trước đây người đó luôn nói, giầy của tôi hỏng đều là do tôi đá lung tung những lúc nhàm chán.

Người đó, người đó….

“Muốn thầy lái xe đến tận trước mặt em sao?”

. . . . . . Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, ôi chao! Mẹ của con ơi. Á, thầy Đỗ, ngài mượn được xe ở đâu vậy? Sau đó, mồm tôi giật giật, hé miệng định nói nhưng mà bị nghẹn, một chữ cũng không nói thành lời!

Hắn mất kiên nhẫn nhìn tôi, “Này!”

Một tiếng “Này” quả là lớn, rốt cục kéo thần trí của tôi quay trở về. Tôi lập tức tiến tới, mở cửa xe nhanh chóng chui vào. Ôi chao! Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trong một chiếc xe cao cấp như vậy! Tôi đưa tay sờ soạng mọi ngóc ngách, như là bà ngoại Lưu lần đầu vào thành. Ai bảo thầy Đỗ của chúng tôi có bản lĩnh chứ, có thể sở hữu một cái xe hoành tráng như vậy!

(Bà ngoại Lưu là một nhân vật trong tác phẩm văn học cổ nổi tiếng《 Hồng Lâu Mộng 》của Trung Quốc, là bà ngoại của Vương Bản Nhi. Bà từng được mời vào Quốc Phủ ba lần, mang đến tiếng nói cười vô hạn. Nghệ thuật hình tượng miêu tả bà ngoại Lưu phi thường thành công, bà thiện lương chính trực, thông minh tài giỏi, thật trọng tình nghĩa, hơn nữa còn có nghị lực kiên cường. Cụ bà đã thể hiện truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa, được rất nhiều độc giả yêu thích. Ngày nay mọi người cũng thường gọi những người chưa từng trải việc đời là bà ngoại Lưu. Nguồn: http://baike.baidu.com/view/129411.htm)

Tôi chân chó, cười hắc hắc không ngừng, “Thầy à, xe của thầy thật lợi hại!”

“Xe. Xóc lợi hại ư?”

(thầy Đỗ lại chơi chữ a!… chị Bố Bố nói “厉害” nghĩa là “ thật lợi hại”, còn thấy Đỗ lại cố tình nghe nhầm thành “厉害” nghĩa là “xóc lợi hại”….. chữ  “真” trong lời chị Bố Bố, đọc là [zhēn], còn chữ “震” trong lời thầy Đỗ , đọc là [zhèn] ….phát âm 2 từ này gần giống nhau…)

. . . . . .

Tôi liền câm miệng không nói được lời nào, vừa nói một câu liền bị nghẹn một lần, giờ mà nhiều lời còn không phải là bị hắn làm cho nghẹn tới chết sao!

Khi nãy hắn còn hỏi tôi đi đâu ăn tối, vậy mà sao có thể vừa đảo mắt một cái, hắn đã tự mình tìm được chỗ để ăn rồi chuẩn bị thả tôi xuống, sau đó đi đỗ xe? Nhìn nơi hắn đỗ xe, thì chỗ ăn tối nhất định là một nhà hàng hạng sang.

Nhà hàng hạng sang, tốt thì rất là tốt. . . . . .

Nhưng mà, chẳng phải là hắn bắt tôi mời hắn ăn ư, tài chính của tôi làm sao có thể đủ để mà tiêu pha tốn kém như vậy? Tôi cũng không phải kẻ có tiền, tại sao lại phải đi nuôi một tên tiểu bạch kiểm (trai bao) chứ?

Kỳ thật, nói Đỗ Tề Nhãn là một tên tiểu bạch kiểm, tuy rằng ít căn cứ, nhưng mà không thể không nói, trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ. . . . . .

Khuôn mặt rõ trắng trẻo sáng sủa như mặt trời, vậy mà sao tâm tư lại âm u đen tối thế chứ?

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể lường hết được. Tôi rốt cục cũng hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói này, thầy Đỗ dạy thật là đúng =.=

……Tôi run rẩy xuống xe, lúc nhìn thấy đuôi xe của hắn chậm rãi rời khỏi tầm mắt, bốn vòng tròn như xuyên thấu vào màng mắt tôi tới đau đớn, đau đến nỗi làm cả người tôi run lên.

Thời điểm mẹ bỏ đi, hình như cũng là ngồi lên chiếc xe hơi có bốn vòng tròn của kẻ nào đó?

Đúng vậy, đặc điểm của nó cùng với chiếc xe này giống nhau như đúc!

Tôi thất thần đứng ở cửa, chờ Đỗ Khải Diễm quay lại, tôi không biết rối cuộc là hắn sẽ đưa tôi đến chỗ nào để ăn cơm, tôi chỉ biết hiện tại trong lòng tôi đang rất khó chịu.

Bỗng nhiên cảm giác có một trận gió thổi qua, hơi thở đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt tiến vào khoang mũi, làm cho tôi nhịn không được liền hít sâu một hơi. Mùi vị này rất quen thuộc a, không phải chính là hương vị đặc trưng trên người Đỗ Khải Diễm sao?

Nói tới cũng thật kì quái, không hiểu vì sao, mùi hương trên người Đỗ Khải Diễm, cũng là mùi thuốc lá, vì cái gì cùng một loại thuốc lá, người khác hút dù chỉ một chút cũng tỏa ra vị tanh tưởi, hôi hám như nhau? Mà Đỗ Khải Diễm hút nó, lại không như vậy?

Bả vai bị nắm chặt, tôi bị hắn kéo vào một cái khách sạn ở bên cạnh.

. . . . . . Tên Đỗ Khải Diễm này chắc là trước kia luyện tập cầm nã thủ (Các kỹ thuật sử dụng chủ yếu cổ tay nhằm chụp bắt khóa, làm trật khớp, tê liệt đối thủ)? Lúc kéo người khác đi sao lại giống như bắt người vậy =.=

Khách sạn, chỗ đấy thật là khách sạn!

Một luồng khí lạnh tràn vào người tôi, xong rồi, tôi không phải chỉ thiếu hắn ta một bữa cơm thôi ư, hắn sao lại có thể mang tôi đến khách sạn chứ! Hắn chính là thầy giáo của tôi a thầy giáo a thầy giáo! Nghĩ lại thì, thật ra bây giờ rất nhiều trường đại học, sinh viên cùng thầy giáo của mình cùng nhau làm một số chuyện gì gì đó. Nhưng mà nếu nghĩ tiếp thì, tôi đây mới không thèm! Tôi và hắn có thù oán nha!

Trong lòng đang cực kỳ giãy dụa, thì câu nói đầu tiên của Đỗ Khải Diễm liền đánh vỡ sự lo lắng trong tôi.

“Chút nữa em đừng có làm gì cả, chỉ cần nắm tay thầy là được rồi.”

Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tôi như lọt vào trong sương mù, mặc cho Đỗ Khải Diễm kéo vào một căn phòng trong khách sạn. Chẳng lẽ hắn ta muốn đem tôi thế chấp để vay mượn kẻ khác ư? Hắn vay tiền người ngoài, sau đó ăn mặc quần áo chỉnh tề, đi xe đẹp. . . . . . Hóa ra hắn vay tiền, là để khoe mẽ sao?

Ngài vốn ăn mặc đã tùy tiện, giờ vay tiền cũng tùy tiện, vì cái gì lại muốn dẫn tôi theo …a a a! Tôi chẳng qua chỉ là học trò của hắn, lại bị hắn cứng rắn lôi kéo tới chết, làm phiền hắn giải thích để tôi có thể dễ tiếp nhận tri thức của nhân loại được không, rốt cuộc là hắn muốn làm cái đây!

“Đỗ Tề Nhãn, anh nếu thật sự làm chuyện đó với tôi, tôi đây liền liều mạng với anh, anh có tin không hả? a a a a a!” Tôi vừa lùi về phía sau vừa  gào lên, khí thế không hề thua kém!

Hắn đột nhiên dừng lại, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi vội vàng hất tay hắn ra, sửa sang lại quần áo một chút, lắp bắp mở miệng. Miệng lưỡi lợi hại của chị Bố Bố đây, hôm nay tạm thời để ở nhà không có mang theo, thật thứ lỗi.

“Anh, anh đây là muốn làm cái gì hả? Tôi, tôi sẽ không cùng anh đi vào trong đâu! Anh trước tiên giải thích đi, nói tại sao muốn tôi cùng vào, bằng không tôi khẳng định quyết tâm không đi theo anh. Cho dù anh dụ dỗ tôi tới mức nào, tôi cũng không đi!” Nói xong tôi còn ngẩng đầu hướng lên trời, tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép hắn làm chuyện không nên với mình.

“Được, thầy đơn giản nói cho em một chút. Bạn gái cũ của thầy hẹn gặp thầy, thầy từng cùng cô ấy ở bên nhau ba năm, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Giờ cô ấy sắp đính hôn, nên cô ấy và chồng chưa cưới mời thầy ăn cơm. Thầy không có cách nào để từ chối, nhưng mà thầy không muốn ở trước mặt người ta gây cho họ cảm giác là thầy còn gì đó không rõ ràng với cô ấy, nếu có em cùng đi, thầy sẽ không cần phải giải thích để cô ấy hiểu ý tứ của mình nữa. Có điều cô ấy với em rất khác nhau, cô ấy là người thông minh, vì thế em không nên nói gì cả, nếu không cô ấy sẽ nhận ra!” Hắn đưa tay khoác lên vai tôi, nện ầm ầm trên đầu tôi một tràng dài lời nói, tuy là tôi nghe xong như bị lọt vào trong đám sương mù, nhưng mà cũng hiểu được hai việc.

Một là, hắn ta đang định bắt tôi làm bia đỡ đạn, giải quyết dứt điểm tình cảm dây dưa lâu nay của hắn và bạn gái cũ.

Hai là, hắn nói tôi với cô ấy không giống nhau, cô ấy là một người thông minh. Cho nên, ý hắn là tôi không phải là người thông minh? Mẹ nó, nếu tôi mà không thông minh thì tôi có thể hiểu được hàm ý ẩn trong lời hắn sao? Muốn tôi giúp đỡ, thế mà còn dám mắng tôi ngu ngốc, tôi não tàn mới đi giúp hắn ta!

“Em không thèm làm vật hi sinh đâu! Đến lúc đó mấy người đánh nhau, chẳng may em bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây! Mặc kệ thầy!” Nói xong, tiếp tục lầm bầm, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ thanh cao một cách quái lạ.

Tay hắn vẫn khoác trên vai tôi, nhìn tôi và không nói lời nào một lúc khá lâu, con ngươi đen láy hiện ra sự thỉnh cầu nhàn nhạt. Tuy là đang thỉnh cầu, nhưng vẫn không thấy hắn mất đi chút khí chất nào cả. Tôi sợ nhất là người đàn ông quá đẹp trai lại dùng loại ánh mắt bi thương kiểu này nhìn mình, lòng tôi liền mềm nhũn, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Tuy rằng đồng ý, nhưng điều kiện là không thể thiếu!

“Thế này đi, em hôm nay sẽ giúp thầy, có điều về sau thầy không được phép tiếp tục bắt em dọn vệ sinh hoặc là dùng điểm học phần, linh tinh gì đó .. để uy hiếp em!” Tôi nhìn thẳng vào hắn, hắn không thể không đáp ứng!

Sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn mạnh mẽ buông hai tay: “Được, cứ quyết định như vậy.”

……..

Buổi tối, tôi nằm trên giường, trong lòng vô cùng hối hận!

Nếu lúc ấy tôi không mềm lòng, nếu lúc ấy tôi có thể chính nghĩa mà từ chối hắn, thì sau đó tôi đây nhất định sẽ không tạo nên một Liêu Bố Bố với dáng vẻ khổ sở như thế.

Ai bảo tôi, vừa nhìn hắn ta như vậy liền không kìm chế được, chưa kể ngồi gần hắn lại là người con gái mà hắn muốn kết hôn.

Kỳ thật tôi biết, trong lòng Đỗ Khải Diễm cũng rất khó chịu. Tình cảm ba năm, để có thể quên đi thì nói dễ hơn làm. Tôi đây có ba tháng thôi mà cũng còn chưa quên nổi!

Chúng tôi giống nhau, đều là những đứa trẻ đáng thương.

Cô gái từng là người yêu hắn, giờ ngồi bên cạnh cô ấy lại là một người đàn ông khác, đã vậy còn nhìn hắn mỉm cười. Thiên thần từng rất hoàn mỹ trong lòng tôi, giờ đang ngồi bên cạnh một cô gái khác, kinh ngạc nhìn tôi, cho tới lúc nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đi cùng tôi thì tỏ vẻ hiểu ra và cũng mỉm cười, nụ cười cực kỳ an ủi cùng sự an tâm.

Bạn gái cũ của hắn và thiên thần trong lòng tôi, đang nắm tay nhau. (ý chị Bố Bố là: bạn gái cũ của thầy Đỗ sắp cưới anh chàng mà chị Bố Bố từng thích)

“Khải Diễm, đây là bạn gái anh sao? Đáng yêu quá!” Cô ấy cười.

“Bố bố, bạn trai à? Ừm, không tệ!” Hắn cười.

Nằm ở trên giường, tôi cứ nghĩ tới sự việc lúc ăn cơm tối là trong lòng trời đất đảo lộn – dời sông lấp biển. Tôi tuy rằng rất hận Đỗ Khải Diễm, nhưng cũng không mong hắn vì tình yêu cũ mà khổ sở.

Bữa cơm ấy, hai người chúng tôi đều rất xấu hổ. Hắn vốn là một người đàn ông rất bình tĩnh, nhưng thời điểm đó cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Hắn siết chặt lấy tay tôi, mồ hôi chảy ra, làm ướt cả tay tôi. Thật ra, thậm chí tôi cũng không biết, mồ hôi toát ra khi chúng tôi nắm chặt tay nhau, rốt cuộc là của hắn hay là của tôi.

May mắn lúc đó có điện thoại, hỏi tôi để nồi cơm điện ở chỗ nào trong phòng ký túc.

“Tiễn Đao? Cái gì? Tại sao có thể như vậy chứ? Được rồi, cậu đừng quá đau lòng, tớ cùng Đỗ. . . . . .À, tớ cùng Khải Diễm lập tức quay về ngay. Cậu đừng có khóc, nào, ngoan!”

“. . . . . . Tã Bố Bố đầu cậu chứa nước tiểu hả?”

Tôi cúp điện thoại, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi với bọn họ, rồi lôi kéo Đỗ Khải Diễm bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, cái gì cũng không nói, thô lỗ vất Đỗ Khải Diễm lại cửa khách sạn, tự mình một người chạy mất.

Tôi vừa đi trên đường cái vừa đau lòng rơi lệ, chẳng muốn quay về kí túc xá. Tuy giờ đã là năm thứ hai đại học, nhưng mối tình năm đầu tiên trung học tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó còn bị chuyện ấy làm cho khổ sở. Trong lòng mấy đứa ở ký túc xá thì hình tượng của tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, vậy nên nó không thể bị hủy diệt. Hôm nay bị Đỗ Khải Diễm nhìn thấy, coi như chỉ là ngoài ý muốn.

Di động vẫn không có chút động tĩnh.

Tôi gần như là đang chờ Đỗ Khải Diễm gọi tới, gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tôi có ổn hay không? Nhưng mà tôi phải tự cười nhạo chính mình rồi, hiện tại người ta còn chẳng lo nổi cho bản thân, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm tới tôi cơ chứ!

Đỗ Khải Diễm, anh nói xem có phải anh chính là sao chổi tai họa của cuộc đời tôi hay không? Chúng tôi đã không gặp mặt nhau suốt hai năm qua, hai năm ấy chưa bao giờ nhớ lại chuyện cũ, vậy mà chỉ vì đồng ý đi cùng anh một lần, liền gặp phải, hơn nữa lại là chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Tôi trùm kín chăn, gào thét một trận.

“A a a a a, Đỗ Khải Diễm, anh là đồ sao chổi tai vạ, bà đây hận anh chết đi được a a a!”

Một tiếng thét này, xem như là làm cho lũ nhóc trong phòng đều khiếp sợ.

“Niệu Niệu, thầy giáo lại làm gì với cậu vậy? Cậu một là không có sắc đẹp, hai là không có tiền tài, thầy giáo mà thèm để ý tới người như cậu sao? Được rồi nha, cậu vẫn là chấp nhận sống an phận  đi!”

“Thạch Đầu, cậu là cái đồ không lương tâm, hiện tại trong lòng bà đây đang rất uất ức!”

“Cậu mà cũng uất ức sao? Thế thì bà đây phải nâng được cả cái trần nhà!” Thạch Đầu ném cho tôi một cái nhìn xem thường, sau đó đi rửa táo.

Tôi mỉm cười, không có việc gì, gào thét xong trong lòng liền thoải mái hẳn, ai bảo tôi đây là Liêu Bố Bố chứ, đá khỏi chân liền quên.

Tôi thậm chí cũng quên luôn việc định gọi điện động viên, an ủi và chia bun với  Đỗ Tề Nhãn!

…………………………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đập búa! Sao lại có thể viết tới tình tiết trên nhanh như vậy chứ =.= tôi vẫn  còn chưa chuẩn bị viết tới chỗ này……….

One response to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 4

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s