Cha đừng đụng mẹ con – Chương 52 + 53

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 52: Nam Cung khốn nạn

“Anh! Anh trai! …” Nam Cung Ân Hi khóc gào lên, vội vàng rụt vào lồng ngực rộng lớn của anh, tay run rẩy chỉ vào Dụ Thiên Tuyết, “Cô ấy muốn hắt cà phê làm em bị phỏng, cô muốn mưu sát em, muốn giết đứa nhỏ trong bụng em! Em chỉ là ở cạnh Dùng Sinh mà thôi, cô ấy lại hận em đến như vậy! May mắn anh đã tới, nếu không em đã bị cô ấy giết chết…”

Bả vai cô run run, khuôn mặt ngập nước mắt cùng ủy khuất.

Dụ Thiên Tuyết nghe cô nói mà cảm thấy choáng váng, con ngươi xinh đẹp trợn tròn, ánh mắt trống rỗng nhìn Nam Cung Ân Hi, không nghĩ tới cô có thể nói ra những lời bịa đặt như vậy!

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên âm lãnh nhướng mày, ôm Nam Cung Ân Hi nghiến răng nghiến lợi nói rõ từng chữ: “Dụ Thiên Tuyết, cô muốn chết phải không?!”

Không khí quả thực làm người ta hít thở không thông, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, chịu đựng đau rát trên bả vai, đôi mắt trong veo nhìn Nam Cung Ân Hi, hơi thở mong manh nói: “Cô nói cho rõ ràng, là ai bị ai làm phỏng?”

Nam Cung Kình Hiên con mắt chớp động, hận ý cuồn cuộn, lại lần nữa hung hăng nắm lấy cổ tay trắng tuyết trắng của cô gầm nhẹ: “Tôi đã cảnh cáo cô không được làm gì, cô dám trêu chọc Ân Hi tôi sẽ khiến cô phải chết rất khó coi! Đối với một người phụ nữ có thai cô cũng có thể xuống tay ác như vậy, tôi quả thực đã nhìn lầm cô!”

“…” Dụ Thiên Tuyết bị kéo có hơi lảo đảo, lòng tràn đầy oán hận ủy khuất dâng trào, không nghĩ tới anh không phân biệt tốt xấu làm rõ mọi việc đã vội tin tưởng, trong lòng anh, cô Dụ Thiên Tuyết không chỉ có thân thể bẩn, ngay cả linh hồn cũng ô uế phải không?!

“Anh buông ra, rất đau…” Nước mắt trào ra, cô không còn kìm nén nỗi nữa, chỉ có thể run giọng cảnh cáo anh.

“Hừ, cô cũng biết đau!” Nam Cung Kình Hiên không đếm xỉa đến vẻ mặt thống khổ của cô, dồn cô lui về phía sau mãi cho đến khi sống lưng cô đập ở trên cửa!

Dụ Thiên Tuyết đau đến cả người đều vặn vẹo, chỉ cảm thấy ngang lưng đụng vào tay nắm cửa lồi ra đau muốn chết, cô che lấy vị trí kia, dần dần co quắp ngã xuống.

Trong con ngươi Nam Cung Kình Hiên lại thoáng hiện lên một tia đau lòng, chết tiệt! Người phụ nữ này một phút không gây chuyện sẽ chết sao?! Thời điểm ở cạnh anh bướng bỉnh không chịu nghe lời, hiện tại lại vì tên hỗn đản Trình Dùng Sinh kia có con với em gái anh mà ra tay!

“Anh…” Nam Cung Ân Hi cuống cuồng tiến lên kéo góc áo anh, “Em đau bụng, đau quá, không cần để ý cô ta nữa anh dẫn em đi bệnh viện được không, em sợ đứa con của mình gặp chuyện không may, nếu có chuyện gì tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá thật lớn!”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng khẽ mở bạc môi, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết, “Tránh ra!”

Anh không chút lưu tình đem thân thể của cô từ trên cửa giật ra, bàn tay đỡ sau lưng Nam Cung Ân Hi, mở cửa đi ra ngoài.

Gáy Dụ Thiên Tuyết đập vào ngăn tủ bên cạnh một chút, đầu óc ong ong, thật không biết người đàn ông này vì sao luôn dư thừa sức lực như thế, có thể lôi kéo khiến cho thân thể cô đau nhức đến mệt rã rời, cô cong khóe môi cười tự giễu, trong mắt lệ quang lóe lên.

Đỡ ngăn tủ muốn đứng lên, thử mấy lần, lưng eo lại đau như bị chặt đứt.

Nhưng mà đau đớn nhất vẫn là bả vai.

Ra khỏi phòng làm việc, Dụ Thiên Tuyết đến phòng rửa mặt rửa sạch miệng vết thương, vết cà phê lưu lại trên váy chiffon vô cùng thê thảm, không thể tắm rửa , cô chỉ có thể dùng khăn giấy lau một chút rồi lại tiếp tục chật vật mặc vào, nâng vai lên, nhẹ nhàng thổi thổi mấy hơi, vẫn như cũ nóng rực bừng bừng đau nhức.

Nam Cung Ân Hi cũng không phải là người dễ chọc, cô thật sự xúi quẩy, chỉ mình nàng đã chọc tới hai anh em cực phẩm.

Không phải là tốt đến cực phẩm, là ác liệt đến cực phẩm!

Trở lại vị trí của mình, Dụ Thiên Tuyết làm như không có việc gì xảy ra vẫn tiếp tục công việc, nhưng vết phỏng ngày càng đau nhức, lúc cô cầm văn kiện lên các ngón tay đều ở rung động, nghĩ tới, sau khi tan tầm nhất định phải đi mua thuốc mỡ bôi lên một tý mới được.

Tới gần giờ tan tầm, di động trên bàn lại “Ong ong” rung lên.

Cô liếc mắt nhìn qua, khi nhìn thấy mấy chữ “Nam Cung khốn nạn” kia, mí mắt giựt giựt.

Chương 53: Trời sinh cô ra là để chọc tôi phải không

Không muốn nhận máy.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, chết cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này.

Tập trung làm việc vài phút, điện thoại di động vẫn còn ong ong quấy nhiễu suy nghĩ, cô nhịn không được đành phải thỏa hiệp, nhớ tới hiện tại đôi mắt Tiểu Nhu vẫn còn nằm trong tay anh, nếu để anh mất hứng mọi việc sẽ lại thay đổi, cô hít sâu một hơi bắt máy.

“Buổi tối cùng tôi đi tham dự tiệc rượu, chờ tôi đến sẽ gọi cô!” Giọng nói Nam Cung Kình Hiên trầm thấp hơi cáu.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi dưới nén đau nhức nơi bả vai, hơi thở ổn định một chút mới nói: “Tôi không có thời gian, tình hình Thiên Nhu thật không tốt, tôi phải đi viện điều dưỡng thăm em ấy một chút.”

“Tôi nói lại lần nữa cô nghe cho rõ, buổi tối ngoan ngoãn ở công ty chờ tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay!” Anh lạnh lùng uy hiếp.

“Anh còn chưa cho tôi biết tay đủ sao?!” Dụ Thiên Tuyết khó có thể chịu được, giọng nói trở nên run run, dường như tất cả đau đớn cùng ủy khuất đều tuôn trào, “Nam Cung Kình Hiên anh cuối cùng có phải là con người hay không?!”

“Đó là đáng đời cô! Tôi đã cảnh cáo cô không nên chọc Ân Hi, cô coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai phải không?”

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, nước mắt nhẫn nhịn, oán hận dồn vào văn kiện đang cầm trong tay.

“Còn nữa, buổi tối tắm rửa cho sạch sẽ! Đừng làm tôi mất mặt!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng căn dặn.

“Chê tôi mất mặt thì đừng có mang tôi theo, tôi không có cầu xin anh.” Dụ Thiên Tuyết không cam lòng yếu thế đáp lại một câu.

“Cô, thấy tôi không có ở bên cạnh mình nên lên giọng lớn lối phải không?” Nam Cung Kình Hiên hạ thấp thanh âm, trong hơi thở nóng bỏng nồng đậm uy hiếp cùng cảnh cáo ý tứ hàm xúc.

“Đúng vậy thì sao!” Dụ Thiên Tuyết nghẹn đỏ mặt nói một câu, quyết đoán nhấn phím ngắt kết nối, không cho anh cơ hội tiếp tục đe dọa cô.

Đầu dây bên kia, Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng “Bíp bíp bíp”, thấp giọng mắng một câu, bàn tay cầm di động, dường như đang siết chặt lấy cô, càng nắm càng chặt.

Nếu như Dụ Thiên Tuyết biết trước đây là buộc tiệc tổ chức vì cái gì, thì có đánh chết cô cũng sẽ không đi! Nếu như cô biết rõ sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì đã không khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy!

*

Bóng đêm mê ly, trong tầng trệt đã không còn một bóng người.

Thời điểm nghe thấy tiếng giày da trong trẻo bước ra từ thang máy của Nam Cung Kình Hiên, Dụ Thiên Tuyết liền cảm thấy căng thẳng, nháy mắt tiếp theo liền cùng ánh mắt của anh chạm nhau.

Thân ảnh cao lớn rắn rỏi kiêu căng lạnh lùng bước tới gần, đem một xâu chìa khóa đặt trên bàn của cô, hừ lạnh một tiếng cúi người, nắm cằm của cô: “Coi như ngoan ngoãn, xem ra cô cũng biết hậu quả của việc không nghe lời là gì!”

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu thoát khỏi sự khống chế của anh, che dấu chán ghét trong lòng, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh nói: “Nói trước, tôi không có lễ phục cũng không thích trang điểm, anh nên suy tính một chút rồi hãy đưa ra quyết định, bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ nguyện đi cùng anh!”

Nam Cung Kình Hiên lại là hừ lạnh một tiếng: “Không cần, phải là cô!”

Nói xong anh liếc mắt nhìn áo chiffon trên người cô đã bị cà phê làm hỏng, lạnh lùng nói gằn từng chữ: “Quả nhiên dơ bẩn!”

Dụ Thiên Tuyết căm tức: “Còn không phải là do em gái anh ban tặng!”

“Cô dám đối với ra tay với nó, tôi còn chưa có tính sổ với cô!” Nam Cung Kình Hiên kéo cô đứng dậy, gương mặt tuấn tú xanh mét, giống như là muốn giam cầm cô không để cho cô cử động, lại ghét vết cà phê bẩn thỉu trên người cô, “Còn có, tôi nói rất bẩn là nói cô!”

“…” Dụ Thiên Tuyết suýt nữa bất tỉnh, cánh tay khẽ động lưng eo kịch liệt đau nhức, bả vai vẫn bỏng rát như cũ, toàn thân cô run rẩy, tay chống đỡ tấm thân không thể không chịu thua, “Đúng, là tôi bẩn, là tôi bẩn được chưa? Anh đừng kéo tôi, tôi có thể tự đi!”

Cô đau chết, người đàn ông này có thể đùng đụng vào cô nữa hay không!

Nam Cung Kình Hiên cũng đã nhận ra cô có chút kỳ lạ, con mắt lãnh nheo lại, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu động lòng người của cô: “Chết tiệt, đã có chuyện gì xảy ra với cô?!”

“Không có việc gì, rốt cuộc anh có mốn đi nữa không?” Dụ Thiên Tuyết cũng tức giận nói.

Nam Cung Kình Hiên từ trong hoảng hốt hoàn hồn, dứt khoát ôm lấy eo cô bằng một tay, hơi thở như lửa nóng phả lên mặt cô, lạnh lùng trầm giọng nói: “Người phụ nữ này, trời sinh cô ra là để chọc tôi phải không? Đàng hoàng một chút cho tôi!”

10 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 52 + 53

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s