Đỗ Tề Nhãn? – Chương 5

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 5:

Hắn vốn đã là một kẻ miệng lưỡi đen tối, chắc là sẽ không tới mức máu lạnh nữa đâu nhỉ, như vậy thì . . . . . . Tôi đành mở lời trước vậy.

Đã vài ngày trôi qua, không nhìn thấy Đỗ Khải Diễm, tôi đoán chắc là lần này tôi thật sự đã chọc giận hắn rồi. Nhưng mà như thế cũng tốt, tôi cũng không muốn dính dáng nhiều với hắn! Bởi vì chỉ cần ở cạnh hắn là thể nào tôi cùng bị quản thúc tàn nhẫn.

Lúc gặp lại hắn, là vào giờ học môn kinh tế học Cổ điển.

Thật ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng hiểu vì sao lần này tôi không có vắt hết óc tìm cách trốn học nữa, hơn nữa cũng không vì việc hắn điểm danh mà cảm thấy phiền não tới mức lôi tổ tông mười tám đời nhà hắn ra để ân cần thăm hỏi như những lần trước.

Chẳng lẽ . . . . . .

Nội tâm chị Bố Bố đây vẫn còn rất thuần khiết nha, cải tà quy chính đến độ đem dáng vẻ đầy tội ác của bản thân thu hồi lại toàn bộ, vì thế mới trở nên lương thiện như vậy sao? =.=

Được rồi quay lại chuyện chính, tôi thật sự là đang lên lớp, hơn nữa còn mang theo tài liệu lần trước hắn đưa cho tôi. Ngày đó, tôi thật sự đã bọc rất kỹ tập tài liệu này rồi bỏ vào túi xách mang về nhà.

Sự hấp dẫn của thầy Đỗ thật là mê hoặc người nha!

Tôi cảm thấy được tôi thật sự vẫn còn rất thuần khiết, nếu không, thì tại sao lại chẳng những không nghĩ cách trốn học, mà còn cực kỳ chờ mong thầy Đỗ vĩ đại của chúng tôi xuất hiện?

Đúng vậy, tôi chỉ là muốn nhìn thử một chút xem có phải vì việc hôm trước tôi bỏ rơi hắn mà làm cho lòng dạ hắn khi ấy vốn đang tan nát thì nội tâm lại bị tôi đạp thêm một cái. Nếu quả thật hắn lại bị tổn thương, thì người lương thiện như tôi đây, thực sự rất áy náy. =.=

“Tiểu Đao, vào học  rồi. . . . . . Mà sao. . . . . .” Mà sao Đỗ Khải Diễm vẫn chưa đến?

“Đúng vậy, vào học cả rồi mà sao thầy Đỗ vẫn chưa tới nhỉ? Tớ nghe mấy đàn anh khóa trên nói, gần đây tâm trạng của thầy Đỗ hình như không tốt lắm! Tớ rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thầy ấy.” Tiểu Đao thuận miệng trả lời tôi, ngay cả lớp trưởng cũng ngó đầu ra khỏi phòng học, đưa mắt tìm kiếm bên ngoài. Hóa ra trong lớp không chỉ có mình tôi ý thức được việc Đỗ Khải Diễm còn chưa tới.

. . . . . . Khoan đã, gần đây tâm trạng hắn không được tốt lắm?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là do lỗi của tôi?

…..

“Nội dung bài học lần trước chưa giảng xong, bây giờ tiếp tục, nếu có gì không hiểu, cuối buổi các em có thể lên hỏi tôi.”

Bỗng nhiên tôi bất ngờ nghe được một giọng đàn ông trầm ổn từ trên bục giảng truyền xuống dưới lớp. Tôi giật mình, hắn đến rồi!

“Thầy, cuối cùng thầy cũng tới, về chuyện lần trước em rất muốn nói lời xin lỗi với thầy, thầy không sao chứ? Em sai rồi, em thật sự là sai rồi!” Tôi vội đứng lên, bùm bùm nói ra một đống.

. . . . . . Tôi gần như đã quên, hiện tại đang là trong giờ học =.= (Bó tay lần 2 với bà này, lần trước cũng thế,…. Em là nghi ngờ chị Bố Bố cố tình gây chú ý nha…nói năng hơi bị tùy tiện)

Tôi xấu hổ cười cười, chậm rãi ngồi xuống, vừa ngồi xuống vừa cứng ngắc cười nói: “Ha ha ha ha. . . . . . Thưa thầy, thầy cứ tiếp tục, việc này, là việc riêng, em sẽ nói sau. . . . . .”

Tất cả mọi người nhìn tôi, mà hắn, cũng chăm chú nhìn tôi. Trầm mặc, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Nhìn tới mức làm tôi mất tự nhiên, rợn hết tóc gáy.

Nhìn như vậy đại khái khoảng hơn mười giây, tuy thế tôi lại cảm thấy bản thân như đã trải qua mấy thế kỷ,… Sau đó, hắn mở miệng, nói một câu mà hắn vẫn thường xuyên thích nói với tôi.

“Tan học, theo tôi lên văn phòng.”

. . . . . . Tổng cộng số lần tôi gặp hắn cũng chỉ có vài lần, vậy mà hắn đã nói với tôi câu này ba lần. =.= Không biết hắn thích tôi tới nhường nào, mà đến nỗi mỗi lần đều cứng rắn mời tôi lên văn phòng hắn?

Hơn một năm qua tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ở trên lớp nghe giảng môn kinh tế học Cổ điển. Có vẻ như tôi đang kêu gọi chính mình trở về với bản chất thuần khiết không chút móng vuốt như ngày xưa!

Thời điểm tôi còn đang cắn bút tự hỏi làm sao có thể hiểu rõ được triệt để mấy cái khái niệm, thì âm thanh đã từng rất ma quái truyền vào lỗ tai tôi, nhưng vì trải qua mấy ngày nay  sống trong áy náy, nên hiện tại nó đã trở nên vô cùng dễ nghe.

“Sinh viên Liêu Bố Bố đi theo tôi!”

Tôi nghe thấy giọng nói này, cả người đều phấn chấn, một con cá chép bị đập ngay đơ đang nằm ngay ngắn trên thớt (=.= nhưng phải cố ra vẻ không có nằm ra bàn), liền đứng bật dậy, đem toàn bộ sách vở bút mực trên bàn ném sang mặt bàn của Thạch Đầu, bỏ lại một câu, “Giúp bà đây mang về ký túc”, sau đó liền vội vàng  đuổi theo bóng dáng thầy Đỗ đáng yêu vừa mới đi mất.

Tôi còn nghe được, phía sau có tiếng nói thầm.

“. . . . . .Chị Bố Bố làm sao vậy ?”

“Xong rồi, thôi mặc kệ cậu ấy, xem chừng cậu ấy đã bị sự hấp dẫn vĩ đại của thầy Đỗ câu mất hồn rồi.”

“Oa oa, tớ đã nói rồi mà ~ ~ thầy Đỗ là đẹp trai nhất, cậu nhìn cái khí chất ấy đi, nhìn cái khí chất ấy đi, cậu mau nhìn lại cái khí chất ấy đi!” =.=

Nài, không phải đâu, tôi chỉ là muốn đi an ủi, động viên và chia buồn với thầy Đỗ thôi, xem thử có phải hắn vì hằng đêm mất ngủ mà ra ngoài uống rượu giải sầu không? Ừm, thuận tiện nói lời xin lỗi luôn.

“Tề Nhãn ~ Tề Nhãn ~ Tề Nhãn, đợi em một chút!” Tôi xong rồi, tôi vừa mở miệng một cái liền biết mình xong rồi. Thạch Đầu nói rất đúng, tôi thật sự xong rồi, không cần lo cho tôi. . . . . .

“. . . . . . Niệu Niệu, em chắc chắn là muốn thầy đợi em sao?”

=.= Hắn cũng xong rồi, không cần lo cho hắn.

Tôi ngậm miệng không nói lời nào, đi theo hắn từng bước một tới phòng làm việc. Tôi phải cực kỳ kìm chế bản thân để không bị xúc động mà hét to câu: “Đỗ Tề Nhãn, em rất xin lỗi thầy”, hít sâu, hít sâu, tiếp tục hít sâu. . . . . .

Đi vào văn phòng, hắn tùy tiện đưa tay đặt tài liệu lên bàn làm việc, sau đó chỉ vào chếc ghế dài ở bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống. Hắn sống tùy ý nhưng vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, thản nhiên vẫn không có giảm bớt chút nào. Nhìn ra được, hắn có vẻ hơi mệt mỏi, tôi không biết hắn mệt mỏi như thế là bởi vì chuyện tình cảm với bạn gái cũ hay là do công việc giảng dạy quá nhiều.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ hắn vừa chỉ, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, mắt to sáng lấp lành nhìn vào hắn, mỉm cười.

= Tôi biết là, nếu người khác mà không hiểu, thể nào cũng cho rằng tôi đang si mê người đàn ông này.

Nhưng kỳ thật ánh mắt đó của tôi là đang muốn nói với hắn một chuyện, tôi hiện tại muốn chân thành xin lỗi hắn. Bằng không, thì thử nhìn đôi mắt nhỏ bé hết sức chân thành và rất có thần của tôi đây! Có phải là rất mất hồn không?

Có điều, hắn hiển nhiên là không thích thái độ đó của tôi.

Hắn vừa định tiến về phía tôi, thấy tôi như vậy liền mạnh mẽ lùi lại từng bước về phía sau! “Loảng xoảng” một tiếng, mông hắn va vào cạnh bàn làm việc ở sau lưng. Ai ui, tôi thật sự là muốn xoa xoa để an ủi cái mông nhỏ đó, chắc là đau lắm đây =.=

“Thầy à, thầy làm chi vậy?” Tôi nhỏ giọng hỏi. Nếu đã định xin lỗi thì đương nhiên lời nói phải nhẹ nhàng, vô cùng nhỏ nhẹ!

“. . . . . . Em, em làm sao thế?” Vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn tôi, tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Em? Em, không làm sao cả!” Tôi vẫn tiếp tục duy trì nụ cười dịu dàng, chỉ trời mới biết trong lòng tôi đang khó chịu tới mức nào!

“. . . . . . Đầu óc, không có vấn đề gì chứ?”

“Mẹ nó, đầu óc thầy mới có vấn đề, đầu óc cả nhà thầy đều có vấn đề ấy, tổ tông mười tám đời nhà thầy, chẳng có đầu óc người nào là không có vấn đề cả! Tránh ra, tránh ra!” Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, rống lên. (….sao lại có sinh viên như chị này nhể????.. nhất định phải phong danh hiệu “anh hùng giải phòng giáo dục” cho chị Bố Bố )

Gào thét xong, mới nhớ đến một việc, tôi tới đây chẳng phải là để xin lỗi sao? Nhất thời đổ một trận mồ hôi lạnh. Thế này còn nói xin lỗi cái rắm gì nữa chứ . . . . . .

“Được rồi, không cần đi!” Hắn nhìn tôi cười, cười sáng lạn tới mức vui vẻ, sau đó còn rất vui mừng gật gật đầu. (chả nhẽ, bản chất thầy Đỗ là thích ngược…….)

. . . . . .

Là do hắn làm cho tôi khôi phục bản tính, chớ có trách tôi, tôi vốn nghĩ là sẽ đối xử tốt với hắn, ai bảo hắn làm cho tôi cảm thấy áy náy!

Đúng vậy, tôi cảm thấy áy náy với hắn!

“Tề Nhãn, anh ổn chứ?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau đó trong nháy mắt tôi thực sự ra một quyết định!

—— Sau này lúc định nói cái gì thì phải kéo khóa miệng lại trước đã, tiếp đó là đợi cho lời định nói ở trong đầu tua đi tua lại nhiều lần, đến lúc cảm thấy lời nói ấy không có vấn đề gì, mới kéo khóa miệng ra nói chuyện.

Chứ kiểu này, nếu không mang theo khóa kéo, tôi khó mà đảm bảo được tới một ngày nào đấy khi đang ở cạnh nhau, rất có thể sẽ mơ màng mà bị dìm chết trong nụ cười đáng sợ của Đỗ Khải Diễm. Hắn tuy là cười, nhưng mà bản chất đen tối của hắn vẫn có thể khiến tôi chết rất thảm đó.

Hắn cau mày, khóe miệng đang cười chợt cứng đờ. Xem đi xem đi, tôi chỉ biết là chắc chắn trong giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết!

Tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt cho cái chết sắp tới, ai biết hắn lại chỉ cau mày rồi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Sau đấy liền đến lượt tôi kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn tỏ ra như vậy, mặc dù nhìn rất tốt, rất đáng yêu, rất tuấn tú, nhưng mà so với miệng lưỡi sắc bén thường ngày, ấy là chỉ cần dùng vài chữ liền giải quyết được người ta, thì thật sự tính cách bây giờ có chút không phù hợp cho lắm.

Hắn vốn đã là một kẻ miệng lưỡi đen tối, chắc là sẽ không tới mức máu lạnh nữa đâu nhỉ, như vậy thì. . . . . .

Tôi đành mở lời trước vậy =.=

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tỏ thái độ đáng tiếc, “Ai za, hai chúng ta đều chung một cảnh ngộ a.”

Hắn nhìn tôi, tiếp tục “Ừ” một tiếng.

Tôi bắt đầu mở máy hát khó mà nhấn nút tắt được, mặc dù nói ra những chuyện đó đối với tôi vốn rất khó khăn, có điều rất bất đắc dĩ chính là. . . . . . Ở trước mặt Đỗ Khải Diễm, tôi cái gì cũng không nhịn được, đều muốn nói ra hết.

Thế nhưng, khi kể cho hắn toàn bộ chuyện cũ, hơn nữa lại chẳng có chút tình cảm nào trong đó, mà có vẻ giống như đang kể chuyện cũ của người khác vậy.

【À, chuyện là thế này, em sẽ nói cho thầy một chút vậy! Thầy biết đấy, em vốn chính là một người không tim không phổi, sau đó thì sao, sau đó cũng làm ra những việc không tim không phổi như vậy. Em rất ghét mẹ mình, vào lúc em mới ba tuổi đã bỏ rơi em để đi lấy một kẻ khác. Đúng vậy, chính là cái xe của kẻ đó tới đón bà ấy đi, cái xe có bốn vòng tròn đấy, ngày đó em đứng ở cửa hỏi bà ấy vì sao phải bỏ đi, bà ấy nói đó là tình yêu. Yêu cái lông, mẹ nó không phải là vì tên đàn ông đấy có tiền sao, chỉ vì tiền mà bà ấy tình nguyện bỏ rơi chồng con để làm kẻ thứ ba quyến rũ chồng người khác. Tùy thôi, em nghĩ, vậy đi đi, em sẽ tiếp tục sống cuộc đời không tim không phổi của mình.

Ai biết được, tên đàn ông đó quả là lợi hại, cướp được mẹ em còn chưa nói, lại còn ném cho em một người anh. Đúng thế, chính là người con trai áo mũ tươm tất đứng bên cạnh bạn gái cũ của thầy ấy. Thầy chắc không biết, hắn hơn em năm tuổi, khi đó hắn sắp tốt nghiệp đại học! Mỗi ngày đều theo dõi em, em sợ gì chứ, liền cầm túi sách đập vào đầu hắn một trận. Mẹ nó, em thế nào cũng không nghĩ gì mà cứ đập hắn, đập tới vài ngày như vậy, em lại để hắn đi theo em rồi thành đi cùng nhau, rốt cuộc là hắn đưa về em tận nhà. Em đương nhiên không cho rằng hắn chỉ đơn giản là muốn đưa em về nhà thôi, em cảm thấy trong lòng rất vui sướng, và cuối cùng thậm chí còn thích hắn.

Năm đầu trung học, em nhớ rất rõ đó năm đầu tiên trung học, còn hắn thì vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường, hắn nói không thể  đưa em về nữa, vì nơi hắn làm việc và trường trung học của em không tiện đường, sau đấy nhờ một cô gái đưa em về. Em hỏi hắn người đó là ai, hắn nói là bạn gái hắn, ở bên nhau đã bốn năm. Lòng em khi ấy cực kỳ khó chịu, nhưng mà cũng chẳng dám nói ra, em mỉm cười, hỏi hắn vì sao lại không nói cho em biết hắn đã có bạn gái, hắn liền trả lời rằng hắn không muốn em biết là mình có chị dâu. Em liền nói, em có biết bố mẹ anh là ai đâu mà đi mách lẻo chứ, hơn nữa anh lớn như vậy rồi nói chuyện yêu đương cũng không tính sớm mà. Hắn liền cười, ai nói là em không biết bố mẹ anh, bố anh ở bên mẹ em đã ba năm, hiện tại cũng kết hôn rồi, còn có thể nói là không biết sao?

Cảm giác lúc đó? Em không biết cảm giác lúc đó là cảm giác gì nữa.

Sau đấy, bọn em không gặp nhau nữa.

Đến năm cuối trung học, có một ngày sau khi tan học trở về nhà, phát hiện thấy một người con trai đang ngồi trên bãi cỏ trước sân nhà mình . Em bị dọa, tưởng đấy là kẻ biến thái. Sao tên yêu râu xanh nàu lại vào được đây. Ai biết được, người đó vừa ngẩng đầu, nước mắt chảy ràn rụa, xông lên gọi em. Hắn khóc rồi nói với em, Bố Bố à, anh rất nhớ em. Em cười, em cũng không biết sao khi đó mình lại có thể cười được, em nói, anh trai tốt của em, vậy chúng mình hẹn hò đi!

Sau đấy chúng em ở bên nhau, được ba tháng thì hắn nói hắn phải đi nước ngoài một năm, em nói vậy anh đi đi, dù sao chuyện của chúng ta cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Hắn ra đi, sau khi hắn đi, em và bố chuyển nhà, hắn không thể tìm thấy em.

Ngày đó, lần gặp mặt cuối cùng, chính là lần mà hắn cười và nói với em rằng hắn phải ra nước ngoài một năm. Khi đấy hắn ngay cả một câu hứa hẹn muốn em chờ hắn một năm cũng không nói ra.

Giờ gặp lại hắn lần nữa, chính là ngày đó.

Đỗ Khải Diễm à, thầy nói xem, thái độ của em đối với hắn luôn là cái kiểu không thèm quan tâm tới mức chạm vào giới hạn của con người rồi. Hắn phải ra đi, em cũng không chút lưu luyến, hắn nói muốn ở bên em, em liền hì hì cười rồi đồng ý ở bên hắn, cho đến tận phút cuối cùng khi hắn thực sự biến mất, em vẫn tỏ thái độ không thèm quan tâm một cách rất là tốt. Thầy nói thử xem, hắn có thật sự cảm nhận được việc em chẳng thèm để ý đến hắn không?】

Tôi nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai tay hắn vẫn khoanh trước ngực, nhìn tôi, hai hàng lông mày nhướn cao, khóe miệng bình thường thích cười khẽ giờ đều biến mất, quay lại với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Có điều sao tôi lại cảm thấy người này có chỗ không được thích hợp cho lắm!

“Đỗ, .. thầy Đỗ?”

“Liêu Bố Bố, thầy gọi em lên đây là để nghe em kể chuyện em yêu đương sớm thế nào sao?”

. . . . . . Đỗ Khải Diễm, tôi hận anh chết đi được a a a!

……………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: . . . . . . Được rồi nếu không có độc giả, tôi  liền tiếp tục làm chú  ngựa chậm rãi mà tiến, cố lên, cố lên =.=

7 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 5

    • À bạn yên tâm.bọn mìh ko có drop đâu..nhưg mà thơi jan post hơi lâu.tại cv của mìh và chị Thiên Nhai hơi bận.nên đôi khi edit và post hơi muộn..bạn thôg cảm nhá.
      Cảm ơn bạn đã sát cáh cg bmìh.tụi mìh sẽ tiếp tục cố gắg.

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s