Tiểu thái hậu – Chương 55 + 56 + 57

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 55: Sống không quá mười bảy

Đang lúc Nguyệt Thiên Phóng cùng Lâu Phiên Phiên giằng co, Doãn Tử Khanh xuất hiện tại nội điện, cất giọng nói: “Cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!!”

“Tử Khanh, Hoàng hậu sức khỏe không tốt, trẫm cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi phải nhanh một chút điều dưỡng tốt thân thể của nàng, ba ngày sau, nàng phải thị tẩm!” Lời này Nguyệt Thiên Phóng nói ra đương nhiên không những nói cho Doãn Tử Khanh nghe, mà cũng là dưới tối hậu thư với Lâu Phiên Phiên.

“Thần tuân chỉ.” Doãn Tử Khanh cúi đầu trả lời.

Lại liếc mắt nhìn sắc mặt Lâu Phiên Phiên tái nhợt, Nguyệt Thiên Phóng phất tay áo rời khỏi Phượng Nghi cung.

“Hai người các ngươi lui ra. Ta vì hoàng hậu nương nương chẩn bệnh, không hy vọng có người ở bên quấy nhiễu.” Doãn Tử Khanh quay đầu nói với Xuân Phong Thu Vũ.

“Bản cung không bệnh, không cần Doãn công tử xem bệnh, Doãn công tử mời trở về!” Khuôn mặt Lâu Phiên Phiên hiện rõ sự căng thẳng lo sợ, nhìn về phía Xuân Phong Thu Vũ.

Hai tỳ nữ hiểu ý, đang muốn mời Doãn Tử Khanh rời đi, lại nghe Doãn Tử Khanh nói: “Ta tưởng rằng, Hoàng hậu không muốn thị tẩm!”

Hắn đứng dậy, làm bộ muốn rời đi.

Đôi mắt Lâu Phiên Phiên đang ảm đạm nháy mắt lóe sáng, xinh đẹp có thần, giọng nói lanh lảnh: “Xuân Phong Thu Vũ, các ngươi ra ngoài coi chừng, không được cho bất kì kẻ nào tới gần nội điện!”

“Vâng, nương nương!” Hai tỳ nữ lên tiếng trả lời trở ra, canh giữ ở rèm cửa ngoài nội điện.

Đợi đến lúc không còn ai, Lâu Phiên Phiên mới hỏi: “Doãn công tử có phương pháp giúp bản cung tránh thị tẩm sao?”

Khóe môi Doãn Tử Khanh cong lên lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn không trở về như đã nói, mà đi thẳng đến trước mặt Lâu Phiên Phiên, bất ngờ đưa tay về phía cổ áo của nàng, Lâu Phiên Phiên sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay hắn: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?!”

“Ta là người tu đạo, đối với nữ nhân không có hứng thú. Chỉ là muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi thôi!” Doãn Tử Khanh muốn cười nhưng không cười, ý tứ hàm xúc không rõ, thoạt nhìn có vẻ rất vô hại.

Lâu Phiên Phiên lại không dám khinh thường, vẫn cầm chặt tay Doãn Tử Khanh không buông: “Ngươi là người tu đạo là việc của ngươi, bản cung chỉ biết nam nữ thụ thụ bất tương thân. Vết thương của bản cung đã không còn đáng ngại — “

Nàng còn chưa dứt lời, Doãn Tử Khanh đột nhiên trở tay, dễ dàng tránh thoát khỏi sự khống chế của nàng. Ngón tay dài xẹt ngang qua, ngay lập tức nơi cổ áo nàng xuất hiện một đường xẻ. Vị trí rất chính xác, ngay đúng nơi miệng vết thương của nàng, lại không hề lộ ra da thịt băng thanh ngọc khiết.

“Miệng vết thương đã kết vảy, phải chú ý đừng để dính nước. Đây là thuốc do ta đặc chế, mỗi ngày bôi lên miệng vết thương, nó có thể giúp da thịt nhanh chóng trở lại như trước, cũng có tác dụng làm đẹp da.” Doãn Tử Khanh đem bình ngọc đặt vào tay Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên theo bản năng tiếp nhận, đúng vào lúc này Doãn Tử Khanh cầm chặt bàn tay nhỏ bé xoa xoa nắn nắn.

Lâu Phiên Phiên vừa mới buông lỏng cảnh giác mà giờ lại như con nhím xù lông, nàng giận dữ trừng Doãn Tử Khanh, đang muốn nổi khùng, lại nghe hắn thở dài một hơi: “Mềm mại không xương, bàn tay dày, chính là bàn tay phú quý. Chẳng qua cả đời ngươi tình trường nhấp nhô, nhất định gặp đại khổ đại nạn…”

Hắn nhìn bàn tay ngọc ngà mà mình đang cầm trong tay đến ngẩn người, chậm rãi nói: “Ngươi, sống không quá mười bảy.”

Nghe vậy, Lâu Phiên Phiên nhìn về phía bàn tay của mình, chỉ thấy đường số mệnh trong lòng bàn tay ngăn ra, trước kia nàng lại chưa hề phát hiện ra. Nàng thì thầm: “Sinh mệnh vô thường, thiên tai nhân họa, chẳng có gì lạ.”

Chương 56: Nam nhân nói không thể tin

Giờ khắc này, Lâu Phiên Phiên tin tưởng lời nói của Doãn Tử Khanh là sự thật.

Doãn Tử Khanh không giống như là thần côn, hắn có vẻ như rất có bản lĩnh. Võ công được, y thuật không tệ, ở trước mặt Nguyệt Thiên Phóng cùng Nguyệt Vô Trần không lớn không nhỏ tự xưng ta, nghe người ta nói, hắn là quốc sư trên danh nghĩa của Phong Nguyệt vương triều, là người tu đạo, không gần nữ sắc.

“Mỗi người đều có số mạng, thật khó cho ngươi khi tuổi còn nhỏ mà đã phải nhìn thấu triệt cuộc đời.” Doãn Tử Khanh đăm chiêu nhìn khuôn mặt Lâu Phiên Phiên, ánh mắt ấy dường như muốn tìm kiếm vết tích gì đó.

Lâu Phiên Phiên cười khẽ cuối đầu: “Không phải ta nhìn thấu triệt, mà là ta tự tin mình có thể sống được trường trường cửu cửu.”

“Có thể làm cho Vô Trần vì ngươi hao tâm tốn sức, tất nhiên là phải có năng lực. Hoàng hậu, đừng động tâm với Vô Trần. Hắn từ nhỏ tính tình bất định, chỉ cần là nữ nhân thú vị, hắn đều dồn hết tâm lực, ngươi nếu yêu hắn, nhất định sẽ thương tâm một đời. Ta đã nói thế, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Doãn Tử Khanh vỗ nhẹ tay ngọc Lâu Phiên Phiên, xoay người rời đi.

“Doãn công tử còn chưa nói cho bản cung phải làm thế nào để khỏi thị tẩm.” Trong tình thế cấp bách Lâu Phiên Phiên kéo cổ tay áo Doãn Tử Khanh lại.

Doãn Tử Khanh cúi đầu nhìn về bàn tay trắng thuần nhỏ bé đáng yêu, nụ cười thản nhiên, gần như không dấu vết.

“Nếu Hoàng hậu biết mình sống không quá canh năm ngày mai, Hoàng hậu còn nghĩ đến việc tránh thị tẩm ba ngày sau không?” Doãn Tử Khanh nhỏ nhẹ hỏi, giọng nói trong trẻo như suối, rất là dễ nghe.

“Đó là đương nhiên. Qua canh năm ngày mai, ta sẽ còn sống, nên vẫn phải nghĩ biện pháp để tránh ba ngày sau thị tẩm, đó mới là việc lớn.” Lâu Phiên Phiên trả lời không chút suy nghĩ.

“Đây là tai họa do Vô Trần gây ra, ngươi nên hỏi hắn phải làm thế nào giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi.” Doãn Tử Khanh cầm bàn tay Lâu Phiên Phiên đang kéo ống tay áo hắn, cử chỉ điên rồ nhìn nhau sau một lúc lâu, mới buông ra, xoay người bước đi.

“Chính ngươi nói có biện pháp…”

“Ngươi phải biết rằng, nam nhân nói không thể tin.” Doãn Tử Khanh nựng má Lâu Phiên Phiên, ý cười ấm áp, rồi sau đó xoay người rời đi.

Lâu Phiên Phiên ngốc nghếch đứng yên tại chỗ, thật lâu mới nghĩ thông suốt một cái đạo lý, nàng bị Doãn Tử Khanh đặt bẫy.

Nàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đau, vừa rồi tên Doãn Tử Khanh này là người tu đạo mà lại dám nhéo má nàng?!

Lâu Phiên Phiên nhìn dấu ấn nơi ngực mình ngẩn người, Nguyệt Thiên Phóng nếu thấy được cái tên trên bộ ngực, chắc chắn bị tức chết, mà đầu nàng cũng khó lòng giữ được.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu chết mà có thể thoát khỏi lòng bàn tay Nguyệt Vô Trần, cũng không phải là không tốt.

Nàng lắc lắc đầu. Bây giờ mà còn không biết thương tâm tuyệt vọng, con kiến còn muốn sống qua ngày, có thể sống được tại sao lại tìm cái chết?

Lúc này Lâu Phiên Phiên ở Phượng Nghi cung nghĩ biện pháp tránh thị tẩm, thì Doãn Tử Khanh đã trở lại Thái tử điện lập tức kể chuyện Lâu Phiên Phiên phải thị tẩm cho Nguyệt Vô Trần, hắn cười giễu nói: “Thái tử gia xoay chuyển càn khôn, chuẩn bị có kịch hay để xem!”

Đôi mắt Nguyệt Vô Trần hẹp dài hiện lên một chút lệ sắc, hắn nhìn về phía Doãn Tử Khanh, giống như vô tình mà nói: “Tâm tình của ngươi có vẻ rất tốt.”

Chớ không phải là đi gặp nữ nhân kia, tâm tình mới như thế? Yêu nữ kia còn dám mê hoặc luôn cả Doãn Tử Khanh không có thất tình lục dục (thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)?!

Chương 57: Phải làm Hoàng đế

Nguyệt Vô Trần nắm chặt tay thành quyền, nhìn chằm chằm vẻ mặt Doãn Tử Khanh, chỉ thấy hắn ý cười tràn đầy: “Đó là đương nhiên. Ta sớm khuyên ngươi cách xa nữ nhân kia một chút, ngươi cứ không chịu nghe, lần này càng ngày càng táo tợn hơn, dám để lại dấu ấn trên người nàng. Hoàng thượng nếu bắt nàng thị tẩm, nhìn thấy kiệt tác của ngươi, ngươi không chỉ đánh mất ngôi vị Thái tử, mạng nhỏ cũng khó giữ được.”

Trong mắt Doãn Tử Khanh, lại bất ngờ hiện lên vẻ mặt trầm tĩnh của Lâu Phiên Phiên.

Hắn thu lại ý cười, lại như đăm chiêu nhìn cổ tay áo mình. Mới vừa rồi Lâu Phiên Phiên…

“Tử Khanh, ngươi muốn nữ nhân ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng ngươi không thể có chủ ý với nàng, nàng là nữ nhân của ta!” Nguyệt Vô Trần nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Doãn Tử Khanh, trong lòng không thoải mái.

Không cần biết Doãn Tử Khanh có phải đang phiền não vì Lâu Phiên Phiên hay không, hắn cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh.

Doãn Tử Khanh ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Vô Trần, con ngươi thanh thuần nhiễm ý cười: “Ngươi sai lầm rồi, nàng là nữ nhân của cha ngươi, cho tới bây giờ vẫn không phải là của ngươi. Ngươi chớ quên, ngươi muốn giang sơn, nhưng nó vẫn còn nằm trong tay Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu đã hạ quyết tâm muốn bắt nữ nhân kia thị tẩm, Hoàng thượng cùng ngươi cố chấp như nhau. Hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, hắn muốn sủng hạnh Hoàng hậu của hắn, ngươi là Thái tử có quyền nói ‘Không’ sao?!”

Sắc mặt Nguyệt Vô Trần âm trầm, khí âm tà bao phủ toàn thân. Doãn Tử Khanh nói đúng, cho dù lần này hắn có thể nghĩ ra biện pháp ngăn lại, nhưng sau đó thì sao? Không có khả năng mỗi lần đều có thể khéo léo giúp Lâu Phiên Phiên tránh bị thị tẩm.

Ánh mắt thích mỹ nhân của phụ hoàng thật bình thường, cư nhiên lại có tình cảm với Lâu Phiên Phiên không hề xinh đẹp kia.

“Tử Khanh, ngươi nghĩ biện pháp mau, ta muốn làm Hoàng đế!” Những lời này Nguyệt Vô Trần chưa kịp suy nghĩ, đã thốt ra.

Khóe môi Doãn Tử Khanh gợn lên tươi cười châm chọc: “Ngươi luôn nói bản thân mình có thừa nhẫn nại, có thể chậm rãi chờ. Lần này sốt ruột, là vì nữ nhân kia?!”

“Đúng là do nàng nên ta mới nghĩ ra ý này. Chỉ có làm Hoàng đế, mới có thể quan sát chúng sinh, nghĩ muốn cái gì liền có được cái đó. Nếu ta làm Hoàng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể có được thân thể của nàng — “

“Nói đi nói lại, tất cả đều vì nữ nhân kia!” Doãn Tử Khanh nhìn Nguyệt Vô Trần giãy dụa sắp chết, không tiếp tục nói lời châm chọc, mà là một câu khẳng định.

Trong dĩ vãng, dù Nguyệt Vô Trần có nghĩ được đến ngôi vị hoàng đế, cũng không nói ra những lời này. Hiện tại hắn không nhịn được, là vì Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên, quả nhiên có bản lĩnh.

“Dù sao ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, ta muốn làm Hoàng đế, ta muốn thân thể của nàng, chiếm được rồi sẽ không còn tâm tâm niệm niệm (luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm)!!” Trước mắt Nguyệt Vô Trần hiện lên hình ảnh Lâu Phiên Phiên không mảnh vải che thân, bụng dưới lại căng thẳng.

Tối qua cả đêm không ngủ, nhắm mắt mở mắt đều là vẻ mặt quyến rũ của nữ nhân kia, thật hoài nghi có phải nàng đã hạ cổ với mình hay không —

“Tử Khanh, nữ nhân kia quá thâm hiểm, ngươi giúp ta xem bệnh, xem có phải hay không nàng đã hạ độc với ta hay không!” Con mắt sắc của Nguyệt Vô Trần giờ phút này sáng ngời, vươn tay đến trước mặt Doãn Tử Khanh.

Doãn Tử Khanh đưa tay đẩy tay hắn ra: “Nhìn sắc mặt ngươi thì đã biết ngươi khỏe lắm, không có khả năng trúng độc, là bản thân ngươi vấn đề. Thiên hạ mĩ nhân nhiều như vậy, nàng ta có điểm nào tốt? Còn nữa, cho dù chiếm được, ngươi cũng sẽ không biết quý trọng, sao không mở cho nàng một con đường sống?!”

10 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 55 + 56 + 57

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s