Tiểu thái hậu – Chương 58 + 59

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 58: Sát khí

“Muốn ta quý trọng nàng? Đợi kiếp sau đi! Nàng là kẻ thù của ta, ta ước gì nàng chết thật đau khổ!!” Nguyệt Vô Trần cười lạnh.

“Nàng là kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi vẫn là khát vọng có được nàng, đây là cái kiểu lý luận gì? Ngươi ước gì nàng chết, tối hôm qua là ai tay chân luống cuống khi thấy nàng ngất đi? Nếu ta cho ngươi biết, nàng đoản mệnh, sống không quá canh năm ngày mai, ngươi sẽ như thế nào?!” Doãn Tử Khanh như cười như không hỏi.

“Thì ta đây sẽ phải có được nàng trước canh năm ngày mai, bằng không nàng sẽ thành khối tâm bệnh khó có thể giải tỏa!” Nguyệt Vô Trần cười tà ác.

Đáp án của Nguyệt Vô Trần khiến Doãn Tử Khanh kinh ngạc.

Bắt đầu từ khi nào, Lâu Phiên Phiên thành tâm bệnh của Nguyệt Vô Trần?!

Nguyệt Vô Trần người nói vô tâm, Doãn Tử Khanh người nghe lại có ý.

Nguyệt Vô Trần đã thay đổi, vì Lâu Phiên Phiên, Nguyệt Vô Trần làm rất nhiều không chuyện nên làm, chỉ vì khát vọng có được nàng.

Nguyệt Vô Trần còn nói, Lâu Phiên Phiên chính là tâm bệnh của hắn.

Sau đó, Nguyệt Vô Trần càng không ngừng nói về Lâu Phiên Phiên. Nói nàng thứ này không thể, thứ kia không thể, nói đi nói lại đều là đang nói về Lâu Phiên Phiên.

Doãn Tử Khanh phát hiện, trước đây Nguyệt Vô Trần là người không thích nói nhiều, mà giờ nói nhiều đến chán ghét.

Hắn rốt cuộc đã biết, bản thân mình phải làm như thế nào rồi.

Đêm dài tĩnh lặng.

Đêm tối như mực bao trùm Phượng Nghi cung, không giống như ban ngày nguy nga đồ sộ, mà lại có khí tức âm trầm quỷ quyệt.

Hắc y nhân nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, hắn rắc thuốc bột trong tay, đám thị vệ canh giữ bên ngoài Phượng Nghi cung trong chốc lát liền mất đi ý thức.

Hắc y nhân đem thân thể thị vệ xếp đặt ngay ngắn, lúc này mới lặng yên không một tiếng động tiến vào Phượng Nghi cung. Hắc y nhân xử lý từng chướng ngại trước mắt, bao gồm hai cung nữ Xuân Phong và Thu Vũ bên người Lâu Phiên Phiên. Xử lý tốt mọi người, hắc y nhân hướng tẩm điện mà đi.

Cách tám màn lụa mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy được dáng người nữ tử uyển chuyển nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt ngủ say điềm tĩnh ôn nhu.

Hắc y nhân vén màn lụa lên, đập vào mắt đó là khuôn mặt nữ tử nhỏ nhắn phấn hồng đỏ ửng. Nàng hô hấp ổn định, ngực phập phồng, lông mi dài mà hơi vểnh, giống như chú bướm xinh đẹp giương cánh muốn bay đi.

Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn dưới ánh đèn mờ nhạt càng sáng bóng, thanh thuần có một loại hơi thở mị hoặc, làm cho người ta kìm lòng không đậu, muốn âu yếm.

Hắc y nhân nhìn chằm chằm môi của nàng, đầu bất tri bất giác phủ lên môi nàng…

Trong giây phút cuối cùng hắn đã kịp thời hoàn hồn, đưa tay bóp chặt gáy tuyết mảnh khảnh. Cùng lúc đó, mĩ nhân đang ngủ mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh thoát như nước, nhìn thẳng tắp hắc y nhân, dường như có thể nhìn trộm chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn.

Lâu Phiên Phiên vươn tay, kéo khăn che mặt trên mặt hắn xuống, lộ ra hình hài một nam tử. Nam tử mặt mày tuấn tú, tuấn dật phi phàm, chính là Doãn Tử Khanh.

“Ngươi biết ta sẽ tới giết ngươi?” Doãn Tử Khanh đánh vỡ trầm mặc, hỏi.

“Mặc dù ngươi che dấu rất khá, ta vẫn cảm giác được sát khí của ngươi. Ngươi nói ta sống không qua canh năm, ta lại rất quý trọng mạng sống, tuy nhiên…” Lâu Phiên Phiên ghé sát vào khuôn mặt thanh nhã của Doãn Tử Khanh: “Người tu đạo như ngươi cũng thật hiếm thấy, giết người giống như giết động vật, có thể thành tiên được sao?”

Chương 59: Ta cùng với ngươi bỏ trốn, có được không?

Doãn Tử Khanh yên lặng nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt khi đóng khi mở, hơi thở nàng như hoa lan lan tỏa nơi khóe môi hắn, làm hắn hô hấp không thoải mái.

Hắn không quên mục đích bản thân mình đột nhập Phượng Nghi cung.

Doãn Tử Khanh bàn tay to nắm giữ gáy ngọc, chỉ cần hắn hơi dùng lực, Lâu Phiên Phiên sẽ chết trong bàn tay hắn.

Lâu Phiên Phiên đôi mắt đẹp trong trẻo, thẳng thắn nhìn hắn.

“Lâu Phiên Phiên, ngươi là tai họa, phải chết!” Doãn Tử Khanh thanh đạm như tơ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh gằn từng chữ.

Lâu Phiên Phiên lại hướng hắn nhe răng cười, hàm răng trắng tinh, cười vô tâm như một đứa nhỏ.

Nàng đột nhiên ôm chặt hông của hắn, hôn lên mặt hắn, thì thầm: “Doãn Tử Khanh, có thể chết ở trên tay ngươi, ta không uổng cuộc đời này. Ngươi biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị phong thái nổi bật của ngươi làm thần hồn điên đảo…”

Trong mắt Doãn Tử Khanh hiện lên vẻ vui sướng, rất nhanh, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, phía sau truyền đến sát khí nồng đậm làm hắn không dám mảy may nhúc nhích.

Không bao lâu, hắn hoàn hồn, dùng sức bỏ Lâu Phiên Phiên ra, quát khẽ nói: “Lâu Phiên Phiên, ngươi yêu nữ này — ”

“Mới vừa rồi là ai thừa dịp ta đang ngủ hôn trộm ta? Doãn Tử Khanh, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, không bằng ta không làm hoàng hậu nữa, cùng với ngươi bỏ trốn, có được không?!” Lâu Phiên Phiên mị nhãn như tơ, hướng Doãn Tử Khanh ném một cái hôn gió, hoàn toàn không thấy khuôn mặt đen thui như đít nồi của Nguyệt Vô Trần đứng trong điện căm tức nhìn nàng.

Doãn Tử Khanh hít một hơi thật sâu, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Lúc này Lâu Phiên Phiên đặt chân trần xuống giường phượng, nàng nâng bàn tay trắng nõn, cởi bỏ vạt áo, tươi cười quyến rũ: “Doãn Tử Khanh, ban ngày không cho ngươi nhìn thân thể của ta, là muốn vào buổi tối dành cho ngươi một kinh hỉ. Hiện tại ta cởi cho ngươi nhìn, nhìn xem Thái tử đã để lại thứ tốt đẹp gì trên thân thể ta — ”

“Ồn ào đủ chưa?!!” Ẩn nhẫn hồi lâu Nguyệt Vô Trần vọt tới trước mặt Lâu Phiên Phiên, dùng sức giữ chặt tay nàng, cơn giận như ngọn lửa thiêu trụi màn đêm bùng lên trong mắt hắn.

“Ta chơi chưa đã, trò hay chỉ mới bắt đầu.” Lâu Phiên Phiên đối mặt Nguyệt Vô Trần, nụ cười duyên trên mặt đã hoàn toàn biến mất: “Làm phiền con ngoan buông tay, bản cung cũng không muốn dây dưa gì với con ngoan nữa.”

Doãn Tử Khanh biết tình thế không đúng, muốn chuồn êm, lại bị ánh mắt sắc bén của Lâu Phiên Phiên nhìn, nàng dịu dàng nói: “Doãn Tử Khanh, uổng công ta thích ngươi như vậy, ngươi lại bỏ rơi ta một mình chạy trốn. Nếu ngươi dám chống lại các thế lực tà ác, ta nguyện đem chính mình tặng cho ngươi. Thân thể của ta, lòng ta, toàn bộ cho ngươi, ngươi thấy thế nào?!”

Doãn Tử Khanh vừa cất bước, trái tim lại rung động. Không thể nghi ngờ mồi nhử của Lâu Phiên Phiên rất mê người, nếu nữ nhân này theo hắn —

Hắn quay trở lại, đi tới trước mặt Lâu Phiên Phiên đang bị Nguyệt Vô Trần ôm trong ngực: “Người nói thật lòng?!”

“Đương nhiên, ta cũng không thích nói giỡn! Ngươi dẫn ta đi, từ nay về sau chỉ có ta với ngươi!” Lâu Phiên Phiên trả lời như đinh đóng cột.

Đã chơi, thì phải chơi lớn!

Nếu thị tẩm, nàng chỉ có một con đường chết.

Nếu may mắn tránh được thị tẩm, nàng vẫn là đồ chơi trong tay Nguyệt Vô Trần. Nguyệt Vô Trần muốn nàng sống hay chết, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay.

7 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 58 + 59

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s