Đỗ Tề Nhãn? – Chương 6

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 6:

Đỗ Khải Diễm hai tay đút túi quần, cúi đầu, tao nhã đứng chỗ đó. Đèn đường mờ ảo chiếu xuống một bên gò má của hắn, ánh sáng u ám ấy làm cho hắn có chút gì đấy không chân thực.

Tôi bị Đỗ Khải Diễm làm cho tâm can lao lực quá độ, chưa thèm nói việc hắn đã biết hết chuyện cũ của tôi, vậy mà hắn lại còn đem tôi đả kích thành bộ dạng thế này.

Cúi đầu trở về ký túc xá, thấy Thạch Đầu và Tiểu Đao vẫn chưa về. Bình thường, không có tôi, trò vui của mấy đứa đấy sao có thể thực hiện được, thiếu tôi làm sao mà đủ phấn khích chứ?

Phiền toái vò vò tóc, thở dài rồi ngã xuống giường,… “ting, ting, ting, ting.” (đây là thể hiện kiểu nhạc chuông “to dần” trong điện thoại ấy)

Di động bỗng nhiên vang lên.

“Nói. . . . . .”

“Niệu Niệu?” Đối phương tỏ ra kinh ngạc, rất kinh ngạc, cực kỳ không tin vào tai mình, hay có thể nói là, vô cùng hoài nghi.

“Đúng. . . . . .”

“. . . . . . Đầu cậu thật sự là chứa nước tiểu? Tớ nói chứ,  lúc đầu Tiều Đao bảo đầu cậu chứa nước tiểu, tớ còn không tin, nhưng mà giờ tớ thấy, đầu cậu đúng là chứa nước tiểu thật. Tớ hỏi cậu, cậu bị làm sao vậy?”

“Không sao cả, có chuyện gì vậy?”

“. . . . . .” Thạch Đầu bị thái độ “dịu dàng” đột xuất không chút đồng nhất của tôi làm cho mắc nghẹn, mất một lúc lâu sau mới khó khăn nói tiếp: “À à, Niệu Niệu, chẳng phải là cậu đi cùng với thầy Đỗ sao? Thế nào rồi?”

“Không thế nào cả. Rất tốt. Còn việc gì nữa không. . . . . .?”

“. . . . . .” Tiếp tục nuốt trôi cục nghẹn,… “Ừm, chúng tớ đang ăn cơm ở bên ngoài, cậu có muốn đến đây ăn cùng không? Nhưng mà sao hôm nay thầy Đỗ không mời cậu ăn cơm vậy, lần trước có mời mà.”

“. . . . . . Không đến.”

“Niệu Niệu, cậu không phải là lại cãi nhau với thầy Đỗ đấy chứ? Không sao hết, trời đất bao la thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, bỏ đi một thầy Đỗ thì còn có vô số thầy Đỗ khác xuất hiện!”

Tôi rốt cục bùng nổ.

“Đồ đầu đá kia! Đỗ, Đỗ cái em gái nhà cậu! Cậu suốt ngày chỉ biết có thầy Đỗ, cậu nhìn lại cậu đi, cậu nói với tớ nhiều như vậy, có một câu nào trong đó là không nhắc tới hắn không hả? Mẹ nó chứ, còn cái gì mà vô số thầy Đỗ, muốn chị đây bị chỉnh tới chết, cậu mới vừa lòng hả? Bà đây đã mệt lắm rồi, cậu có việc gì thì mau nói, còn nếu không có việc gì thì tiếp tục ăn cơm của cậu đi!”

. . . . . .Gào thét xong, đầu bên kia điện thoại liền rơi vào trầm mặc.

Trong lòng cảm thấy đau xót. Thạch Đầu, thật xin lỗi, tớ không nên trút giận lên người cậu. Chỉ là, cậu có biết hiện tại lòng tớ đang có bao nhiêu khổ sở không? Đỗ Khải Diễm, hắn thế mà lại đối xử với tớ như vậy, tớ vất vả lắm mới có thể mở lòng với hắn, thế mà hắn lại có thể đem chuyện ấy để ở trong tay rồi từng chút, từng chút một nắm chặt, đầu tiên là kẹp mạnh làm cho tớ thở không nổi, càng về sau, càng dùng lực. Cuối cùng tâm của tớ cũng bị hắn bóp nát thành bột phấn.

Tôi đang định mở miệng, thì Thạch Đầu lại cất lời trước.

“Niệu Niệu à, lúc nãy cậu nói cái gì vậy, bên này các cậu ấy bảo tớ đang ăn còn nói chuyện điện thoại, nên tớ bị phạt rượu. Vừa rồi cậu nói gì thế, nói lại lần nữa đi!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chết mất thôi, cậu mau về với tớ đi, cái đám người ấy là ai thế, phá hỏng hết cả bầu không khí. Tớ khó khăn lắm mới nổi lên chút cảm giác bi thương, còn chưa kịp thể hiện tâm trạng đau đớn, u buồn ra khỏi lớp vỏ trứng, đã bị một câu bọn họ nói ra bóp chết cảm xúc ngay từ trong trứng nước rồi. Tớ đây thật sự là rất muốn đập đầu xuống đất!

Khi ấy, vừa mới nghe tôi kể xong thì Đỗ Khải Diễm liền nói luôn câu đó, tôi quá giận dữ, liền tiến đến ‘bốp bốp’, đánh vào cánh tay… của hắn. Rồi cũng rống lên mắng hắn một câu (chắc là cái câu “Đỗ Tề Nhãn, tôi hận anh chết đi được a a a” ở cuối chương 5), mới phát hiện thấy vẻ mặt của hắn rất là không tốt. Tôi hiểu ra, hắn nổi giận, hắn cũng đang nổi giận.

Tôi luôn là kẻ mà ở thời điểm người khác yếu thế, tôi sẽ bộc phát tức giận bừng bừng. Nhưng mà nếu sau đấy người khác mà tức giận hơn cả tôi, tôi sẽ lập tức trở nên yếu thế. Vì không thể để cho hắn biết được khuyết điểm này của mình, tôi đã nhanh chóng quyết định….

—— Chạy trốn. =.=

Tôi biết quyết định này thật là quá túng quẫn, nhưng mà tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Cơn giận của hắn bộc phát, bộc phát mạnh đến mức tôi có thể cảm thấy được giây tiếp theo hắn sẽ dùng cánh tay vừa bị tôi dồn toàn lực đánh vào để làm vũ khí tặng cho tôi một cái tát =.=

Thật là mệt chết người, chẳng lẽ chị Bố Bố tôi đây trời sanh tràn trề sinh khí chỉ vì bị quản thúc tàn nhẫn mà biến thành bộ dạng này đây?

Đỗ Khải Diễm, Đỗ Tề Nhãn.

Sao chổi tai họa, tai họa!

Tôi ngã xuống giường, cứ như vậy mà ngủ mất.

Buổi tối, chín giờ, lúc mấy đứa bạn thi nhau gọi điện thoại tới, tôi mới tỉnh lại.

“Alo, sao vậy?” Giọng nói của tôi mơ màng không rõ, lười lắm lời.

“Niệu Niệu cậu có muốn đến đây không? Chúng tớ đang ăn khuya, buổi chiều cậu còn chưa ăn cơm, chằng may chết đói trong phòng ký túc thì chúng tớ đây chả phải là nghi phạm số một sao? Tới đi nhé?” Là Thạch Đầu, bên kia điện thoại có cả tiếng gió thổi vù vù, tôi đem đầu nhấc lên khỏi giường ngủ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, gió đang rất lớn, e là trời sắp mưa.

“Thạch Đầu, cậu và Tiểu Đao có mang theo ô không vậy?”

“Không mang, chắc là chẳng sao đâu, mưa gió tháng năm không lớn mà. Cậu không tới thì định ăn cái gì? Tớ không có sức mang đồ ăn về cho cậu đâu, tớ ăn nhiều đến nỗi không bước nổi nữa!”

Tôi tỏ ra nghĩ ngợi, mấy cậu ấy không mang theo ô, đi lại dưới mưa vào buổi tối sẽ rất vất vả, tôi xoa xoa mặt, “Được rồi, các cậu đang ở chỗ nào để tớ tới. Ai mời vậy?”

“. . . . . . Không cần cậu bỏ tiền đâu mà lo, quán lẩu cay ấy, cậu đến mau lên, mọi người đều đã ngồi ăn cơm cả rồi.”

“Được.” Tôi cúp điện thoại.

Thạch Đầu này, miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhưng mỗi lần mở miệng thì ý tứ trong lời nói của cô ấy đều luôn làm cho con tim tôi cảm thấy ấm áp. Chị em tốt chính là như thế, ngoài miệng mắng bạn, nhưng thật ra đằng sau mấy câu mắng ấy đều là muốn tốt cho bạn.

Tôi mang theo hai cái ô, định là tôi và Thạch Đầu dùng chung một cái, Tiều Đao và Thất Trường che chung cái còn lại.

Quả nhiên, gần đây thường xuyên bị hung thần bám theo. Đồng ý đi ra ngoài ăn cơm với Đỗ Khải Diễm, thì gặp phải tên kia. Bây giờ vừa mới chọc giận Đỗ Khải Diễm xong, chỉ vì lo cho tính mạng của mấy người bọn Thạch Đầu do ra ngoài ăn khuya mắc mưa, lại gặp phải Đỗ Khải Diễm.

=.=

Tôi đặt túi xuống ghế, ngay cạnh bên chỗ mình ngồi xuống, mấy cô ấy ầm ĩ đòi phạt rượu tôi. Uống thì uống, tửu lượng của tôi cũng không tính là kém. Có điều, trong đám người ồn ào này, tại sao lại có cả Đỗ Khải Diễm?

Bỗng nhiên tôi ngay lập tức nhớ tới lúc buổi chiều khi gọi điện thoại đã mắng Thạch Đầu bởi vì câu nói: “Không sao hết, trời đất bao la thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, bỏ đi một thầy Đỗ thì còn có vô số thầy Đỗ khác xuất hiện” của cô ấy. Không lẽ, cô ấy thấy tôi do cãi nhau với thầy Đỗ mà tỏ ra vô cùng buồn bã, nên đã mời thầy Đỗ tới đây, với mục đích là giúp hai chúng tôi làm lành với nhau sao?

Thạch Đầu ơi là Thạch Đầu =.=

Ngửa cổ, nhanh chóng uống cốc bia đang cầm trong tay mà các cô ấy vừa mới đưa cho. Chẳng ai biết là, thời điểm tôi cầm cốc bia, suy nghĩ trong nháy mắt bay về buổi chiều khi cãi nhau với Đỗ Khải Diễm. Sau đó, cứ uống thôi =.=

Tôi rất nhanh bị sặc, dồn sức ho “khụ khụ khụ”. Sao lại bị thế này chứ? Tôi cho tới bây giờ cũng không biết rằng bị sặc bia lên mũi lại khó chịu như vậy?

“Nài, nài, cậu uống chậm một chút, bọn tớ biết cậu xấu hổ, nhưng không sao đâu!” Thạch Đầu ngồi bên cạnh đưa tay tới vừa vỗ vỗ vào lưng tôi vừa nói.

Tôi tuy ho, những vẫn biết Đỗ Khải Diễm đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi lại chỉ dám lén nhìn hắn, bởi vì căn bản không biết hắn đối với chuyện xảy ra lúc chiều có thái độ gì. Xuyên qua làn hơi nước trong mắt, tôi mơ hồ thấy, Đỗ Khải Diễm chăm chú nhìn tôi nhưng không hề có bất cứ biểu hiện nào cả, nhìn nó mà trong lòng tôi thấy nguội lạnh (thất vọng và đau khổ).

Cho tới bây giờ hắn chỉ cười, nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười của hắn không giống với nụ cười tôi vẫn thường được thấy. Khi hắn muốn chỉnh tôi, hắn luôn cười sáng lạn, nhưng mà, hiện tại, hắn ngay cả tâm tư muốn chỉnh tôi hình như đều không có.

Thạch Đầu lấy tay giúp tôi lau đi nước mắt, sau đó tỏ ra thương tiếc nói: “Chậc chậc, mắt vốn đã bị cậu ngủ tới sưng húp, giờ lại còn khóc, bà Niệu Niệu à, ngài tốt nhất là đừng có đi ra ngoài!”

=.=, Có sao? Chẳng qua cũng chỉ là quá đau lòng sau đấy ngủ mấy tiếng, và bây giờ lại rơi lệ một chút thôi mà?

Tôi đảo mắt nhìn Đỗ Khải Diễm, hắn vẫn ngồi yên vị ở chỗ đó, không chút động tĩnh. Hắn không thể lạnh lùng như vậy được, hắn mà còn tiếp tục lạnh lùng như vậy, tôi đây sẽ bộc lộ tình cảm với hắn.

Trong giây lát, một luồng khí lạnh từ trên tay tiến lên đầu rồi chạy thẳng vào trong lòng, sau đó lan tràn khắp cơ thể.

—— Chẳng lẽ, tôi mong Đỗ Khải Diễm sẽ có tình cảm với mình sao?!

⊙▽⊙ Cứu mạng a a a! Tôi bất ngờ đứng bật dậy, cố sức lắc lắc đầu, đem suy nghĩ không thể tồn tại vừa rồi xóa bỏ. Không muốn, không muốn, tôi mới không thích hắn, hắn là kẻ thù của tôi, là tình địch của bạn trai cũ tôi, là thầy giáo dạy Kinh tế học Cổ điển độc ác mà tôi ghét nhất!

Không thể không thể, không thể không thể. . . . . .Thật nhảm nhí.

“Chị Bố Bố à,. . . . . . cậu mới uống có một cốc mà đã thấy chóng mặt rồi à? Đừng lắc, càng lắc càng choáng đấy!”

. . . . . . Tôi đứng lên nhìn giống kẻ uống say thế sao? =.=

“Tớ, tớ say rồi, tớ đi toilet một chút.” Đã vậy, lấy cớ ấy này chuồn luôn, ai bảo đầu óc tôi bẩm sinh đã vốn thông minh rồi!

“Niệu Niệu, tửu lượng của cậu không phải rất tốt sao, sao hôm nay uống một cốc đã say rồi?” Tôi nghe thấy Thạch Đầu to mồm nói với theo. Zời ơi, tớ nói chứ, Thạch Đầu, cậu có thể không cần phải vạch mặt tớ ngay lập tức như vậy không hả?

“Ai nha, ai nha, tớ biết rồi, còn không phải vì thầy Đỗ ngồi ở đây sao! Chị Bố Bố, rượu không say, người tự say nha, ai nha, mỗi lần gặp mặt, đều bị thầy Đỗ làm cho say nha!” . . . . . . Nhóc con, sức tưởng tượng của ngài cũng thật phong phú quá đấy, được rồi. . . . . . Có điều, đúng là bởi vì Đỗ Khải Diễm thật.

“Ai nha cái mẹ cậu ấy, uống rượu của cậu đi!”

. . . . . .

Đứng trước gương trong toilet, lòng tôi không ngừng xoắn xuýt, thật ra Thạch Đầu nói cái đó bị tiếng hét của tôi át đi, chẳng qua, chỉ vì lúc ấy tôi không muốn hai người bọn tôi đều xấu hổ, cho nên mới nói mấy lời khó nghe như vậy với cô ấy.

Nếu cô ấy mà biết tôi vì Đỗ Khải Diễm mà đau lòng, cô ấy nhất định sẽ dùng cái miệng chuyên chèn ép người chết không đền mạng của mình, hung hăng ép buộc tôi, làm cho tôi không có cách nào tiếp tục ở lại đây nữa.

Đỗ Khải Diễm?

Hắn tại sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng như thế chứ? Cứ coi như ánh mắt hắn lạnh lùng đi, thì vì cái gì còn dùng ánh mắt lạnh lùng ấy gắt gao nhìn chằm chằm tôi không chịu thu lại? Mà cho dù có chằm chằm nhìn tôi đi nữa, thì cớ sao cũng không thèm nói giúp tôi mấy câu chứ? Hắn không giúp tôi giải vây cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả thời điểm hắn bị cuốn vào theo tôi, hắn cũng không thèm mở miệng nói gì.

Không thừa nhận cũng không giải thích.

Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn xem thái độ Đỗ Khải Diễm ra sao, rốt cuộc có tiếp tục tỏ ra lạnh lùng hay không, lạnh lùng tới mức mà tôi cảm thấy rùng mình.

Đỗ Khải Diễm, anh thật sự không thể lạnh lùng hơn được nữa sao, tôi không muốn vào lúc này khi mà tôi chưa quên được tên kia, lại đi yêu anh (TN: cách xưng hô là “hắn” hay “anh”  sẽ tùy thuộc vào cảm xúc của nữ 9). Không chỉ bởi vì anh là thầy giáo của tôi, mà còn bởi vì, tôi không muốn biến anh thành thứ công cụ để giúp tôi quên đi hắn ta.

Không muốn bởi vì cố yêu một người khác mà quên hắn ta. Tôi đây phải thật sự, thật sự, thật sự sẽ quên được hắn ta sau đó mới có thể tiếp tục yêu lại, như vậy sẽ không gây ra thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa.

Tối hôm đó, ngoại trừ tôi và Đỗ Khải Diễm, thì toàn quân đều bị tiêu diệt, ngay cả kẻ bình thường không bao giờ uống rượu như Tiểu Đao cũng bị say bét nhè. Lúc chín người chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi quán lẩu cay, thì cả đám đã trở thành một lũ bước đi xiêu vẹo dáng chữ S trên đường, dọa tôi tới mức chỗ này quát một tiếng “không được lộn xộn” , chỗ kia gào một tiếng “không được làm loạn”. Tôi sao lại giống như bảo mẫu thế này? =.=

“Thầy Đỗ, thế này đi, chúng ta trước đưa mấy người Thạch Đầu về ký túc xá nữ trước, sau đó em sẽ quay lại cùng với thầy đem lớp trưởng và mấy bạn trai về ký túc xá nam. Bằng không, say kiểu này chẳng ai có thể quay về được mất! Sắp mười một giờ rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không cổng ký túc xá đóng lại thì toi. Đi thôi đi thôi, chúng ta gọi hai xe taxi.” Tôi vừa vội vàng kéo nhanh bọn Thạch Đầu tới trung tâm đường quốc lộ, vừa muốn gọi taxi, tôi gấp gáp tới mức ngay cả nói chuyện cũng run rẩy.

Tôi nghe thấy anh “Ừ”  một tiếng, trong lòng cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Tôi lôi ba người phòng chúng tôi, ngồi lên một chiếc xe vừa gọi được, sau đó nhìn  Đỗ Khải Diễm vừa dùng hai tay kéo góc áo bốn tên nam sinh khác, vừa quát bọn họ không được phép nhúc nhích. Mấy tên nam sinh thật sự rất nghe lời, lại còn ngoan ngoãn đứng bất động tại chỗ, chờ xe. Sau đó liền nhìn thấy bọn họ gọi một chiếc xe khác gắt gao bám theo xe chúng tôi.

Thật vất vả mới đem được ba đứa con gái điên khùng lên được phòng ký túc, vất mấy cô ấy vào giường xong, liền nhanh chóng lột hết áo khoác của từng người ra, sau đó vội vã chạy xuống lầu. Để một mình Đỗ Khải Diễm trông bốn tên nam sinh, anh chịu được mới lạ!

Đỗ Khải Diễm gọi điện thoại nói anh đã yêu cầu taxi đưa bọn hắn tới phía dưới tầng ký túc xá nam, bảo tôi mau tới đó. Trời đất ạ, tôi nhất thời tê dại. Muốn tôi đi tới đó ư? Ký túc xá nam cách ký túc xá nữ rất xa đấy nha ~

Tôi chạy, chạy nữa, chạy mãi.

Chạy hơn hai mươi phút, tôi mệt tới nỗi thở hồng hộc, sau đấy liền chứng kiến một cảnh làm cho tôi rất muốn chết đi cho xong. Thật sự là rất muốn chết.

—— Đỗ Khải Diễm hai tay đút túi quần, cúi đầu, tao nhã đứng chỗ đó. Đèn đường mờ ảo chiếu xuống một bên gò má của anh, ánh sáng u ám ấy làm cho anh có chút gì đấy không chân thực.

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

Anh hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Trong nháy mắt, như có sét đánh bên tai tôi.

Mẹ nó, Đỗ Khải Diễm, anh đều đã đưa mấy người bọn họ lên phòng rồi, anh còn gọi bà đây đến chỗ này làm cái lông gì nữa chứ…hu hu hu! Nhìn vào điện thoại, mười một giờ mười hai phút. Tôi làm sao có thể quay về ký túc đây, a a a a, Đỗ Khải Diễm!!!

…………………

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngựa ơi cố gắng lên nào, a a a a~

 

5 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 6

  1. Huhu thay chuong moj chay nc mat. Cam on pan da edjt truyen nay love you so much. Mjnh cug hox cap 3 nen cug pjt pan rat ban chj moj tuan nao pan cug ra chap moj la dk r. Mjnh chj co mot uoc muon vay thoj

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s