Cha đừng đụng mẹ con – Chương 60

Mấy bữa hứa là thứ 3 sẽ post 2 chương nhưng hôm nay mình làm không kịp, mai Nhai bù lại nha ^^

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 60: Anh dám đụng vào tôi, tôi liều mạng với anh

Trình Dùng Sinh từ phía sau ôm lấy cô, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Ân Hi! Không cần phải tức giận! Thân thể em vừa bị té nên không thể kích động… Không cần lo.”

Nam Cung Kình Hiên ngưng mắt nhìn Trình Dùng Sinh, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, ôm Dụ Thiên Tuyết lên lầu, cô mê mang ngẩng đầu, nhìn thang lầu này có chút quen thuộc, cảnh tượng ngày đó xỉu bị anh giam cầm trong phòng xâm phạm dần hiện ra, cô giật mình, lắc đầu run giọng nói: “Không cần… Tôi không đi lên, Nam Cung Kình Hiên anh thả tôi ra!!”

Cô ra sức giãy dụa, nhưng vì uống rượu say nên trong người không còn chút sức lực, Nam Cung Kình Hiên đem cô đang liều mạng giãy giụa ô chặt trước ngực, hô hấp nóng hổi phả lên mặt cô: “Đàng hoàng một chút! Nếu không cô sẽ thấy hối hận!”

Dụ Thiên Tuyết bị hù dọa rơi nước mắt, những trò bạo lực của người đàn ông này cô đều có thể chịu đựng, nhưng xâm phạm thì không, cô liều mạng xô đẩy anh: “Tôi không cần phải… Nam Cung Kình Hiên anh không nên đụng vào tôi, nếu không tôi liều mạng với anh!!”

Nam Cung Kình Hiên không biết phụ nữ say rượu cũng có khí lực lớn như vậy, sắc mặt anh xanh mét, cầm cổ tay cô vặn ra sau lưng, để cô dính sát vào anh, cúi đầu hung hăng cắn vành tai ngọt ngào lạnh buốt của cô: “Cô bức tôi đánh cô phải không?!”

Dụ Thiên Tuyết thét một tiếng chói tai, thân thể mảnh mai nhu nhược ở trước mặt đàn ông khôi ngô vặn vẹo rất thống khổ.

“Kình Hiên!” Trình Dùng Sinh kềm nén không được, nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng.

Trong mắt Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự châm biếm, lạnh lùng lướt mắt nhìn anh: “Sao?”

Dụ Thiên Tuyết nhân cơ hội hung hăng đạp anh một cước, vùng khỏi sự trói buộc của anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống, khóc xin giúp đỡ: “Dùng Sinh! Cứu tôi!!”

Người đàn ông này cô đã yêu ròng rã năm năm, sẽ đứng nhìn cô lưu lạc rơi vào tay ác ma mà không làm gì sao! Phải vậy không?

Trình Dùng Sinh nắm chặt nấm đấm, khớp xương đều trắng bệch.

Nam Cung Kình Hiên bị đá đau, ôm chầm lấy bả vai cô giữ chặt trước mặt mình, Dụ Thiên Tuyết đau thấu xương, sắc môi trắng bệch, Nam Cung Kình Hiên cũng không biết đến tột cùng làm cô đau ở đâu, chỉ là lửa giận càng sâu, hung hăng chế trụ cằm của cô nói: “Đêm nay cô chết chắc rồi!”

Cánh tay đau nhứt như bị phế bỏ, Dụ Thiên Tuyết cũng không còn khí lực giãy giụa, bị anh kéo lê lên lầu, đôi mắt đẫm lệ quay đầu một lần cuối cùng, nhìn Trình Dùng Sinh vẫn thủy chung duy trì im lặng, cùng sự đắc ý trong mắt Nam Cung Ân Hi!

*

Vừa vào phòng đã bị hôn, chống đỡ trên ván cửa, thiên hôn địa ám.

Nam Cung Kình Hiên trừng phạt, nâng mặt cô lên, hung dữ cướp đoạt, Dụ Thiên Tuyết đứng không vững đang dần trượt xuống, anh liền ôm chặt eo cô giữ trước người, cho đến khi vị mặn chạm đến đầu lưỡi, cùng cảm nhận được toàn thân cô run rẩy, động tác của anh mới chậm dần.

“…” Trước mắt Dụ Thiên Tuyết mơ hồ, đau đến cắn môi, đứng không vững.

Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới cảm giác được trên tay có một thứ sềnh sệch ẩm ướt, nhưng lại không thấy rõ lắm là cái gì, một tay men theo vách tường bật đèn, liền nhìn thấy trên vai cô một mảnh sềnh sệch màu vàng, trộn lẫn với màu đỏ của máu.

“Chết tiệt, cô bị sao vậy?!” Nam Cung Kình Hiên không ngờ được, hướng cô gầm nhẹ.

Dụ Thiên Tuyết hít thở chậm lại, đôi lông mi ướt nhẹp nước mắt chớp động hai cái, nhìn về phía ánh mắt của anh từ từ trở nên oán hận, “Chát” một cái tát giáng thẳng vào mặt anh, dùng hết khí lực đẩy anh ra: “Thả tôi ra, anh tên khốn kiếp này!”

Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, anh cảm giác lại lần nữa bị bề ngoài nhu nhược của cô lừa gạt, ôm eo cô, đi thẳng đến phòng ngủ trong tiếng hét chói tai, đặt cô nằm giữa giường lớn mềm mại, thở dốc kịch liệt, miệng vết thương trên vai cô lộ ra, không ngừng run rẩy.

“A…” Dụ Thiên Tuyết bấu víu bờ vai anh, đôi mắt ướt lệ, nức nở nói: “Thả tôi ra… Nam Cung Kình Hiên, anh không thể cưỡng bức tôi, anh không thể làm vậy… Đây là phạm pháp!”

3 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 60

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s