Cha đừng đụng mẹ con – Chương 63 + 64

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 63: Không còn luyến tiếc sự sống

Còn chưa kịp suy nghĩ, Nam Cung Kình Hiên đã thấy hạ thân nóng bừng. Rất thong thả tiến vào trong cơ thể cô, chỉ tới một nửa, liền thoải mái đâm thẳng vào.

Cảm giác mãnh liệt đau đớn cùng khó chịu, làm cho Dụ Thiên Tuyết thanh tỉnh lại.

Trong cơ thể cô cảm giác rất rõ ràng, một tấc một tấc bị chiếm hữu, bị lấp đầy, bị khí phách đàn ông vây quanh, hàng mi đẫm lệ run run, chậm rãi mở ra, nhìn thấy gương mặt mà mình thống hận nhất.

“A! – – ”

Một tiếng thét chói tai, xé rách không khí yên tĩnh của gian phòng.

Khuôn mặt Nam Cung Kình Hiên anh tuấn góc cạnh rõ ràng, để người dưới thân tùy ý kêu gào, định cúi đầu an ủi cô đôi câu, thật không nghĩ đến một tiếng “Bốp!” vang dội, gối đầu đập thẳng vào mặt anh, anh đau đớn kêu lên một tiếng không thể không lui về phía sau một tý.

Anh vừa lui, Dụ Thiên Tuyết liền dùng hết khí lực đẩy anh thật mạnh, nắm chặt ga giường phủ lên người mình rồi lui về phía đầu giường.

“Đáng chết… Cô muốn làm gì!” Nam Cung Kình Hiên căm tức cầm gối đầu lên, lồng ngực cường tráng vững chãi hiện rõ không chút che giấu trước mặt cô, những giọt mồ hôi và tóc cùng coi trước trán tản ra mị lực nam tính!

Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển, trên người mệt rã rời cùng cảm giác đau nhức dữ dội đã giúp cô nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, đôi mắt đẹp từ hoảng hốt trở nên thanh tỉnh, tiếp tục ôm gối điên cuồng đập anh tới tấp: “Khốn kiếp… Anh đã làm gì không phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao?! Vô sỉ cầm thú, ai cho phép anh đụng vào tôi!”

Nam Cung Kình Hiên hứng trọn mọi đòn trút hận của cô, gương mặt tuấn tú căm tức càng xanh mét, cuối cùng ôm chặt cái gối, cười lạnh một tiếng nhìn cô: “Tôi Nam Cung Kình Hiên muốn người phụ nữ nào không cần ai cho phép, nhất là người như cô  – – Dụ Thiên Tuyết, cô cho là mình đáng giá bao nhiêu, cho dù tôi đụng vào cô thì cô có thể làm gì!”

Dụ Thiên Tuyết mắt to trừng mắt nhỏ nhìn anh, dần dần nước mắt đong đầy, cắn chặt môi, dùng ga giường bao lấy chính mình rồi trượt xuống giường rời đi.

Nam Cung Kình Hiên mày kiếm rùng mình, tiến lên một bước ôm lấy cô kéo vào trong ngực: “Cô muốn đi đâu!”

Cả đôi mắt Dụ Thiên Tuyết đều đỏ, kéo cánh tay anh ra liều mạng giãy giụa, bi thống khóc la: “Thả tôi ra, Nam Cung Kình Hiên anh thả tôi ra! Tôi hận anh! Tôi hận không thể lấy đao giết chết anh!!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn từng giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt cô, ngày một nhiều rồi rơi xuống, một hồi đau lòng, nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự chán ghét: “Cô hận tôi như vậy sao? Bất quá chỉ là cùng tôi một đêm, cô cho rằng có thể bồi thường cho những chuyện cô đã làm với Ân Hi sao!”

“Anh cút đi!” Giọng Dụ Thiên Tuyết khàn khàn, cả người gần như sụp đỗ, trợn tròn mắt nước mắt rơi xuống toong toong, “Nam Cung Kình Hiên anh không phải là đàn ông! Tối hôm qua là lần đầu tiên của tôi anh không biết sao! Cả đời tôi đều đã bị hủy trong tay anh! Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi cùng anh một đêm, tôi không nợ anh!!”

Nam Cung Kình Hiên bị ánh mắt cô bức tới cực điểm, kéo tóc cô kề sát vào mặt mình gầm nhẹ: “Đủ rồi! Cô nghe rõ đây, tôi muốn phụ nữ chứ không cần lần đầu tiên, cô…”

Anh cứng họng, trong con ngươi thâm thúy sóng lớn cuồn cuộn, lòng dạ ác độc buông một câu: “Loại phụ nữ như cô căn bản không xứng nằm trên giường tôi!”

Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn suy sụp, nhắm mắt lại rơi lệ, thân ảnh mảnh mai yếu ớt run rẩy.

Nam Cung Kình Hiên cũng lười lại cùng cô tranh cãi, dứt khoát bỏ mặc cô một mình đi ra ngoài, thân ảnh Dụ Thiên Tuyết suy nhược ngã ngồi trên đất, bả vai đụng vào cạnh giường, đau đớn, sắc mặt tái nhợt, bỗng cảm thấy không còn luyến tiếc sự sống.

Không có cách nào nắm giữ cuộc sống của mình, đúng sai, thị phi, cũng không có đủ sức thay đổi, đến tột cùng cô sống còn có ý nghĩa gì?

Nam Cung Kình Hiên nghe được thấy tiếng động, đã đi tới bên cạnh cửa, nét mặt âm trầm lại thoáng hiện lên một tia lưu quang, khẽ nguyền rủa một tiếng nhịn không được quay trở lại nhìn cô, lại phát hiện trên giường một bãi màu đỏ vàng xen lẫn, Dụ Thiên Tuyết ngã nằm trên đó.

Chương 64: Vì sao lại bị thương nặng như vậy

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên run sợ, bước đến nâng thân thể gầy yếu của cô lên, lúc này mới nhìn thấy miệng vết thương dường như đã bị thối rữa trên vai cô, vô cùng thê thảm, để lại vũng nhầy nông nông sâu sâu đỏ bừng trên khăn trải giường trắng tinh. Còn cả vệt máu tươi chảy ra từ người cô vào đêm qua, cả cái giường tựa như chiến trường nhìn thấy mà giật mình.

“Cô…” Nam Cung Kình Hiên ôm lấy cô, nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt cô, khẽ nguyền rủa một tiếng, “Chắc chắn là kiếp trước tôi đã thiếu nợ cô!”

Cố gắng ôm cô sao cho không chạm vào vết thươn, anh cầm điện thoại đầu giường, lạnh giọng phân phó: “Gọi bác sĩ Mã Đinh đến đây một chuyến!”

Anh nhất định phải làm rõ, miệng vết thương của cô vì đâu mà có!

*

Miếng băng gạc trắng cuối cùng đã băng xong vết thương cho cô, từ đầu đến cuối bác sĩ Mã Đinh vẫn nhíu mày.

“Miệng vết thương thoạt nhìn là do bị phỏng, bọng nước bị vỡ, vết thương không được băng bó, tóm lại…” Bác sĩ Mã Đinh nhíu mày rồi nhún nhún vai, “Miệng vết thương có thể khép lại, chỉ là vết sẹo sẽ còn mãi.”

Nam Cung Kình Hiên dựa vào trên ghế sofa, trong đôi mắt không che dấu được sự áy náy, đang muốn mở miệng hỏi thêm vài thứ, nhưng nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết đã tỉnh lại, chắc hẳn cũng nghe được lời nói của bác sĩ Mã Đinh, trên gương mặt tái nhợt kia, đôi mắt to vẫn như cũ trong suốt như nước, vẻ mặt nhưng lại nhàn nhạt lạnh lùng.

“Vì sao?” Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi đi tới, chậm rãi chống tay hai bên người cô, “Vì sao lại bị thương nặng như vậy?”

Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn anh một cái, như nhìn một người không quen biết, lại lạnh lùng xoay tầm mắt.

Chỉ là trong ánh mắt kia, cô không hề che lấp u oán cùng chán ghét.

Nam Cung Kình Hiên thật căm tức, nhưng vừa nhớ tới tối hôm qua lăn qua lăn lại cùng cô một đêm, đã khiến cô phải đau khổ như thế nào, liền kiềm chế sự giận dỗi xuống, cùng bác sĩ Mã Đinh tán gẫu một chút về công việc, nhíu mày suy nghĩ, thật sự không có biện pháp không lưu lại sẹo sao?

Ngón tay thon dài day day mi tâm, đưa bác sĩ Mã Đinh đi ra ngoài, thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao ngất đứng trên lầu hai, con ngươi nhìn rõ mọi việc lầu dưới, trong phòng khách Nam Cung Ân Hi cùng Trình Dùng Sinh ngọt ngào quấn lấy nhau – –

“Dùng Sinh anh đang suy nghĩ gì vậy, em đã gọi anh rất nhiều lần anh cũng không trả lời!” Nam Cung Ân Hi chui vào phía dưới khuỷu tay anh, nũng nịu oán giận.

Sắc mặt Trình Dùng Sinh xanh mét hòa hoãn một chút, bị sóng to gió lớn đè nén cả đêm, anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong phòng Nam Cung Kình Hiên, thế nhưng anh lại không thể cứu cô, dày vò như vậy kéo dài cả đêm, trong mắt anh đều là tia máu.

“Không có gì, hôm nay em muốn đi đâu, anh cùng đi với em.” Trình Dùng Sinh cười cười, xoa đầu cô.

“Hừ, chỗ nào em cũng không muốn đi, em muốn chờ con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết kia xuống để dạy dỗ! Đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô ta đắc tội với em nhiều lần lắm!” Nam Cung Ân Hi âm ngoan oán trách, “Lần trước làm cô ta bỏng chết, em còn đang vui vẻ, bây giờ cô ta còn dám bò lên giường anh trai em! Thật không biết xấu hổ!”

Trình Dùng Sinh tay cứng đờ, sắc mặt cũng lạnh xuống, hỏi: “Lần trước? Lần trước có chuyện gì?”

“Lần trước em không dám về nhà, liền chạy tới Viễn Thị tìm anh hai” Nam Cung Ân Hi ôm lấy anh, chu mỏ nói, “Ai biết sẽ chạm mặt Dụ Thiên Tuyết ở đấy, hừ, em đã dạy dỗ bắt cô ta cút đi thật xa! Bỏng chết cô, đáng đời!”

Trình Dùng Sinh đầy khẩn trương, cũng ôm chặt cô, nhíu mày nói: “Ân Hi, em đã làm những gì?”

Nam Cung Ân Hi bắt đầu không thoải mái, bất mãn nói: “Anh khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh còn thích cô ta?”

11 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 63 + 64

  1. Truyen nay nguoc nu chinh qua, Ta thu thang Nam Cung TT.TT thang mat day, ngay ca con minh cung giet, nguoc dau nguoc don, Ta doc convert xong, ko dam doc ban Nang edit luon😥 Ta muon mau mau wa doan nay, muon bao bao mau lon, Ta chua bao gio ghet nam chinh nao nhu vay TT.TT

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s