Đỗ Tề Nhãn? – Chương 8

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 8:

“Vậy thì, em định chuộc lỗi thế nào đây?”

Ừm,… lúc ngồi trên xe, tôi cứ tự hỏi bản thân mình một vấn đề.

Tôi và anh ta từ kẻ thù rồi trở thành đồng minh cùng chung mối thù, sau đấy dần trở nên thân thiết, cuối cùng đến giờ thì thành cái loại quan hệ này…… Đã bị mang tiếng là sư mẫu lại còn đi theo tới nhà anh ta để ngủ. Đếm trên đầu ngón tay mà nói…… Chúng tôi quen nhau mới được có hai tuần.

Anh ta luôn ôm tôi, ôm chặt tôi, dù cho là lúc tôi đang xem tin nhắn hay là lúc duỗi tay bỏ điện thoại vào túi, ngồi trong xe, hầu như anh ta luôn trong trạng thái trầm ngâm không nói lời nào cả. Thật là khó chịu.

Tới nhà anh ta, tôi cực kỳ mất bình tĩnh.

Tôi không thể tin được đây lại là phòng trọ mà một giảng viên đại học nên ở, thật sự không tin nổi.

Tôi kéo kéo góc áo anh ta: “Thầy Đỗ, ngài thuê phòng này chắc chắn là rất đắt nha, không bằng thuê một cái phòng vừa phải thôi. Thầy ở có một mình, mà thầy cũng chẳng phải là nhân vật tai to mặt lớn gì, thuê phòng bé là đủ ở rồi……”

Tôi còn chưa nói xong, Đỗ Khải Diễm liền dùng vẻ mặt nhìn một kẻ nhà quê nhìn tôi.

“Đây là nhà của thầy, không phải là phòng thuê.”

“……” Tôi trợn to mắt nhìn anh ta, đúng, tôi vẫn vô cùng tự tin với đôi mắt lớn nhỏ không cân đối của mình, “Thầy à, ngài thật sự không phải là tiểu bạch kiểm đấy chứ? Không được, không thể được, ngài phải giữ vững nguyên tắc của bản thân nha! Nhưng mà, xe ô tô riêng cùng biệt thự lớn, vân vân và vân vân, em đây mà chăm chỉ làm việc tốt thì chắc chắc có một ngày trong mơ em sẽ đạt được, còn ngài thì……”

Anh ta không nói gì liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi, nói sai cái gì sao? =.=

Trên người đều là mùi rượu, thật ra tôi không thích uống rượu cho lắm, chỉ là từ nhỏ, bố thích uống rượu, nên tôi thường cùng ông uống một chút. Đến bây giờ, cũng vẫn là không thích. Tôi luống cuống kêu lên: “Thầy à, em muốn tắm rửa, nhà thầy có quần áo không ạ? Không được đưa cho em áo sơmi, quá gợi cảm. Em sợ sẽ hấp dẫn thầy!”

“Phốc……” =.= có ai biết tiếng ‘phốc’ này, rất giống âm thanh trong Game xạ thủ đậu phụ phiên bản cũ không?.

Đỗ Khải Diễm chắc cũng từng là một xạ thủ đậu phụ, mà khéo còn là tên xạ thủ hai súng. Kỳ thực tôi rất muốn mình có thể thăng cấp lên xạ thủ bốn súng, đến lúc đó so với Đỗ Khải Diễm sẽ còn lợi hại gấp đôi.

=.= Lạc đề.

Bồn tắm nhà này thật là lớn, rất được, tôi đã biết vì sao những kẻ có tiền đều thích tắm rửa rồi. Tôi không có thời gian nhàn rỗi, liền trực tiếp cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen tắm táp.

Tôi bắt đầu mong muốn một việc.

Không biết tại sao, tôi lại bắt đầu muốn giữa tôi và Đỗ Khải Diễm có thể xảy ra chuyện gì đó. (chuyện đó đó…..ai cũng biết nhể)

Tôi còn nhớ rõ, trước đây tôi hẹn hò với An Cận Hạo ba tháng, nhưng vẫn không dám vượt rào. Tôi rất yêu hắn ta, đấy là việc không thể nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu vì sao luôn cảm thấy không dám, tôi cũng không tìm ra đáp án. Trong khi đó Đỗ Khải Diễm, chỉ là thầy giáo của tôi, mà có thời điểm tôi còn ghét anh ta tới nghiến răng nghiện lợi, những lúc ở bên anh ta, trong lòng ngoại trừ chán ghét, thì không có gì nữa.

Có lẽ tôi không nên có mong muốn không an phận với thầy giáo của mình, huống hồ anh ta còn là bạn trai cũ của vợ sắp cưới An Cận Hạo. Tôi kể cho Đỗ Khải Diễm nghe chuyện trước kia của tôi và An Cận Hạo, cũng không có nghĩa là tôi muốn anh ta có thể hiểu được hết con người tôi.

Anh là người như thế nào, cho tới bây giờ tôi cũng không hề biết.

Anh ta nói quá khứ của anh ta rất bình thường, lúc đi nước ngoài du học thì quen với cô bạn gái cũ kia, sau đó ở bên nhau ba năm. Sau đấy anh ta muốn trở về Trung Quốc, thì bạn gái không đồng ý, anh ta liền một mình quay về. Nhưng mà không nghĩ rằng một người luôn xác định không bao giờ trở về nước như cô ấy lại quyết định trở về, chẳng những vậy lại còn về cùng một người đàn ông khác. Cô ấy, hình như là bởi vì tìm được đối tượng thích hợp hơn mới có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của bản thân, rồi cùng người đó quay về. Anh ta đã từng cảm thấy đau khổ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng, lúc trước chẳng qua chỉ là thuận theo tự nhiên nên ở bên nhau (chắc là kiểu như là sang nước ngoài gặp đồng hương thì đồng cảm nêu yêu nhau), sau cùng cũng buồn vì có cảm giác bị phản bội. Có yêu cô ấy hay không, đó là chuyện khác. Cái chính là trước đó anh ta đã không biết yêu như thế nào mới là đúng mà thôi.

Tôi lại chẳng cho là như vậy.

Anh ta không phải là kẻ thích ép buộc bản thân mình, thế nên sẽ chẳng ở bên cạnh người con gái mình không yêu tới tận ba năm, cuối cùng lại chỉ vì lý do phải về nước mà chia tay cô ấy. Sẽ chẳng vì chuyện cô ấy trở về cùng một người đàn ông khác, mà buông tay. Và cũng sẽ không vì sợ bản thân thất thố hay là mất mặt mà bảo tôi đóng giả làm bạn gái.

Tôi nói thì nói như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng tôi hiểu được.

Anh ta không muốn nói, tôi cũng sẽ không nói.

Chuyện cũ của anh ta, anh ta không muốn nói. Giống như, tôi cũng không tự nguyện nói cho anh ta tất cả mọi chuyện của tôi vậy.

‘Cốc cốc’, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng tắm.

“Này, này, này, thầy làm cái gì vậy, em vẫn còn đang tắm mà!” Tôi theo bản năng che nhanh ngực mình.

“Không cần che ngực, thầy không vào đâu. Lại đây, đến cạnh cửa lấy quần áo và khăn mặt này, thầy vừa mới mua xong.” Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo chút ý cười vui vẻ nhưng không hề giễu cợt.

“À à……” Tôi đến gần cánh cửa, sau đó chợt phát hiện ra một việc……”Đỗ Khải Diễm, thầy nhìn lén!”

“…… Thầy nhìn lén khi nào, đừng lắm chuyện nữa, lại đây lấy quần áo mau lên, không là thầy đi đấy.” Anh ta rõ ràng là bị tôi nói trúng tim đen rồi. Nhìn đi, bị tôi vạch trần còn gì!

Tôi đi tới, mở hé cửa phòng tắm ra một chút, sau đó thò bàn tay ra ngoài, lúc chạm vào được khăn mặt liền vội vàng giật lấy rồi rụt tay lại, sau đó ‘sầm’ một tiếng, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

“Hừ, nếu thầy nói không có nhìn lén, sao lại biết em vừa mới lấy tay che ngực!”

“Cửa ở đây đều làm bằng kính mờ, nên có thể nhìn được khá rõ động tác của em đấy. Có bị bệnh thần kinh đâu mà không nhìn thấy chứ!” Anh ta nói rất là thản nhiên.

=.= Cửa kính mờ. Quả là vô cùng tà ác, vậy chẳng phải là lúc tôi tắm, nếu đứng sau cửa sẽ nhìn thấy hết được đường cong của tôi sao ? (…… Cô có đường cong sao? =.=)

Lúc anh ta lê dép đi rồi, âm thanh loẹt quẹt của nó giống như là đang cười nhạo tôi bị bệnh thần kinh vậy.

Hừ, nhìn lén tôi lại còn ra vẻ thản nhiên như thế nữa chứ! Sắc! Lang!

Anh ta mua cho tôi một cái áo choàng tắm, cái áo choàng tắm khá lớn, tuy rằng mặc rất rộng, không để lộ ra cái gì, nhưng mà khi đứng lên thoạt nhìn rất giống như là vừa làm xong chuyện ấy sau đấy tùy tiện mặc nó thay cho quần áo. Khăn mặt, áo lót, quần lót, bàn chải đánh răng, áo choàng tắm, đều đủ cả.

Đỗ Khải Diễm quả là cực kỳ tà ác, cấm anh ta đưa áo sơmi cho tôi, anh ta nói sẽ cho tôi mượn thứ khác, thoạt nhìn có vẻ rất đứng đắn, nhưng  thật ra lấy quần áo khác cho tôi mặc hóa ra lại là nghĩa như thế này đây. Tà ác, quá tà ác!

Nhìn bộ đồ lót tơ tằm đắt tiền đang cầm trong tay, khóe miệng tôi không khỏi run rẩy =.=

“Thầy Đỗ, nhà thầy có phòng nghỉ dành cho khách không ạ?” Bước ra khỏi phòng tắm, thấy Đỗ Khải Diễm đang nhồi ruột đệm vào vỏ trên ghế sôfa, anh ta vậy mà lại tự mình làm việc này?

Anh ta nghe thấy tiếng tôi hỏi, liền ngừng tay lại, nhìn tôi cười nói, “Có, rất nhiều là đằng khác, nhưng mà chưa kịp dọn dẹp phòng nào cả, em ngủ ở phòng thầy đi.”

“…… Em không thèm!”

“Ngoan, mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Thầy sẽ ngủ ở đây, sô pha rất lớn, không sao đâu.” Nói xong anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi, sau đó đem bả vai tôi xoay một vòng, đẩy tôi đi về phía cầu thang, chỉ chỉ lên tầng, “Phòng ngủ ở bên trái, giữa là thư phòng, còn nhà vệ sinh ở bên phải ấy.”

Sau đó tôi bước lên tầng.

Đứng trên tầng, tôi bỗng nhiên tâm huyết dâng trào ghé vào lan can nhìn xuống phía dưới, với góc độ này, vừa đúng có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ở chỗ sofa. Anh ta cao gầy, đang cúi người xuống, vươn ngón tay thon dài kéo dây kéo vỏ đệm, dùng sức cho ruột đệm vào vỏ, sau đó vung mạnh đệm lên không trung, cái đệm nhanh chóng thành hình vuông vắn. Đệm được trải lên ghế sofa, nhìn vô cùng vừa vặn, sau đó anh ta đem gối để sang một bên, rồi đặt chiếc chăn đơn lên mặt gối.

Cuối cùng anh ta nhấc lên một đống quần áo ở bên cạnh, sải dài bước chân, đi vào phòng tắm.

Ngay lúc đấy tôi bỗng nhớ ra một việc.

—— Sau mỗi lần thay đồ lót, thì tôi luôn có thói quen để đó rồi đợi tới sáng hôm sau mới giặt sạch rồi đem phơi, kết quả là, cho nên là…… Bà đây vẫn còn để đồ lót vừa thay ra ở trong phòng tắm a a a a a!

Vừa nghĩ xong tôi liền như gió lốc lao xuống tầng, nhưng mà cửa phòng tắm đã đóng lại, tôi sợ anh ta đã cởi quần áo, nếu trực tiếp mở cửa xông vào thì thật không tốt, nên chỉ có thể dùng sức đập cửa.

“Mở cửa, mở cửa! Mở cửa nhanh lên! Đỗ Khải Diễm, thầy mau mở cửa cho em!” Tôi đập “ầm ầm” vào cửa phòng tắm.

‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Có điều lúc đó tôi vẫn còn đang dùng sức đập cửa…… Cho nên, sau đó, cả người theo quán tính nghiêng ngả lao về phía trước, thay vào đó một cái đập kia đấm thẳng vào ngực Đỗ Khải Diễm, tiếp theo toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi đều dâng tặng cho anh ta.

Vấn đề chính là.

Trên người anh ta chỉ quấn độc một cái khăn tắm ở phía dưới thân.

……

Anh ta tức giận, thật sự nổi giận.

Ít nhất giờ là vậy, lúc này tôi ở trên ghế sofa bày ra vẻ mặt áy náy ngồi đối diện với Đỗ Khải Diễm, anh ta cau mày, hai tay nắm chặt, rất chặt, nhìn thái độ cũng đủ biết, anh ta đang tức giận.

Quỷ hẹp hòi, chẳng qua cũng chỉ là đấm anh ta một phát làm anh ta kêu đau một tiếng. Cũng chỉ là cả người đâm sầm vào người anh ta làm anh ta rên lên một cái. Cũng chỉ vì nhìn thấy anh ta cởi trần, tôi ở trong ngực anh ta sững sờ tại chỗ, sau đó theo bản năng thét một tiếng chói tai, làm cho anh ta cuống lên tưởng tôi có chuyện gì xảy ra thôi mà……

Tôi cúi đầu, thỉnh thoảng lén ngẩng đầu nhìn trộm anh ta một cái. Sắc mặt vẫn như cũ nhìn cực kỳ nghiêm trọng, giống như thể tôi vừa cướp bạn gái anh ta không bằng. Thật ra nếu anh ta mà dùng loại ánh mắt này để đi dọa An Cận Hạo, rất có thể anh ta sẽ cướp lại được bạn gái của mình!

Giờ phút này anh ta đã mặc lại quần áo, chứ mới vừa lúc nãy khi tôi còn đang sửng sốt, vì bàn tay, khuôn mặt và thân thể của tôi cảm nhận được cơ ngực của anh ta, thì anh ta liền vội vàng đẩy tôi ra, tôi lập tức ngã nhào xuống đất. Sau đó anh ta học tập tôi, ‘sầm’  một tiếng đóng cửa phòng tắm lại, để lại mình tôi ngồi dưới đất lạnh ngoài cửa phòng tắm. Làm cho tôi cười cũng không được mà khóc cũng không xong, chỉ có thể xấu hổ, một mình ngồi ở chỗ đó.

Nhưng chưa đầy một phút sau, anh ta lại mở cửa đi ra, trên người mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt xen màu vàng như màu phân (=.=)  quần sóc thể thao, tung ra một chiêu cầm nã thủ bắt lấy cánh tay tôi, đem tôi nhấc lên, làm tôi đau tới nỗi gào toáng lên. Kéo tôi ném tới ghế sô pha, rồi cũng ngồi xuống mặt âm trầm nhìn tôi, một câu cũng không nói, cũng không động đậy, chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.

Anh ta một câu cũng không thèm nói, thì tôi làm sao mà biết tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Tôi bắt trước anh ta, cũng đưa tay lên, ngón tay từ từ co lại sau đó nắm chặt như đánh cờ. Đập hỏng cửa phòng tắm nhà anh ta sao? Hay là đấm vào ngực anh ta? Hay là va vào anh ta quá mạnh? Hay là tại lúc ở trong lòng anh ta, tôi sửng sốt vì có cảm xúc với cơ ngực của anh ta? Hay là đã làm phiền anh ta tắm rửa?

Làm phiền?! Tôi làm phiền anh ta!

Có một số việc, không thể làm phiền, điều này mọi người ai cũng biết. Thế mà tôi đây lại không biết xấu hổ, không biết sống chết, bất cẩn làm phiền vào đúng lúc anh ta đang giải quyết. (ặc……. tâm hồn chị này thật thối nát)

…… Tôi thật sự mắc tội ác tày trời!

Tôi rốt cục chịu không nổi không khí ngột ngạt nặng nề này nữa, liền nhắm mắt lại, mở miệng nói: “Ai nha…… Đỗ, thầy Đỗ, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Mới quấy rầy lần đầu thôi mà, em thề sẽ không có lần thứ hai đâu! Tuy rằng em biết nếu bị nghẹn hoặc là bị gián đoạn, thì rất có thể sau này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thầy, nhưng mà em đây không còn cách nào khác. Em tìm thầy có việc mà! À, không phải, không phải, là em có việc, em muốn vào trong phòng tắm tìm đồ lót của mình! Thầy cứ ngồi yên ở đây chờ, em đi vào trong đấy một chút thôi, em cam đoan, thầy bây giờ mà giải quyết ngay tại chỗ này cũng không sao hết. Em hứa không nhìn trộm thầy đâu, em tìm được đồ lót xong sẽ ngay lập tức lên phòng luôn!”

…… Tôi đang nói cái gì thế này? Tôi đang nói cái gì ngay cả tôi cũng không biết nữa…

Đại khái mà nói chính là, tôi làm gián đoạn việc của anh ta, nên đã gây ra tổn hại cực kỳ to lớn cho anh ta. Ví như, vô năng chẳng hắn =.=

“Vậy thì, em định chuộc lỗi thế nào đây?”

Tiếng cười của anh ta bỗng truyền đến, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên!

Anh ta đang cười, cười tôi…… nhìn mà rợn cả tóc gáy.

Chuộc lỗi…… Tôi phải chuộc lỗi chuyện này thế nào ư……

Thầy à! Không thể được đâu a a a!

………………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =,= Bạn Bố Bố đã bị mê hoặc.

Ẩn trong lời nói của thầy Đỗ hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác nha, ha ha ha ha ha ha!

 

4 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 8

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s