Đỗ Tề Nhãn? – Chương 9

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 9:

Tôi đem quần áo vừa giặt của mình, phơi lên bên phải đống đồ lót của anh ta. . .

“Ha hả ha hả. . . . . . Thế này đi, thầy cứ tiếp tục, đêm nay em tự phạt, em sẽ ngủ ở sô pha, còn thầy ngủ trên giường, giải quyết việc của thầy thật tốt, em tuyệt đối không dám quấy rầy!” Tôi giơ tay phải lên, đặt ở một bên đầu, thề thốt.

Ý cười trên mặt anh ta vẫn chưa hết, ánh mắt nhìn tôi, tỏa ra một loại thần sắc kỳ dị. Cái vẻ mặt đó, rõ ràng là chế nhạo =.=

Sau đó tôi chợt nhân ra một việc vô cùng đau đớn khác nữa.

—— Trên tay tôi vẫn còn đang cầm chiến lợi phẩm vừa mới lấy ra khỏi phòng tắm.

“Cứ như vậy đi, em lên trước!” Nói xong, liền chạy vội về phía cầu thang.

Bỗng nghe thấy tiếng cười ở dưới lầu truyền lên, “Không phải em nói sẽ nhường thầy ngủ trong phòng, còn em ngủ ở sô pha sao?”

Tôi lảo đảo một cái, chỉ kém suýt chút nữa là lăn từ trên cầu thang xuống! Tôi sao lại quên mất chuyện này chứ! Sau đó linh quang chợt lóe, “Em mượn nhà vệ sinh trên tầng của thầy một tẹo!”

Sau đó tiếp tục chạy.

Sau lưng có tiếng cười khẽ, làm cho tôi hận không thể va phải chướng ngại vật mà tự sát ngay tại chỗ.

Giặt sạch sẽ xong, nhìn quần áo ẩm ướt trong tay mình, tôi cảm thấy cực kỳ quẫn bách. Ai có thể nói cho tôi biết ban công nhà thầy Đỗ ở chỗ nào không, tôi cần tìm nơi phơi quần áo nha!

Đang lúc tôi đứng trong WC trên tầng hai không biết phải làm sao, thì bên ngoài có tiếng nói truyền vào.

“Em ngủ trên tầng đi, phòng trên đó có ban công đấy. Còn về phần chuộc lỗi. . . . . .” Có tiếng cười khẽ, “Lần sau rồi nói tiếp, không vội, thời gian còn dài.”

. . . . . . “Thời gian còn dài”, mấy từ này sao nghe có vẻ như thì thầm vậy =.=

Nếu anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không cần khách sáo với anh ta làm gì, nghe thấy tiếng bước chân của anh ta càng lúc càng xa dần, tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó lao ra khỏi WC, đi vào trong phòng ngủ.

Việc thứ nhất là phải mau phơi mấy thứ đang cầm trong tay lên.

Có điều là. . . . . . Đây là ban công nhà anh ta, nên hiển nhiên, trên dây phơi treo đầy quần áo của anh ta.

Oa, bộ quần áo kia, là bộ anh ta mặc vào lần đầu tiên gặp tôi khi tôi trong trang phục nhân viên dọn vệ sinh rẻ tiền, đúng, chính là bộ đó. Áo khoác âu phục màu xám tro nhạt, nổi bật trên nó là các nút áo màu vàng. Tôi vốn nghĩ rằng, màu xám nhạt như vậy có cảm giác hơi ảm đạm, không thể kết hợp với màu vàng sáng được. Thế mà, màu xám nhạt thâm trầm ấy, cùng màu vàng chói mắt kết hợp trên người Đỗ Khải Diễm lại càng tăng thêm sức mạnh cho nhau.

. . . . . .

Sau đó, tôi chợt phát hiện ra, tôi vốn cho là mình không còn chú ý tới Đỗ Khải Diễm một chút nào nữa, vậy mà thật không ngờ, bộ đồ nào anh ta phơi trên ban công trước mắt tôi, chỉ cần tôi nhìn lướt qua, thì trên cơ bản tôi đều có thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra vào thời điểm anh ta mặc chúng.

Bộ tiếp theo, có lẽ tôi không cần thiết nghĩ xem anh ta đã mặc nó vào lúc nào đâu. . . . . .

Bởi anh ta mặc lúc nào, tôi cũng không biết. . . . . .

Vì đấy là. . . . . . Đồ lót…… =.=

Kết quả, tôi liền làm một việc vô cùng biến thái.

—— Đấy là, tôi đem quần áo của mình, phơi lên bên phải đống đồ lót của anh ta. . . . . .

Nhìn khá hài hòa =.=

Nằm lên giường anh ta, tôi cảm thấy bản thân như được hơi thở của anh ta bao bọc. Mùi hương bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, tôi nghĩ, chờ một ngày nào đó, kiểm tra miệng anh ta xem rốt cục đó là mùi hương gì, mà lại dễ ngửi như vậy.

Nếu buổi tối hôm nay, anh ta không gọi tôi ra ngoài, thì một mình tôi ở lại ký túc xá chăm sóc ba kẻ say rượu tới phát điên kia, quả là rất khó khăn, có lẽ cả đêm cũng không thể ngủ nổi.

Tôi có nên cảm tạ thầy Đỗ yêu quý của chúng tôi một chút không nhỉ? Vì đã dùng một phương pháp rất quái dị, cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng? Sau đó. . . . . . Đưa tôi đến đây, nơi mà làm toàn thân tôi như nước sôi lửa bỏng. =.=

Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Không phải sáng sớm, mà là còn chưa sáng sớm. Tôi nổi điên, tôi ghét nhất là bị ai đó quấy nhiễu lúc đang ngủ! Tuy rằng, buổi chiều ngày hôm qua ngủ rất nhiều, nhưng mà buổi tối uống rượu, lại còn phải kéo ba kẻ điên kia về ký túc xá. . . . . .

Đúng rồi, ba cô nàng điên kia thế nào rồi!

“Alo alo?” Hiển thị trên màn hình điện thoại là một hòn đá tượng trưng cho Thạch Đầu.

“Em gái Tã, cậu đem bọn tớ vất lại ký túc xá rồi một mình chạy đến chỗ khác để hưởng thụ vui vẻ đúng không! Cậu có phải đã làm việc gì không nên làm rồi hay không? Cậu có biết, phòng ký túc của chúng ta hỗn độn thành chuồng heo rồi không! Chỗ nào cũng là các bãi nôn ọe! Cả một đám phơi xác ở trên giường!”

Phơi xác. . . . . . =,= Thạch Đầu, cậu có cần hình dung bản thân như thế không?

“À, à , tớ lập tức về ngay đây, tối qua lúc tớ đưa các cậu cùng cái bốn tên nam sinh kia về ký túc xá thì đã hơn mười một giờ, không vào được nữa, nên tớ đành đi cùng thầy Đỗ. . . . . .”

“Cái gì? Cậu đang ở cùng thầy Đỗ?!”

“Cái gì? Cậu ấy đang ở cùng thầy Đỗ sao?!!”

Câu đầu tiên, là tiếng hét tới hỏng cả não của mẹ cả Thạch Đầu, câu sau, là một tràng tiếng hét kéo dài đến hỏng não của mấy đứa trong phòng . Tôi bị người ta hét vào mặt, chị Bố Bố bị hét vào mặt.

“Này, gào hét cái gì hả. Chị lập tức về đây! Có việc quái gì đâu chứ, đúng là đám nhà quê, chưa thấy bao giờ hay sao! Hừ hừ..! Tớ lập tức quay về đây, đợi đấy. Các cậu tốt nhất là nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng đi, bằng không lát nữa tớ về mà còn nhìn thấy trên sàn nhà, giường chiếu còn bãi nôn ọe tràn ngập mùi rượu nào của các cậu. . . . . . Thì cẩn thận có thêm mấy bãi khác ô uế hơn nữa đấy =.=”

Nói xong, tôi cũng không thèm đợi Thạch Đầu nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Trợn mắt nằm trên giường, chầm chậm, đưa tay tìm kiếm đống quần áo thay ra tối hôm qua. Tùy tiện mặc xong rồi đứng lên, lục tung cả phòng rốt cục cũng tìm được một cái túi bóng nhỏ, đem nội y bỏ vào gói lại, cho vào túi, rồi đeo lên lưng…

Thời điểm bước ra ngoài, tôi cố gắng không làm phiền Đỗ Khải Diễm, trực tiếp đi ra, lúc đóng cửa, tỏ ra vô cùng cẩn thận không gây ra tiếng động, sợ làm anh ta tỉnh giấc. Tôi không biết thầy Đỗ nếu như bị người khác làm tỉnh dậy, có tức giận hay không =.=

Trời vẫn chưa sáng rõ! Mới hơn năm giờ! Nếu không phải đi về để phụ giúp mấy đứa kia dọn dẹp, thì có đánh chết tôi cũng không dậy sớm như vậy, hôm qua, gần sáng mới ngủ, còn chưa ngủ đủ giấc đâu!

Tới tận bây giờ mắt cũng không muốn mở ra!

Cố thả lỏng chính mình, lúc đi bộ trên đường đến bến xe gần đó, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề. Sân chỗ nhà thầy Đỗ, có bảo vệ ở cổng, taxi không thể đi vào, chỉ có thể đi ra ngoài bắt xe. Giờ tôi lại đang buồn ngủ, cả người mệt mỏi, bụng còn rất đói, từ trong ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo bước ra, cảm thấy rất khó chịu.

Cho nên. . . . . .

Vừa thấy xe của thầy Đỗ bấm còi ‘bíp bíp’ hai tiếng đi tới bên cạnh, tôi liền bật người không nói hai lời, không hỏi gì cả, trực tiếp xông vào xe. Cảm giác ngồi trong này, thật tốt!

Chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Đỗ Khải Diễm đã nghe thấy âm thanh tôi đóng cửa nên anh liền xuống giường. Biết tôi lười đi bộ, do đó lái xe nhanh tới để ra chở tôi đi. . . . . .

Vậy nên, theo suy đoán của tôi, anh là đặc biệt dậy sớm để đưa tôi về!

Bởi tôi nhớ rõ ngày hôm qua anh ta cũng uống khá nhiều rượu, có điều không bị say mà thôi. Hơn nữa buổi tối còn phải để ý tới bốn tên nam sinh kia, sau đó còn đưa tôi về nhà, rồi cùng tôi nói chuyện thật lâu. Cuối cùng. . . . . . Đến khi tôi không làm phiền anh ta nữa, anh ta còn phải hoàn thành nốt “chuyện tốt” vừa bị tôi phá hỏng . . . . . .

Tóm lại là, thầy Đỗ, thể lực ngài quả là tốt thật đấy!

Kỳ quái là, sau đó tôi và Đỗ Khải Diễm đều không hề nói chuyện với nhau, ngay cả lúc cúi đầu chào tạm biệt cũng đều không nói gì. Anh ta thả tôi xuống trước lầu ký túc nữ, rồi lái xe đi. Tôi cũng chẳng nói gì, xuống xe một cái là trèo lên phòng mình luôn.

“Ê, mấy đứa bé bị bỏ rơi kia, chị Bố Bố đã trở lại!” Còn đang đứng ở cửa, tôi đã ném bay cái túi của mình thành một vòng ba trăm sáu mươi độ, rồi dùng sức gào thét. Tôi biết còn có rất nhiều người chưa dậy, nhưng cũng chính vì tất cả mọi người đều chưa thức dậy, cho nên tôi mới gào hét như vậy. Vì sao ư? Bởi vì trong khi chị Bố Bố này khổ sở bò về đây từ lúc sang sớm, thì dựa vào cái gì mà mấy cô nàng kia lại có thể ở trên chiếc giường nhỏ cùng Chu công vui vẻ hẹn hò! Phải chia rẽ từng đôi từng đôi một!

Trong phòng không có ai ra đón tôi.

Lấy chìa khóa, mở cửa.

Trong nháy mắt, thế giới trước mặt tôi tối sầm lại.

Bởi vì. . . . . .

Ba kẻ điên từ đâu nhảy ra bổ nhào vào tôi, sau đó đánh thẳng vào mông tôi. Là đánh thật, xuống tay vô cùng độc ác, giống như kiểu “ngươi là kẻ thù của ta, rơi vào tay ta, không bị đánh tới chết thì ta đây không thể sảng khoái” được.

Tôi tự hỏi đã làm cái gì mà chọc tới các cô ấy chứ?

“Ai ui, ai ui! Làm cái gì vậy hả, ba kẻ điên này, cút ngay khỏi người chị!”

“Mẹ nó, Tã Bố Bố, cậu thật không phúc hậu, có JQ (gian tình) với thầy Đỗ, vậy mà dám không báo cáo với quần chúng! Tổ chức sẽ trừng trị cậu! Xem tớ trừng trị cậu đây, ánh sáng hủy diệt ‘BIUBIUBIU~’ ha ha ha ha, Tã Bố Bố, cậu đã bị hủy diệt!” =.= Thạch Đầu, cậu, con mẹ nó, thật ngây thơ!

“Đúng vậy, Tã Bố Bố, cậu dám không khai báo với Đảng và tổ chức, cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng! Cậu nói xem cậu có đáng bị đánh không hả! Nếu giờ cậu không thành thật khai nhận, tớ đây cũng sẽ trừng trị cậu, tớ sẽ cùng Thạch Đầu ‘BIUBIUBIU~’”. Mẹ nó, lại một đứa nhóc ngây thơ khác, tại sao phòng ký túc xá của chúng tôi lại chứa một đám đầu óc toàn là nước lã vậy hả?

“Bố Bố, nếu giờ cậu không thành khẩn khai báo. . . . . . Tớ đây, tớ đây, tớ. . . . . . Tớ sẽ cùng Thạch Đầu và Tiểu Đao. . . . . . Thế nào nữa nhỉ? À, ‘BIABIABIA’?”. Là Thất Trường nói =.=

“Không đúng, là ‘BIUBIUBIU~’ lặp lại theo tớ nào ‘BIUBIUBIU~’, đúng, đúng, là ‘BIUBIUBIU~’, cậu tốt nhất là phải kết hợp với hành động làm dấu hiệu trên cánh tay nữa, cậu xem qua siêu nhân chiến đấu chưa vậy? Có chưa xem đi nữa thì vừa nói vừa làm cũng vẫn được mà!”

Kết quả là, cho nên gần như là. . . . . .

Ba cô ấy liền quay ra thảo luận vấn đề ánh sáng hủy diệt.=.=

Phòng ký túc vẫn chưa được dọn dẹp, nơi nơi đều rất bẩn, vừa ngửi thấy mùi liền làm cho người ta buồn nôn. Lúc tôi hỏi các cô ấy rốt cục lúc ngửi phải có cảm giác ghê tởm tới mức muốn ói không vậy, họ liền thản nhiên trả lời rằng họ, một là không có thai, hai không có ăn phải đồ bị hỏng, nên tất nhiên là sẽ không. Tôi lại không ngừng kiên nhẫn, hỏi các cô ấy rằng thế các cô ấy cũng không cảm thấy mùi trong phòng rất khó ngửi sao. Họ lại càng trả lời một cách tùy tiện, cả đêm đều như vậy, ngửi riết thành quen, không có cảm giác gì nữa.

Sau đó, Thạch Đầu ăn táo rồi nói một câu, chú ý, là vừa ăn táo vừa nói.

“Có sao đâu chứ, cả đêm ngửi cũng thành quen, giống như cậu đi đại tiện vậy. Lúc rặn xong phát đầu tiên thì cảm thấy thối, nhưng sau đó thêm nhiều phát khác thì sẽ không cảm thấy thối nữa, bởi vì ngồi xổm trong nhà vệ sinh quá lâu, nên ngửi mùi thối thành quen thôi.” (ặc, thật là bà t/g này muốn thử nghiệm độ cực hạn đối với editor đây mà, em nôn. TN: từ từ để chị lấy thau hứng chứ không lại mất công dọn nhà :))

=.= Cô ấy vẫn đang ăn táo nha, có cần tất yếu vào lúc đang ăn táo thảo luận vấn đề đi đại tiện không hả, một lần có thể làm luôn hai việc ấy luôn sao?

Đúng là đồ ngoại tộc!

Hôm nay có giờ, hơn nữa là giờ học của Đỗ Khải Diễm.

Cho nên. . . . . .

Thời điểm chờ chuẩn bị đi học.

Thất Trường và bạn thân của cô ấy đi trước để qua thư viện, tôi cùng Tiểu Đao và Thạch Đầu ở lại dọn dẹp phòng. Vẫn là Tiểu Đao hiền lành, vô cùng chịu khó dọn dẹp.

Lúc có điện thoại gọi đến, tôi đang lau nhà, vì thế liền bảo Thạch Đầu nhận giúp tôi.

“Tớ, tớ không nghe đâu. . . . . . Tự cậu nghe đi. . . . . .” Cô ấy liền tùy tiện với tay lấy di động của tôi tới trước mặt, nhưng mà vừa nhìn thoáng qua màn hình, liền dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, sau đó từ chối giúp tôi nhận điện thoại. Tôi lập tức cảm thấy khó hiểu.

“Không sao đâu, cậu cứ nghe đi, hỏi xem có việc gì.”

Cô ấy nhìn tôi, nuốt nước miếng một cái, sau đó tay run rẩy, thong thả ấn nút nghe, nhận điện thoại.

“Alo , dạ , dạ. . . . . . là thầy Đỗ ạ. . . . . .” Nói xong, sắc mặt vô cùng phức tạp, vẻ mặt cứng ngắc nhìn tôi. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu vì sao cô ấy muốn từ chối giúp tôi nhận điện thoại.

Tôi tới gần, giật lấy điện thoại khỏi tay Thạch Đầu, sau đấy còn rất không cẩn thận dùng dùng bàn tay ướt sũng nước, ‘vuốt ve’ khuôn mặt nhỏ nhắn đang cứng ngắc của Thạch Đầu.

Trên tay tôi đều là nước, là do vừa mới vừa vắt cây lau nhà. Nhóc con, chị xin lỗi em =.=

“Alo, thầy tìm em à? Có chuyện gì vậy ạ?”

Lúc tôi tiếp điện thoại của anh ta, liền bỏ câu nói “có việc gì thì mau nói đi, không có việc gì liền ấn nút màu đỏ, cúp điện thoại” mà bình thường tôi hay dùng, rồi rất đứng đắn thoải mái nói chuyện.

Thật sự là đáng khinh mà =.=

“Ừ. . . . . . Bọn họ đến rồi, em xuống đi, thầy đang đứng ngay dưới lầu ký túc của em đây.”

“Dưới lầu ký túc ư?” Tôi nghi hoặc hỏi lại.

“Dưới lầu ký túc?!!” Thạch Đầu và Tiểu Đao cùng hét lên, sau đó lấy tốc độ như gió bão, vội vã chạy tới ban công tầng ký túc, nghểnh cổ nhìn xuống xem, sau đó kêu lên sợ hãi. “Niệu Niệu, Niệu Niệu, đó thật là xe của thầy Đỗ ư, ôi ~ là thầy Đỗ, thầy Đỗ!!”

=.=

Nhìn thấy biểu hiện của hai kẻ điên đó, mặt tôi liền trở nên âm trầm như đối với kẻ thù, nói, “Lập tức quay lại đây.”

Sau đó, dùng vận tốc ánh sáng chạy xuống lầu.

Khi thầy Đỗ phải chở tôi đi rồi, các cô ấy mới hết cơ hội tiếp tục giở trò háo sắc!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: La la la ~ cũng gần như là 3W rồi, muốn vào bảng xếp hạng ~

Chính là. . . . . .Không biết có bảng xếp hạng không nữa =.=

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s