Tiểu thái hậu – Chương 61

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 61: Chơi đùa…

Nguyệt Vô Trần còn chưa dứt lời, Lâu Phiên Phiên đã sợ tới mức không tiếp tục rơi lệ, mắt đẹp liếc trái nhìn phải như thỏ con hoảng sợ, không dám nhìn vào nam tử có ánh mắt tà ác như ma vương.

“Mẫu hậu, nhìn nhi thần.” Nguyệt Vô Trần cũng không buông tha, tà mị cắn lên vành tai nàng.

Lâu Phiên Phiên thậm chí không dám chống đẩy, nhu thuận nhìn về vào mắt Nguyệt Vô Trần. Tròng mắt của hắn lung linh tràn đầy sắc màu, tà khí bốn phía, khiến cho nàng hô hấp gần như đình chỉ.

“Không phải là tối nay đã cùng nhau chơi đùa rất vui sao?” Mu bàn tay Nguyệt Vô Trần mơn trớn gò má non mềm của nàng, động tác mềm nhẹ mà thong thả.

Lâu Phiên Phiên ôm chặt bản thân mình, không biết phải trả lời như thế nào mới làm Nguyệt Vô Trần vừa lòng.

“Tại sao không nói chuyện? Mới vừa rồi không phải ngươi nói rất thích chơi, nói sẽ chơi đến cùng sao? Hôm nay nếu không có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến mẫu hậu quyến rũ nam nhân, thật sự nhìn không ra mẫu hậu có lại tiềm năng, thậm chí không cần nhi thần dạy dỗ đã có thể chơi vui như vậy.” Ánh sáng trong mắt Nguyệt Vô Trần dần dần biến mất, đồng tử đen như mực, sâu như đêm khuya, ngọn lửa phẫn nộ dần dần tràn ngập trong đó.

Lâu Phiên Phiên hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai Nguyệt Vô Trần đang tức giận, hơn nữa tức giận không ít.

Không phải hắn nói trò chơi rất thú vị sao? Tại sao lại đang tức giận? Nàng rốt cuộc đã làm sai chỗ nào?!

“Tử Khanh cùng ta tình như tay chân, ngươi muốn câu dẫn nam nhân, cũng không nên chọn hắn. Nếu lại để cho ta biết ngươi dám vụng trộm với nam nhân, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn!!” Nguyệt Vô Trần hung hăng bóp chặt cằm Lâu Phiên Phiên, ác thanh ác khí đe dọa.

Cằm Lâu Phiên Phiên âm ỷ đau nhói, cũng không dám phẩy tay Nguyệt Vô Trần ra, nam nhân đang nổi giận, tốt nhất là nàng không nên chọc.

Nguyên lai vừa rồi Nguyệt Vô Trần chỉ là cố ý dọa nàng, nàng có phải nên đáp lại hắn một món quà nho nhỏ hay không?

Đôi mắt Lâu Phiên Phiên láo liên, vẻ mặt vô tội, giọng lanh lảnh: “Con ngoan, nếu ta trộm nam nhân, hơn nữa không chỉ một người, ngươi nhẫn tâm bâm vầm ta sao?”

Nguyệt Vô Trần sửng sốt, không thể lường được Lâu Phiên Phiên lại dám làm trái ý hắn.

Lúc này Lâu Phiên Phiên thò đầu ra, nhìn về phía Doãn Tử Khanh đang đứng trong điện xem náo nhiệt nói: “Doãn Tử Khanh, con ngoan của ta muốn ngươi tới hầu hạ ta, lại đây đi… Khụ khụ…”

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Nguyệt Vô Trần hung hăng siết chặt cổ, gần như muốn đường hô hấp của nàng.

“Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám để chuyện này xảy ra lần nữa, bổn vương sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!!” Nguyệt Vô Trần một chưởng hung hăng đánh vào sau gáy Lâu Phiên Phiên, nàng liền mềm nhũn ngất trên tay hắn, mất đi ý thức.

Nguyệt Vô Trần nhìn nữ nhân trong nháy mắt đã im lặng, lại nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như ngọc của nàng.

Nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào, thật sự nhìn không ra nữ nhân này lại có lá gan lớn như vậy. Ngày thường vô thanh vô tức, thời khắc mấu chốt tuyệt không hàm hồ. Tuy rằng kỹ thuật khi nàng diễn cảnh dụ dỗ nam nhân thật vụng về, nhưng lại dễ dàng khơi dậy cơn tức của hắn.

Hôm nay, nếu đổi lại nam nhân nào khác, người nào có thể mang nàng rời khỏi hoàng cung, nàng đều không chút do dự giao phó thể xác và tâm hồn mình hay sao?

Từ trước tới giờ hắn luôn nghĩ rằng nữ nhân này cố ý lạt mềm buộc chặt, nhưng lần này hắn đã nhìn ra, nữ nhân này chỉ muốn rời khỏi hoàng cung.

Hắn tay chân nhẹ nhàng ôm tiểu nữ nhân đặt lên giường phượng, tay thuận thế sờ soạng một chút khuông ngực trắng mịn của nàng.

Không mò chính là khát vọng, sờ soạng xong lại là dày vò. Hắn vội rụt tay, cũng không quay đầu lại mà nói: “Tử Khanh, ngươi tránh đi.”

“Ngươi không phải luôn nói của ngươi chính là của ta, nếu như thế, để ta cùng nhìn ngắm thân thể của nàng thì có sao, trở ngại –” dưới ánh mắt ăn thịt người của Nguyệt Vô Trần, Doãn Tử Khanh liền xoay người đi.

Mới vừa rồi, tuy rằng Nguyệt Vô Trần lột quần áo Lâu Phiên Phiên, nhưng lại luôn chặn tầm mắt của hắn, căn bản cái gì cũng nhìn không được. Sẽ không biết rốt cuộc thân mình Lâu Phiên Phiên lớn lên trông thế nào, nhìn bộ dáng Nguyệt Vô Trần rất để ý, khiến hắn càng tò mò.

“Vô Trần, ngươi đối nàng để ý hơi quá, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi.” Doãn Tử Khanh nghe được phía sau truyền đến tiếng ‘sột soạt’ mặc y phục, cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở Nguyệt Vô Trần sự thật là hắn không thiếu nữ nhân.

“Đúng vậy, bất quá là một nữ nhân hiểu được đùa giỡn tâm cơ.” Nguyệt Vô Trần đáp trả lời Doãn Tử Khanh, đồng ý với quan điểm của hắn.

Nếu hắn đủ sáng suốt, sẽ không nên cùng nữ nhân này tiếp tục dây dưa không rõ. Vấn đề ở chỗ, nàng là tâm bệnh của hắn, bệnh này nếu không trừ tận gốc, nếu không cảm thấy nàng nhàm chán, thì nàng sẽ vĩnh viễn trở thành tâm bệnh của hắn.

“Vô Trần, ngươi đây là tự tìm khổ. Biết nàng có tư tâm, là nữ nhân của Hoàng thượng, còn cùng nàng dây dưa không rõ… Thôi, bây giờ không nói những lời vô dụng này nữa, ngươi chuẩn bị tiếp theo nên làm thế nào?” Doãn Tử Khanh lặng yên xoay người, chỉ có thể nhìn thấy tay chân Nguyệt Vô Trần vụng về chưa kịp mặc quần áo cho Lâu Phiên Phiên, động tác thật buồn cười.

Đối với nữ nhân vừa không dịu dàng lại không săn sóc như Nguyệt Vô Trần, thế nhưng lại vì nữ nhân này thay quần áo, nói ra thật làm cho người ta cười đến rụng răng.

“Nàng ta hôn mê, ngủ một giấc tỉnh dậy tự nhiên sẽ có người đến thay quần áo, ngươi nhiều chuyện làm cái gì?” Doãn Tử Khanh chỉ thuần túy hiếu kỳ, không rõ Nguyệt Vô Trần vì sao cứ thích vẽ vời thêm chuyện.

Nguyệt Vô Trần thật vất vả cực khổ mới mặc được cái áo lót trắng cho Lâu Phiên Phiên, lau một phen mồ hôi, mới nói: “Ta không hy vọng nàng ngủ mà thân thể trần truồng, bị người ta thấy hết cũng không biết vì sao mình lại bị như thế.”

Doãn Tử Khanh nghe vậy liền kinh ngạc, môi mỏng cong lên giọng mỉa mai: “Ai to gan lớn mật mà dám lẻn vào tẩm điện của nàng? Sợ rằng cũng chỉ có một mình Nguyệt Vô Trần ngươi mới dám làm loại việc thấp hèn này.”

“Bị cung nữ nhìn thấy cũng không được.” Nguyệt Vô Trần ngồi ở bên cạnh mép giường, nhìn thẳng vào gáy ngọc tinh tế non mềm của Lâu Phiên Phiên đến ngẩn người.

Nhìn một lúc lâu, hắn mới nhớ tới vừa rồi lúc cực lực thay y phục cho nàng, chưa kịp nhìn kỹ dấu ấn trước ngực nàng, lại liền cởi bỏ y phục của nàng, tay run run, điều này làm hắn cảm thấy bị đánh bại.

Vì sao nữ nhân này lại mặc những y phục khó cởi như vậy?

Thật vất vả cởi bỏ vạt áo của nàng, tầm mắt của hắn nhìn chăm chú dấu ấn hình đóa hoa trước ngực nàng, nhìn kỹ sẽ có thể thấy được tên của hắn. Tối hôm qua hắn đã giúp nàng bôi loại bí dược tốt nhất, không biết có còn đau hay không.

“Tối hôm qua nhất định nàng ấy rất đau, nàng nói nàng hận ta!” Nguyệt Vô Trần gần như không tiếng động thì thầm, không thể khống chế mà xoa nhẹ lên dấu ấn hình hoa mai có khắc tên mình.

“Có thể nhìn ra, nàng quả thật hận ngươi –” Thanh âm Doãn Tử Khanh đột nhiên vang lên phía sau hắn.

Nguyệt Vô Trần vội kéo vạt áo Lâu Phiên Phiên xuống, không vui nói: “Vừa rồi ngươi đã thấy những gì?”

“Cái gì cũng không nhìn thấy.” Doãn Tử Khanh không dám nói thật, hắn biết Nguyệt Vô Trần rất keo kiệt.

Mới vừa rồi hắn dường như đã nhìn thấy khuông ngực như ẩn như hiện của nàng, rất đẹp…

“Thật sự?!” Nguyệt Vô Trần ngước mắt, hồ nghi nhìn về phía Doãn Tử Khanh, không tin những lời Doãn Tử Khanh nói.

“Đương nhiên là thật rồi, ta lừa ngươi làm cái gì?” Doãn Tử Khanh thối lui hai bước, không dám nhìn chằm chằm theo hướng ngực Lâu Phiên Phiên nữa, bởi vì có nhìn cũng nhìn không tới.

Nguyệt Vô Trần vẫn như cũ ngồi bên cạnh giường phượng, nhìn khuôn mặt Lâu Phiên Phiên ngủ đến ngẩn người, không có dấu hiệu đứng dậy.

“Thái tử gia, đã sang canh năm, trời đã gần sáng.” Doãn Tử Khanh không thể không nhắc nhở Nguyệt Vô Trần, còn không đi nữa sẽ bị người bắt tại trận trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nguyệt Vô Trần vẫn ngồi bất động, như là nghe không được lời nói của hắn, Doãn Tử Khanh bất đắc dĩ lại nói: “Chúng ta lẻn vào tẩm điện của một nữ nhân như vậy, ngoài tổn hại danh dự của nàng, ngươi không cảm thấy đã phụ sự cưng chiều của Hoàng thượng dành cho mình sao?!”

Rốt cục Nguyệt Vô Trần cũng chịu đứng lên, đi tới trước mặt Doãn Tử Khanh nói: “Tử Khanh, ta nghĩ muốn làm Hoàng đế, đây không phải là lời nói giỡn.”

Nói xong, Nguyệt Vô Trần đi ra ngoài trước, Doãn Tử Khanh ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn nữ tử ngủ yên trên giường, than nhẹ: “Lâu Phiên Phiên, ngươi quả nhiên là tai họa!”

Hai nam nhân theo thứ tự rời đi, Xuân Phong Thu Vũ mê man cũng dần thanh tỉnh, trước tiên tiến vào nội điện, lại phát hiện chủ tử nhà mình ngất ở trên giường.

Lâu Phiên Phiên bị cung nữ lay tỉnh, vẻ mặt mờ mịt, đợi nghĩ ràng mọi việc lúc trước, nàng vô lực nằm gục trên giường phượng, xoa cổ cái cổ đau nhức, thật lâu mới khôi phục thần trí.

Sau đó, Lâu Phiên Phiên cũng không tiếp tục lo sợ không đâu. Cho dù là phải thị tẩm, nàng gặp chuyện không may, nhất định sẽ kéo Nguyệt Vô Trần xuống nước. Tình hình có tệ thì cũng vậy thôi, cùng lắm thì lấy cái mạng nhỏ của nàng.

Hôm thị tẩm, Lâu Phiên Phiên dùng xong bữa tối từ sớm, được người đưa tới Thanh Hoa Trì, tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt hương hoa Mân Côi, mặc vào một lớp sa mỏng không thể che đậy thân thế, Xuân Phong Thu Vũ hầu hạ nàng lên kiệu, hướng đến Thừa Càn cung.

Một đường không có chuyện gì xảy ra, không ai gây loạn, Lâu Phiên Phiên thuận lợi tới Thừa Càn cung.

Bên trong Thừa Càn cung đèn đuốc sáng trưng, Nguyệt Thiên Phóng đứng ở giữa đại điện, y phục là long bào Minh hoàng, khí thế nghiêm nghị, nhìn Lâu Phiên Phiên ngày càng gần đại điện. Từ xa, Lâu Phiên Phiên vẫn như trước có thể cảm nhận được ánh sáng xâm lược trong mắt Nguyệt Thiên Phóng.

Đêm nay, nàng sợ là chạy không thoát. Sớm biết như thế, không nên ôm hi vọng sẽ gặp may, nàng nên vì bản thân mà thỉnh cầu vào luôn lãnh cung.

Nguyệt Thiên Phóng từng bước một tiến về phía nàng, Lâu Phiên Phiên đứng yên tại chỗ, không biết làm sao nhìn dáng người nam tử khôi ngô ngày càng tới gần mình, “Cung kính, cung thỉnh Hoàng thượng thánh an…”

Nàng còn chưa dứt lời, Nguyệt Thiên Phóng liền một tay bồng nàng lên, trầm giọng mà cười: “Chớ sợ, trẫm sẽ dịu dàng đối đãi ngươi.”

Sắc mặt Lâu Phiên Phiên vẫn trắng bệch như trước, cảm thấy không yên, nàng có nên trực tiếp nhận tội tại đây luôn không? Có lẽ thái độ nàng tốt, Nguyệt Thiên Phóng thông cảm nàng có nỗi khổ trong lòng, sẽ tha cho nàng một mạng?

Nguyệt Thiên Phóng bước nhanh vào tẩm điện, Lâu Phiên Phiên không thấy ai tới cứu nàng, hoảng loạn nói: “Hoàng, Hoàng thượng, nô tì muốn nói ra suy nghĩ của mình.”

“Có lời gì đợi sau khi ngủ dậy hẳn nói, trẫm không chờ nổi.” Nguyệt Thiên Phóng bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang vẫy lung tung của Lâu Phiên Phiên, hô hấp nàng càng dồn dập.

Hương thơm đặc biệt từ nữ tử này làm hắn thật hưng phấn, đã lâu rồi không có một nữ nhân nào có thể khiến hắn vội vàng như thế…

“Hoàng thượng, không xong, thái tử điện hạ cầm kiếm vọt vào Thừa Càn cung, tuyên bố muốn giết hoàng hậu nương nương!!” Ngay lúc Nguyệt Thiên Phóng mới ôm Lâu Phiên Phiên tiến vào nội điện, Triệu Đức Tường không thức thời cũng theo vào lớn tiếng nói.

Chẳng hiểu sao từ chương này, mỗi chương dài gấp 3 lần các chương trước… Nhai edit cũng bơ phờ😦

6 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 61

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s