Tiểu thái hậu – Chương 62

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 62: Kế trung kế: trúng độc tập thể

“Có chuyện gì ngày mai lại nói, trẫm không rảnh gặp hắn!” Nghe vậy Nguyệt Thiên Phóng giận tái mặt, không vui nói: “Triệu Đức Tường, ngươi đi đuổi hắn đi!”

“Nô tài chỉ sở ngăn không được thái tử điện hạ –” Triệu Đức Tường còn chưa dứt lời, liền có tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần.

Rất nhanh người tới tiến vào tẩm điện, vẻ mặt hắn giận dữ, trong tay cầm kiếm, đúng là Nguyệt Vô Trần.

“Lâu Phiên Phiên, nữ nhân ác độc như ngươi lại dám tới chỗ ta tìm chết, ta phải giết ngươi!!” Thanh kiếm trong tay Nguyệt Vô Trần nhanh như điện giật, đâm thẳng tới trước mặt Lâu Phiên Phiên.

“Thái tử, đây là Thừa Càn cung, ngươi dám đến đây làm càn!!” Nguyệt Thiên Phóng ôm Lâu Phiên Phiên thối lui vài bước, hướng Nguyệt Vô Trần rống giận.

Nguyệt Vô Trần đứng lại, vẻ mặt giận dữ như trước, hắn trầm giọng nói: “Nhi thần chính là muốn làm vậy. Nếu không giết nữ nhân này, thì sớm hay muộn cũng có một ngày nhi thần chết trong tay nàng!”

“Sao lại như thế, ngươi giải thích rõ ràng cho trẫm. Nếu nói không ra nguyên cớ, trẫm sẽ phế ngôi vị Thái tử của ngươi, xem ngươi còn dám kiêu căng ương ngạnh nữa không, thật không coi ai ra gì!” Nguyệt Thiên Phóng cũng tức giận đến không kềm được.

Một là do Nguyệt Vô Trần quấy rầy chuyện tốt của mình, hai là Nguyệt Vô Trần thân là Thái tử nhưng ngay cả quy củ cơ bản nhất cũng không hiểu, lại còn muốn đoạt tánh mạng nữ nhân của hắn.

Lâu Phiên Phiên bị ôm trong lòng Nguyệt Thiên Phóng mắt choáng váng, Nguyệt Vô Trần nói như vậy không phải là muốn cứu nàng chứ?!

Nguyệt Vô Trần liếc đôi mắt sắc bén nhìn nàng, trong mắt là ngọn lửa giận đang bốc cháy hừng hực, dường như không phải đang diễn trò, là nàng tự mình đa tình sao?

“Phiên Phiên, ngươi mặc chỉnh tề rồi hãy ra.” Nguyệt Thiên Phóng đặt Lâu Phiên Phiên xuống, nhỏ giọng dặn dò, lại quay ra nói với Nguyệt Vô Trần: “Ngươi, theo trẫm ra ngoài!”

Nguyệt Thiên Phóng dẫn đầu rời khỏi nội điện, Nguyệt Vô Trần ở phía sau, ngoái đầu nhìn lại đáp trả Lâu Phiên Phiên bằng một cái liếc mắt khinh miệt.

Lâu Phiên Phiên tìm một cung nữ, giúp nàng thay quần áo, vội vàng bước ra khỏi nội điện, lúc này Nguyệt Thiên Phóng đang thẩm vấn Nguyệt Vô Trần.

“Đêm nay nếu không phải Tử Khanh giúp nhi thần cản một kiếp, nhi thần chỉ sở đã mệnh tang (mất mạng) trong tay nữ nhân này…” Nguyệt Vô Trần bắt đầu nói rõ ngọn nguồn.

Vốn dĩ tối nay Nguyệt Vô Trần khẩu vị không tốt, Doãn Tử Khanh liền tự mình dùng bữa trước. Không ngờ sau khi Doãn Tử Khanh dùng bữa xong thì cơ thể đột nhiên co rút, toàn thân run rẩy, nếu không kịp thời uống thuốc, đã chết oan chết uổng.

Chỉ bất quá bây giờ Doãn Tử Khanh vẫn còn vây trong hôn mê, độc tính không thể hóa giải hoàn toàn.

Nguyệt Vô Trần truyền lệnh thẩm vấn cung nữ, nghe nói Xuân Phong đã từng cùng vị cung nữ truyền lệnh kia gặp mặt trên đường, hai người còn tranh thủ thời gian hàn huyên một lát. Bởi vậy Nguyệt Vô Trần kết luận chính Lâu Phiên Phiên ở phía sau màn sai sử, cố ý muốn mưu sát Nguyệt Vô Trần, nhưng không nghĩ đến Doãn Tử Khanh lại trở thành sơn dương thế tội.

“Nữ nhân này trời sanh tính ác độc, Lệ Nhi đúng là bị nàng giết chết, ném ở bãi tha ma, ba ngày trước đã tìm được thi thể của nàng, nhi thần tìm người khám nghiệm tử thi, cỗ thi thể kia đúng là Lệ Nhi. Nhi thần niệm nàng là Hoàng hậu, vốn không muốn truy cứu nữa, không ngờ nàng lại không biết hối cải, dám hạ độc thủ với nhi thần. Phụ hoàng, giữ lại nàng chính là tai họa, nên giết, đoạn tuyệt hậu hoạn!!” Nguyệt Vô Trần nói rõ ràng, con mắt sắc ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên bị Nguyệt Vô Trần nhìn chằm chằm mà sợ hãi, theo bản năng trốn phía sau Nguyệt Thiên Phóng, chỉ sợ người này sẽ thật sự giết nàng.

“Mặc dù tìm được thi thể cung nữ kia, cũng không thể chứng minh là Hoàng hậu hạ độc thủ. Còn việc xảy ra đêm nay, chỉ dựa vào Xuân Phong và cung nữ truyền lệnh đã từng quen biết, Thái tử sao dám khẳng định chính Hoàng hậu là người hạ độc trong bữa tối của ngươi? Chứng cớ không đủ, Thái tử không nên tùy ý lên án Hoàng hậu.” Nguyệt Thiên Phóng nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Lâu Phiên Phiên, ý bảo nàng không cần hoảng loạn.

Nguyệt Vô Trần sắc mặt ủ dột, hít vào thật sâu rồi nói: “Nhi thần là vì Tử Khanh hôn mê bất tỉnh nên trong lòng rối loạn. Sự tình liên quan đến sinh mệnh Tử Khanh, hắn rất giỏi y thuật, cho dù có người hạ độc, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng mà lần này chính Tử Khanh lại trúng kịch độc, tánh mạng nguy kịch, nhi thần tuyệt không thể cho phép tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Hắn nói nãy giờ, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Phiên Phiên, hiển nhiên ám chỉ Lâu Phiên Phiên chính là hung thủ hạ độc.

“Án này trẫm sẽ đích thân thẩm vấn, tra ra hung phạm, hiện tại trẫm cùng ngươi đi thăm Tử Khanh. Hoàng hậu, ngươi cũng đi cùng đi!” Nguyệt Thiên Phóng đứng lên, hướng Lâu Phiên Phiên nói.

Nếu không đưa Lâu Phiên Phiên đi cùng, hắn sợ Nguyệt Vô Trần sẽ nhân cơ hội giết luôn Lâu Phiên Phiên.

Cảm tình giữa Nguyệt Vô Trần và Doãn Tử Khanh xưa nay rất tốt, hơn nữa cùng Lâu Phiên Phiên oán hận chất chứa đã sâu, trong lòng rối loạn chuyện gì Nguyệt Vô Trần đều có thể làm.

Lâu Phiên Phiên dè dặt cẩn trọng bước qua bên người Nguyệt Vô Trần, lúc này thật giống hung thần ác sát, không biết là đang diễn trò, hay là mạng Doãn Tử Khanh thật sự khó giữ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng hồ đồ.

“Phiên Phiên, ngươi yên tâm, trước mắt tình tiết vụ án chưa điều tra rõ, không ai dám động ngươi đâu!” Nguyệt Thiên Phóng tất nhiên là nhìn rõ sự sợ hãi trên mặt Lâu Phiên Phiên, nắm tay nàng, ôn nhu nói.

“Nô tì không hạ độc Thái tử. Hoàng thượng phải tin nô tì, nô tì không có can đảm đi hạ độc thủ con nối dòng của Hoàng thượng.” Lâu Phiên Phiên lấy hết dũng khí, nói rõ lập trường của mình.

“Trẫm tin nàng sẽ không làm việc này. Nàng không phải là đại ác nhân.” Nguyệt Thiên Phóng nhẹ giọng an ủi Lâu Phiên Phiên, dành cho nàng toàn bộ sự tín nhiệm: “Trẫm chưa bao giờ tin tưởng một người, như là tin tưởng ngươi như vậy.”

Lâu Phiên Phiên ngây ngốc nhìn Nguyệt Thiên Phóng, trừ bỏ cảm động, vẫn là cảm động.

“Trẫm thích một nữ nhân, chưa bao giờ giống thích ngươi như vậy, ngươi làm cho trẫm biết, nguyên lai trong trẫm vẫn có thứ gọi là tình yêu. Nếu như trẫm trẻ lại vài tuổi, thật tốt biết bao?” Nguyệt Thiên Phóng nắm chặt tay Lâu Phiên Phiên, lắc đầu cười khổ.

“Hoàng thượng như vậy vừa vặn tốt, người trẻ tuổi, không hợp khẩu vị nô tì.” Lâu Phiên Phiên ngây ngô cười nói, nàng lặng lẽ cầm ngược lại tay Nguyệt Thiên Phóng.

Nàng đã sống đủ lâu, nhưng lại chưa bao giờ yêu, cũng không biết yêu một người là như thế nào. Nhưng nàng có thể cảm giác được Nguyệt Thiên Phóng đối với nàng rất tốt, mà nàng thích có người toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, đối xử tốt với nàng.

Đợi vụ án này điều tra rõ, nàng sẽ thành thật khai báo mọi chuyện bao gồm cả ân oán giữa nàng và Nguyệt Vô Trần với Nguyệt Thiên Phóng. Chỉ hy vọng, tất cả vẫn còn kịp.

Lâu Phiên Phiên cùng Nguyệt Thiên Phóng tay trong tay đi về phía trước, hai người nói nói cười cười.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đuốc, bóng cây lắc lư, lay động như hòa tan tiếng cười thật lòng của đôi nam nữ, bọn họ sánh bước bên nhau, không ngờ rằng lại rất xứng đôi.

Bọn họ đã quên mất đi theo sau lưng mình còn một người nam nhân, xuất thần nhìn bọn họ, sững sờ tại chỗ.

Đôi mắt Nguyệt Vô Trần sắc lạnh dần, tất cả do dự ấp ủ trong đầu khoảnh khắc nhìn thấy cặp đôi kia nắm tay nhau đều tan thành mây khói.

Nếu chỉ có thể dựa vào thủ đoạn tài năng tới gần Lâu Phiên Phiên, mới có được thứ mình muốn, vậy nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không cho phép chùn bước), mặc dù làm chuyện thiên lý bất dung, hắn cũng sẽ không tiếc.

Lâu Phiên Phiên không được đối xử tốt với nam nhân khác, không được cười với nam nhân khác, mặc dù nam nhân kia có là hắn phụ hoàng, cũng không được!

Lâu Phiên Phiên cùng Nguyệt Thiên Phóng tiến vào Thái tử điện, đi về hướng tẩm điện của Doãn Tử Khanh.

Doãn Tử Khanh nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, thái y đang châm cứu cho Doãn Tử Khanh.

Sau khi mọi người hành lễ, Nguyệt Thiên Phóng hỏi: “Tử Khanh hắn trúng độc gì?”

“Vi thần đang châm cứu cho Doãn công tử, giúp hắn khôi phục ý thức. Vi thần y thuật chưa tinh thông, không tra ra Doãn công tử trúng độc gì.” Lý thái y trả lời chi tiết.

“Giúp hắn tỉnh lại quan trọng hơn, có lẽ hắn sẽ tự biết mình trúng độc gì.” Nguyệt Thiên Phóng trầm giọng nói.

“Thần tuân chỉ!” Lý thái y cao giọng trả lời, tiếp tục châm cứu cho Doãn Tử Khanh.

Sau nửa canh giờ, Doãn Tử Khanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyệt Thiên Phóng cũng không ngừng ra mồ hôi.

Lâu Phiên Phiên cũng đổ mồ hôi liên tục, thái y cùng cung nữ thì đã mướt mồ hôi.

Lâu Phiên Phiên thấy thế, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, nơi này không khí không tốt, không bằng người trở về Thừa Càn cung nghỉ ngơi sớm một chút. Doãn công tử ở hiền gặp lành có trời phù hộ, có ngự y xem bệnh, sẽ không có việc gì đâu ạ.”

“Ngươi bồi trẫm hồi Thừa Càn cung, đêm nay ở lại Thừa Càn cung nghỉ ngơi.” Nguyệt Thiên Phóng quét mắt một vòng dị thường trầm mặc nhìn Nguyệt Vô Trần.

Lâu Phiên Phiên biết Nguyệt Thiên Phóng là vì bảo vệ nàng, vui vẻ đồng ý: “Nô tì bồi Hoàng thượng hồi cung.”

Nguyệt Thiên Phóng gật đầu, Lâu Phiên Phiên đỡ hắn rời khỏi tẩm điện.

Đợi đi thật xa, cách ly ánh mắt bám riết sau lưng mình mà không cần nhìn cũng biết là của Nguyệt Vô Trần, Lâu Phiên Phiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Thiên Phóng nhìn thấy, không khỏi bật cười, “Ngươi bị Thái tử dọa sợ đến vậy sao. Yên tâm, có trẫm ở đây, Thái tử không dám làm gì ngươi đâu.”

Lâu Phiên Phiên nhe răng cười, gật đầu thật mạnh: “Cái mạng nhỏ của nô tì nằm trong tay hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải sống lâu trăm tuổi mới được.”

Nguyệt Thiên Phóng cười cười, toát mồ hôi, ngực có chút khó thở, bước chân nặng nề, gần như bước không nổi. Hắn miễn cưỡng cười nói: “Vì bảo vệ Phiên Phiên, trẫm muốn bản thân mình sống lâu trăm tuổi.”

“Hoàng thượng thật tốt.” Lâu Phiên Phiên khẽ kéo vạt áo, lau mồ hôi trên mặt: “Đã đến cuối hè, vì sao còn nóng như vậy?”

“Đúng vậy, rất nóng.” Nguyệt Thiên Phóng gượng cười, cùng Lâu Phiên Phiên ngồi trên bộ liễn.

Sau đó, Lâu Phiên Phiên cùng Nguyệt Thiên Phóng cũng không nói thêm gì, đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm, nói chuyện cũng cảm thấy mệt.

Trở lại Thừa Càn cung, Nguyệt Thiên Phóng liền nằm ngủ trên long sàn. Lâu Phiên Phiên thì nằm ngủ ở Thiên điện, cơn buồn ngủ kéo đến, ngủ say như chết.

Lâu Phiên Phiên mở mắt ra chớp mắt một cái, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Phong vui mừng mà khóc không ngừng phóng đại trước mặt nàng: “Nương nương tỉnh rồi, thật tốt quá.”

“Bản cung bị sao vậy? Vì sao cả người đều rã rời?” Lâu Phiên Phiên ngọ ngoạy muốn đứng dậy, lại vô lực ngã xuống giường.

Xuân Phong sốt ruột, cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng: “Hoàng cung xảy ra việc lớn. Nương nương mê man hai ngày, Thái tử điện hạ hôm qua đã tỉnh lại, Doãn công tử ngày hôm trước cũng tỉnh rồi, chỉ riêng Hoàng thượng đến nay vẫn chưa tỉnh. Nghe nói là toàn bộ mọi người đều trúng độc, loại độc này truyền đến từ trên người Doãn công tử…”

—-

9 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 62

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s