Tiểu thái hậu – Chương 63

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 63: Huyết tinh: hắn thật biến thái

Sau khi nghe Xuân Phong kể lại mọi chuyện, Lâu Phiên Phiên đã có thể hiểu đại khái.

Nguyên lai Doãn Tử Khanh trúng phải loại độc tà môn ngoại đạo.

Loại độc này không phải đòn trí mạng, nhưng lại có thể lan truyền độc từ người trúng độc đầu tiên ra không khí, vì vậy những người đã cùng Doãn Tử Khanh từng có tiếp xúc gần gũi đêm đó đều bị trúng độc. Loại độc này có vẻ giống bệnh dịch cúm gà ở hiện đại, tốc độ lây truyền qua đường hô hấp cực nhanh.

Sáng sớm hôm qua, sau khi Doãn Tử Khanh tỉnh dậy đã giải độc cho mọi người. Độc lan nhanh  nên mọi người đều ngủ say trong thời gian dài, bao gồm nàng cùng Nguyệt Thiên Phóng, còn có vài vị thái y túc trực bên người, trúng độc cũng rất sâu, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Sau khi Lâu Phiên Phiên tỉnh lại hai ngày, thái y cùng cung nữ bị trúng độc lần lượt tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn còn mơ hồ.

Bệnh tình Nguyệt Thiên Phóng nặng nhất, là người cuối cùng hồi tỉnh, có thể nói chuyện, thần trí cũng coi như minh mẫn, nhưng thân thể lại không thể cử động.

Nguyệt Thiên Phóng đau bệnh nằm trên giường, Nguyệt Vô Trần giấu Nguyệt Thiên Phóng, thổi phồng việc Doãn Tử Khanh bị trúng độc, bắt Lâu Phiên Phiên nhốt vào thiên lao.

Lâu Phiên Phiên biết mình sẽ không chết, dù sao Nguyệt Vô Trần cũng sẽ không  để cái mạng nhỏ của nàng chết dễ dàng như vậy.

Chỉ tiếc nàng vừa mới muốn đối xử tốt với Nguyệt Thiên Phóng một chút, tìm một chỗ dựa vững chắc, ông trời lại chọn đúng lúc này đùa giỡn nàng, để trượng phu trên danh nghĩa của nàng gặp tai bay vạ gió.

Tất cả những điều này, có phải quá trùng hợp hay không?

Từ cái đêm nàng bị bắt thị tẩm đó, sự việc phát triển thật khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Lâu Phiên Phiên bị giam trong thiên lao nhưng vẫn chưa phải chịu bất kỳ hình phạt nào, mỗi ngày đều nhìn thấy đao phủ ra vào đại lao “Nghiêm hình bức cung” nàng, nhưng hình như chỉ làm dáng một chút cho có. Trong đại lao phát ra tiếng kêu la thê thảm từ những phạm nhân khác, chẳng phải nàng.

Dù vậy, nàng cũng không chịu nổi.

Nàng phải trơ mắt nhìn sơn dương thế tội thay mình chịu tra tấn, cho đến khi tắt thở.

Mỗi khi thấy nàng mệt mỏi, không đành lòng nhìn thảm kịch, đao phủ sẽ nghĩ hết biện pháp bày trò “Mời” nàng xem.

Ngày thứ ba, thiên lao lại trình diễn tiết mục y chang.

Đao phủ cao to, vẻ mặt dữ tợn kéo một nữ nhân vào đại lao.

Lần này đao phủ lại nghĩ ra khổ hình mới nhất đối phó nữ phạm nhân. Hắn lôi kéo nữ phạm nhân bắt cởi áo tù, hai ba lần đã lộ ra da thịt trắng mịn, liền bắt đầu động thủ cởi quần mình…

Thể xác và tinh thần mệt mỏi của Lâu Phiên Phiên bị đánh thức bởi một thứ âm thanh dồn dập không rõ, vừa mở mắt ra lọt vào tầm mắt nàng là màn đao phủ xâm phạm nữ phạm nhân.

Nàng nhìn vào đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự, không có hi vọng, chỉ tồn tại sự đau đớn đờ đẫn.

Lâu Phiên Phiên giùng giằng đứng lên, nâng bước chân nặng nề đi tới phía sau đao phủ, giọng nói khàn khàn: “Buông nàng ra!”

“Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi thật tốt, không cần ty chức phải hao tâm tốn sức đánh thức. Thái tử gia đặc biệt dặn dò, nhất định phải khiến mỗi ngày Hoàng hậu nương nương ở trong thiên lao đều phấn khích. Ty chức phụ trách biểu diễn tiết mục, hôm nay ty chức đã nghĩ ra một trò rất hay giúp Hoàng hậu nương nương vui vẻ…” Đao phủ tươi cười đáng khinh, ánh mắt làm càn đánh giá Lâu Phiên Phiên một lượt.

Người trong cung đều biết Nguyệt Vô Trần cùng Lâu Phiên Phiên bất hòa, muốn đưa Lâu Phiên Phiên vào chỗ chết. Mặc dù Lâu Phiên Phiên là Hoàng hậu, nhưng không còn Nguyệt Thiên Phóng bảo hộ, Lâu Phiên Phiên sa vào lưới tù thì cũng khó có đường lui.

Huống chi Nguyệt Vô Trần đem Lâu Phiên Phiên ném vào thiên lao, ra lệnh muốn nàng không thoải mái, nhưng lại không thể tra tấn thân thể nàng.

Nữ nhân này thân là Hoàng hậu, cũng là có chút tư sắc, không thể chạm vào thân thể nàng, chỉ còn cách dâm ô tinh thần nàng, đây là phương án tốt nhất hắn có thể nghĩ ra.

Chỉ cần có Lâu Phiên Phiên ở một bên nhìn hắn chiếm đoạt nữ nhân kia, hắn cũng cảm giác như mình đã đoạt được Lâu Phiên Phiên…

“Ngươi cứ thử động vào nàng ở bản cung trước mặt, bản cung nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Lâu Phiên Phiên tiến một bước đến gần hơn tên đao phủ, thần sắc hờ hững, tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm không thể xem thường.

Đao phủ lui từng bước nhỏ, bị uy nghi của Lâu Phiên Phiên chấn áp.

Hắn lại nghĩ, Lâu Phiên Phiên có cái khi thế đó chẳng qua là vì đã từng làm Hoàng hậu, sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay Nguyệt Vô Trần. Nguyệt Vô Trần bây giờ là đứng đầu triều đình, hắn lại là tên nô tài của Nguyệt Vô Trần, sao phải sợ sự uy hiếp của nữ nhân này?!

“Chính Hoàng hậu nương nương còn khó bảo toàn mạng nhỏ của mình, ty chức nói ra không phải muốn dọa người. Hoàng hậu nương nương tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn đứng một bên xem ty chức cùng nàng ta vận động, nghe nói Hoàng hậu nương nương vẫn là xử nữ, học hỏi thêm sau này sẽ hữu dụng — ”

Đao phủ còn chưa dứt lời, liền bị Lâu Phiên Phiên hung hăng tặng cho một bạt tai.

Ở thiên lao đao phủ chính là đại gia, chưa từng bị người nào tát tai như vậy, trong lúc giận dữ hắn đã quên mất thân phận của mình, dùng sức chế trụ cổ tay Lâu Phiên Phiên, thân thể vạm vỡ đè nàng dưới thân…

“Ngươi dám đụng thân thể bản cung, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết thật thê thảm, Nguyệt Vô Trần sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả (chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây)!” Lâu Phiên Phiên không lùi không tránh, cười lạnh nhìn thẳng đao phủ.

Đao phủ bị ánh mắt Lâu Phiên Phiên quỷ dị nhìn liền sợ hãi, theo bản năng buông lỏng Lâu Phiên Phiên, chỉ tiếc, tất cả đã quá trễ.

Một cước đá văng cửa đại lao, Nguyệt Vô Trần tao nhã tiến vào thiên lao, giống như báo săn, phát ra hơi thở lạnh lùng trí mạng.

Trên mặt hắn lại mang theo tươi cười, tuấn tú mà xuất trần.

Lâu Phiên Phiên chưa bao giờ biết, Nguyệt Vô Trần cũng sẽ có lúc xuất trần như vậy.

“Vừa rồi ngươi chạm vào thân thể mẫu hậu.” Nguyệt Vô Trần môi mỏng khẽ mở, cười nhạt như trước, giọng nói trầm bổng như đang bàn chuyện chính sự.

Đao phủ đã từng duyệt qua vô số người, giờ phút này phát hiện mình đã phạm vào một sai lầm trí mạng. Hắn không nên cùng chúng sinh phạm cùng một sai lầm, nghĩ lầm Nguyệt Vô Trần hận không thể dồn Lâu Phiên Phiên vào chỗ chết. Kì thực, hắn đã đánh giá thấp địa vị của Lâu Phiên Phiên trong lòng Nguyệt Vô Trần rồi.

“Thái… thái tử điện hạ, ti, ty chức có thể giải thích, không, không không không phải ty chức cố ý lỗ mãng phạm thượng Hoàng hậu nương nương, cầu thái tử gia tha cho tiểu nhân một mạng, sau này tiểu nhân không dám nữa, không dám…” Đao phủ quỳ rạp xuống đất, như là một con chó, bò tới, lôi kéo ống quần Nguyệt Vô Trần cầu xin tha thứ.

Hắn biết Nguyệt Vô Trần tàn nhẫn thủ đoạn, không dám quên ai cũng có thể trêu chọc, nhưng không thể chọc vào Nguyệt Vô Trần.

“Bổn vương thấy ngươi dùng chính đôi mắt này xâm phạm mẫu hậu, chính đôi tay bẩn thỉu này của ngươi đã chạm vào mẫu hậu, ngươi nói, ngươi nên làm gì tiếp theo đây?” Tròng mắt Nguyệt Vô Trần nhìn đao phủ đang quỳ trên đất, ý cười áp đảo.

Con ngươi hắn quay vòng, sáng rọi bốn phía, như là kim cương quý giá phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Nụ cười trên mặt hắn lại lạnh đến thấu xương, làm người ta không rét mà run.

Lâu Phiên Phiên không phát hiện bản thân đang lui về phía sau theo phản xạ, tận đến khi lưng áp vào tường mới ngừng lại.

Nàng biết, Nguyệt Vô Trần rất ngoan độc, nàng tưởng là mình đã hiểu rõ hắn. Bây giờ mới biết, đó không phải là tất cả.

Sự tàn ác của Nguyệt Vô Trần đã ăn sâu vào máu thịt hắn, được hắn che dấu rất hoàn hảo trong cái thể xác đó. Nhưng người may mắn chân chính biết được sự ngoan độc của hắn, có lẽ đều đã chết.

Đao phủ vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Hắn biết, nên chặt hai tay của mình, đưa đôi tay ra trước mặt mình, hắn biết lúc này điều cần làm là móc đôi mắt này ra, mới có thể dập tắt sự tức giận của Nguyệt Vô Trần.

Nhưng mà, hắn làm không được, hắn không có đủ dũng khí.

Nguyệt Vô Trần tươi cười như trước gió xuân lướt nhẹ, lười biếng nâng tay vung lên: “Người đâu, bổn vương lệnh cho các ngươi lôi tên nô tài tận trung này ra ngoài chăm sóc thật tốt.”

Bốn đao phủ lên tiếng trả lời bước vào, ngay sau đó liền có người đem vào một cái bàn, mặt trên bầy các loại hoa quả bốn mùa.

Nguyệt Vô Trần phất tay áo ngồi xuống, đưa tay về hướng Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên không dám nhiều lời, nhu thuận đến trước mặt Nguyệt Vô Trần, đặt tay vào lòng bàn tay lạnh như băng của hắn.

Nguyệt Vô Trần nắm bàn tay nàng nhỏ bé, kéo nhẹ một cái, nàng liền ngã ngồi trong lòng Nguyệt Vô Trần.

Nguyệt Vô Trần không coi ai ra gì, không quan tâm có người ở bên, cắn mút cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Mẫu hậu chắc hiểu rõ nhi thần, biết nhi thần sẽ phanh thây hắn. Mẫu hậu thấy đấy, nhi thần sẽ dùng ngàn đao lột da lóc thịt hắn, khiến hắn chết không…”

Thân thể Lâu Phiên Phiên căng thẳng, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân kia truyền vào màng nhĩ nàng, mùi máu tươi rất nhanh bay khắp cả nhà tù.

Nàng đã không nhìn thấy, Nguyệt Vô Trần lại còn tự mình thuật lại tường tận quá trình cho nàng nghe.

Hắn nói, tay của người kia sẽ bị nhổ ra từng ngón, lại đem mấy ngón tay này chặt thành từng đoạn một. Sau đó dùng chỉ xâu lại thành hình cánh tay.

Hắn nói, trước sẽ cắt bỏ từng khối da thịt gần mắt tên kia, rồi lại khoét tròng mắt ra.

Hắn nói có thể lột toàn bộ da thịt trên người, nhưng trái tim tên kia vẫn có thể đập.

Hắn nói đây chính là muốn sống không được muốn chết không xong.

Hắn nói mình giết người có hai cách, một là cho đối phương vui sướng, hai là sẽ làm đối phương chết trong đau đớn.

Lâu Phiên Phiên rốt cuộc đã biết, cái gọi là địa ngục trần gian, kỳ thực không hơn gì nơi này.

Nàng giữa lúc nửa mê nửa tỉnh bị Nguyệt Vô Trần ôm đứng dậy, bên tai còn nghe tiếng hơi thở mong manh rên rỉ của tên đao phủ kia. Khóe mắt nàng mơ hồ nhìn thấy một khối huyết nhục, nhất thời đầu váng mắt hoa, tim đập dồn dập.

Lâu Phiên Phiên vòng tay quanh eo Nguyệt Vô Trần, nhu thuận dựa vào trong lòng hắn, giọng khàn khàn: “Ngươi đừng giận nữa, cho hắn được chết thoải mái đi mà. Nữ nhân kia, mặc kệ nàng phạm vào tội ác tày trời gì, đều thả cho nàng xuất cung, được tự do…”

“Sau này chỉ cần người yêu cầu, nhi thần đều sẽ đáp ứng. Mẫu hậu nếu vẫn mãi thân thiết với nhi thần như vầy, nhi thần còn phải tức giận chuyện gì nữa chứ.” Thanh âm Nguyệt Vô Trần mềm mại đến nỗi có thể chảy ra nước, hắn hôn nhẹ lên thái dương nàng.

Lâu Phiên Phiên trốn vào trong lòng hắn, chỉ kịp nhìn thấy có rất nhiều người trợn tròn mắt đứng nhìn. Trước mắt bao người, Nguyệt Vô Trần tự mình ôm nàng ra khỏi thiên lao, lại ôm nàng vào trong kiệu.

8 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 63

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s