Tiểu thái hậu – Chương 64

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 64: Một chưởng tiếp một chưởng: buông đao!

Lâu Phiên Phiên cao cao tại thượng, Nguyệt Vô Trần đi bộ theo sau. Phần đông cung nữ cùng thị vệ ở hai bên nghiêng chào, dường như nàng là trời, là thần, không ai có thể chạm vào.

Trở lại Phượng Nghi cung, Lâu Phiên Phiên mới hiểu được vì sao Nguyệt Vô Trần lại có thái độ cung kính với nàng như vậy, coi nàng như thần mà cung phụng. Chỉ vì Nguyệt Thiên Phóng biết được nàng bị đưa vào thiên lao, hạ khẩu dụ, lệnh cho Triệu Đức Tường ra một đạo thánh chỉ, từ nay nàng sẽ thay hắn lo việc triều chính, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, cũng giống như gặp Hoàng đế, đều phải quân thần chi lễ.

Về đến Phượng Nghi cung, Lâu Phiên Phiên liền tranh thủ tắm rửa, nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới đến Thừa Càn cung vấn an Nguyệt Thiên Phóng.

Lúc nàng đến, Nguyệt Thiên Phóng đang ngủ say.

Lý thái y nói, Nguyệt Thiên Phóng bệnh cũ tái phát, phạm vào tật xấu ham ngủ, thời gian tỉnh táo thì ít, mà mê man thì nhiều. Cứ thế mãi, chung quy một ngày gần như ngủ mê man bất tỉnh.

“Hoàng thượng, là ta hại ngươi.” Lâu Phiên Phiên nắm chặt tay Nguyệt Thiên Phóng, nhỏ giọng thì thầm.

Nàng luôn quá ngây thơ, tưởng rằng tìm chỗ dựa vững chắc như Nguyệt Thiên Phóng thì không cần phải sợ gì nữa, kết quả Nguyệt Thiên Phóng bởi vì nàng mà suýt mất mạng. Sau lần này, Nguyệt Thiên Phóng chỉ sở không còn cơ hội?

Lâu Phiên Phiên lưu lại Thừa Càn cung một hồi lâu, lải nhải liên miên nói rất nhiều, nhưng chỉ toàn là những chuyện vụn vặt.

Có vẻ không chịu nổi nàng cứ lẩm bẩm nói bên tai, Nguyệt Thiên Phóng bất ngờ tỉnh lại, trơ mắt nhìn nàng, đôi mắt sắc có chút hỗn độn.

“Phiên Phiên, thời điểm trẫm gặp ngươi, tất cả đã quá muộn.” Thật lâu, Nguyệt Thiên Phóng nói khẽ.

“Không muộn, Hoàng thượng sẽ khỏe lại thôi, nô tì vừa mới thích Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, cho nô tì cơ hội tìm hiểu con người Hoàng thượng.” Lâu Phiên Phiên nắm bàn tay lạnh như băng của Nguyệt Thiên Phóng, ôn nhu nói.

“Ngươi là một đứa nhỏ thiện lương. Thứ Trẫm có thể cho ngươi không nhiều lắm, Thái tử nhìn ngươi không vừa mắt, trẫm chỉ có thể nghĩ ra một phương pháp chính là cho ngươi chấp chính. Ngay lúc này đây, trẫm chỉ có đủ năng lực suy nghĩ biện pháp thoát thân này cho ngươi.” Giọng nói Nguyệt Thiên Phóng khàn khàn, hắn muốn cầm ngược lại tay Lâu Phiên Phiên, nhưng lực bất tòng tâm.

Trải qua chuyện này, đại nạn của hắn sợ rằng đã đến.

Lâu Phiên Phiên lắc đầu, nỗ lực ổn định tâm tình của mình: “Nô tì thầm nghĩ mong Hoàng thượng khỏe lại. Đều là nô tì không tốt, tại nô tì hại Hoàng thượng…”

“Trẫm là người bệnh còn không nói mê sảng, sao ngươi tỉnh táo mà lại nói những lời ngu ngốc như vậy . Không phải là lỗi của ngươi, do lòng tham của trẫm, không để ý đến ý nguyện của ngươi mà cứ muốn ở cạnh ngươi. Ông trời đứng về phía ngươi, sở dĩ nó trừng phạt trẫm… Đứa trẻ ngốc, tại sao lại khóc?” Lâu Phiên Phiên hóc, từng giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống trên khuôn mặt gầy gò của hắn, trong lòng hắn đau nhói.

Lâu Phiên Phiên loạn xạ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng về sau ngủ ít một chút, bệnh tất nhiên sẽ nhanh khỏi hơn. Hoàng thượng là thần hộ mệnh của nô tì, người không thể…”

Nàng lải nhải huyên thuyên, không bao lâu, Nguyệt Thiên Phóng lại lâm vào hôn mê, tiếp tục ngủ.

Lâu Phiên Phiên dặn dò Triệu Đức Tường chăm sóc Nguyệt Thiên Phóng, nàng đi đường tắc đến Thái tử điện. Có lẽ Nguyệt Thiên Phóng còn có cơ hội, chỉ cần Nguyệt Vô Trần ngả lòng từ bi, Nguyệt Thiên Phóng có thể trở lại như trước.

Lâu Phiên Phiên đột nhiên đến, làm cung nữ nội thị của Thái tử điện đồng loạt quỳ trên đất.

Bây giờ không giống khi xưa, trong tay Lâu Phiên Phiên có ngọc tỷ, Hoàng hậu đầu tiên của Phượng Nguyệt vương triều tự mình chấp chính, hôm nay Nguyệt Vô Trần tự mình đến đón nàng ra khỏi thiên lao, địa vị hiển hách, thân phận tôn quý.

Lâu Phiên Phiên ngồi ở ghế chủ tọa, lạnh nhạt lên tiếng: “Miễn lễ. Thái tử đâu rồi, tìm hắn tới gặp bản cung!”

“Vâng, hoàng hậu nương nương.” Đông Mai lên tiếng trả lời rồi liền rời đi.

Không bao lâu sau, Nguyệt Vô Trần vội vàng chạy về Thái tử điện, đi tới trước mặt Lâu Phiên Phiên hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

“Tất cả các ngươi lui hết ra.” Lâu Phiên Phiên ngược lại hướng mọi người nói.

Không ai dám kháng mệnh, theo thứ tự rời khỏi đại điện.

Lâu Phiên Phiên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên ghế, Nguyệt Vô Trần thấy bốn bề vắng lặng, thái độ cung kính mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, hắn đến gần Lâu Phiên Phiên hơn, vừa đụng vào bàn tay nhỏ bé của nàng, liền bị nàng hất ra: “Thái tử xin tự trọng.”

Nguyệt Vô Trần ý cười ấm áp, cũng không ảo não, “Không biết mẫu hậu đến Thái tử điện của ta có gì chỉ bảo.”

“Hắn là phụ hoàng ngươi, ngươi cũng nên có chút lương tâm, không nên hạ độc thủ với hắn. Bản cung lệnh cho ngươi thay hắn giải độc, ngươi có gì tức giận thì cứ trút hết lên người bản cung, bản cung cam tâm chịu tội.” Lâu Phiên Phiên quét mắt nhìn một vòng Nguyệt Vô Trần, dứt khoát đứng lên.

Thong thả đến đứng cạnh Nguyệt Vô Trần, nàng không thể thua khí thế hắn.

“Nhi thần không biết mẫu hậu đang nói gì.” Nguyệt Vô Trần tươi cười tà tứ, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm trước ngực Lâu Phiên Phiên.

Lâu Phiên Phiên cố gắng duy trì biểu tình bình thường, làm bộ không nhận ra Nguyệt Vô Trần đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn nàng. Nàng lặng yên xoay người, hạ giọng nói: “Thái tử dù ngươi có làm gì thì ông trời cũng nhìn thấy cả đấy. Từ cái đêm bản cung bị ép thị tẩm, tất cả mọi việc đã được người dựng thành một câu chuyện quá hoàn mỹ — ”

Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Nguyệt Vô Trần vừa lôi vừa kéo kéo vào trong tẩm điện.

“Buông bản cung ra, bằng không bản cung sẽ lấy cái mạng nhỏ này của ngươi!!” Lâu Phiên Phiên tức giận cực độ, hướng Nguyệt Vô Trần rít gào, máu nóng bốc lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Nguyệt Vô Trần thật nhanh cắn nhẹ lên cánh môi đỏ bừng của nàng, cười rất hư hỏng: “Nếu có thể chết ở trong tay mẫu hậu, đó là may mắn của nhi thần.”

Lâu Phiên Phiên sửng sốt, Nguyệt Vô Trần nhân cơ hội lại hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lần này Lâu Phiên Phiên phản ứng nhanh, giáng nguyên một tát lên mặt Nguyệt Vô Trần. Nguyệt Vô Trần mê muội hơi thở mê người của Lâu Phiên Phiên, tim đập hỗn loạn, lực chú ý bị phân tán, bị Lâu Phiên Phiên vừa đấm vừa đá.

“Nàng?!!” Nguyệt Vô Trần chán nản, kinh ngạc nhìn Lâu Phiên Phiên.

Nữ nhân này có vấn đề, từ đầu tới giờ luôn thích tát lên má hắn. Khi hắn đang ngủ như thế, khi hắn trộm hương cũng như thế. Kỳ quái là, hắn cũng không tức giận, dường như bị một nữ nhân tát tai vài lần cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi…

Bất ngờ khi mình lại có suy nghĩ như vậy, Nguyệt Vô Trần tự mắng bản thân mình vô dụng, hắn buông Lâu Phiên Phiên ra, nhìn về phía cổ tay trắng noãn vừa rồi hắn đã cầm rất chặt hỏi: “Có đau không?”

Lâu Phiên Phiên bị ngữ khí dịu dàng của Nguyệt Vô Trần làm mềm lòng, dùng sức đẩy hắn nói: “Không cần ngươi làm bộ tốt với ta! Bản cung hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý tha hắn một lần?! Hắn là phụ hoàng, thương ngươi yêu ngươi hơn hai mươi năm, sao ngươi có thể làm vậy với hắn, không sợ sẽ bị thiên lôi giáng tội sao?!!”

“Vì mẫu hậu, nhi thần có thể làm tất cả. Nhi thần không thể trơ mắt nhìn mẫu hậu bị người đàn ông khác ôm ấp, yêu kiều nằm dưới thân người đàn ông khác. Thân thể mẫu hậu chỉ nhi thần mới được thưởng thức, chỉ có thể nằm dưới thân nhi thần…”

Mặt Lâu Phiên Phiên lại trở nên đỏ bừng, nàng vừa thẹn vừa cáu, lại vươn tay nhắm thẳng mặt Nguyệt Vô Trần.

Lần này Nguyệt Vô Trần có cơ hội né tránh, nhưng hắn cứng đầu đứng yên để cho nàng đánh.

Lâu Phiên Phiên ra tay lực đạo rất lớn, tiếng tát tai thanh thúy vang vọng cả nội điện. Trên khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng nổi lên dấu tay đỏ ẩn, ánh mắt nóng rực, nhìn thẳng vào Lâu Phiên Phiên, dường như muốn thiêu cháy nàng…

“Miệng mẫu hậu, thân thể mẫu hậu, nhũ hoa của mẫu hậu…”

Lâu Phiên Phiên hung hăng vung tay đánh Nguyệt Vô Trần, rống giận: “Nguyệt Vô Trần, ngươi không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu!!”

Nàng đẩy Nguyệt Vô Trần, xoay người muốn chạy, Nguyệt Vô Trần từ sau lưng ôm choàng lấy nàng. Thân thể hắn nóng rực đến phỏng cả người nàng, hắn hô hấp hỗn loạn ngay tại trên vai nàng, làm tâm nàng cũng loạn như ma.

Nam nhân này thật không quy củ tay lần mò đến trước ngực nàng, xoa nắn vuốt ve, thân thể của nàng khẽ run, quên cả hô hấp.

“Mẫu hậu rõ ràng cũng khát vọng nhi thần, thân thể của ngươi không lừa được người. Nhi thần thừa nhận, đúng là nhi thần ngầm sắp đặt mọi việc. Nhi thần buộc Tử Khanh phải nghĩ ra biện pháp ngăn cản mẫu hậu thị tẩm, Tử Khanh hỏi nhi thần, có phải phương pháp gì cũng được phải không, phải làm được không từ thủ đoạn, mặc dù có không tuân luân thường đạo lý. Thử nghĩ xem, từ khi gặp mẫu hậu, nhi thần đã làm bao nhiêu việc không hợp đạo đức luân lý? Nhi thần đã không nghĩ đến việc quay đầu, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật! Phụ hoàng phải chết, lại không thể để cho người trong thiên hạ biết, Tử Khanh đã nghĩ ra biện pháp tốt nhất…”

Lâu Phiên Phiên dùng sức đẩy Nguyệt Vô Trần ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Bây giờ vẫn còn kịp, cho hắn giải dược. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, hãy nhớ đến hắn đã đối xử với ngươi tốt như thế nào, hắn đã dạy dỗ ngươi thành tài, nghĩ đến tình phụ tử giữa các ngươi bao nhiêu năm qua!”

“Tình phụ tử?! Ngươi cho là, phụ hoàng đối xử với nhi thần thật sự tốt như vậy sao?! Nhi thần ở trong cung như đi trên băng mỏng, không dám đi sai nửa bước. Đi nhầm một bước, sẽ vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được). Mẫu hậu không hiểu, ở trong thâm cung, cái gọi là chân tình thật sự rất hiếm, chỉ có vài phần. Phụ hoàng nếu như biết nhi thần có ý nghĩ không an phận với mẫu hậu, nhất định sẽ không chút nhân từ nương tay mà sẽ trừ khử nhi thần. Nhi thần bất quá là tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để chiếm được lợi thế), không nghĩ mình đã làm gì sai!” Ánh mắt Nguyệt Vô Trần trầm tĩnh nhu hòa, giống như trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy một cái hồ sâu không thấy đáy.

“Hạ độc thủ với phụ hoàng của mình, mà ngươi còn nói bản thân mình đúng! Nguyệt Vô Trần, ngươi thật hết thuốc chữa!!” Lâu Phiên Phiên thở hổn hển, hận không thể nhìn xem trong đầu người này chứa cái gì.

Giết cha còn có thể nói ra một đống đạo lí, nói rất đúng, đạo lí đều đứng về phía hắn, người không có nhân tính!

“Có mẫu hậu ở đây, nhi thần còn cứu được. Về sau mong mẫu hậu chỉ giáo nhiều hơn, dạy nhi thần đạo lý ‘Làm người’.” Nguyệt Vô Trần mở miệng cười nhạt, ái muội đến cực điểm, cố ý nhấn mạnh hai chữ “Làm người”.

Tầm mắt của hắn lướt từ môi nàng từ từ xuống dưới, dừng lại ở khuôn ngực nàng.

Lâu Phiên Phiên thiếu chút nữa đã đưa tay ôm lấy trước ngực mình, che không cho ánh mắt hắn làm càn. Nàng làm bộ dường như không có việc gì xoay người nói: “Ngươi không phải là muốn ngôi vị hoàng đế sao? Không bằng chúng ta thương lượng — ”

“Trong lòng mẫu hậu có nhi thần…” Nguyệt Vô Trần trái lại tự nói.

“Chỉ cần ngươi đồng ý tha cho hắn một lần này.” Lâu Phiên Phiên hít sâu một hơi, đem ý của mình biểu đạt hoàn chỉnh.

“Thời thời khắc khắc nhi thần cũng muốn ở bên cạnh mẫu hậu…”

—-

7 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 64

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s