Đỗ Tề Nhãn? – Chương 11

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 11:

Thích chẳng phải tội lỗi gì lớn cả, tôi thích anh ấy, vậy thì cứ thích thôi!

Tôi không nói gì nữa, dùng sức lấy tay áo lau sạch nước mắt, nặn ra một nụ cười vô cùng tươi tắn với anh ta.

“Thầy Đỗ, em vừa rồi diễn tốt lắm đúng không? Thầy cảm thấy em diễn rất nhập tâm à? Ha ha, kỳ thật không phải đâu, em chỉ là muốn thử xem nếu thật sự rơi vào tình huống như vậy, thì phải làm sao để thể hiện một cách chân thực nhất mà thôi! Thầy Đỗ, thầy bị lừa rồi! Ha ha!” Tôi cười gập cả lưng, tỏ vẻ như đang cười nhạo anh ta.

Ừm, có thể nói, hành động này của tôi thật đúng là không tồi!

Chỉ là, tôi không thể quên được lúc anh ta xoay người bước đi, liếc mắt lại nhìn tôi một cái, đó là  ánh mắt —— ‘Ra vậy, thật may mắn’.

Trong lòng tuy không được tự nhiên, nhưng rốt cục vẫn không dám tiếp tục tỏ thái độ gì thêm nữa.

Tôi nói tôi lười ăn, mà lát nữa trong tiết học của anh ta có rất nhiều bạn học, ngồi trong lớp ăn cái gì cũng không tiện. Nên tôi cùng Đỗ Khải Diễm quay về chỗ hẹn ban đầu, nếu anh ta cảm thấy thực sự may mắn vì tôi đã không diễn kịch quá nhập tâm, thì tôi đây, giờ không cần diễn quá đạt mà làm gì.

Lúc trở về, nhìn thấy An Cận Hạo và Ngải Lâm đang ngồi nói cười bên nhau, trong lòng tôi lại không hề có cảm giác gì, cũng nhận ra rằng bọn họ như vậy quả thật xứng đôi.

Ngồi nói chuyện với nhau một lát, tất nhiên, là tôi thể hiện bản thân vô cùng hoàn hảo, cam đoan bọn họ không thể nhìn ra được sự khó chịu lúc nãy của tôi. Tôi cười trêu chọc bọn họ, lại còn kể cho họ nghe chuyễn cũ của tôi và An Cận Hạo mà không hề tỏ ra buồn bã chút nào. Tôi cũng không biết rốt cuộc là tôi bị làm sao nữa.

Đau tới chết lặng ư?

Bọn họ thế nhưng còn đi theo chúng tôi lên lớp! Đi nghe giảng cùng nữa chứ! Chẳng may, nếu, nếu như, bị bại lộ, thì không phải là rất mất mặt sao!

Nhưng mà vẫn đành phải nhắm mắt đưa họ cùng đi.

Tôi sắp xếp cho họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng cũng là cao nhất, còn một mình chạy tới ngồi vào giữa Thạch Đầu và Tiểu Đao, cúi đầu, cảm thấy vô cùng bối rối.

Thời điểm tôi chen vào, các cô ấy dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn tôi, cho đến tận lúc tôi ngồi xuống, các cô ấy mới bắt đầu có phản ứng. Lôi kéo tôi tới chết đi sống lại!

“Niệu Niệu, sao lại thế này? Cậu sao lại tới cùng thầy Đỗ vậy?” Tiểu Đao kêu lên.

“Còn nữa, Niệu Niệu, cậu chẳng phải là cấm bọn tớ nhắc tới thầy Đỗ ư, hôm đó cậu thực sự là cãi nhau với thầy ấy à? Hai người đang yêu nhau thật hả! Cậu xem này, cậu xem này!” Sau đó, lấy điện thoại di động ra.

. . . . . . Không lẽ các cô ấy nắm được tin tức muộn vậy sao, nếu mà biết được vào đêm qua khéo giàu to rồi, vậy mà đến tận buổi chiều hôm nay mới rơi vào tay các cô ấy ư? Không ngờ, tôi đúng là sai lầm rồi.

“Lúc vừa mới nhìn thấy còn tưởng rằng đây là thông tin giả, ai biết được cậu lại thật sự đang hẹn hò với thầy Đỗ!” Tiểu Đao nhìn tôi như vừa mới bừng tỉnh hiểu ra. . . . . .

“Câm miệng hết cho chị!!!”

Tôi đập mạnh hai tay lên mặt bàn, sau đó hùng hổ đứng dậy, rống lên với mọi người.

“Yêu hay không yêu, cần các cậu quản cái rắm gì hả! Lo học hành cho tốt đi, ai không định học tiết của thầy Đỗ thì đứng lên để bà đây xem thử!” Gào thét xong, vỗ vỗ tay, hưởng thụ không gian yên ắng. Ai za, aiza, khí thế quá lớn, tôi cũng không có cách nào nha ~~

“Bạn sinh viên này, em có cần thiết phải như vậy không?”

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt mang theo ý cười,  tuy rằng cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng thật ra cảm thấy. . . . . .

Khi mà mặt tôi còn chưa kịp đỏ lên, thì tất cả mọi người đã phản ứng lại, một trận cười to rần rần.

Tôi oán thầm trong lòng, cười em gái nhà mấy người, từ lúc đi học chưa thấy qua chuyện kiểu này sao. Vui cái gì?

“Được rồi, chúng ta tiếp tục nội dung bài học lần trước. . . . . .”

Anh ta bắt đầu giảng bài, tôi cũng ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.

Anh ta dạy rất hay, thời gian lập tức trôi qua nhanh chóng.

Năm phút trước khi kết thúc giờ học, anh ta như bình thường hỏi một câu quen thuộc.

“Tốt lắm, mọi người còn có vấn đề nào chưa hiểu không?”

Sau đấy, liền xảy ra chuyện không thể tưởng tưởng nổi.

“Thưa thầy, thầy và sư mẫu kết hôn lúc nào vậy? Lần trước thầy vẫn còn tranh cãi gay gắt với sư mẫu mà, chẳng lẽ đấy là cách thức tán tỉnh nhau của hai người sao?”

. . . . . . Vấn đề này, quả là nóng bỏng rồi!

Tiếp theo, tất cả câu hỏi đều xoay quanh vấn đề này.

“Thầy à, thầy và sư mẫu định khi nào sinh con ạ?”

“Thầy ơi, thầy có nghĩ tới một lúc nào đó vì nhận ra thực chất sư mẫu từ trước đến giờ không hề xinh đẹp rồi sau đấy quyết định ly hôn với cô ấy không ạ?” =.=  Này, này!

“Thầy, vì sao thầy lại thích sư mẫu vậy? Thật không công bằng!”

Do đó. . . . . . Lớp học nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Nhìn lên Đỗ Khải Diễm, khuôn mặt hắn vẫn mang theo ý cười, hai tay khoanh trước ngực nhìn mọi người líu ríu thi nhau hỏi han, nhưng không hề nói gì, không giải thích cũng chẳng trả lời.

Cuối cùng, vào đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, anh ta nói.

“Đây là việc riêng của thầy . . . . . . Nếu còn vấn đề gì nữa. . . . . . Tan học hỏi tiếp!”

Nói xong, cười, cầm sách giáo khoa rời khỏi phòng học. . . . . .

Này này này. . . . . . Tôi ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn không nghe được xung quanh đang nói gì, vì tuy Đỗ Khải Diễm đi rồi nhưng tầm mắt anh ta vẫn nhìn tôi như không ngừng hỏi tôi về việc xảy ra những tin đồn vừa bị hỏi lúc nãy. . . . . .

Bỗng một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi sự ngây ngốc.

“Bố Bố, xem ra, em rất hạnh phúc.”

Tôi quay đầu, An Cận Hạo đang cười nhìn tôi, khóe miệng cong cong, đến cả khóe mắt cũng cong! Đúng vậy, tôi phải hạnh phúc thì anh ấy mới không cảm thấy có lỗi với tôi.

Nhưng mà, nếu tôi không hạnh phúc, liệu anh ấy sẽ có cảm giác thế nào?

Ngày ấy, sau khi, tôi rơi vào tâm trạng không biết phải làm sao, thì liền cùng Đỗ Khải Diễm, tiễn bọn họ rời đi, và sau đấy, anh ta đưa tôi về, không nói một lời nào, tôi trở lại ký túc, nằm xuống giường, đem mấy câu hỏi của Thạch Đầu và Tiểu Đao quăng đi hết, sau đấy nhắm mắt lại.

Lúc nhắm mắt lại có cảm giác trướng căng. Là do buổi chiều hôm nay khóc một chút cho nên bị sưng lên, vậy mà bây giờ hình như lại muốn khóc tiếp?

Xoay người lại. . . . . . Sau đó, bỗng nhiên có cảm giác rối rắm, hoang mang.

Tôi còn thích An Cận Hạo, hay là đã không còn thích Án Cận Hạo.

Tôi không thích Đỗ Khải Diễm, có thực sự là từ trước đến nay tôi không hề thích Đỗ Khải Diễm không?

Tôi luôn vì An Cận Hạo mà bối rối, có thật là tôi vẫn đều vì anh ấy mà bối rối chứ không phải vì lòng đã thay đổi vì Đỗ Khải Diễm mà bối rỗi.

Tôi bối rối vì Đỗ Khải Diễm, đều là do anh ta luôn thích soi mói tôi, tôi không phải bối rối vì Đỗ Khải Diễm, mà là vì anh ta luôn soi mói tôi, nên tôi mới bối rối.

Tôi không thích Đỗ Khải Diễm.

Tôi không phải là thích Đỗ Khải Diễm.

Để chấp nhận đáp án này, thì cả người tôi đã như sắp hỏng đến nơi!

Trời ạ trời ạ, có lẽ tôi thật sự là thích Đỗ Khải Diễm! Trời ơi trời à, tôi thế nhưng trong khi vẫn còn đang thích An Cận Hạo, chỉ vì Đỗ Khải Diễm mà lại thay đổi lòng dạ!

Tôi không phải là không thích An Cận Hạo, mà là do đã quên An Cận Hạo mới có thể thích Đỗ Khải Diễm.

Điều tôi ghét nhất, chính là kiểu tình yêu như vậy. Bởi vì quên rồi, nên mới yêu.

Thế mà rốt cục vẫn xảy ra với tôi, tình cảm này, tôi phải làm sao bây giờ.

Từ trước tới nay tôi rất hay tự hỏi bản thân và để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, giống như bây giờ, tôi đắm chìm vào việc bởi vì quên An Cận Hạo nên mới yêu Đỗ Khải Diễm, tới nỗi không thể dừng lại được.

Tất nhiên sau đó nghĩ lại, tôi sẽ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà hiện tại, tôi thực sự cảm thấy rất đau đầu.

A a a!!!

Tôi cảm giác giường bị lõm xuống.

Sau đó chợt nghe thấy tiếng của Tiểu Đao.

“Bố Bố. . . . . .” Chỉ khi nào cảm thấy vấn đề thực nghiêm trọng, lúc nói chuyện với tôi, cô ấy mới tỏ ra nghiêm túc như vậy. “Thầy Đỗ, tuy là tớ không biết gì nhiều về thầy ấy, nhưng mà tớ lại rất hiểu cậu. Cậu đừng nói là bản thân không quan tâm tới thầy Đỗ hay là cố lấy lý do vì hai người trong lúc xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi mới chú ý tới đối phương, điều đấy là không đúng. Cậu phải biết rằng, Thạch Đầu nói, cậu thật ra có tình cảm với thầy ấy, chỉ là không dám nói mà thôi. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tớ không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì với cậu, khiến cho cậu luôn e sợ tiếp nhận tình cảm, làm cho cậu luôn giữ khoảng cách với các nam sinh khác. Bạn bè, anh em.., đều có, duy nhất chỉ bạn trai là không. Riêng thầy Đỗ, cậu đối với thầy ấy lại không như vậy. Chẳng mấy ai ủng hộ chuyện thầy trò yêu nhau, nhưng mà không có nghĩa là cậu không thể thích thầy ấy. Không cần phải cố gắng chịu đựng, thích, chẳng phải tội lỗi gì lớn cả.”

Cô ấy cũng không để ý xem tôi có thèm nghe hay không, hoặc là có phản ứng gì hay không, nói xong liền rời đi.

Thích chẳng phải tội lỗi gì lớn cả, tôi thích anh ấy, vậy cứ thích thôi!

Ừm, cứ thích thôi. . . . . .

…………………………………

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: số lượng từ trong chương này có vẻ hơi ít nhỉ? =.=

One response to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 11

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s