Tiểu thái hậu – Chương 65

@TN: Edit chương này nổi cả da gà, anh nói chuyện sến quá và y hệt một đứa trẻ ^^

Tiểu thái hậu, ngoan ngoãn cho trẫm yêu

Tác giả: Khinh Liễu

Edit: Thiên Nhai

Chương 65: Lần đầu tiếp xúc thân mật

“Nguyệt Vô Trần, bản cung đang nói chuyện chính sự với ngươi đó!!” Lâu Phiên Phiên căm tức ngoái đầu nhìn lại Nguyệt Vô Trần.

Nàng nói đông, hắn lại nói tây, khẳng định là muốn gây khó dễ với nàng!

Nàng thừa nhận, trình độ bản thân mình đánh không lại tên biến thái Nguyệt Vô Trần, nàng không phải là đối thủ của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải.

“Nhi thần sẽ cùng mẫu hậu nói chính sự.” Nguyệt Vô Trần bước vài bước đã đứng trước mặt Lâu Phiên Phiên, hai tay lôi kéo váy của nàng, dùng sức xé rách, ngay lập tức lộ ra dấu ấn giữa ngực nàng: “Người xem, nhi thần đã nói, nhi thần từng thời từng khắc đều muốn ở cùng một nơi với mẫu hậu, hôn dính ngực mẫu hậu, hôn môi mẫu hậu, âu yếm — ”

Lâu Phiên Phiên tức giận đến thân mình phát run, ngứa tay lại vung tay tát Nguyệt Vô Trần, đánh đấm loạn xạ.

Tay Nguyệt Vô Trần vừa chỉa vào khuôn mặt sưng đỏ vừa cười xán lạn nhìn nàng: “Chỉ có mẫu hậu có thể đánh nhi thần, cái này có thể chứng minh mẫu hậu ở trong lòng nhi thần không giống với những nữ nhân khác. Đổi lại là nữ nhân khác, đã sớm chết trăm ngàn lần, sống không bằng chết.”

“Không nói chuyện với ngươi nữa!” Lâu Phiên Phiên xoay người muốn rời đi.

Nguyệt Vô Trần nhanh chóng chắn ở trước mặt nàng, khẽ vuốt ve dấu ấn lõa lồ trước ngực nàng: “Mẫu hậu muốn cứ như vầy bước ra khỏi đây?!”

Lâu Phiên Phiên đẩy bàn tay không biết quy củ của hắn ra, lúc này mới nhớ tới y phục của mình đã bị Nguyệt Vô Trần xé nát. Nàng mà cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ chỉ bị người đời chế giễu, tất cả mọi người đều sẽ biết nàng cùng Nguyệt Vô Trần ở trong này có ái muội.

“Ngươi bồi phụ hoàng hai canh giờ, thì phải bồi nhi thần bốn canh giờ, tốt nhất là ngủ lại một đêm ở Thái tử điện luôn, nằm cùng một giường đắp chung một chăn với nhi thần.” Nguyệt Vô Trần cười ha ha tiến tới trước mặt Lâu Phiên Phiên, môi mỏng vẽ ra độ cong tà ác, con ngươi hẹp dài lại lộ ý cười diễm liễm, phong tình mê lòng người.

Lâu Phiên Phiên khẽ nguyền rủa.

Nàng dám khẳng định, Nguyệt Vô Trần cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang sắc đẹp, tưởng rằng như vậy là có thể khiến nàng mê đắm đến thất điên bát đảo, nhưng hắn đã lầm, nàng cũng không phải là kẻ háo sắc.

“Lệnh cho ngươi tìm một bộ y phục y chang thế này đem đến đây, bản cung còn có chính sự phải xử lý, không thể tiếp tục lưu lại.” Lâu Phiên Phiên nghiêm mặt đứng cách Nguyệt Vô Trần một khoảng, nhìn nam tử đang tươi cười xấu xa nói.

“Nhi thần hi vọng mẫu hậu có thể lưu lại nơi này lâu hơn. Về sau mẫu hậu bồi phụ hoàng bao lâu, thì phải đền cho nhi thần gấp đôi.” Nguyệt Vô Trần hoàn toàn không đem lời nới của Lâu Phiên Phiên bỏ vào tai, tự mình quyết định.

“Xin Thái tử có chừng có mực! Ngọc tỷ ở trên tay bản cung, nếu Thái tử dám bất kính với bản cung, bản cung sẽ không chút lưu tình mà đem ngươi ra xử tội!” Lâu Phiên Phiên lạnh lùng nói, lại hất bàn tay Nguyệt Vô Trần đang đặt trên người mình ra.

Nguyệt Vô Trần tươi cười như trước, dường như nghe không hiểu sự đe dọa trong lời nói của nàng, trái lại cứ tự nhiên thoải mái vuốt ve âu yếm nàng…

Lâu Phiên Phiên khép lại đôi mắt mệt mỏi, lông mi dài khẽ run, như con mồi bị sa vào mạng nhện, không hiểu vì sao lại cảm thấy bi thương. Nàng thì thầm: “Nguyệt Vô Trần, có phải vì koong chiếm được, nên ngươi mới khát vọng cơ thể ta như vậy?”

Nguyệt Vô Trần dừng tay, nhìn khuôn mặt nàng nhỏ nhắn mờ mịt như bị bóng ma che lấp, dồn nàng vào góc tường: “Đúng vậy, khát vọng. Ta chưa bao giờ khát vọng một nữ nhân như thế, có thể vì không chiếm được cho nên khát vọng…”

Hắn còn chưa dứt lời, nữ nhân với đôi môi thơm lạnh như băng không có độ ấm liền chắn môi hắn, ngày càng hòa hợp. Sự lạnh lùng của nàng, dường như có thể truyền từ đôi môi lạnh giá đến lục phủ ngũ tạng của hắn, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn rung động cùng đau thương, một thứ tình cảm xa lạ nảy nở khiến hắn hoảng loạn.

Lâu Phiên Phiên hôn Nguyệt Vô Trần loạn xạ, không hề quy củ, không chút tình cảm. Nàng từ nhỏ đã chất phác, không hà khắc cũng chẳng hay nói đùa, nàng thích yên tĩnh, không thích yêu đương, nàng vẫn nghĩ rằng tình yêu sẽ không xuất hiện trong cuộc đời mình, bởi vậy nàng kháng cự.

Tuy nhiên, thứ tồn tại giữa nàng và Nguyệt Vô Trần lại không phải là tình yêu. Hắn là bởi vì không chiếm được, muốn thỏa mãn cảm giác của người đi săn, mới nghĩ đến nàng. Nàng không hiểu loại động vật giống đực này nghĩ gì, lại càng không hiểu rõ con người đa nhân cách như Nguyệt Vô Trần, điều này làm nàng lo sợ không yên không biết phải làm sao.

Nếu chỉ khi nào hắn cảm thấy nhàm chán mới có thể dừng lại, không bằng để nàng bắt đầu trước.

Nàng nghiêm túc tự cởi xiêm áo, đuôi mắt vẫn còn lưu lại hình ảnh từng đóa hoa cúc dại màu vàng nhạt in trên vạt váy. Nó không nổi bật, tầm thường lại không rực rỡ, mọi người nhìn qua một lần đều sẽ quên đi sự tồn tại của nó, nhưng nàng lại thích bình thường nhỏ bé như vậy.

Nguyệt Vô Trần nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của Lâu Phiên Phiên, cũng nhập thần, cười khẽ: “Ngươi thật giống nó, vừa không xinh đẹp lại không có gì thú vị.”

Ngón tay Lâu Phiên Phiên đã bắt đầu cứng ngắc nhưng nàng vẫn tiếp tục cởi từng lớp y phục, bao gồm tiết khố che thân.

Cái áo lót cuối cùng rơi xuống để lộ cơ thể tuyết trắng, nằm dưới chân nàng, đóa hoa cúc dại như chưa từng nở rộ nay đã suy yếu héo rũ, thân thể nàng trước không lồi sau không vểnh, bình thường nhưng lại làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

Nguyệt Vô Trần hô hấp mạnh dần.

Hắn đã nhìn qua không ít thân thể nữ nhân, xinh đẹp, đầy đặn, thon thả, có lẽ nếu đem ra so sánh thì người nào cũng đẹp hơn nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây. Nhưng, chưa từng có nữ nhân nào có thể làm cho lòng hắn sóng triều nổi dậy chỉ trong nháy mắt như vậy, hận không thể một ngụm cắn nuốt nàng cho vào bụng.

Lâu Phiên Phiên đối với ánh mắt suồng sã của Nguyệt Vô Trần nhìn như không thấy, nàng tự động tự giác bước lên giường, nằm xuống, dang hai chân ra, giống như phạm nhân chuẩn bị chịu hình, cam chịu chờ đợi mọi chuyện diễn ra.

Nguyệt Vô Trần đuổi kịp, nằm trên thân thể nàng, nhấm nháp đôi môi lạnh như băng của nàng, triền mien vô hạn. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, kinh nghiệm của mình ra thể hiện chỉ mong nàng phản ứng, chỉ tiếc nữ nhân dưới thân chỉ như một cái xác không hồn, không có nửa điểm đáp lại.

Hắn không nhụt chí, môi hôi từ môi từ từ xuống cổ rồi ở trước ngực nàng khiêu khích, nhưng sau một lúc lâu vẫn không có kết quả.

Hắn tự khích lệ bản thân, không tin mình không có cách nào làm nữ nhân này có nửa điểm phản ứng.

Cuối cùng bờ môi tà ác đó dừng lại nơi vườn hoa bí mật.

Hắn thật nỗ lực, thật tập trung, thậm chí bản thân dễ dàng đạt đến cao trào chưa bao giờ có.

Nhưng đáng tiếc là, chỉ có một mình hắn động tình.

Toàn thân Lâu Phiên Phiên cứng ngắc, khiến hắn không có được khoái cảm chinh phục.

Môi hắn trở lại với dấu ấn trước ngực nàng, hôn lên tên của hắn, da thịt nàng.

Cuối cùng, hắn ghé vào ngực của nàng thở dốc: “Hôm nay mẫu hậu rất nghe lời, về sau cứ như vậy. Chờ một ngày nhi thần ngán mẫu hậu, có lẽ có thể cho mẫu hậu một cái chết thống khoái.”

Bàn tay hắn, tự nhiên thoải mái ôm trọn bầu ngực nàng, không chút động tác dư thừa, hắn mỉm cười, tự quyết định: “Cảm giác thật lạ, giống như chính là mẫu hậu mới là đứa con ngoan, mẫu hậu làm cho nhi thần phát hiện mình thật sự không phải người bình thường.”

Trong mắt Lâu Phiên Phiên, chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen nằm giữa ngực mình. Những sợi tóc đen ánh xõa dài hai bên người nàng (thời cổ đại nên anh để tóc dài là bình thường nha mọi người), ngứa ngáy khó chịu. Từ nay về sau, nàng và hắn đã không thể trở lại như ban đầu? Bọn họ đã tiếp xúc thân mật, chỉ còn một bước cuối cùng chưa đi mà thôi.

“Ngươi còn nhớ không? Ngươi đã từng rất hận ta.” Lâu Phiên Phiên khẽ xoa đầu Nguyệt Vô Trần, cảm giác những sợi tóc như tơ lụa mềm mại xúc cảm.

“Không nhớ. Nhi thần chỉ nhớ rõ ánh mắt ghét bỏ của mẫu hậu, mỗi lần mẫu hậu nhìn thấy nhi thần, ánh mắt thanh lãnh như là nhìn thấy một thứ gì đó dơ bẩn. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, nhi thần đã muốn chinh phục mẫu hậu, làm cho mẫu hậu cảm thấy vinh dự khi được ở cạnh nhi thần.” Nguyệt Vô Trần rời khỏi người Lâu Phiên Phiên.

Trải qua một phen tình quấn quít, y phục của hắn vẫn chỉnh tề như cũ, thậm chí còn không có một nếp nhăn, nhưng trong mắt lại không dấu được ý cười vui sướng.

Hắn đi tới tủ y phục bên cạnh, tìm được một cái váy dài điểm xuyết hoa cúc dại, kiểu dáng giống nhau, màu sắc giống nhau, đến ngay cả vị trí thêu hoa cũng giống cũng giống cái váy lúc đầu.

Hắn cầm y phục định giúp Lâu Phiên Phiên mặc vào, lại bị Lâu Phiên Phiên cự tuyệt: “Ta tự mình thay được.”

Nguyệt Vô Trần liếc nhìn nàng, hai tay nàng bất đắc dĩ buông xuôi, để tùy ý hắn thay y phục cho mình. Từ trong ra ngoài, hắn ngốc nghếch mặc từng loại y phục lên người nàng, còn cố ý mò mẫm thân thể nàng.

Khoảng chừng một khắc trôi qua, Nguyệt Vô Trần mới hoàn thành.

Lâu Phiên Phiên đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, được người này hầu hạ nàng thấy còn mệt hơn mình tự làm. Gần như đồng thời, Nguyệt Vô Trần thở dài than thở, lộ ra nụ cười sung sướng: “Hóa ra giúp nữ nhân mặc y phục mệt như vậy. Mẫu hậu, về sau mặc ít một chút, nhi thần cởi ra cũng không mệt như vậy, mặc vào cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Lâu Phiên Phiên làm như không nghe thấy lời hắn nói, đi thẳng đến trước tủ quần áo, nhìn kỹ những bộ y phục đặt bên trong.

Bên trái là cái váy nàng đã mặc ngày hôm trước khi bước vào thiên lao. Cái nằm phía dưới chính là bộ nàng đã mặc lúc hôn mê. Từ đó có thể suy ra, đây đều là những y phục nàng từng mặc qua.

Nói đúng ra, là những y phục nàng bắt đầu mặc từ khi xuyên đến đây.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Trần, giọng mỉa mai nói: “Ngàn vạn đừng nói với ta, bởi vì mê luyến ta, cho nên mỗi đêm ngươi đều ôm những thứ này ngủ.”

“Nhi thần không biến thái như vậy. Nhi thần chỉ là tìm một vài nữ nhân đến mặc thử những bộ y phục này, nhưng không người nào mặc vào làm nhi thần say mê như mẫu hậu.” Nguyệt Vô Trần cười hì hì nói, tự sau lưng nàng mò lên vòng eo nhỏ không đầy nắm tay của nàng, ôm nàng vào lòng.

Thân mình nàng mềm mại cùng hắn dính sát vào nhau rất hòa hợp, điều này làm hắn sung sướng.

Khóe môi hắn như bay lên, đôi mắt mỉm cười, hôn lên tóc mai nàng: “Mẫu hậu dùng hương liệu gì vậy, thơm quá.”

“Không biết.” Lâu Phiên Phiên nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Cũng giống những nữ nhân khác trong hậu cung thôi.”

Nàng đây là vòng vèo nói Nguyệt Vô Trần nói dối mà không chịu viết nháp, chính hắn cũng dùng cùng một loại hương liệu mà còn bày đặt hỏi. Về phần gội đầu, đơn giản chính là xà phòng, ở xã hội cổ đại, chẳng lẽ có thể sử dụng loại dầu gội dặc biệt nào khác hay sao?

Nguyệt Vô Trần chuyên chú đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Lâu Phiên Phiên, ngả ngớn khẽ vuốt ve, tươi cười rạng rỡ: “Nhi thần chỉ nới nói lời ngon tiếng ngọt cho mỗi mấu hậu nghe, còn với những nữ nhân khác nói chuyện nhi thần cũng không muốn nói, các nàng phải cố gắng lấy lòng nhi thần. Mẫu hậu thật không đáng yêu, nhi thần sao lại thích người chứ?”

3 responses to “Tiểu thái hậu – Chương 65

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s