Đỗ Tề Nhãn? – Chương 12

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 12:

Đỗ Khải Diễm, duyên phận của hai ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị cắt đứt sao?

Đã qua rất nhiều ngày, tôi đều không gặp lại Đỗ Khải Diễm, tôi rất nhớ anh ấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Mọi người có lẽ sẽ bảo tôi là kẻ đạo đức giả, giả vờ rụt rè, nhưng thật sự là tôi không có cách nào gọi điện thoại cho anh ấy, dùng giọng điệu sến sụa nói với anh “Anh yêu, em nhớ anh”.

Tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ anh gọi điện cho tôi, chờ anh nhắn tin cho tôi, chờ anh tới tìm tôi.

Chỉ là thực sự quá khó khăn, không hề thấy anh đâu, một chút tin tức cũng không có.

Tôi cũng không gọi điện cho An Cận Hạo hay Ngải Lâm, nên tất nhiên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không gọi cho tôi, vì thế tôi cũng chẳng biết sau đó hai người họ có liên lạc với Đỗ Khải Diễm không nữa. Mà cho dù là có, thì tôi đây sao có thể mở miệng hỏi chứ.

Rốt cục cũng tới ngày hôm nay rồi.

Hôm nay, có tiết môn Kinh tế học cổ điển!

Tôi chưa bao giờ chờ mong được đi học như vậy, trước đây, tôi rất chán ghét, cảm thấy phiền toái, thậm chí còn hận không thể vĩnh viễn khỏi cần đi học. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, giờ anh ấy không liên lạc với tôi, nên tôi chỉ có thể thông qua việc lên lớp để gặp anh!

“Niệu Niệu, vào học rồi . . . . . .” Thạch Đầu ở bên cạnh lấy tay huých vào cánh tay tôi.

Tôi chợt hoàn hồn, mới nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, chưa hề được mở ra, bản thân hoàn toàn đang bất động.

“A ha? Tớ đương nhiên là biết vào học rồi!” Tôi phất phất tay, cố che dấu sự lúng túng. Hai ngày qua, bọn họ vẫn không hề hỏi giữa tôi và Đỗ Khải Diễm đã xảy ra chuyện gì. Các cô ấy sợ tôi buồn.

Lẳng lặng ngồi đó, tưởng tượng tới lát nữa lúc anh bước vào lớp, không biết đối diện với tôi sẽ là ánh mắt trốn tránh, hay vẫn giống như bình thường là sự hờ hững, hoặc lại là khuôn mặt tràn ngập ý cười, thậm chí mang theo cả sự khinh bỉ. Tất cả đều có thể, chỉ cần ánh mắt của anh ấy nhìn thấy tôi, thì có gì là không thể đâu cơ chứ?

Nhưng. . . . . .

Tôi thật sự không nghĩ tới, bước vào lớp lại là cái trừng mắt của lão giáo sư già với tôi a a!

Ông ta sao đã quay lại rồi! Bệnh đột quỵ của ông ấy đã đỡ rồi ư? Đỡ rồi sao không ở nhà mà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tới trường làm cái gì chứ? Ông ta không sợ lại một lần nữa bị tôi làm cho tức giận tới mức tái phát bệnh cũ sao?!!

. . . . . . Hóa ra bước vào lớp không phải là Đỗ Khải Diễm, mà lại là Lão giáo sư già trước đây bị tôi chọc tức tới mức đột quỵ! Ông ta đến đây, vậy Đỗ Khải Diễm đã bị đem đi đâu rồi! Mẹ của con ơi, mẹ ơi, mẹ ơi!!

Toàn bộ cả lớp sôi trào, còn tôi một câu cũng không nói thành lời, bởi đã toàn thân đều sững sờ tại chỗ.

Tôi cứ tự hỏi tại sao Đỗ Khải Diễm gần đây không chịu liên lạc với tôi, hóa ra là đã đi rồi! Chẳng để lại dù chỉ là một chút dấu vết, không lẽ thật sự do chỉ là đến dạy thay một thời gian, nên khi rời đi chẳng chút lưu luyến như vậy ư?

Vậy anh ta coi tôi đây là cái gì!

Tôi lao ra khỏi phòng học, mặc kệ ánh mắt soi mói của cả lớp, chạy vội ra ngoài, tay run rẩy ấn điện thoại gọi cho Đỗ Khải Diễm!

Đáng tiếc là. . . . . .

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau……..”

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. . . . . .

Đến cuối cùng.

“Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi có thể không đúng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hoặc quay số ***** để hỗ trợ. . . . . .”

Nước mắt không thể kiềm chế nổi nữa, từng giọt thay nhau tí tách rơi xuống, tôi cứ ngẩn người tại đó mà không biết bản thân nên nói gì cho phải. Đúng vậy, trong cuộc đời của Đỗ Khải Diễm, tôi chỉ giống như một người khách qua đường. Nhưng mà liệu anh ấy có biết rằng, lúc anh ấy bước qua tôi thì tôi đã đem hình bóng của anh ấy khắc sâu vào tận đáy lòng. Anh ấy định trả lại đoạn tình cảm này cho tôi thế nào đây?

“Bố Bố! Bố Bố!” Thạch Đầu và Tiểu Đao lên tiếng gọi tôi từ phía sau.

Tôi vội vàng lau nước mắt trên mặt, xoay người lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra,  nói với họ: “Sao vậy? Tớ ra ngoài đi tiểu thôi, mà các cậu cũng định đi theo à? Tớ đây cũng chẳng điên tới mức vì việc thầy ấy không tới mà cho đầu vào bồn cầu gây tắc cống đâu!”

Các cô ấy nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu, bĩu môi, lắc đầu, giọng điệu đầy sự nghi ngờ, đáp, “E là, không chừng tắc thật. . . . . .”

Sau đó, cả ba cùng cười to.

Cả buổi học đó, chúng tôi đều không lên lớp.

Đi ra khỏi cổng trường, ăn uống khắp nơi, rồi mua quần áo, chúng tôi không ngừng tiêu tiền. Nhìn này, hiện tại trong tay chúng tôi chính là chiến lợi phẩm!

Cứ đi dạo phố như vậy tới tận tối mịt, còn ăn thêm bữa khuya xong, chúng tôi mới trở về. Hôm nay xem như là máu me liều mạng cả ngày, sức lực trong người đều cạn kiệt , mặc kệ trên người còn dính đầy mô hôi do đi lại cả ngày, cả bọn vẫn lập tức nằm vật ngay đơ xuống giường, dồn dập thở hổn hển.

“Hôm nay, tớ mua được dầu ô lưu, chì kẻ mắt, mascara (lông mi giả), cả đồ để vệ sinh kính sát tròng nữa. Riêng ăn uống thỉ khỏi nói, nhiều không kể xiết. . . . . .    Đã vậy, buổi tối, lúc ăn khuya lại còn tiếp tục ăn lắm như thế nữa chứ! Trời ạ, tớ chắc chắn sẽ bị mập lên . . . . . .” Thạch Đầu xoay người một cái, tôi cảm giác cả cái giường kế bên tôi đây cũng bị chấn động theo.

“Tớ cũng ăn rất nhiều. . . . . . giờ khó chịu muốn chết . . . . . . Hôm nay, tớ mua được nước hoa hương ngọc lan, kem chống nắng và…. vv, khẳng định là tương lai chắc chắn sẽ bị Thạch Đầu dùng ké hết sạch, mặt cậu ấy to vậy cơ mà, nom đã già dặn lại còn thích xoa quệt. . . . . .” Tôi lại nhìn thấy Tiều Đao xoay người một phát, tiếng giường kêu ‘kẽo kẹt’ vang lên. Tôi vội vàng đưa ngón tay ra hiệu ‘Suỵt, suỵt. . .’ với cô ấy, sợ cô ấy đánh thức Thất Trường đang ngủ. Đánh thức được Thất Trường, thực ra là một chuyện không hề dễ, nhưng mà nếu một khi chả may đánh thức cô ấy, thì khỏi nói, ngày tận thế chắc chắn đã ở rất gần bạn. . . . . .

“Tớ. . . . . . Tớ, tất cả những gì tớ mua đều là quần áo, mỹ phẩm. . . . . . Còn những thứ khác thì dùng của các cậu là được rồi, ha ha!” Tôi cười ha ha, giống hệt tên tiểu nhân đắc ý.

Sau đó, cả ba bỗng im lặng.

Kỳ thật tôi rất thích cảm giác bây giờ, ngay khi bản thân đang chới với trong sự buồn bã, thì lại bắt được tấm gỗ trôi nổi, sao có thể không mừng được chứ! Thạch Đầu của tớ, Tiểu Đao của tớ, các cậu thật sự là hai người bạn tốt!

Im lặng qua đi, tôi rốt cục mở miệng trước.

“Ừm. . . . . . Các cậu nói thử xem, Đỗ Khải Diễm, thấy ấy có thể đi đâu được? Tớ vốn không biết thầy ấy đến từ đâu, nên hiển nhiên cũng không thể biết là thấy ấy đã đi đâu. Ừm, tớ biết thật ra sau lưng mọi người đều mắng tớ, cái gì mà quyến rũ thầy Đỗ và vv….. Có điều khi ấy tớ cảm thấy chẳng sao cả. Nhưng mà, mấy ngày trước, ừm…, chính là vào lần cuối cùng gặp thầy ấy, bỗng nhiên tớ lại cảm thấy rung động. Thế mà, thấy ấy lại có thể cứ vậy mà biến mất không chút dấu vết, trước đó, quan hệ của thầy ấy và tớ vẫn đang tốt mà, sao đột ngột lại biến mất chứ. Có phải, lúc rời đi, thầy ấy nghĩ rằng đối với học trò thì không cần thiết phải … Chào hỏi, đúng không? Nhưng mà, thấy ấy. . . . . .” Tôi không biết nói gì nữa, bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ thời điểm anh rời đi, thì trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một trong những học trò của anh, quả thật không cần thiết phải chào hỏi.

Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác xót xa, cuối cùng thì bản thân cũng hiểu được, hóa ra anh ấy vẫn luôn chỉ coi tôi là một học trò của mình mà thôi. Cho dù là đã từng cùng anh ấy ăn cơm, hay là được đưa về nhà của anh ấy ngủ, cả việc giả vờ đóng vai bạn gái của anh ấy . . . . . .

Mặc dù là trải qua nhiều việc như vậy, nhưng chung quy tôi vẫn chỉ là học trò của anh.

“Bố Bố, cậu không có lỗi gì cả. Đừng tự làm khổ mình nữa, cậu quên lần trước tớ đã nói gì với cậu rồi ư? Trời đất bao la thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao cứ phải yêu đơn phương mỗi thầy Đỗ. Tuy một thầy Đỗ đã biến mất, nhưng vẫn còn trăm ngàn thầy Đỗ khác sẽ xuất hiện! Cậu chỉ cần biết rằng, cho dù có thế nào đi nữa, thì cậu vẫn là Bố Bố, một Bố Bố tuyệt vời!” Tôi rất ít khi nghe thấy Thạch Đầu nói chuyện dịu dàng như vậy. Bình thường nếu mà tôi gặp phải chuyện buồn gì, cô ấy cũng chỉ dùng kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật để an ủi tôi. Nhưng lần này, có lẽ cô ấy thực sự cảm thấy rằng tôi đang rất đau lòng. . . . . .

Đã như vậy thì. . . . . .

“Tiểu Đao, Thạch Đầu, để tớ kể cho các cậu nghe chuyện cũ của tớ nhé . . . . . .” Sau đấy, tôi liền nói về chuyện quá khứ, bắt đầu từ chuyện của An Cận Hạo, kể hết toàn bộ. Lần này nói ra, so với lần trước, cảm giác càng lúc càng thản nhiên. Tôi kể về An Cận Hạo, Ngải Lâm, còn cả quan hệ giữa Ngải Lâm và Đỗ Khải Diễm, tất cả mọi việc đều kể hết với họ . . . . . .

Trước đây tôi không kể, là bởi vì tôi cảm thấy đau lòng, đau lòng đến mức không muốn nhắc lại. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến An Cận Hạo tôi không còn cảm giác bối rối nữa, thế nên tôi có thể dễ dàng nói ra toàn bộ.

Hơn nữa, quan hệ của tôi và Đỗ Khải Diễm, coi như cũng đã rõ ràng.

. . . . . . Tôi nói rất nhiều, nhiều tới độ lộn xộn hết cả, đến mức tôi cũng không biết logic là cái gì nữa. Có điều là tôi không hề tỏ ra kích động, thậm chí còn luôn dùng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, giống như vào buổi tối hàng ngày, dùng giọng nói dịu dàng kể cho các bé nghe cả trăm truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Được rồi, tôi thừa nhận, kỳ thật là tôi sợ đánh thức Thất Trường, sợ ngày tận thế đến gõ cửa. . . . . . =.=

Các cô ấy vẫn im lặng, thậm chí tôi còn tưởng là các cô ấy đã ngủ cả rồi.

Nhưng mà, khi tôi nói xong chữ cuối cùng, thở phào xong một hơi cuối cùng (=.=! ! ), nuốt xong miếng nước bọt cuối cùng, thì hai cô ấy, lại vô cùng kích động bạo phát . . . . . .

“Liêu Bố Bố, cái em gái nhà cậu chứ a a a a! Chuyện như vậy mà không chịu nói với bọn này, mất công bọn này còn coi cậu là bạn bè tốt, chị em thân thiết, giống nhau đều là thục nữ dịu dàng tao nhã (Cái gì, dám dùng mấy từ này để miêu tả bản thân! Quả thật rất là thục nữ tao nhã, a a a!), tại sao cậu lại một mực giấu diếm không kể cho bọn này! Tớ hận cậu a a a tớ phải giết người!” Thạch Đầu lao xuống giường, dữ tợn phóng tới đánh tôi.

“Đúng vậy, cả nhà cậu đều là em gái! Cậu nên nhớ là, bất kể có chuyện gì bọn này cũng đều nói với cậu, làm gì cũng muốn tốt cho cậu! Vậy mà mất công bọn này lần nào cũng vậy, vào những lúc cậu cảm thấy đau lòng, buồn bã, đều cố gắng dùng lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, rồi nát cả óc để nghĩ mọi cách giúp cậu vui vẻ trở lại, vậy mà cậu dám đối xử với bọn này như thế hả?”

Tiểu Đao cũng xuống giường, phi tới đánh tôi, nom còn dữ tợn hơn cả Thạch Đầu.

Cả hai cô ấy có tỏ ra dữ tợn hơn nữa, tôi cũng sẽ không sao cả. Nhưng mà. . . . . .

Thất Trường đang giống như con chép nằm chết trên giường, bỗng nhiên ngồi dậy.

“Tớ giết cậu, Liêu Bố Bố, tớ nói cho cậu biết, chị đây đã sớm bị tiếng kể chuyện cũ của cậu làm tỉnh giấc, cứ tưởng là cậu kể chuyện gì hay ho lắm, ai ngờ quấy rầy giấc ngủ của tớ chưa nói, lại còn kể câu chuyện đáng ghét như vậy. Tớ nói cho cậu biết, Liêu Bố Bố, tớ muốn, xem nào. . . . . . Tội dám đánh thức tớ với tội dám kể một chuyện dở như vậy, gom tất, để chị đây tính sổ cùng một lúc với cậu!!”

“A a, mẹ của con ơi, Thất Trường ác quỷ, a a a a a, này này ~~~” tiếng kêu bén nhọn thê thảm của tôi vang lên khắp ký túc mang theo sự oán giận, quanh quẩn, quanh quẩn mọi nơi. . . ..

Tôi rốt cục không thể tránh khỏi bị mất ngủ, sau đó vì ngủ không đủ giấc, mà đôi mắt lại bị sưng húp lên, cuối cùng là không thể tránh được việc bị người khác chỉ trỏ.

Thực ra, tôi cũng biết mấy lời bàn tán của mấy đứa nhóc ấy như thế nào.

“Cậu ta chắc chắn là bị thầy Đỗ đá rồi, tớ còn tưởng thật sự đã kết hôn, hại tớ cứ tiếc mãi.”

“Đúng, đúng, có lẽ thầy Đỗ cuối cùng cũng nhận ra một đứa con gái não tàn như vậy rất vô tích sự. Nhưng mà tớ thật không ngờ, thầy Đỗ nhìn thế mà có thể làm ra cái chuyện ăn xong còn chùi sạch mép như vậy!” Thật sao thật sao, đúng là quá cầm thú.

“Ăn xong chùi mép, thật cá tính nha ~” Cá tính cái em gái nhà cô, cả nhà cô đều là em gái!

“Mặc kệ cậu ấy, dù sao thầy Đỗ cũng sẽ không ngu ngốc mà đi kết hôn với một đứa sinh viên ngớ ngẩn, chuyện này cùng lắm cũng chỉ có thể xem như thầy ấy nhất thời cao hứng liền ra vẻ nhiệt tình khoảng mấy phút thôi!”

. . . . . . Tôi kém như vậy thực sao? Vừa não tàn lại còn ngớ ngẩn?

Bi kịch, thầy Đỗ, ngài hại tôi thật thảm. Nên biết là, từ trước đến nay trường này luôn là nơi đầu sóng ngọn gió, tại đây tất cả mọi người đều gọi tôi là chị Bố Bố vĩ đại! Thế mà bây giờ người ta nói tôi là não tàn lại còn ngớ ngẩn!

Oán giận từ từ trôi qua. . . . . .

Đỗ Khải Diễm, duyên phận của hai ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị cắt đứt sao?

…………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần này, tôi quyết định lôi kéo bạn học của mình, hai đứa cùng nhau viết truyện, kết quả là cô ấy đồng ý. . . . . .

Cô ấy viết về quá khứ của Tiểu Đao, nếu hứng thú với chuyện tình cảm của Tiểu Đao, thì mấy bạn trẻ, mau xem đi!

Cô ấy viết hẳn một câu truyện riêng, viết về tình yêu của Tiểu Đao, ừm. . . . . . Rất gian nan, rất khúc chiết quanh co.

 

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s