Đỗ Tề Nhãn? – Chương 13

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 13:

“Dật Thần, nếu cậu quen Giản Nhiên, vậy cậu đưa em ấy về nhà đi. Mình có chút chuyện muốn nói riêng với Bố Bố, cứ như vậy đi.”

Hai năm rưỡi sau.

Tôi dù gì cũng đã là một kẻ dở hơi hơn hai mươi hai năm, bây giờ đột ngột lại phải tỏ ra nghiêm túc đứng đắn để tham gia phỏng vấn. . . . . . Thật sự là rất khó khăn nha! Tiểu Đao đã giúp tôi chuẩn bị thật tốt hồ sơ lý lịch, giờ chỉ còn việc đi thôi . . . . . .

Tâm trạng bây giờ lúc thì hoang mang, lúc thì thấy lo lắng, lúc lại thấy thấp thỏm. Khi cảm thấy thấp thỏm tôi đều cao giọng hát thật to, nhưng giờ dù hát cũng vẫn thấy không xong!

Tôi mặc trang phục đúng theo quy định đến phỏng vấn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khoác tay Tiểu Đao. Chúng tôi đi cùng nhau, bước trong gió hơi run run, người cũng co rúm lại . . . . .

Cuộc phỏng vấn này nhiều người đăng ký như vậy, hai chúng tôi thật chỉ như cọng lông a a!

Lúc này, Tiểu Đao vì để giảm sự căng thẳng của bản thân, nên đã làm ra một việc rất đáng khinh. Cô ấy đứng trong đám đông, cả người cứng đờ, mở miệng hỏi một người đẹp đang đứng bên cạnh.”Xin chào, cô cũng tới đây nộp hồ sơ để phỏng vấn sao?”

=.= Người ta không đến đây nộp hồ sơ để phỏng vấn thì đến đây để chơi chắc?

Tôi đành phải lập tức mở miệng theo, nếu không toàn bộ hình tượng của hai chúng tôi sẽ đều mất sạch, “Bạn tôi não dài nên hơi có vấn đề, cô đừng quan tâm. Tôi tên là Liêu Bố Bố, cô ấy là Giản Nhiên (tên thật của chị Tiểu Đao). Chúng tôi học ở khoa tài chính trường đại học H, còn cô thì sao?”

Cô ấy cười dịu dàng, “Tôi tên là Nhan Hiểu Nhiễm. Khoa thạc sỹ quản lý ở đại học kinh tế A.” Ôi chao, đến thạc sĩ cũng tới đây, vậy chúng tôi đây còn có thể nhét vào góc nào chứ!

Chín giờ sẽ bắt đầu phỏng vấn, tôi và Tiểu Đao ngồi ở một chỗ xa, không ngừng dậm chân, ai za, thật sự lo quá đi.

Ánh mắt của tôi lướt qua người đẹp vừa nói chuyện lúc nãy, kéo tay áo của Tiểu Đao: “Tiểu Đao, cậu nhìn kìa, sắp tới lượt cái cô Nhan Hiểu Nhiễm kia rồi. Chúng mình đợi lúc cô ấy ra ngoài, hỏi cô ấy xem bên trong đó có anh chàng nào đẹp trai hay không!”

…Bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, tôi sao có thể háo sắc như vậy được chứ? Tại sao vào thời điểm quan trọng thế này, lại vẫn có thể mở miệng hỏi thăm tới trai đẹp!

Tôi thật quẫn 囧, lấy tay cào cào tóc, tóc vừa mới chải xong, lại bị tôi cào một phát như vậy, không biết có bị rối lên như tổ quạ hay không? Mà lát còn phải phỏng vấn nữa chứ, chẳng may lúc đấy gặp phải trai đẹp, thấy bộ dạng tôi thế này, đánh trượt tôi thì phải làm sao bây giờ? (=.=)

Còn Thạch Đầu đâu ư? Đúng vậy, bộ ba bất khả chiến bại “Đá, Kéo, Vải”* chúng tôi luôn đi cùng nhau, sao giờ chỉ còn có hai người? Đúng thế, tôi cũng chẳng biết Thạch Đầu đã dần quen với cuộc sống bên Mỹ hay chưa. Tuy đối với quan hệ bên ngoài rất cởi mở, nhưng mà trước đây dù vấn đề tình cảm trong cuộc sống có phong phú tới cỡ nào, thì Thạch Đầu cũng chưa từng đi quá giới hạn, không biết lần này sang Mỹ, cậu ấy có. . . . . .

* Nguyên văn là “đá, kéo, bố”,từ “bố”trong tên của chị nữ chính còn có nghĩa là “vải”

Phi phi phi, là bạn tốt với nhau, sao lại có thể nguyền rủa cô ấy thế chứ!

Thạch Đầu, cậu nhất định phải “Châu về hợp Phố”* nha! Cái đó không chỉ là vấn đề của một lớp màng đâu ~=.=~

* Châu về hợp Phố: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.

Lúc Nhan Hiểu Nhiễm đi ra, tôi kích động bắt lấy tay cô ấy, hỏi cô ấy tình hình thế nào, trong đó có anh chàng nào đẹp trai không, phỏng vấn có khó không. Đáp án của cô ấy làm lòng tôi rất là khoái trá, chỉ có điều, Tiểu Đao tỏ ra khá bất đắc dĩ.

“Phỏng vấn thật ra không khó, nhưng mà tôi thấy trong những người làm chủ khảo thì chỉ có nhị thiếu gia Đường Hân Thần của Đường thị, rất là đẹp trai nha.”

Tôi vô cùng kích động, đây là chính chủ nhân của cái khăn tay mà lần trước tôi cướp được từ Tiểu Đao.

JQ, JQ, có JQ, sao có thể bỏ qua chứ!

Sau đó, lúc tôi vừa đi vào, mắt liền nhanh chóng phóng điện tới cái người được gọi là Đường thiếu gia kia! Kỳ thật cũng không có thể coi đó là phóng điện, đấy chỉ là, phát tín hiệu cho anh ta. Cái tín hiệu đó gọi là, tôi và Giản Nhiên là bạn tốt, rất tốt nha ~~ sau đấy, tôi đem một thứ trong túi xách của mình, hơi rút ra  một chút. . . . . .

Anh ta rất thông minh nhìn theo động tác của tôi, vì thế, ngay lập tức anh ta thấy được, tôi đang rút cái khăn tay mà lần trước anh ta đưa cho Tiểu Đao!

Anh chàng đẹp trai lựa chọn nở nụ cười.

Ôi chao, thật quá đẹp trai ~

Cho nên. . . . . . Tôi cứ tự hỏi, anh ta cho tôi trúng tuyển rốt cuộc là vì nghĩ rằng tôi có đủ điều kiện để đảm nhiệm được trọng trách của công ty, hay vẫn là do con mắt tôi phóng ra tín hiệu có tác dụng với anh ta?

Ôi, quả nhiên là có JQ mà~

Sau khi cùng Đỗ Khải Diễm cắt đứt liên lạc, tôi đem tất cả tinh lực của bản thân đầu tư hết vào những tin đồn bát quái. Thạch Đầu cung cấp cho tôi khá nhiều tin đồn cho tôi, lại còn có Tiểu Đao cùng bàn luận với tôi, cuộc sống gia đình tạm ổn, từng ngày trôi qua cũng khá dễ chịu.

Có ai đó từng nói, chỉ khi đêm xuống, nỗi nhớ người kia mới ùa về, trong lòng cảm thấy cô đơn không chịu nổi.

Nhưng riêng tôi thì nghĩ, khi đêm xuống, quả thật rất nhớ người kia, nhớ tới mức buồn ngủ không thể ngăn nổi mí mắt cụp xuống. Vì thế, mỗi lần vừa mới nhớ được một chút đã ngủ mất lúc nào không hay.

Không phải tôi không còn tình cảm với Đỗ Khải Diễm, mà chẳng qua tôi cho là trên đời này chẳng có bất cứ chuyện gì có thể đánh bại được giấc ngủ của tôi. Ăn ngon ngủ kỹ, thật ra cũng là một loại hạnh phúc.

Cho dù không có Đỗ Khải Diễm, tôi vẫn có thể sống rất tốt, không phải sao?

Phỏng vấn thành công, cái gì cần mở tiệc ra mắt, cần thực tập và vv…., rốt cuộc cũng đã cùng nhau tiến hành xong hết, chỉ có điều kết quả làm cho đầu tôi vô cùng đau đớn. Đợi mãi mới tới thứ Bảy, xem ra cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi một chút rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi quay về ở cùng bố. Bố tôi luôn luôn rất bận rộn, hiện tại ông cũng làm việc tại Đường thị, và đang là giám đốc bộ phận nho nhỏ, vậy nên lần này tôi với Tiểu Đao mới có thể được đi phỏng vấn. Bố bề bộn nhiều việc, mà tôi lại chỉ là một nhân viên quèn, cho nên mỗi lần đều tan việc tương đối sớm, sau đó liền nhanh chóng về nhà nấu bữa tối cho ông.

Tôi và Tiểu Đao đều được nghỉ cuối tuần, chỉ có bố tôi, công việc bận mải, nên thường xuyên phải tăng ca vào cuối tuần. Ở nhà một mình khá buồn chán, thế là lần này vừa được nghỉ một cái, tôi liền hẹn Tiểu Đao ra ngoài dạo phố mua sắm.

Tôi vừa thấy Tiểu Đao tới, liền chạy đến.

“Ai nha, Tiểu Đao, tớ mong cậu muốn chết, nhanh lại đây, cho tớ cọ cọ mấy cái nào~” Nói xong tôi liền dùng mặt cọ vào mặt cô ấy.

“Tớ ghét cậu, mau tránh ra!” Tuy nói như vậy, nhưng cô ấy không bao giờ đẩy tôi ra, còn cọ mặt với tôi. Cảm giác ấm áp này, đã lâu rồi không thấy!

Tôi buông cô ấy ra, kéo cánh tay cô ấy, cùng nhau đi.

“Tiểu Đao, phu nhân Đường thị sắp sinh nhật tuổi 55 thì phải, bố tớ được mời tới dự tiệc sinh nhật của bà ấy, bố tớ còn nói nhân viên trong công ty như tụi mình, có thể sẽ được phát tiền hoặc là thứ gì đó,..vv. Sướng quá đúng không, phu nhân Đường thị chỉ tổ chức sinh nhật thôi mà lại ưu đãi chúng ta như vậy, ha ha!”

“Ồ, được vậy thì tốt quá!”

Gần đây Tiểu Đao luôn mất hồn, mỗi lần tôi nói tới những chuyện kiểu này, thì cô ấy luôn đáp lại cho có lệ với tôi sau đó liền thất thần và vv…. Tôi lại không tiện hỏi, nên chỉ có thể giữ ở trong lòng, người nào mà chẳng có nỗi niềm riêng của mình.

Nhưng khổ nhất là ở chỗ, rõ ràng chỉ cần hỏi là có thể biết được đáp án, vậy mà tôi đây lại không sao mở miệng nổi =.=

Chúng tôi đi dạo rất lâu, nhưng trong tay lại vẫn trống trơn. Không biết tại sao, bây giờ xem thứ gì tôi cũng cảm thấy không thích, cái này không ưng ý, cái kia cũng không vừa mắt, phát điên lên mất.

Bố Tiểu Đao đang ốm, chuyện này tôi cũng biết, cô ấy không muốn mua sắm nhiều, tất cả là vì cố gắng để tiết kiệm tiền. Chữa bệnh quả thực rất tốn tiền!

Khám bệnh mất nhiều tiền, nên luôn phải tiêu pha thật tiết kiệm. . . . . .

Ơ, Tiểu Đao, sao cậu lại kéo tớ đến cái phố chuyên bán đồ “xa xỉ” này vậy?

“Niệu Niệu, thật ra tớ rất thích kim cương. Không phải do mấy cái ý nghĩa này nọ gì đó của nó, chẳng qua chỉ là đơn giản cảm thấy nó rất đẹp mà thôi. Cậu nghĩ sao?” Cô ấy lôi tôi đến.

Kỳ thật tôi biết, Tiểu Đao luôn thích mấy thứ lấp lánh, mỗi lần bắt gặp được cái gì đó phát sáng, cô ấy như thể tóm được ánh nắng mặt trời vậy, cho dù thứ ánh sáng đấy chói lòa làm đau mắt cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy híp mắt, đều có cảm giác cô ấy đang rất hạnh phúc. ……

Nếu như tôi là bạn trai cô ấy, chắc chắn nhất định phải tốn rất nhiều tiền để mua một viên kim cương siêu to cho cô ấy, to tới mức làm lóa cả mắt cô ấy, ha ha ha ha hắc hắc! Đúng rồi, đúng rồi, phải nói cho cậu hai thiếu gia nhà họ Đường mới được!

Khi tôi đang cúi đầu vuốt lại nếp nhăn trên quần áo chuẩn bị đi tiếp, thì bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Đao đột ngột dừng lại. Cả người tôi đều bị kéo khựng lại theo, cánh tay thì bị nắm chặt tới phát đau!

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghĩ tới việc không lẽ Tiểu Đao biết trong lòng tôi đang dự tính tiếp lộ bí mật cho cậu hai nhà họ Đường, tôi vội thẳng người tỏ rõ lập trường của bản thân. Tuyệt đối không thông đồng, tiếp tay cho cậu hai nhà họ Đường làm bậy!

“Ui za, Tiểu Đao, cậu định mưu sát tớ hả? Về sau tớ gắng kiếm tiền mua kim cương cho cậu là được chứ gì?”

Nhưng sau đó tôi nhận ra, ánh mắt của cô ấy, cứ thẳng tắp nhìn phía trước. Trong mắt là sự ngạc nhiên, kinh dị và hoảng hốt. Sau đấy, lập tức nắm chặt tay tôi, kéo tôi quay ngược người lại, lôi tôi đi.

Lúc này, phản ứng đầu tiên chính là, cho rằng cô ấy chắc là tình cờ gặp lại mối tình đầu của mình, hoặc là chẳng may tình cờ chạm mắt với cậu hai nhà họ Đường rồi! Ý thức được điều đó, tôi liền cảm thấy được vô cùng thú vị, liền vừa cười vừa quay đầu lại nhìn. Tuy rằng Tiểu Đao kéo tôi đi rất nhanh, nhưng ánh mắt tôi vốn cực tốt, nhất định có thể nhìn thấy!

Nhưng mà…..

Nếu, tôi biết trước điều tôi nhìn thấy khi quay đầu lại. Tôi tình nguyện mình bị mù mắt.

—— Đỗ Khải Diễm.

Tiểu Đao, tớ có phải nên hét lên một tiếng cám ơn cậu hay không, cám ơn cậu đã vội vã kéo tớ rời đi, vì lo lắng tớ sẽ cảm thấy đau lòng khi gặp lại anh ấy? Nhưng mà, lẽ nào cậu không biết ư? Biết rằng, thật ra tớ rất nhớ anh ấy.

Chân vừa mới đi một bước đã mau chóng tự động phản ứng lại.

Tôi dừng lại, kéo Tiểu Đao đứng lại theo, sau đó bình tĩnh đứng tại chỗ. Tôi nhìn chăm chú vào Đỗ Khải Diễm, anh ấy cũng nhìn chằm chằm tôi. Vì đứng từ xa nhìn nhau, nên tuy tôi thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại không thấy được ánh mặt anh.

Tiểu Đao, tớ biết tớ không nên như vậy, nhưng mà trong lòng tớ rất đau khổ, tớ nhớ anh ấy tới mức sắp phát điên rồi, cậu chẳng lẽ không biết ư?

Đỗ Khải Diễm, em cần một lời giải thích từ anh.

Chân của tôi lại một lần nữa tự quyết định giúp tôi.

Vội vàng kéo Tiểu Đao đi về phía anh! Ừm, xem ra cái kiểu nhất thời xúc động như thế này, sau này tôi hẳn là nên sửa đổi. Xúc động đúng là ma quỷ, không chỉ hại chính tôi, mà còn liên lụy tới Tiểu Đao.

Bởi vì khi đi tới chỗ anh ấy, tôi mới phát hiện ra, đứng bên cạnh Đỗ Khải Diễm còn có một người đàn ông.

Đỗ Khải Diễm mặc một chiếc áo khoác nỉ màu xám rất gọn gàng, cúc áo mở rộng, bên trong là màu trắng nổi bật của áo sơ mi, quần đen bình thường, nhưng khá rộng rãi thoải mái, chân đi một đôi giày vải màu trắng, nhìn giống như sinh viên vừa mới bước ra khỏi cổng trường.

Mà người đàn ông đứng bên cạnh anh ấy, tuy chỉ mặc một bộ quần áo gió, nhưng nom vẫn rất có khí thế.

Vậy nên nhìn Đỗ Khải Diễm đi cạnh anh ta, hệt như . . . . . . Một tiểu thụ cực phẩm vậy =.=!

Đối với ý nghĩ ngoài ý muốn này của mình, tôi cảm thấy vô cùng quẫn bách, đây chính là người tôi thích nha, đây chính là người tôi thích đã mất tích khá lâu giờ đột nhiên bất ngờ có cơ hội gặp lại lần đầu tiên nha, tôi sao lại có thể nghĩ ra một ý tưởng đáng khinh như thế chứ, hu hu!

“Liêu Bố Bố, câu làm cái gì vậy hả!” Tiểu Đao mở miệng, xoa bóp cánh tay, tố cáo tôi.

“Xin lỗi Tiểu Đao, ngại quá, tớ nhất thời xúc động, xúc động qúa ấy mà . . . . . .” Tôi quẫn bách, không ngừng mặc niệm. Quả nhiên xúc động là ma quỷ, vừa rồi chẳng thèm suy nghĩ mà xông tới, giờ đứng trước mặt anh ấy, tôi lại không thể mở miệng nổi.

Tôi thật cẩn thận ngẩng đầu lên, trộm  nhìn Đỗ Khải Diễm, phát hiện ra, ánh mắt anh ấy đang một mực chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt vẫn sáng như xưa, thản nhiên, cảm giác như chưa hề thay đổi.

Tôi đã rất mong, khi anh ấy gặp lại tôi, anh ấy sẽ giống như lần anh ấy gặp lại Ngải Lâm vậy, bàn tay toát mồ hôi, thì tôi đây sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà lúc này anh ấy không như vậy, một chút biểu hiện anh ấy đều không có.

Mà rõ ràng lần này chúng tôi không hề có sự chuẩn bị nào cho cuộc gặp hôm nay, tất cả chỉ là ngẫu nhiên.

Lần trước gặp lại Ngải Lâm, anh ấy chuẩn bị rất tốt, nhưng cuối cũng vẫn không thể tỏ ra bình tĩnh nổi. Trong khi lần này không chuẩn bị tốt, anh ấy lại không có cảm giác gì. Đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu, bất đồng giữa quan tâm và không quan tâm.

Trong phút chốc bỗng có suy nghĩ muốn tự sát, đáng đời.

Nhưng đột nhiên. . . . . .

“Giản tiểu thư, tôi sẽ không bắt cô phải bồi thường đôi giày đâu, vì thế không cần nhìn tôi như vậy.” Giọng đàn ông tuy trong trẻo nhưng khá lạnh lùng truyền tới, làm tôi rất ngạc nhiên!

Tôi quay phắt đầu lại, Tiểu Đao đang ngây người ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới mở miệng kia. Ôi chao, JQ càng lúc càng nhiều nha! Tiểu Đao, thật mẹ nó lợi hại, từ trước tới nay vẫn một mực không chịu yêu đương, hóa ra là đã dự đoán được bản thân trong tương lai có thể gặp được nhiều đàn ông tốt như vậy!

Bỗng nhiên tôi xúc động muốn vỗ tay khen ngợi cô ấy.

“Dật Thần, nếu cậu quen Giản Nhiên, vậy cậu đưa em ấy về nhà đi. Mình có chút chuyện muốn nói riêng với Bố Bố, cứ như vậy đi.” Mặt anh ấy không chút thay đổi nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh, sau đó nắm lấy tay tôi dắt đi.

Tôi và Tiểu Đao đồng thời sửng sốt.

Tôi cứ như thế ngây ngốc bị lôi đi, còn Tiểu Đao ngây ngốc nhìn tôi bị lôi đi. . . . . .

……………………………………………

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =_=  Hình như không có ai đọc truyện của tôi cả, nếu tôi cứ viết trong tình trạng này thì sẽ khó chịu chết mất!

3 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 13

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s