Cha đừng đụng mẹ con – Chương 74

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 74: Chọc tôi một lần tôi sẽ thượng cô một lần

“Không…không, tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Buông ra!” Dụ Thiên Tuyết bị hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dựa vào bờ vai anh khóc ròng.

Cảm giác tê liệt đau nhức tối hôm qua đến giờ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, cô không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải nếm trải loại cảm giác kinh khủng này, bị đàn ông bất ngờ cường bạo. Sức mạnh của anh làm cô sợ hãi… cô nhớ rõ ràng là mình viện điều dưỡng thăm Tiểu Nhu, cô còn cùng Tiểu Nhu nói chuyện rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi! Tại sao bây giờ cô lại ở đây?!

“Dù cô có nói gì thì tôi cũng sẽ không buông tha cho cô, muốn đau đến chết thì cứ liều mạng giãy giụa đi!” Nam Cung Kình Hiên không thể chờ đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ được nữa, hơi thở nặng nề. Mút một chút cổ cô, ôm cô ngang hông ra khỏi phòng tắm.

Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết rời khỏi dòng nước ấm áp cả người liền tỉnh táo lại, lông mi rung rung chớp mở, ngay sau đó là cảm giác được bay lên rồi đạp thẳng xuống giường lớn mềm mại. Cô còn chưa kịp gượng ép thân thể mình ngồi dậy, Nam Cung Kình Hiên đã nặng nề bao phủ.

“A!” Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu thét chói tai, đột nhiên bị tách đôi. Chân hung hăng vẫy đạp. Cô, cô đau đến mặt mũi trắng bệch, dị vật xâm lấn, cô thấy mọi thứ trước mắt đều là màu đen. Tiến quân thần tốc. Thân thể nhỏ bé căn bản không cách nào dung nạp!

“Hừ đã là lần thứ hai còn làm bộ làm tịch!” Gương mặt Nam Cung Kình Hiên tuấn tú triền miên. Hồng, khi sắc mặt cô vẫn trắng bệch thì anh lại không chút lưu tình mà xuyên qua. Rồi lại hút ra, càng ngày càng dùng sức, phần thân dưới cũng đau đến co rút lại co rút, muốn chạy trốn, eo lại bị anh nắm cực kỳ chặt!

Dụ Thiên Tuyết nắm chặt ga giường chịu đựng. Ngược, trên trán rịn mồ hôi, cô mệt mỏi đau đớn mở mắt ra, nhìn thẳng khuôn mặt người đàn ông trước mắt, cô biết rõ làm lần thứ nhất cùng làm hai lần không có gì khác nhau, cô cũng biết nếu cô đã bị anh bắt làm tù binh trên giường. Thì sẽ không thể tìm ra một con đường nào để chạy thoát, nhưng dựa vào cái gì anh có quyền làm như vậy?!

Cô đã nói không cần tiền của anh sao vẫn bị anh khi dễ bị anh làm thương tổn, vì sao không thể trốn thoát?!

Hơi nước tràn ngập hốc mắt, nước mắt không kiềm được nữa, theo khóe mắt cô chảy xuống, Dụ Thiên Tuyết bắt đầu tức giận, nghiêng mặt qua, giọng nói run run: “Anh không có quyền đối xử với tôi như vậy, Nam Cung Kình Hiên việc anh làm chính là cưỡng hiếp.”

Thanh âm nức nở quả thực có thể khiến anh bóp nát lòng dạ ác độc của mình!

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên đã bị tình dục che mờ, dùng hết khí lực toàn thân hung phấn mãnh liệt muốn chiếm lấy cô, ngày càng tăng dần, cơ hồ có thể đem cô đâm thủng! Anh liều mạng vượt tốc độ. Cảm giác, cậy mạnh hiếp yếu ngập đầu trong sung sướng, nhưng đổi lại cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

“Còn phản kháng tôi, tôi sẽ cho cô biết thật sự bị cưỡng hiếp là như thế nào!” Trong mắt Nam Cung Kình Hiên hằn lên tơ máu, nhìn chằm chằm cô quát. Nhưng khi nhìn cô đau đến nhíu mày ngửa đầu, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô, tận lực không cầm cờ chạy nước rút mà làm cho cô cảm nhận được yêu thương, không phải là anh không muốn ôn nhu thương cô, mà là anh không khống chế được bản thân!

Đêm khuya, bóng đêm tăm tối giống như thủy triều cuồn cuộn, Dụ Thiên Tuyết thở ngày càng nhẹ, mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, phần nhiều là mồ hôi từ trên ngực anh rơi xuống, cả người cô đã quá mệt mỏi.

Nam Cung Kình Hiên giống như một loại dã thú ở trên thân thể cô giao hợp, các loại chiều sâu, các loại tư thế, cho đến khi ở trong cơ thể cô giải phóng thỏa mãn, gầm thét rồi tê liệt gục xuống người cô, nặng nề đè nặng, dây dưa cùng cô gái này khiến anh có được sự vui sướng điên cuồng.

Bóng đêm, tràn ngập hơi thử nóng hổi gấp gáp. Hòa quyện cùng mồ hôi sềnh sệch.

Qua hồi lâu Nam Cung Kình Hiên mới tỉnh lại một chút, con ngươi lạnh lùng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi đầm đìa của cô, cuối cục vẫn nhịn không được vươn tay ôm cô, dán sát vào ngực mình, khẽ hôn khóe miệng cô kéo dài triền miên.

“Cô cứ ngoan ngoãn như vầy không được sao?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, giọng nói khàn khàn thì thầm, “Ngoan ngoãn một chút thì tôi đã không thô bạo như vậy, sẽ không khiến cô đau đến thế, cô gái ngốc.”

Cánh tay Nam Cung Kình Hiên rắn chắc thon dài lướt trên cơ thể mềm mại. Tiến dần lên theo sống lưng, vén mái tóc cô, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn nở rộ trước mặt anh, hôn đến quên trời đất, nụ hôn như công thành chiếm đất quấn quýt với cái lưỡi mềm mại hương thuần, lực đạo càng ngày càng mạnh, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập trầm thấp.

Thật khó kiềm chế.

Khát vọng nồng nhiệt cuồn cuộn trong lồng ngực, Nam Cung Kình Hiên đè cô, hôn đến khi cô thở không nổi.

Dụ Thiên Tuyết thống khổ rên khẽ, con mắt ướt nhẹp yếu ớt chớp mở, mê mang nhìn anh một cái, lại mãnh liệt run rẩy dời ánh mắt sang hướng khác, tiếng nói khàn khàn tràn ngập sợ hãi: “Nam Cung Kình Hiên anh thấy đủ chưa, anh ức hiếp tôi bắt nạt tôi đủ chưa ”

Trái tim ôn nhu của Nam Cung Kình Hiên một lần nữa thu hồi, lập tức ôm eo cô sát vào mình, lạnh lùng thấp giọng nói: “Vĩnh viễn không đủ! Cô nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi!”

Dụ Thiên Tuyết nhíu chặt mi, thống khổ mà ủy khuất, nhắm đôi măt có hàng lông mi cong như cánh bướm, khàn giọng nỉ non: “Tôi phải làm gì mới có thể thoát khỏi anh…”

Nước mắt theo khóe mắt cô lăn dài, Nam Cung Kình Hiên đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, đầu lưỡi quét qua hàng mi run run, tràn đầy yêu thương: “Cô không thể nào thoát khỏi tôi…ngoan ngoãn chấp nhận đi”

Hồi lâu sau, trong khi anh còn dây dưa triền miên Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Kình Hiên cũng bắt đầu buồn ngủ, lại bởi vì sự ngọt ngào của cô mà trong lòng cảm thấy rất thoải mái, ôm cô vào lòng che chở, từ từ rơi vào mộng đẹp.

*

Dụ Thiên Tuyết không cách nào tiếp nhận sự thật mình tỉnh lại trong lòng một người đàn ông, lông mi rung động. Vì cơ thể tiếp xúc thân mật mà xấu hổ. Hổ thẹn, làm cho cô thiếu chút nữa bất tỉnh, dùng hết sức mạnh, đẩy khuỷu tay của anh tránh qua một bên!

Nam Cung Kình Hiên bị vậy liền bừng tỉnh, con ngươi thâm thúy lười biếng mở, liếc nhìn cô một cái.

Tối hôm qua thật sự là uống quá nhiều rượu, quả nhiên là say rượu loạn tính, tại sao mình lại ngủ cùng cô ta?! (Bình thường sau khi làm việc đó xong, anh đều rời đi chứ không bao giờ ngủ lại với phụ nữ)

“Nam Cung Kình Hiên! Anh…” Khiếp sợ cùng xấu hổ và giận dữ đã làm cho Dụ Thiên Tuyết không biết phải nói sao, hai tròng mắt bị nước mắt thấm ướt, cả mặt đỏ bừng, cô thật sự rất muốn tự tát mình hai cái!

“Tôi ở đây” Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài, nheo mắt lại quan sát cô, cười nhạo nói, “Có việc gì, cô muốn chia xẻ cảm thụ của mình với tôi sao? Tối hôm qua kỹ thuật của tôi thế nào?”

Chóp mũi Dụ Thiên Tuyết chua xót vô cùng, kéo drap giường qua bao bọc thân thể mình, run giọng tức giận mắng: “Căn bản là tối hôm qua tôi không hề đến chỗ này, tôi rõ ràng đang ở viện điều dưỡng! Chết tiệt cầm thú, ai cho anh xuất hiện trước mặt tôi!!”

Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, không chút che dấu bộ phận trọng yếu trên thân thể mình, ưu nhã đứng dậy: “Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, sao tôi lại co hứng thú chạm vào cô, cô hãy nhớ, cô mà mắng tôi một câu tôi sẽ thượng cô một lần, không tin thì cứ thử xem, ừm?”

Dụ Thiên Tuyết trừng to mắt nhìn anh, lệ quang lóe lên: “Nam Cung Kình Hiên, anh không phải là người!”

Nam Cung Kình Hiên nhếch khóe môi, hai tay chống hai bên người cô: “Tính một lần!”

“Anh” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới anh sẽ thật sự làm vậy, trong lòng giận dỗi càng sâu, cộng thêm cảm giác bị nhục nhã quả thực muốn giết anh, “Khốn kiếp, tại sao anh có thể như vậy! Tôi là bị ép buộc, căn bản không phải là tự nguyện!”

6 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 74

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s