Cha đừng đụng mẹ con – Chương 75

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 75: Tôi nghĩ biện pháp gì cũng tốt hơn làm người phụ nữ của anh

“Hai lần!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nụ cười nơi khóe môi lạnh dần, “Bị ép buộc phải không? Dụ Thiên Tuyết, có cần tôi nhắc cho cô nhớ tối hôm qua là ai cuốn lấy tôi chặc như vậy, tôi muốn động cũng không nhúc nhích được, nhất định phải chờ cô hòa hoãn lại mới có thể tiếp tục muốn cô, là ai ở trong lòng tôi thỏ thẻ giống mèo?!”

“Anh không được nói nữa!!” Dụ Thiên Tuyết liều mạng che lỗ tai, nước mắt rơi xuống, xấu hổ muốn hơn chết.

Cánh môi bị cắn nát, cô không tin mình thật sự phóng đãng như vậy. Cô hận anh, cực kỳ phẫn nộ hận thấu xương! Làm sao cô có thể như vậy hưởng thụ khi anh cưỡng hiếp mình?!

Nam Cung Kình Hiên mặc quần áo vào, chán ghét nhìn cô, lạnh lùng nói: “Còn không mau lăn xuống giường! Cô nghĩ rằng tôi thích cho cô nằm trên giường của tôi sao?!”

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết đẫm lệ mông lung, mê man nhìn giường lớn mềm mại của anh một chút, ôm hận trừng anh: “Anh thích chiếm tiện nghi người ta rồi đuổi người ta đi như vậy sao? Nam Cung Kình Hiên, tối hôm qua tôi căn bản là không tình nguyện, là anh cưỡng hiếp tôi! Anh tốt nhất nhớ kỹ cho tôi điểm này, một ngày nào đó tôi sẽ tìm anh đòi lại!!”

Giọng cô la to nên hơi khàn, nước mắt nặng nề rơi xuống một giọt.

Cô không thể cứ để mình bị ức hiếp mãi như vậy được… cho dù chết cô cũng muốn trở về trả thù!

“Vậy thì chờ cô có năng lực rồi nói sau! Xuống!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, cầm tay cô kéo xuống dưới, có tính thích sạch sẽ nên quả thực anh không thể dễ dàng tha thứ cho người ngoài tùy tiện ở trong không gian của anh lăn qua lăn lại, lại còn là phụ nữ!

Dụ Thiên Tuyết nắm chặt ga giường trên người, vội vàng tìm thứ gì đó, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn anh, “Quần áo của tôi đâu?!”

Nam Cung Kình Hiên đỏ mặt, nhớ tới tối hôm qua trong phòng tắm đã xé nát toàn bộ quần áo trên người cô, nắm chặt nắm tay không biết nên nói như thế nào, nghẹn lời tức giận nói: “Quần áo rẻ tiền như vậy mà cô cũng mặc!”

“Rẻ tiền thì cũng là do tự tôi kiếm tiền mua, không ăn trộm ăn cướp sao phải sợ mất mặt, vì sao tôi không thể mặc?!”

“Cô!” Nam Cung Kình Hiên siết chặt cổ tay cô kéo về phía mình, bàn tay chế trụ cằm cô kề sát vào mặt của mình, dây dưa hô hấp ấm áp hỗn loạn, “Dụ Thiên Tuyết, cô muốn bức tôi đánh cô phải không? Có thời gian thì quản cái miệng của cô cho kĩ, tôi vừa nói chuyện với cô vài câu đã muốn dạy dỗ cô một trận rồi!”

Tiếp xúc ngón tay, da thịt mềm mại như tơ lụa, trong con ngươi thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện lên một tia cháy khát vọng, tối hôm qua không phải là đã thỏa mãn rồi sao? Vì sao chỉ vừa đụng chạm vào cô anh lại không muốn buông tay?

Loại ánh mắt quật cường như nai con liên tục trừng mắt anh, làm cho Nam Cung Kình Hiên có một loại ảo giác, thực hi vọng cô gái này có thể mãi mãi hận anh như vậy, nhìn theo anh, sự chú ý mãi mãi chỉ dành cho anh.

“Đúng vậy, tôi chỉ là ngoài miệng lợi hại, không giống anh, đến tận xương tủy đều là cầm thú!” Dụ Thiên Tuyết nghiêm nghị trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không giấu được oán hận.

Trong mắt Nam Cung Kình Hiên có một ngọn lửa thiêu đốt, kiềm nén suy nghĩ ôm cô vào lòng, cùng cô lên đỉnh, hung hăng buông cô ra gầm nhẹ nói: “Tìm bộ quần áo cho cô, lập tức đứng lên cho tôi!”

Dục hỏa cháy bừng bừng, Nam Cung Kình Hiên tức giận đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh.

Dụ Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay bị đau, hít hít mũi bước xuống giường, tùy tiện mặc gì đó, cô không thể chờ đợi để được rời khỏi cái biệt thự xa hoa đến lóe mắt người ta, chỗ này như một cơn ác mộng, một chút cô cũng không muốn sống ở nơi này!

Lúc Nam Cung Kình Hiên bước ra khắp người là những giọt nước, cơn giận đã giảm bớt, đứng từ phòng nhìn về phía đại sảnh lầu hai, người giúp việc đang đứng sau lưng Dụ Thiên Tuyết, giúp cô kéo khóa, đẩy những sợi tóc mềm mại qua một bên, một phần nhỏ lưng trắng muốt lưu lại dấu hôn của anh, lại một lần nữa khiến anh miệng đắng lưỡi khô.

“Đáng chết!” Nam Cung Kình Hiên hung dữ khẽ nguyền rủa một tiếng, dứt khoát đi đến phòng tập thể thao, bắt đầu tập thể hình buổi sớm.

Đã hơn bảy giờ, người hầu đi tới mời cô xuống lầu ăn điểm tâm, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt.

Xoay người, cô đi đến từng phòng tìm kiếm một thân ảnh, hy vọng có thể tìm được Nam Cung Kình Hiên đưa cô đi làm.

“Cô có thể nói cho tôi biết Nam Cung Kình Hiên đang ở đâu không? Tôi tìm không thấy.” Hành lang uốn lượn và từng dãy phòng dài cô nhìn mà choáng váng, Dụ Thiên Tuyết đành phải người giúp việc nhờ giúp đỡ.

Người giúp việc sợ hết hồn, đây là lần thứ hai nghe cô trực tiếp gọi thẳng tên Nam Cung Kình Hiên, chỉ chỉ gian phòng cuối cùng: “Thiếu gia đang tập thể hình trông phòng.”

Sau khi nói lời cảm ơn, Dụ Thiên Tuyết đi đến phòng tập thể thao, trong phòng trống trải, xa xa có thể nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông tập thể hình, mồ hôi từ trên vai trên lưng lăn xuống, trên người để trần, cơ bụng rắn chắc tản ra ánh sáng màu khỏe mạnh, cô một thân váy chiffon trắng dài đi tới, giống như thiên sứ thuần mỹ hạ xuống trước mặt anh.

“Anh có rảnh không? Đưa tôi về!” Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, cắn môi nói ra, “Nhanh lên, tôi không muốn đi muộn!”

Nam Cung Kình Hiên theo thiết bị tập cánh tay gập cả người xuống, toàn thân túa đầy mồ hôi, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn cô, cười lạnh: “Không nhìn ra cô còn rất chuyên nghiệp!”

“Tôi đều luôn chuyên nghiệp như vậy, trước khi anh đến đã thế mà sau này vẫn thế!” Dụ Thiên Tuyết nhíu mày, kiên trì với yêu cầu của mình, “Anh rốt cuộc có rảnh rỗi không vậy? Tôi không nhất định cần anh, anh tùy tiện tìm người đưa tôi đi càng tốt.”

“A” Nam Cung Kình Hiên tâm tình tốt, cầm bình nước khoáng lên uống, dựa vào trên ghế kiêu căng đưa mắt nhìn cô, “Cô không phải là rất bướng bỉnh à, từ nơi này đi ra ngoài khoảng mười km có thể thuê xe, cô cũng không phải chưa từng đi!”

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhớ tới lần đầu tiên bị anh trêu đùa, liền hận không thể bước lên bóp chết anh!

“Coi như tôi cầu xin anh gọi người đưa tôi đi làm được không? Anh không quan tâm tôi đến muộn hay không, nhưng có thể là nội bộ công ty có ghi chép, trừ tiền lương của tôi cũng không phải trừ của anh! Sao anh lại ích kỷ như vậy!” Cô nhíu mày nói.

Nam Cung Kình Hiên nhìn kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác phía dưới lại cháy lên, không thể ngăn chặn.

“Vậy là cô lại cần tiền rồi?” Anh lãnh ngạo cười.

“Đúng! Tôi cần! Tôi có khoản nợ muốn trả? Anh có thể nhanh một chút hay không!” Dụ Thiên Tuyết thực đang không có kiên nhẫn.

“Nếu cô nói việc này trên giường. Để cho tôi thượng nhanh một chút tôi có thể sẽ càng vui lòng nghe” Tiếng nói Nam Cung Kình Hiên mờ ám, đứng dậy đi đến trước mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như bị phỏng của cô lên, “Cô nghĩ ra biện pháp quỷ gì, tốt nhất nói với tôi một tiếng! Ừm? Nếu không đến lúc đó thất bại, cô lại cầu xin tôi, tôi phải suy nghĩ điều kiện kỹ một tý! Hoặc là bây giờ cô liền thỏa hiệp, đáp ứng tôi, làm người phụ nữ của tôi, cô muốn như thế nào cũng được, cô thấy sao?”

“Anh – -” Dụ Thiên Tuyết bị những lời nói của anh kích thích đầu óc, một chưởng đẩy tay anh ra, cả giận nói: “Tôi nghĩ biện pháp gì cũng tốt hơn làm người phụ nữ của anh! Anh tên bại hoại này, cầm thú! Đầu heo không biết xấu hổ!”

Nam Cung Kình Hiên môi mỏng mím chặt, không nói một lời, không phải là không muốn tranh luận, mà là nhớ tới tối hôm qua hung hăng muốn cô lâu như vậy liền không có lý do tức giận, chỉ là cười khinh miệt một chút, nắm cổ tay cô một lần nữa kéo đến trước mặt mình, sau đó khi Dụ Thiên Tuyết không kịp phản ứng trước, khống chế gáy cô cúi đầu hôn môi.

7 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 75

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s