Cha đừng đụng mẹ con – Chương 77 (1)

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 77: Loại phụ nữ như cô đau cũng đáng đời (1)

Mãi cho đến khi dừng lại trước công ty, Dụ Thiên Tuyết cũng không nói thêm câu nào với Nam Cung Kình Hiên.

Vừa xuống xe, trong nháy mắt điện thoại di động của cô vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi tới biểu hiện trên mặt cô trở nên rất ôn hòa, giọng nói cũng dịu xuống, Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy lại có chút căm tức, cũng không biết cô đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông nào, cuối cùng còn nhíu mày chân thành nói một câu “Lam Úc, cám ơn anh”. Nghe vậy anh quả thực nổi giận.

“Xem ra cô thật sự là đã tìm được chỗ dựa, như thế nào, anh ta bỏ bao nhiêu tiền cho em gái cô chữa bệnh, ừm?” Thân thể Nam Cung Kình Hiên cao ngất dựa vào trên ghế, con ngươi thâm thúy lạnh lùng quét qua cô gái xinh đẹp động lòng người dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ.

Khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết thanh thuần nhỏ nhắn hiện rõ sự lo lắng và khó xử, cúp điện thoại xong nhìn vẻ mặt lãnh ngạo cương quyết của Nam Cung Kình Hiên, sắc mặt thoáng cái lại trở nên nặng nề.

“Chuyện không liên quan đến anh! Còn nữa, đừng tiếp tục truyền bá những tư tưởng xấu xa đó của anh trước mặt tôi, rất dơ bẩn!” Dụ Thiên Tuyết nhíu mày nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, “Tôi tìm người đàn ông nào cũng được, chỉ cần không phải là anh!”

Cô nói xong liền xoay người rời đi, mặc cho Nam Cung Kình Hiên ở phía sau nắm chặt quả đấm mà ôm hận trong lòng.

Cả ngày hôm ấy, thân thể bủn rủn đau đớn cũng không che lấp được mây đen trong lòng Dụ Thiên Tuyết.

Vốn là về sau cô bị ủy khuất bị khi dễ đều không có vấn đề gì, chỉ cần Thiên Nhu chuyện tình có chuyển biến tốt đẹp có thể, vừa rồi Lam Úc đã gọi điện thoại tới đây nói liên lạc tốt lắm nước ngoài bệnh viện, cô vốn định nhẹ nhàng một tý, có thể phương diện tiền bạc còn là xảy ra vấn đề.

Ngón tay màu xanh nhạt đặt trên tay ghế, Dụ Thiên Tuyết nghĩ muốn gọi điện thoại qua hỏi cho rõ ràng, nhưng do dự một tý rồi lại thôi, cô quyết định đợi đến tan tầm sẽ tự mình đi hỏi rõ, lúc trước những người kia rõ ràng đã nói không có vấn đề!

Dù sao, cũng còn một đống công việc nặng nề đang đợi cô hoàn thành xong trong ngày hôm nay.

Ngón tay mảnh khảnh lục tìm trong xấp tư liệu, từng bước từng bước nghiêm túc ghi chép lại, sửa sang lại rồi ghi rõ đề mục, kể cả hợp đồng hợp tác cũ, kết quả phân tích, phân tích khó khăn trong tương lai, Dụ Thiên Tuyết đều vô cùng nghiêm túc ghi vào.

Hít một hơi thật dài, đôi mắt Dụ Thiên Tuyết trong sáng quét qua một bàn tài liệu, tự khích lệ chính mình, cố gắng lên, hôm nay nhất định có thể làm hết!

Di động trên bàn vang lên, cô nhận: “Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết.”

“Thiên Tuyết.” Một giọng nam quen thuộc truyền đến.

Thanh âm này quá mức quen thuộc, Dụ Thiên Tuyết nhíu mày, sắc mặt dần lạnh băng muốn cúp điện thoại, nhưng Trình Dùng Sinh lại cuống cuồng nói: “Thiên Tuyết cô tắt máy! Chờ tôi nói hết lời đã!”

Cô đưa di động áp vào lỗ tai mình, không nói một lời.

Giọng nói Trình Dùng Sinh ám ách, giống như vừa uống rượu, bao hàm sự trào phúng cùng hận ý: “Thiên Tuyết, cô có biết mình đang làm gì không? Tối hôm qua cô lại qua đêm ở nhà Nam Cung phải không? Cô lại lên giường với Nam Cung Kình Hiên phải không? Cô không cần phải chối! Tôi nhìn thấy cô đi ra từ phòng anh ta!”

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết hơi tái nhợt, cô vẫn không nói lời nào, chỉ là xuyên qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Từng đám mấy trôi lửng lờ, phảng phất càng ngày càng xa, trong đầu cô thoáng hiện lên tất cả hình ảnh cô cùng người đàn ông trong năm năm qua, tất cả chỉ như một giấc mộng, hàng lông mi run run, những giọt nước mắt bi thương lại lặng lẽ trôi.

“Thiên Tuyết cô biết không? Từ trước tới giờ, tôi vẫn cho rằng cô chính là thiên sứ thuần khiết nhất nhưng không ngờ rằng cô lại dơ bẩn như vậy! Thật ghê tởm!” Trình Dùng Sinh men say mông lung, gầm nhẹ, “Tôi không phải từng nói tôi sẽ nuôi cô sao? Sau khi tôi và Ân Hi kết hôn cô muốn cái gì mà không có, tại sao cô phải đi bán mình! Cô sao lại không biết tự ái như vậy! Nam Cung Kình Hiên đã có vị hôn thê cô không biết sao? Cô còn không biết xấu hổ mà đi tìm anh ta!”

Con tim đau nhói, Dụ Thiên Tuyết căn cánh môi run rẩy, tay chống bàn, hít sâu một hơi tức giận mắng: “Trình Dùng Sinh anh im miệng cho tôi, người không biết xấu hổ ngã vào nhà Nam Cung là anh chứ không phải là tôi! Là anh ôm tiền tôi để dành phẩu thuật cho Thiên Nhu rồi phản bội tình yêu của tôi, là anh khiến cho tôi không thể không ăn nhờ ở đậu bị người ta khi dễ, anh dựa vào cái gì mà gọi đến đây chỉ trích tôi?!” Nước mắt tuôn rơi, Dụ Thiên Tuyết gào thét như vỡ tan cuốn họng, “Cút đi thật xa, tôi không muốn gặp lại anh!”

Bị người đàn ông mình yêu năm năm nhục nhã như vậy, Dụ Thiên Tuyết chỉ mong mình hóa thành không khí, tay vẫn run không ngừng, cô cúp điện thoại đặt lên bàn nhưng vẫn không kiềm được tức giận ném qua một bên, thở hổn hển.

Từ bụng truyền tới một cơn đau nhẹ, Dụ Thiên Tuyết vô ý thức che bụng, cắn môi chịu đựng.

Cô không biết mình bị làm sao, bị chọc tức đến nỗi bụng cũng đau luôn sao.

Hít thở chậm lại ngồi vào vị trí, úp sấp xuống bàn nghỉ ngơi một hồi lâu cũng không thấy đỡ hơn, Dụ Thiên Tuyết nhăn mặt nhíu mày, càng ngày càng đau, cô không hiểu, không hiểu vì sao mình luôn gặp phải những tên đàn ông khốn khiếp như vậy?!

Cảm giác chua xót cứ quẩn quanh nơi chóp mũi, nhớ tới cảnh tượng sáng nay Nam Cung Kình Hiên ép mình uống thuốc lại muốn giết anh ta, đúng là hiện tại một chút khí lực cô cũng không có, bàn tay bóp chặt bụng, cả người đau đến cuộn thắt.

Nam Cung Kình Hiên họp xong đi đến trước phòng làm việc, liền nhìn thấy cảnh này .

“Giờ làm việc, ai cho phép cô nằm sấp ngủ ở đây!” “Pằng!” một tiếng, một chồng tài liệu nện xuống bàn cô, thân ảnh Nam Cung Kình Hiên kiêu căng chậm rãi chống đỡ hai bên người cô, thanh âm âm lãnh mang đến cảm giác áp bách.

Dụ Thiên Tuyết bất ngờ run rẩy, ngẩng đầu lên trong mắt mang theo kinh hãi cùng kinh ngạc, nhìn thấy anh, lại càng thêm oán hận chán ghét.

“Tôi không có ngủ, tôi chỉ là không thoải mái, nằm sấp một chút.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, trong con ngươi trong sáng hiện lên ánh sáng quật cường.

“Cô bớt kiếm cớ dùm tôi!” Thân thể Nam Cung Kình Hiên đè thấp, trong con ngươi thâm thúy là loại ánh mắt giết người, “Dụ Thiên Tuyết, dám trêu tôi thì phải dám gánh chịu hậu quả, hôm nay nếu cô làm không xong nhất định phải chết!”

Dụ Thiên Tuyết chu chu mỏ muốn nói điều gì, bụng lại đột nhiên truyền đến một cơn đau! Cô vội vàng dùng tay đè chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nâng lên, nhíu mày nói: “Anh yên tâm, tôi nói được là làm được!”

“Tốt nhất nên như thế!” Nam Cung Kình Hiên không đếm xỉa đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nhợt nhạt, lạnh lùng quăng một câu nghiêm nghị rời đi.

Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại, thân thể không còn chút sức lực.

9 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 77 (1)

  1. Lâu rồi mới vào com. K biết Thiên Nhai còn nhớ em k? Chắc quên rồi :))). Chị Tuyết ngày càng bị ngược. Mong những chương sau này Nam Cung KÌnh Hiên bị ngược lại chết đi =:= .Cảm ơn Nhai tỷ đã edit truyện nha ^^

    • Con bé này, sao mà chị quên e được ^^ Những ngày đầu khi chị mới edit truyện này, nếu k có những comt ủng hộ cổ vũ của e thì chắc chị cũng chưa đi đến được đoạn đường này😀, chắc vẫn còn ì ạch ở 1 chỗ nào đó…. Lâu lâu rảnh cứ vào chơi với chị nha!

      • Hehe, k ngờ chị vẫn nhớ em. Em vẫn vào nhà chị thường xuyên, nhưng toàn đọc chùa thôi😀. Tại dạo trc e bận thi + đi làm thêm nên k có thời gian. Bây giờ đã thi xong, rảnh rỗi nên mới mò vào nhà chị com đc :)))

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s