Đỗ Tề Nhãn? – Chương 15

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 15:

Mẹ nó chứ, uống nước thì bị sặc, ngồi xe thì quá bến!

Lần đó tôi thật sự bị Đỗ Khải Diễm dọa cho sợ hãi mà lắp bắp đồng ý. Lúc ấy tôi cũng không hiều mình đồng ý vì biết được công ty đấy là của anh hay là do qúa kinh ngạc đến mức ngây ngốc hồ đồ gật đầu.

Nhưng mà cái này không còn quan trọng, quan trọng là tôi thực sự nhận lời rồi!

Buổi tối, nằm trên giường tôi nghĩ rất lâu rất lâu, vất vả lắm mới cho ra một kết luận có thể tạm gọi là an ủi bản thân, an ủi trái tim nhỏ bé đầy thương tích do Đỗ Khải Diễm gây ra cho mình.

—— Tôi làm kế toán ở công ty anh ấy, chắc chắn phải giúp anh ấy gian lận số liệu, vv…., nếu anh ấy dám độc mồm độc miệng với tôi, tôi đây không phải luôn có trong tay nhược điểm để uy hiếp anh ấy sao?

Đưa ra kết luận này xong, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.

Đương nhiên, kết luận này tôi giữ kín, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Đao.

“Alo,…Tiểu Đao, ngay bây giờ tớ sẽ thông báo cho cậu một việc vô cùng đau lòng.” Giọng nói của tôi tỏ ra vô cùng nặng nề, nặng nề tới độ chính tôi cũng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra với chúng tôi!

“Làm sao vậy?”

“Ừm. . . . . . Là thế này. Sau này, tớ sẽ không thể ở bên cạnh cậu mỗi ngày được nữa, cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, trời mưa, đi đâu cậu nhớ mang ô theo. À à.., ra khỏi nhà mà trời nắng cũng phải cầm theo ô, nếu không da sẽ bị đen đấy. Trời lạnh thì nhớ mặc thêm nhiều quần áo, còn nếu trời nóng, ra nhiều mồ hôi thì phải thay quần áo, không thì sẽ bị cảm đó. Gặp phải chuyện khó khăn thì đừng tuyệt vọng, cậu phải tin rằng dù có việc gì xảy ra đi nữa, tớ mãi mãi ủng hộ cậu, ngay cả khi tớ không có bên cạnh cậu. Còn về phần hai anh em thiếu gia Đường thị, cậu phải nhớ rõ, nếu cậu cảm thấy thực sự thích ai, thì hãy dũng cảm mà xông lên, tớ tin cậu, cua một người cũng xong, mà hai người cũng không thành vấn đề, đừng quên biện pháp phòng tránh đấy. Cậu nhất định phải sống hạnh phúc nha!”

. . . . . . Đầu dây bên kia rơi vao im lặng. Sau đó. . . . . .

“Oa oa ~ Bố Bố, cậu không thể cứ như thế bỏ lại tớ mà đi được, Bố Bố, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Tiểu Đao khóc?

Đúng vậy, Tiểu Đao khóc, cô ấy bảo rằng cô ấy cứ tưởng là tôi đang lưu lại di ngôn cho cô ấy. Thế nên lúc tôi nói rõ nguyên nhân xong, cô ấy không nhịn nổi nữa mà bùng nổ, hơn nữa còn là phát điên đập bàn gào thét mắng chửi tôi.

Gào thét với tôi đến mức tóc tai tôi dựng hết cả lên, cả thân thể đểu run rấy liên hồi, thế nên tôi đành phải bất đắc dĩ kéo điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, để mặc cô ấy mắng chửi mình.

Sau khi bị Tiểu Đao mắng xong, tôi nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ ra một ý tưởng.

Tôi lại gọi điện thoại cho Đỗ Khải Diễm.

“Alo, thầy Đỗ ạ, em muốn thương lượng với thầy một chuyện?”

“Nói đi.” Nhìn thầy Đỗ của chúng ta mà xem, đúng là người tốt nha, đâu có giống Tiểu Đao, mỗi lần nhận điện thoại, mở miệng đếu là “có rắm mau phóng”.

“Ừm. . . . . . Em muốn nói là, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau một tuần nữa bàn giao xong công việc bên này, em sẽ chính thức sang bên chỗ thầy đi làm. Chỉ là, em có một việc nhỏ muốn thầy giúp em? Đấy là, thầy có thể nói với Đường tổng, nhờ anh ta cất nhắc Tiểu Đao lên một vị trí cao hơn một chút được không ạ? Chứ cứ làm trợ lý mãi thật sự cũng không tốt cho lắm.”

“. . . . . .” Anh ấy im lặng, làm người tôi phủ một lớp mồ hôi lạnh, sợ anh ấy không đồng ý, chẳng những không cho tôi qua chỗ anh ấy làm việc, mà còn đem chuyện tôi đã sắp đi ăn máng người khác lại còn ra điều kiện, nói cho Đường tổng biết, làm cho tôi ngay cả công việc hiện tại cũng mất luôn. Tôi đang định mở miệng xin lỗi, thì anh ấy lên tiếng, “Được rồi. Có điều, em mới vào đấy làm thư ký được vài ngày, có việc gì mà phải bàn giao?”

=.= Mặc kệ nói gì đi nữa thì anh ấy cũng đã nhận lời rồi!

Mấy ngày nay chẳng nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đao đâu, cô ấy ở tầng 4, còn tôi ở tầng 2 nên bình thường căn bản cũng không gặp nhau. Vả lại cô ấy cũng đang có chút giận tôi, bởi vì ngày đó tôi nói chuyện điện thoại như thể mình sắp chết thật vậy, dọa cho cô ấy sợ phát khiếp.

Xế chiều, tôi tan ca về nhà, kết quả gặp phải Đường tổng. Từ trước đến nay tôi luôn là một con người lịch sự, nên cái gì cũng không để ý, liền giơ tay, chào anh ta.

“Xin chào, ~ Đường thiếu gia ~”

Ngay lập tức, tôi liền cảm thấy ánh mắt khác thường của những người đi bên cạnh, thật ra tôi hiểu cả, theo như tôi nghĩ, nếu ở công ty mà bản thân nhìn thấy một thư ký quèn chào hỏi với tổng giám đốc như vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy người đó đầu óc chắc chắn là bị lừa nó nghiền nát rồi. Có điều là, đầu óc tôi bây giờ vô cùng tỉnh táo, bởi vì tôi thấy, tôi và anh ta rõ ràng là có hai tầng quan hệ. Anh ta là anh em tốt với Đỗ Khải Diễm, mà tôi lại là…Học trò cũ kiêm thư ký mới trong tương lai của Đỗ Khải Diễm, đã vậy tôi còn là bạn thân của Tiểu Đao! Mà hiện giờ anh ta và Tiểu Đao, nhất định đang có JQ!

Anh ta khẽ gật đầu với tôi, sau đó bước qua người tôi.

Tôi cười, anh ta cũng chào tôi nha!

Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng hít khí lạnh của mọi người, loại cảm giác này giống như vào thời điểm bạn gặp được thần tượng của mình, sau đó thần tượng và bạn chào hỏi nhau, còn mọi người xung quanh thì tỏ ra vô cùng hâm mộ và ghen tỵ với bạn! Cái loại cảm giác này, ôi chao ~

Đi được hai bước, tôi bỗng nghe thấy Đường tổng gọi mình lại! Tôi kinh ngạc tới mức vừa lo sợ vừa sung sướng, quay đầu lại.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Chớp chớp mắt.

“Chuyện của Giản Nhiên tôi đã xử lý xong giúp cô rồi, cô khi nào thì chuyển qua đó?” Anh ta lạnh mặt hỏi tôi.

“. . . . . . Tại sao Đỗ Khải Diễm lại không đích thân tới hỏi tôi, muốn tôi chuyển qua đó ngay lập tức thì cứ việc nói thẳng ra! . . . . . . Á á? Anh cũng đã biết việc tôi chuẩn bị nhảy sang công ty khác làm rồi sao?” Tôi dùng ánh mắt đầy phòng bị nhìn anh ta, sợ anh ta chẳng may kích động, gây ra chuyện gì không có nhân tính với tôi.

“Ừm, biết từ mấy hôm trước rồi. Tôi đã tìm cách thương lượng với bộ phận quản lý, điều Giản Nhiên sang đó làm, vì vậy cô cũng có thể yên tâm mà chuyển đi rồi.”

“. . . . . . Đường thiếu gia, ngài thật quá đáng, ngài sao lại vô tình nỡ đuổi tôi đi! Ô ô ô, thật sự là làm cho người khác đau lòng mà!” Tôi cố ý tỏ ra thật thương tâm, lau lau nước mắt.

“Là tôi mất công tạo điều kiện giúp cô vượt qua vòng phỏng vấn, vậy mà mới làm việc được mấy ngày cô đã muốn nhảy sang ăn máng kẻ khác, không phải sao?”

. . . . . .

Ai nha mẹ ơi, yêu chết Đường thiếu gia mất. Anh ta chẳng phải luôn là kẻ lạnh lùng đen tối sao! Tôi thích rồi nha! Nhất thời hai mắt tôi đầy sao sáng! “BIUBIUBIU” Ánh mắt háo sắc của tôi nhanh chóng phóng điện tới anh ta. (phóng điện? =.=)

“Đừng nhìn tôi như vậy, nhanh chuyển sang đó đi, tôi không muốn thiếu nợ người khác quá lâu, cuối cùng khéo còn bị mai phục giết luôn.”

Tôi còn chưa hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh ta, thì anh ta đã xoay người bước đi.

Ai za ~

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã sắp tới thời điểm mà tôi và Đỗ Khải Diễm thống nhất với nhau lúc trước, đấy là một tuần sau.

Thực tế, nơi đó cũng khá gần, DIB và Đường thị nằm đối diện, hơi chéo nhau. Hai tòa nhà xa hoa, tòa nhà dành cho nhân viên luôn phát sáng lòe lòe, làm cho tôi luôn có cảm giác sợ hãi đến một ngày nào đó khi đi qua con đường này, sẽ bị chói lóa tới mù mắt! (=.=!)

Thời gian tiếp tục trôi qua, trôi qua, rốt cục cũng tới buổi sáng ngày hôm nay, ngày tôi phải đi làm.

Tôi đã thành thói quen cứ tám giờ sáng mới bò dậy khỏi giường, mặc vào người bộ đồng phục đáng sợ, sau đó đi vào đôi giày cao gót đáng sợ, đáng sợ nhất là lúc đi làm bởi vì công ty tôi làm quá nghiêm túc. Nhưng hôm nay kỳ quái là, cái loại cảm giác sợ hãi đó hoàn toàn không có.

Sâu trong nội tâm tôi đại khái là nghĩ như vậy.

Ở Đường thị, là do đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia họ Đường quản lý, tôi cũng giống như các nhân viên khác trong công ty, làm sai một chút sẽ bị tai ương giáng xuống ngập đầu. Có điều DIB, là giang sơn của Đỗ Khải Diễm, anh ấy tuy luôn thích chỉnh tôi, nhưng chắc cũng không tới mức chỉnh chết tôi đâu!

Từ lúc đồng ý sang đây làm việc, mãi cho đến hôm nay khi bắt đầu đi làm, tôi và Đỗ Khải Diễm vẫn không hề liên lạc với nhau. À, đương nhiên phải bỏ qua ngày hôm kia, hôm ấy sau khi tôi từ chức, thì buổi tối liền thông báo với anh ấy, anh ấy chỉ nhắn lại có một từ “Tốt”, và phải bỏ qua cả tối ngày hôm qua nữa, anh ấy nhắn tin nhắc nhở tôi sáng mai, thứ hai, buổi sáng tám giờ rưỡi đi làm, tôi thực kính cẩn cũng nhắn lại cho anh ấy một từ “Được”.

Tôi không nghĩ là Đỗ Khải Diễm lại học tài chính, không những là thầy giáo dạy môn Kinh tế học Cổ điển, mà còn là một cao thủ về phần mềm máy tính.

Công ty này, nghe nói từ khi được anh ấy tiếp quản, doanh thu tháng sau so với tháng trước luôn chỉ có tăng lên càng lúc càng cao.

Sáng sớm, mới bảy giờ kém 10’, tôi đã ra khỏi cửa, gọi cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày cho Đỗ Khải Diễm (Sau ngày gặp lại, anh đã dùng số điện thoại này liên lạc với tôi, trong tin nhắn gửi đến chỉ có duy nhất một chữ “Đỗ”, dù vậy, tôi liền biết chính là “Đỗ Tề Nhãn”?)

“Alo, alo! Em đang đợi thầy nói cho em địa chỉ đây?”

“. . . . . .Ừm? À. . . . . . Tới nhà thầy, chờ thầy cùng đi. . . . . .”

Gào khóc! Tôi thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mẹ của con ơi, giọng nói của Đỗ Khải Diễm lúc mới tỉnh dậy thật là mềm mại, có chút lười biếng, lại mang theo một chút khàn khàn, loại giọng điệu dịu dàng này, ôi chao, xém chút nữa là đốn gục trái tim yếu ớt của tôi!

Tôi kiềm chế kích động trong lòng.

“Vâng, vâng ạ, nhưng mà thầy chớ có ngủ tiếp đấy, không lát nữa em đến lại không vào được nhà thầy.”

“Em đứng ngoài cửa đợi thầy, có ai định cho em vào nhà đâu.”

. . . . . . =.=!

Ngồi trên xe bus, tôi cứ nghĩ mãi một chuyện.

Tôi biết rõ gặp lại Đỗ Khải Diễm, không nói cho anh ấy chuyện tôi thích anh ấy là việc đúng đắn trăm phần trăm, nhưng cuối cùng 100% khổ sở đau lòng lại là mình tôi gánh. Tôi đã nghĩ phải tự chứng minh cho bản thân rằng kỳ thật anh ấy cũng chẳng có gì tốt cả, nhưng mà rốt cuộc càng nghĩ càng cảm thấy anh ấy rất tốt, mặc dù anh ấy đối với tôi không phải lạnh lùng thì chính là nói lời độc địa.

Tôi vẫn luôn thích anh ấy, cái loại tình yêu không hề hay biết, mà ban đầu là chán ghét dẫn tới cuối cùng là yêu thích, đã gần như tràn ngập cả trái tim.

Cho dù anh ấy không thích tôi, cho dù anh ấy vẫn còn yêu Ngải Lâm, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi vẫn cứ như vậy, vĩnh viễn chỉ cần sống thật với tình cảm của mình với người ấy, thì dù cho bản thân ở vị trí nào đi chăng nữa. Tôi cũng đều có thể cười vui vẻ, có thể tỏ ra không có chuyện gì hết, thậm chí có thể giúp đỡ bọn họ theo đuổi tình yêu của mình và …. Chỉ cần được ở bên cạnh họ, mặc cho người đó là An Cận Hạo hay là Đỗ Khải Diễm.

Tôi không thể quên được, thời điểm hai năm rưỡi trước kia, sau khi chia tay nhau, vào những giờ Kinh tế học cổ điển mấy tuần tiếp theo đó, tôi luôn chăm chú nghe giảng.

Còn lại thì, tôi vẫn là một cô nàng hấp tấp, vẫn là chị Bố Bố như cũ trong mắt mọi người. Không còn có bất cứ liên quan gì tới Đỗ Khải Diễm nữa, thì mọi người cũng lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt như xưa, chẳng còn châm chọc khiêu khích, nói tôi không xứng với Đỗ Khải Diễm nữa, nói tôi rốt cuộc bị Đỗ Khải Diễm bỏ rơi nữa. Và bây giờ, khi gặp lại nhau tôi sẽ cười lớn và kể cho họ nghe sự việc xấu hổ đáng nhớ của tôi và Đỗ Khải Diễm ngày ấy. Mạnh mẽ, nhẹ nhàng thoải mái, luôn cười hì hì chính là phong thái nhất quán của chị Bố Bố tôi đây.

Thạch Đầu và Tiểu Đao cũng không hề nhắc tới Đỗ Khải Diễm, họ luôn yên lặng cùng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, chính là thời điểm tôi nhớ anh ấy.

Tôi từng nói với Thạch Đầu rằng, nếu một ngày nào đó tôi còn có thể gặp lại Đỗ Khải Diễm, nhất định tôi sẽ không cho anh ấy biết tôi từng thầm mến anh ấy và cũng không thổ lộ bất cứ điều gì với anh ấy.

Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, anh ấy đã không coi trọng tôi như vậy, không đặt tôi vào vị trí quan trọng trong lòng anh ấy, thì tôi đây việc gì phải tự mình đi chuốc lấy khổ chứ. Tự mình đa tình, xót xa cho tình cảm của mình, để rồi tự mình gây tổn thương cho bản thân mà thôi.

Việc gì phải gây tổn thương cho chính mình bằng cách yêu thương một người vốn không cần mình chứ?

Vù vù……, nghĩ đến đây, tôi bất đắc dĩ thở dài.

Vừa ngẩng đầu lên lần nữa, tôi bỗng nhiên phát hiện ra nơi tôi đang đi qua có chút quen quen lại dường như có vẻ là nơi tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi giật mình, lập tức nghĩ đến một chuyện vô cùng đau đớn.

—— Sau khi tôi nghĩ ngợi tới mức xuất thần, liền ngồi bật dậy!

Mẹ nó chứ, uống nước thì bị sặc, ngồi xe thì quá bến!

Tôi lập tức khóc lóc gọi điện cho Đỗ Khải Diễm.

“Alo, có chuyện rồi, thầy ơi, em bị lạc đường. Em ngồi quá bến, chẳng biết là đã đi tới chỗ nào nữa!”

“. . . . . . Liêu Bố Bố, em thật thú vị, em thật đáng yêu, em. . . . . . Em ở đâu?”

“=.=, Không biết ạ. . . . . .”

“Sao lại đi quá bến vậy? Em bắt xe số mấy? Vừa xuống xe.”

“. . . . . .Mải nghĩ vài chuyện, nên lúc đến bến cũng không biết. Xe bus số 102 ạ.”

“Muốn thầy tới đón? Xuống xe đi, chờ thầy.” Sau đó thở dài, “Ai, Liêu Bố Bố, em nói xem, em đi làm ngày đầu tiên đã tới muộn, còn dụ dỗ, gọi điện rủ tổng giám đốc cùng nhau đi muộn. Ha ha, thật sự rất lợi hại.”

Câu nói sau cùng, quả thật nghe có chút bất đắc dĩ.

Nghe vào trong tai tôi, lại rất ngọt ngào.

————————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quyết định đăng chương mới vào buổi chiều trước một ngày cho kịp, vì nhớ ra ngày mai phải cùng bạn học đi ra ngoài chơi.

Không phải vì càng lúc càng hăng hái, mà là do có 1 độc giả nói tôi đã hứa là phải giữ lời.

Không có trên bảng xếp hạng của ngôn tình đô thị, vì thế dứt khoát quyết tâm . . . . . . chạy theo bảng xếp hạng của thanh thiếu niên=.=

Ai ai ~ cuối cùng cũng viết xong rồi…

Hôm nay có thể tính như hai chương không? Ha ha.

 

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s