Cha đừng đụng mẹ con – Chương 77 (2)

Chọc phải hào môn: Cha đừng đụng mẹ con

Tác giả: Cận Niên

Edit: Thiên Nhai

Chương 77: Loại phụ nữ như cô đau cũng đáng đời (2)

Dường như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra trong chớp mắt, bụng ngày càng đau đớn kịch liệt, trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngay sau khi Nam Cung Kình Hiên rời khỏi, cô không thể đợi được mà chạy đi lấy nước ấm, ngồi trên ghế uống từng ngụm từng ngụm.

Nhưng đều vô ích.

Uống liên tục ba ly nước ấm cũng không đỡ hơn, Dụ Thiên Tuyết đau đến nỗi các đầu ngón tay đều tái nhợt, cuộn mình trên ghế, nhíu mày, mở mắt nhắm mắt trong lúc đó đều là mê muội.

Cô hối hận, cô không nên ngang bướng như vậy.

Không biết đây vì cái gì mà đau, rõ ràng cô không đến kỳ sinh lý, sự đau đớn như trải qua mấy trăm năm, Dụ Thiên Tuyết cố hết sức đứng dậy, lấy hết dũng khí đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc phòng.

Sau khi gõ cửa, cô xoay nhẹ nắm cửa, Dụ Thiên Tuyết trầm tĩnh như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mướt mồ hôi, ổn định thanh âm nhẹ nhàng nói: “Nam Cung Kình Hiên, tôi có thể thương lượng với anh một chút việc không? Tôi…” Cô lo lắng đau đớn chỉ biết nhìn xuống đất, ổn định tâm trạng bản thân, nói tiếp, “Thân thể tôi thật sự không thoải mái, có thể ngày mai làm tiếp hay không? Tôi bảo đảm nhất định làm xong, anh cũng không cần gấp trong một hai ngày, phải không?”

Nam Cung Kình Hiên một thân tay trang đen giống như ám dạ Satan, con mắt sắc lạnh đảo qua, toát ra hàn khi dừng như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.

“Ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi làm cho xong, nếu không tôi không ngại ném cô xuống từ tầng thượng!” Anh ưu nhã nói, trong tiếng nói du dương lộ ra hơi lạnh thấu xương.

“Anh” Dụ Thiên Tuyết mặt tái nhợt đáng thương, muốn cùng anh nói lý, nhưng một chút khí lực cũng không có.

Thật sự là người đàn ông máu lạnh! Cô cắn môi cúi đầu nguyền rủa một tiếng, oán hận đóng cửa lại.

*

Gần đến hoàng hôn, bụng đau đớn làm cho cô càng ngày càng khó chịu, không cẩn thận viết sai một hàng chữ, xóa đi, lại sửa.

Kim đồng hồ chỉ hướng năm giờ, nhân viên cả tầng lầu rối rít tan tầm, Dụ Thiên Tuyết giương mắt nhìn một chút, chậm rãi nhíu mày, cảm thấy càng ngày bụng càng đau khủng khiếp, lúc đầu cô còn có thể nén đâu để cầm viết và suy nghĩ, nhưng bây giờ chẳng còn đủ sức để làm gì nữa.

Để bút xuống, cô đau đến run rẩy, tay chân lạnh run, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt lớp váy chiffon.

Vài sợi tóc dán trên gò má, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết, cô nâng hàng lông mi ướt nhẹp, cầm con chuột lướt web tìm tòi, “Bụng đau dữ dội là do nguyên nhân gì?” Chu ỳ sinh lý rối loạn hay dịch mất cân đối? Tìm kiếm nửa ngày cũng không có kết quả gì, Dụ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua tủ tài liệu, còn một nữa giấy tờ chưa giải quyết.

Phải làm sao bây giờ.

“Hừ, tốc độ của cô đúng là khiến tôi phải bội phục, đây là cô làm?” Tiếng giày da thanh thúy làm Dụ Thiên Tuyết giật mình từ trong đau đớn giữa thanh tỉnh một chút, nhìn Nam Cung Kình Hiên không biết anh đã đứng trước bàn mình từ bao giờ, cả người căng thẳng.

“Tôi nói rồi tôi không khỏe, có thể cho tôi xin phép nghỉ không? Tiền làm thêm giờ tôi không cần, ngày mai tôi sẽ làm cho anh được không?” Dụ Thiên Tuyết mở to miệng mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn vô lực, khẽ nhếch mi làm cho cô thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, cúi người bao bọc thân thể mảnh mai linh lung mềm mại giữa hai tay mình, nghiến răng lạnh lẻo nói từng chữ: “Làm không xong thì cứ ngồi ở đây cho đến khi nào làm xong thì mới được về! Nếu không tôi sẽ khiến cô càng không thoải mái!”

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết run rẩy, bất chấp tiếng nói khàn khàn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên quật cường oán hận nói lý với anh: “Nam Cung Kình Hiên anh không có đầu óc sao? Những tài liệu này rõ ràng đều đã lưu trữ, anh hết lần này tới lần khác không đưa cho tôi, tại sao tôi phải một mình ngồi viết tay chỉnh sửa lại hơn một ngàn tập tài liệu! Anh muốn chơi đểu tôi thì cứ nói thẳng, không cần khi dễ người như vậy!”

Cả ngày, chua xót cùng ủy khuất làm cho cô suýt nữa khóc lên, vẫn như cũ lại cố gắng kìm nén, oán hận trừng anh.

Một bàn tay đưa ra đặt trên cổ cô, bàn tay Dụ Thiên Tuyết đang ôm bụng vội vàng đặt lên mu bàn tay anh phòng khi anh không kìm được tức giận mà bóp chết cô, con ngươi Nam Cung Kình Hiên lạnh băng như gió lốc, nhìn chằm chằm đôi mắt cô ướt lệ, nghiến lợi nói: “Cô nghe kỹ cho tôi, làm không xong thì không được về! Cô dám rời khỏi đây thì cứ chờ mà xem!”

Bàn tay siết chặt càng cổ Dụ Thiên Tuyết gần như hít thở không thông, cô đã quá quen thuộc với loại cảm giác này, cảm giác bị đoạt đi hô hấp, người đàn ông này đã cho cô nếm qua rấ nhiều lần!

Nước mắt rơi ngày càng nhiều, Dụ Thiên Tuyết sắc môi tái nhợt, cô không phải là chịu thua, mà căn bản là cô nói không ra lời!

Nam Cung Kình Hiên vừa buông tay, cô liền liều mạng ho khan, tay chống bàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Hừ lạnh một tiếng, người đàn ông đứng cạnh đã sải bước như sao băng đi đến bên cạnh thang máy, dùng vân tay khóa cửa kiếng lại, đi thẳng ôm hận vào thang máy, cô gái đáng chết, cho rằng giả bộ đáng thương một chút thì sẽ không sao sao?!

Nghe tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa khép lại, Dụ Thiên Tuyết khẩn trương lo lắng, cô nhìn về phía cửa kiếng, quả nhiên cửa đã bị khóa lại.

Cô không thể thoát ra khỏi đây?

Cố nén bụng kịch liệt đau nhức, Dụ Thiên Tuyết đứng dậy đi đến gần khóa điện tử, cô dùng thẻ nhân viên của mình để quẹt cũng mở không ra, quẹt mấy lần đều hiện nhắc nhở “Không đủ quyền hạn”, cô cắn môi, lui về phía sau một bước nhìn cửa kiếng sáng bóng cao lớn, cả người vô vọng.

Cô không ra được.

Trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện lên nét tuyệt vọng, Dụ Thiên Tuyết quay về chỗ ngồi, gắn sạt pin điện thoại di động, vuốt lại đầu tóc rối bời rồi tiếp tục công việc, cô biết rõ hôm nay nhất định phải làm xong thì khi Nam Cung Kình Hiên gọi điện thoại đến mới có cơ hội đi ra ngoài, dù đau đớn cũng cố chịu đựng, cô không muốn một thân một mình ở lại nơi lạnh như băng lại còn hắc ám này qua đêm đâu.

Đêm, càng ngày càng lạnh.

Không có cơm tối để ăn, nước trong máy đun nước nóng cô cũng đã uống hết từ lâu, Dụ Thiên Tuyết ôm cái bụng càng ngày càng đau, tự cười giễu thân thể này thật sự là càng cuống cuồng càng không có lực, nhưng nháy mắt tiếp theo cô liền không cười được nữa, một cơn đau quặn thắt, tử cung như bị xé rách, khiến tứ chi cô rã rời.

Trong tòa nhà xa hoa, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn sắc mặt trắng bệch cuộn mình đứng lên, bút máy từ trong tay cô rơi xuống, ngã trên mặt đất một đoàn màu đen vết bẩn.

Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy cầm điện thoại lên bấm số Nam Cung Kình Hiên, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh, chính vào thời điểm bản thân đau đến không chịu được nữa, nhưng tiếng chuông chỉ vang ba tiếng, đã bị ngắt.

Anh không nghe máy.

Không phải là đang ở nơi không nhận được tín hiệu, cũng không phải là không có người nhận cuộc gọi, mà rõ ràng anh nhìn thấy tên cô gọi đến, lại bấm nút hủy.

Một tia hi vọng cuối cùng của Dụ Thiên Tuyết bị dập tắt, ngón tay tái nhợt nắm chặt di động không biết còn có thể gọi cho ai, cả người cuộn tròn, run rẩy thì thầm: “Mẹ, con đau quá!”

Người thân đã mất từ nhiều năm trước, lại là người duy nhất vào giờ phút này cô nghĩ đến.

Dụ Thiên Tuyết gồng mình đứng dậy, quyết định đi đến gần khóa điện tử xem có số bảo vệ không thì gọi, nhưng vừa đứng lên cả người liền xây sẩm, cô vịn lấy tấm ngăn, nhưng trước mặt chỉ thấy trời đất quay cuồng rồi chỉ còn lại một màu đen, giữa hai chân lại chảy ra một dòng nước ấm.

*

Mãi cho đến mười hai giờ đêm, Nam Cung Kình Hiên mới xã giao xong.

Phái người đưa đám khách hàng người Philippines đến khách sạn, trong đôi mắt anh vẫn hiện rõ thần thái sáng láng, cầm chìa khóa trên tay một mình lái xe trở về Viễn thị.

Anh muốn nhìn một chút xem Dụ Thiên Tuyết đã làm xong việc hay chưa, nếu còn chưa làm xong cô nhất định phải chết!

Cô hiện tại đã biết cầu xin, vẻ lớn lối chọc giận anh không biết bây giờ đã chạy đi nơi nào?! Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên xanh mét, vừa lái xe vừa nới lỏng cà vạt, nhớ tới bộ dạng cô đau đớn run rẩy nhưng lại không chịu khuất phục thật khiến anh tức giận.

Loại phụ nữa như cô đau cũng đáng đời!

Sải bước đi vào trong tòa nhà, cả không gian tĩnh lặng, một tiếng vang cũng không có, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên càng lạnh hơn vài phần, hừ, anh quả nhiên không có đoán sai, cô gái kia hẳn là nhịn không được ngủ thiếp đi rồi! Chờ xem anh sẽ chỉnh cô thế nào!

14 responses to “Cha đừng đụng mẹ con – Chương 77 (2)

    • Nhìn dị thôi chứ k có nhiêu đâu chị, dạo này vẫn duy trì edit truyện này 1 chương/tuần vì lời hứa với các bạn thôi chứ em đuối lắm rồi chị😦
      Vừa học trên trường vừa chuẩn bị đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, e chẳng moi ra đc chút thời gian để edit.
      Gần Tết khách sạn chị làm có bận lắm k?

  1. Đọc ức chế quá :(((((((. Bà tác giả này viết truyện phi lý thật. Người như NCTK mà được sống tử tế đến cuối đời, truyện kết thúc HE thì quả thật trời ko có mắt :((((
    Xin lỗi Thiên Nhai, tớ đọc chương này bức xúc quá!

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s