Đỗ Tề Nhãn? – Chương 16

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 16:

Anh ấy luôn lúc nóng lúc lạnh như thế, cố hiểu cũng không thấu lại còn làm cho người khác cảm thấy phiền lòng.

Tôi chỉ biết một việc, sáng sớm mà xảy ra chuyện không may, thì chắc chắn là cả ngày hôm đó sẽ chẳng có việc gì được tốt đẹp cả. Y như rằng, tôi đã đoán trúng!

Đỗ Khải Diễm hiện giờ đang ngồi nghịch điện thoại di động bên cạnh tôi ở trạm xe bus, một câu cũng không thèm nói. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ với nhau qua điện thoại mà, sao bây giờ nhìn thấy tôi, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười của anh ấy lại chẳng có chút biểu hiện gì là thế nào?

Thật sự là đau đầu.

Buổi sáng tôi đi rất sớm, sau đấy ngồi trên xe bus qua quá nhiều trạm, đã vậy Đỗ Khải Diễm còn mất công tìm tôi rất lâu, kết quả bị muộn giờ. Tôi đây vẫn chưa có ăn sáng nha…ô ô ô!

Bụng có chút khó chịu, nhưng vẫn tự cổ vũ bản thân rằng Đỗ Khải Diễm cũng chưa ăn sáng!

Vì thế. . . . . .

“Thầy Đỗ, dù sao thầy cũng là tổng giám đốc, mà chúng ta đằng nào cũng đã muộn rồi, hay là em với thầy đi ăn sáng nha! Em mời thầy, đảm bảo thầy sẽ được ăn no!”. Tôi biết, cách toà nhà Đường thị không xa, qua mấy con phố, có một quán mì không tệ, từ khi đi làm ở Đường thị, thì mỗi buổi sáng, tôi đều tới đó ăn. Chất lượng tương đối, hương vị cũng không đến nỗi nào!

“. . . . . .”

Anh ấy im lặng, trầm mặc tới mức làm tôi có chút chột dạ.

Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn quyết định đi ăn sáng cùng tôi. Chẳng qua là, nơi anh ấy đưa tôi đến có vẻ khá cao cấp. Thấy tình hình như vậy, tôi liền chắp tay sau lưng rồi nhìn anh ấy, nói.

“Đỗ tổng, chúng ta sắp đi làm muộn rồi đấy, sao lại có thể nhất thời ham mê hưởng thụ mà quên thời gian được! Vậy nên…” Nói tới đấy, khuôn mặt tôi tỏ ra vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, ánh mắt đau khổ, cầu xin nhìn anh ấy, rên rỉ nhỏ giọng “Chúng ta vẫn nên đi làm thôi…”

Nghe xong, thế nhưng Đỗ Khải Diễm lại lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay với tôi.

Chỉ là, tôi có nói chuyện gì buồn cười sao?

Anh ấy kéo tôi vào khách sạn, sau đó tùy tiện mua vài món điểm tâm. Đúng vậy, là tùy tiện, thật sự rất tùy tiện. Từ khi quen anh ấy tới nay, tôi không hề biết anh ấy lại hào phóng tới vậy, muốn ăn gì đó, chỉ cần nhìn thấy ngon là mua, nhưng ăn không ngon liền bỏ. Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, nông dân người ta bỏ bao công sức làm ra lương thực, sao có thể lãng phí như thế chứ.

Có thể đừng phí phạm thực phẩm chất lượng tốt như vậy được không hả . . . . . .

Tôi đem toàn bộ những món anh ấy không động đến, ăn hết.

Trời ạ, cả đời này, đây là buổi sáng duy nhất tôi ăn no tới mức như vậy!

Đỗ Khải Diễm là loại người dễ dàng bỏ qua cho người khác ư? Không phải.

Đỗ Khải Diễm là loại người lạm dụng chức quyền để làm việc riêng ư? Cũng không phải.

Nhưng mà, kẻ chuyên lấy việc công báo thù riêng? Chắc chắn chính là anh ấy.

Trong tài liệu báo cáo công việc, quản lí Tôn nói tôi đi làm muộn, tôi khúm núm nhận lỗi, không dám đáp một câu phản bác. Lúc đó tôi đã mong là khi báo cáo này được chuyển lên cấp trên, Đỗ Khải Diễm sẽ giúp tôi ngăn lại. Nhưng mà thực đáng tiếc, mãi cho đến lúc tôi nhận công việc, Đỗ Khải Diễm chẳng những không đứng ra nói giúp tôi, mà còn phê bình tôi trong báo cáo.

Bởi vì tôi là do chính anh ấy chủ động tuyển vào công ty, cho nên tất cả các văn bản, tài liệu có liên quan tới việc tôi gia nhập công ty đều do anh phê duyệt. Thế nên hai chữ “Đi muộn”, cũng là do anh ấy phê.

Tôi hận anh, hận anh, hận anh!

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, việc đầu tiên tôi làm là nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Đao. Hai ngày nay Tiểu Đao vẫn không để ý tới tôi, cuộc điện thoại này, tôi không chỉ là muốn hỏi thăm tiến triển công việc của cô ấy, mà còn muốn giảm bớt sự giận dỗi của cô ấy với tôi. Dù sao cô ấy như vậy cũng là do bị tôi dọa. Tuy rằng tôi không hề cố ý.

“Tiểu Đao, cậu đã được điều tới vị trí làm mới chưa?”

“. . . . . . Là cậu xin giúp tớ?”

“=.= Cậu không biết nhỉ? Ừm…Cậu biết không, Đỗ Khải Diễm đã mời tớ qua bên chỗ thầy ấy làm việc. Cho nên, lúc đó tớ liền thuận tiện nhờ thầy ấy giúp cậu, thế là thầy ấy đồng ý! Vậy hiện tại cậu đang làm ở vị trí nào thế?”

“……..” Cô ấy im lặng một lát, sau đó mở miệng, “Tớ nói giờ tớ đang là phó phòng tổ chức, cậu có tin không?”

Chức to gớm nhỉ!

“Vậy à, còn tớ… giờ tuy chỉ là một kế toán quèn, nhưng mà mãi mãi cũng sẽ không còn bị nhầm lẫn với cậu nữa rồi =.=”

“Kế toán thì sao? Kế toán không phải rất tốt ư? À, còn một chuyện…tớ nói ra cậu đừng buồn nhé?”

“…” Tôi chợt dừng lại, trong lòng nổi lên chút gợn sóng, tôi biết cô ấy đang muốn nói gì với mình. “Đừng mà, tớ nói rồi, tớ sẽ không để thầy ấy biết, tớ sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được chuyện này thôi, cậu không nên quá lo lắng.”

“Ừ. . . . . . Bố Bố, cậu nếu vẫn buồn, thì hãy tâm sự với tớ nhá. Còn nếu bản thân thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, vậy…Cậu hãy nói cho thầy ấy biết đi. Đừng giữ lòng tự trọng cao quá, để rồi làm khổ chính mình.”

“Được, tớ biết rồi. Tớ cúp máy đây, cậu làm việc đi, làm cho tốt vào. Tạm biệt.”

Vụ cãi nhau với Tiểu Đao cứ như vậy kết thúc, chỉ là trong lòng tôi thế nhưng lại có chút chán nản. Tiểu Đao nói đúng, tôi hình như không chịu nổi, nhất định là không chịu đựng nổi nữa. Tôi sẽ không kiềm chế được mà càng ngày càng thích anh ấy, càng lúc càng muốn ở gần anh ấy. Nhưng tôi sẽ bởi vì lòng tự trọng của mình mà không nói cho anh biết, có điều là tôi lại không có cách nào để quên anh ấy cả.

Tiểu Đao chưa từng yêu đương, vậy mà gần như rất hiểu mấy chuyện liên quan tới nó. Còn với Thạch Đầu, cô ấy chỉ phán đoán và đưa ra lời khuyên.

“Vẫn chưa quên được chuyện cũ cơ à?”

Tôi bị dọa cho giật mình, từ chỗ ngồi đứng bật dậy, lúc nhìn rõ người đứng phía sau, cả người có cảm giác không được tự nhiên nhưng lại thấy may mắn. “Vẫn chưa quên được chuyện cũ cơ à?” Sao cảm giác câu hỏi này lại có chút khinh bỉ tôi lại có chút tiếc hận nhỉ? Hoặc là, đang chế giễu tôi là kẻ hèn nhát?

Tôi không phải chưa quên An Cận Hạo, quá khứ ngày ấy với anh ta, mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy chuyện đó không được xem như tình yêu, thích đơn phương đã khổ, đã vậy lại thích đơn phương chính người anh trai trên danh nghĩa của mình còn khổ hơn. Tôi vốn cũng chẳng định chôn vùi nó thật sâu để nó không thoát ra được, nhưng mà hiện giờ, ngược lại, chạm vào nó cũng cảm thấy không còn có vấn đề gì nữa.

Tôi chớp chớp mắt, có chút lúng túng. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi liền nở nụ cười.

“Quên hết rồi ạ, sao lại không thể quên chứ! Chuyện ấy cũng đã rất lâu rồi mà! Ha hả..” Cuối cùng nụ cười đó lại trở nên ngớ ngẩn chứ không phải ngây thơ. Giống hệt một kẻ lỗ mãng.

“Vậy, đã đổi người mới rồi ư?”

Tôi chăm chú nhìn khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên của Đỗ Khải Diễm, chuyện tôi đã đổi người mới đáng để vui mừng như vậy sao?

“À, đúng, đã thay đổi rồi. . . . . .” Tỏ tình bây giờ? Hay là không? Hiện tại trong lòng tôi đang có hai luồng suy nghĩ tranh đấu quyết liệt, có người chết kẻ sống, chết đi sống lại liên tục. Tôi thế nhưng có chút thẹn thùng, mặt đỏ như bị lửa thiêu, lúc nói ra không tự giác cúi thấp đầu, nhìn xuống chân của mình.

“Ừhm.” Anh ấy gật đầu, mím môi rời đi.

. . . . . .

Tôi không hiểu ra sao cả, anh ấy rốt cuộc là muốn nói gì đây?

Anh ấy chân trước vừa rời đi, thì sau lưng lập tức có người tới tìm tôi. Nhân viên ở đây, đều là khoảng mười người một phòng, nhưng riêng tôi, thì dù có chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng ai biết, bởi vì tôi hiện giờ một mình một phòng, do văn phòng không còn chỗ nữa.

Người tới là một trong các trợ lý kế toán, có thể xem là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Ngay cả một trợ lý cũng là cấp trên của tôi, từ đó có thể hiểu được rằng, vị trí của tôi và Đỗ Khải Diễm cách xa nhau bao nhiêu.

Chị Lí nói cho tôi biết đại khái về công việc của tôi, sau đó để tôi trước tiên tự mình thích ứng với hoàn cảnh công ty, qua hai ngày nữa chắc là sẽ giúp tôi chuyển tới văn phòng, cùng ngồi với những người khác, để nếu gặp phải vấn đề vướng mắc gì thì cũng có thể dễ dàng hỏi han. Có điều thứ tôi cảm thấy buồn bực chính là, thực tế, tôi thật sự rất muốn được làm việc một mình ở trong phòng này, chứ nếu phải ngồi cùng với những người không quen biết kia, chẳng may có đang làm việc gì riêng tư thì rất dễ bị nhìn thấy . . . . . .

Chị Lí vừa đi, tôi liền bắt đầu làm việc. Sau đấy tôi nghĩ, việc tôi giúp Đỗ Khải Diễm làm giả sổ sách, để nắm bắt nhược điểm của anh ấy, căn bản không thể được. Bởi vì, vị trí của tôi cách vị trí được làm giả sổ sách cho anh ấy còn xa lắm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã đến giờ tan tầm. Tôi vốn đang chờ mong  Đỗ Khải Diễm có thể đến đây mời tôi đi ăn cơm, giống như trong tiểu thuyết vậy, Tổng giám đốc, chủ tịch và….vv.., rất là thích mời người mình yêu đi ăn cơm. . . . . .

Thu dọn tốt lại chỗ ngồi của mình, đang tính về nhà nấu cơm cho bố. Thì đúng vào lúc dọn dẹp xong mọi thứ, bố liền gọi điện cho tôi, đại khái là thông báo cho tôi biết khí ô xi trong nhà kính đang tạm ngừng, bởi vậy tất cả đang phải sửa lại.

Thật ra, ý của bố chính là muốn cho tôi biết, là tôi không cần trở về nấu bữa tối, cứ tùy tiện mua và ăn tạm thứ gì đó ở bên ngoài cho no bụng cũng được. Vì thế, linh quang chợt lóe, tôi nghĩ tới một món mì!

Đỗ Khải Diễm đã không chịu đưa tôi tới đó ăn, chẳng lẽ tôi không thể tự mình đi sao?

Thật ra, trên thực tế tôi có chút nhớ cái quán đó. Hai ngày trước thì nghỉ ở nhà, tới sáng nay, lại được Đỗ Khải Diễm mời đi ăn, đã ba ngày không có ăn ở đó…giá cả ở đấy lại phải chăng, mùi vị cũng không đến nỗi nào, trong thành phố này,  có mấy chỗ được như vậy chứ?

Mới bước ra khỏi cổng tòa nhà DIB, liền nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ Đường phong thái cao lớn, mặc áo vest vô cùng sang trọng, tài xế đang mở cửa xe đợi anh ta ngồi vào. Tôi liền kích động, dùng sức vẫy tay gọi to.

“Đường tổng, anh đừng đi vội, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, này, này~~” Nói xong, tôi vội vã chạy sang đường, lúc đi qua giữa đường suýt chút nữa thì đâm vào một chiếc xe…..

Lúc này Đường tổng đang khom người chuẩn bị ngồi vào xe, bỗng nghe được tiếng gọi của tôi, liền dừng động tác của mình lại, nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy tôi… Biểu hiện thái độ của anh ta rõ ràng chính là “Sao cô ta lại có thể ngu ngốc như vậy chứ” .

Tôi lại chẳng thèm quan tâm. . . . . .

“Đường tổng, anh thật là tốt bụng, đã chuyển Tiểu Đao tới một vị trí làm tốt như vậy. Chỉ có điều, Tiểu Đao tuy rằng tửu lượng tốt, nhưng mà anh vẫn đừng để cho cô ấy uống nhiều quá, say rượu cũng không hay lắm!” Tôi cứ như nói lải nhải như bắn súng liên thanh với Đường tổng, anh ta vẫn cau mày dùng sắc mặt vô cùng khó chịu nhìn tôi, lái xe cùng trợ lý bên cạnh anh ta đều dùng ánh mắt như trông thấy bệnh nhân tâm thần nhìn chằm chằm tôi. . . . . .

“Nói xong chưa?” Anh ta nhướn mày.

Tôi gật đầu.

Vì thế, anh ta không nói hai câu, bước lên xe, đóng cửa “sầm” một cái, khởi động xe…

Tôi lắc lắc cổ, chán nản, chẳng lẽ tôi chưa nói cảm ơn vì anh ta đã giúp tôi, à, không không không, là giúp Đỗ Khải Diễm làm chuyện đó sao?… Hình như thật sự là không có nói đi…

Được rồi, để lần sau nói vậy, tôi sẽ nhớ kỹ đầu tiên phải tập trung nói vào trọng điểm trước. Đây là do giáo viên chính trị của chúng tôi dạy thế.

…………………………….

Ngồi xuống bàn ăn trong quán mì, cầm chiếc đũa lên không ngừng gõ vào mặt bàn, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn.

Đỗ Khải Diễm đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Hai năm rưỡi trước, thậm chí một câu cũng không thèm nói liền bỏ đi, làm cho tôi nghĩ rằng anh ấy tuyệt đối không thèm để ý tới tôi. Hai năm rưỡi sau, gặp lại nhau, anh ấy vừa nhìn thấy tôi liền lôi tôi đi ăn cơm, ngay cả một lý do cũng không có, quan hệ hai người chúng tôi trong lúc đó, nhìn qua thân thiết chẳng khác nào với thời điểm hai năm rưỡi trước không chút liên lạc kia, tự nhiên biến đổi lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Anh ấy yêu cầu tôi suy nghĩ đến làm việc cho công ty anh ấy, hơn nữa còn đồng ý giúp tôi nhờ vả Đường Dật Thần chuyển Tiểu Đao lên vị trí làm việc tốt hơn. Tôi vốn chỉ là một học trò không đáng để giao lưu lâu dài mà thôi, với lại đến công ty anh ấy cũng chẳng giúp đỡ được mấy cho anh ấy. Hơn nữa anh ấy sao không yêu cầu Tiểu Đao tới làm cho anh ấy mà lại là tôi, Tiểu Đao rõ ràng là giỏi hơn tôi rất nhiều mà.

Tâm tư của anh ấy vẫn thâm sâu như vậy, nhìn bề ngoài luôn cười nói, nhưng thật ra bụng dạ rất đen tối, làm cho người khác không thể biết được trong lòng anh ấy đang suy nghĩ cái gì. Anh ấy luôn lúc nóng lúc lạnh như thế, cố hiểu cũng không thấu lại còn làm cho người khác cảm thấy phiền lòng. (NGK: *Đập bàn phím* Em thật sự là mệt với cái bà nữ chính này quá đi….TN: đập thứ khác đi em, giữ cái bàn phím lại để còn edit tiếp cho chị đọc ké chứ :D)

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình! Đang nghĩ miên man tới mức nhập thần thì bị cắt đứt!

Là Đỗ Khải Diễm?

“Alo, có chuyện gì vậy ạ?”

“. . . . . .”

“Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?”

“. . . . . .”

“Alo alo alo, nếu thầy không nói gì, thì em cúp máy đây!”

“Loảng xoảng ”

. . . . . . Tôi bị dọa sợ tới mức bật người nhảy dựng lên, bỏ luôn cả bát mì thịt bò đã trả tiền vừa được mang tới để ở trên bàn, chẳng kịp ăn liền chạy đi. Nhưng mà,…. không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đã không nói được lời nào lại còn phát ra tiếng đổ vỡ lớn như vậy!

Tôi càng nghĩ, trong lòng càng sợ hãi, vừa mím môi lại, nước mắt đã trào ra… Tôi khóc cái gì chứ?

Vừa đưa tay lau nước mắt, tôi vừa chạy thật nhanh về phía công ty….

………………………………………..

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lạp lạp lạp, cố gắng viết tiếp nào ~~

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s