Băng tiểu thư – Chương 9.3

Băng tiểu thư

Tác giả: Thiên Tầm

Edit: Thiên Nhai

Chương 9.3:

Cầm lấy một lon bia lạnh, Cung Diệc Hân đi đến cạnh cửa, gió biển, ẩm ướt phất lên mặt, mái tóc chưa buộc rối bù trong gió, vị mặn trong không khí, phiêu tán mùi hương Cỏ roi ngựa, có người nói, đó là hương vị tình yêu.

Tuệ Kình yêu cô, sau khi cô rời đi hắn đã làm nhiều chuyện như vậy để chứng minh.

Nhưng cô…… Cô đối với tình yêu đã mất đi niềm tin, lại càng không cho rằng bản thân là một loại người máy, có thể gắn bó với tình yêu này, huống chi đã biết rõ tình yêu ngắn ngủi, cô vì sao phải tự mình nếm thử?

Người phụ nữ như cô ngay cả chính mình còn không thích, dựa vào cái gì đòi hỏi tình yêu vĩnh hằng từ một người đàn ông?

Từ cửa phòng, cô thấy mẹ đã về gần tới nhà, khoác tay một người đàn ông tóc vàng, hắn là người Mĩ, nghe nói là một tác gia, tới đây tìm cảm hứng, hắn và mẹ rất hợp nhau, lâu ngày trở thành bạn tốt.

Cô nhìn mẹ từ xa, thân thể bà vẫn linh lung như trước, khuôn mặt sau khi tẩy trang lại có chút ngây thơ, không thể nhìn ra bà đã gần năm mươi tuổi, bà mặc áo thun có tay, váy dài tới gối, gió thổi làn váy nhẹ bay, bà khẽ cười, cất cao giọng hát một ca khúc tiếng Anh.

Về điểm này, cô không được di truyền từ mẹ, giọng hát của cô chỉ bình thường, âm sắc cũng bình thường, nhớ không nổi lời một bài hát.

Tuệ Kình thường nói: “Tuệ Thanh sinh ra là sỉ nhục nhiễm sắc thể của hắn.” Vậy cô sinh ra, chắc cũng là sự sỉ nhục gien di truyền giọng hét của mẹ.

Mẹ đứng ở bậc thang trước cửa nhà nói lời tạm biệt với người kia, đối phương ôm ôm eo bà, hôn nhẹ lên má bà, sau đó đứng ở cửa vẫy vẫy tay, gọi tên bà, rồi xoay người rời đi.

Mẹ không quay vào nhà ngay, vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, mãi đến khi khuất bóng, mới xoay người vào nhà.

Vào phòng, nhìn thấy cô, trên mặt hiện nổi lên sắc hồng, hít sâu vài lần, mới cố lấy dũng khí nói với cô: “Con gái, mẹ nghĩ…… Mẹ yêu rồi.”

Cung Diệc Hân nhíu mày. “Lại yêu?”

Con gái không phản đối, trong giọng nói cũng không có trách cứ, nhưng Lí Thiến Vũ vẫn không dám nhìn lên, hơn nửa ngày mới lại lần nữa cố lấy dũng khí, kéo tay con gái, đi đến võng treo.

Bà đè con gái ngồi xuống, sau đó cầm dây buộc nhẹ nhàng đưa đẩy.

“Chắc con thấy rất buồn bực, mẹ luôn bị tình yêu tổn thương, vì sao vẫn muốn đối mặt tình yêu, không phải nên chạy nhanh chạy trối chết, ngược lại còn tự mình tiến về phía trước?”

Cung Diệc Hân chưa nói đúng cũng chưa nói không đúng, cô chỉ bình tĩnh nhìn xa xăm, hai hàng lông mày nhíu chặt.

“Mẹ cũng không thể hiểu chính mình, rõ ràng kinh nghiệm đã dạy mẹ vô số lần, tình yêu không đáng tin, nhưng mỗi lần đối mặt với tình yêu, mẹ vẫn không thể miễn dịch. Mẹ đã tự hỏi lòng rất nhiều lần, có phải do đầu óc của mẹ quá tồi, nên cứ luôn bị hãm sâu vào hay không?”

“Đáp án thế nào?” Cô quay đầu hỏi.

“Không phải.”

“Không phải?” Cô đề cao ngữ điệu.

Lần nữa giẫm lên vết xe đổ, bị tình yêu thương tổn, đây không phải đầu óc không tốt thì là cái gì? Xem ra cô không chỉ không di truyền giọng ca của mẹ, mà còn không di truyền chỉ số thông minh thấp như của bà.

“Con gái, con có đồng ý hay không, trên con đường tình yêu vẫn luôn tồn tại những đoạn đường xinh đẹp ngọt ngào?”

Nghe mẹ nói lại gợi lên những kỉ niệm trong cô. Cùng nhau đi dạo Thâm Khanh Lão Nhai, đến bến tàu mua cá, rồi cả chuyện ở tiệm giầy đắt tiền…… Là những thứ cô thực sự không thể phủ nhận.

“Có lẽ kết cục không như mong muốn của chúng ta, nhưng không thể bởi vì vậy, mà hoàn toàn phủ nhận tình yêu từng mang đến hạnh phúc cho chúng ta.

“Tựa như đứa trẻ trèo cây hái long nhãn, luôn trượt thẳng từ trên xuống, khiến tay chân đầy vết thương, nhưng mà bọn nhỏ vẫn đi hết lần này đến lần khác, thử không mêt mỏi, bởi vì vị ngọt quyến rũ khi ăn vào trong miệng, vị ngọt…… Làm lòng người khó quên.”

“Tình yêu không phải hái long nhãn.”

“Mẹ hiểu, tình yêu so với hái long nhãn càng phức tạp khó khăn hơn nhiều, bởi vì tình yêu quan trọng là cảm giác của cả hai phía. Mẹ thường nghĩ, có người yêu rất tốt, khi cả hai bên nhau, cũng toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ, vì sao đến cuối cùng, chúng ta lại không thể có được kết thúc viên mãn?”

“Vì sao?”

“Hai người yêu nhau chia tay, có rất nhiều nguyên nhân.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ mối tình của mẹ và một ca sĩ nổi tiếng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, đi qua thời kì không biết mình là ai. Nhưng sau này hắn càng ngày càng nổi tiếng, mà mẹ vẫn cứ dậm chân tại chỗ, bận rộn khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, mẹ tự ti khi khi thấy hắn được vây quanh giữa vòng người hâm mộ, chúng ta không ngừng tranh chấp, cãi vã, chúng ta không thể thay đổi bản thân để hòa hợp, về sau chúng ta chia tay, nhưng trong đáy lòng mỗi người đều rất rõ ràng, mẹ có yêu hắn, hắn cũng có yêu mẹ.”

“Ví dụ khác là chủ một xí nghiệp nhỏ mới thành lập, hắn yêu mẹ, dùng hết toàn lực để mẹ có thể hòa hợp với gia tộc hắn, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Mẹ lớn hơn hắn năm tuổi, đã sinh con một lần, lại không có bằng cấp, bằng cấp và gia thế, rõ ràng chính là con sông Hồng Câu (sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc) ngăn cách hai chúng ta? Đó quả thực là đại dương mênh mông rộng lớn.”

“Chúng ta cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng hai người đều mỏi mệt, nhưng dù mệt như vậy vẫn không cam lòng buông tay, phải làm sao bây giờ? Một bên là người hắn yêu, một bên là cha mẹ sinh hắn, dạy dỗ hắn, bồi dưỡng hắn thành tài, con nói, hắn có thể bỏ những người đó sao?”

“Mẹ bị thương, mẹ đau khổ, nhưng mẹ cũng không phủ nhận tình yêu khiến mẹ hạnh phúc, không có có, cuộc sống của mẹ sẽ rất chán nản.”

Mẹ cũng từng oán trách, vì sao mẹ luôn lệch đi những mốc thời gian quan trọng, gặp gỡ một người đàn ông tốt, tựa như cha của con, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn một chút, có lẽ mọi việc đã không giống ngày hôm nay.

“Trải qua nhiều cuộc tình như vậy, nói thật, mẹ đã quá chán nản, cũng từng thề, cũng không cần tình yêu của người đàn ông nào nữa.”

“Nhưng nếu sau lần đầu tiên yêu đương thất bại, mẹ liền buông tay, vậy hôm nay, sao mẹ có một đứa con gái tài giỏi như con, nếu không có nhiều người đàn ông tốt đến bên mẹ, nói như vậy, trong sinh mệnh của mẹ, trừ bỏ kiếp sống lưu lạc bán giọng hát để kiếm sống, còn có thứ gì?

“Hơn nữa nếu『Trong cuộc đời mỗi người sẽ xuất hiện một người đàn ông thuộc về bạn』 là chân lý, vậy nếu mẹ từ bỏ quyền chọn này, có phải chính mẹ đã từ bỏ người đàn ông thuộc về mình? Có thể rất nhiều năm sau, mẹ trở thành một bà lão lủi thủi sống mọt mình, mẹ thực sự không biết đến lúc đó bản thân có cảm thấy hối hận hay không.”

“Nhưng mẹ không sợ sao? Không sợ mình sẽ lại thất bại, thương tổn cứ lần lượt ập tới?”

“Thất bại không chỉ xuất hiện trong tình yêu. Con làm phẩu thuật cho bệnh nhân không lẽ chưa từng thất bại? Nếu bác sĩ ngoại khoa chỉ vì một lần thất bại, liền rời khỏi công việc này, xin hỏi: Thế giới này còn có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa? Các thầy giáo thường cổ vũ mỗi khi chúng ta thất bại, càng có nhiều áp lực thì càng cố gắng, vì sao định luật này không thể áp dụng cho tình yêu? Mẹ tin, nếu con chỉ vì mất đi tình yêu mà đau khổ không bước tiếp, như vậy con đã bổ mất rất nhiều thứ.”

Cung Diệc Hân mím chặt môi. Càng có nhiều áp lực thì càng cố gắng? Nhưng cô chỉ có một trái tim, sao chịu nổi đau rồi lại đau?

Trong tình yêu cô là kẻ yếu, chỉ một lần bị đau đã không muốn thử lại, cô thầm nghĩ tìm một cái vỏ bọc an toàn trốn vào đó, làm bộ như mọi thứ chưa từng xảy ra, sau đó ngăn ngừa chuyện tình như vậy lại lần nữa tái diễn.

Lòng bàn tay ấm áp bao lại mu bàn tay cô, ngửa đầu, sâu trong mắt cô là nụ cười của mẹ.

“Diệc Hân, mẹ thực biết ơn ông trời, dùng một đoạn tình yêu sai lầm đưa con đến với mẹ. Mẹ không có tổn hại gì, cha của con càng không có, con là niềm kiêu hãnh của chúng ta.”

Cô nhàn nhạt nở nụ cười.

“Nếu đã thoải mái, thì nên trở về đi thôi, trở về bên cạnh Khương Tuệ Kình, cho nó cơ hội nói lời xin lỗi với con.” Mẹ vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô cười.

“Mẹ, mẹ……” Làm sao có thể biết Khương Tuệ Kình?

“Khi vừa đến nơi này, mẹ nhận di động của con, là cha con gọi tới, sau đó mẹ luôn cùng ba con liên lạc. Mẹ biết giữa hai con tồn tại nhiều hiểu lầm, nhưng giữa người với người với nhau khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm, còn nhớ hay không, con cũng từng hiểu lầm mẹ đòi tiền của con là vì người đàn ông kia, con căn bản không tin bà ngoại mắc bệnh nặng, mà tiền mẹ kiếm không đủ tiền thuốc men?” Ngay từ đầu bà cũng muốn khuyên Diệc Hân, Tuệ Kình là đứa nhỏ tốt, người đàn ông tốt như vậy phải nắm chắc trong tay, nhưng con gái tính tình có chút cố chấp, bà luôn không dám đề cập đến, chỉ sợ nhắc tới sẽ khiến quan hệ của hai mẹ con căng thẳng.

“Mẹ, thực xin lỗi.”

Lúc bà ngoại hấp hối, cô đã đến kịp, nghe chính miệng cậu nói, biết được mẹ vì bà ngoại trả giá rất nhiều, cô là bác sĩ, hiểu rất rõ có thể kéo dài thời gian đến như vậy khẳng định đã phải trả giá bằng giàu sang phú quý.

“Người thực sự có lỗi là mẹ, mẹ tự tiện nghe di động của con.”

“Không có gì.”

Là cô không tốt, cô nên gọi điện thoại cho ba báo bình an, chính là…… Cô cũng không hiểu được chính mình cố chấp cái gì.

“Mẹ nghe kể rất nhiều chuyện, mẹ nghĩ, Khương Tuệ Kình đối với con là thật tâm. Đương nhiên nếu lấy kinh nghiệm từng trải của mẹ nói với con điều này, khẳng định không có sức thuyết phục, dù sao những thất bại của mẹ cũng thật ghê người. Bất quá, nếu không phải thật tình yêu con, mẹ không hiểu vì cái gì mà thằng bé đó lại làm nhiều chuyện nhàm chán như vậy, vì một người phụ nữ mình khong yêu trả giá nhiều như vậy.”

Đúng vậy, điều này cô cũng từng nghe nói, chính là chat room. Nhưng là cô đối với chính mình, đối với tình yêu, đã mất đi sự tự tin.

“Mẹ, làm thế nào con có thể xác định, hắn chính tình yêu thuộc về con?” Cô có thói quen dè dặt cẩn trọng, Cung Diệc Hân là người phải chắc chắn mới hành động, cô chưa bao giờ nguyện ý phạm sai lầm.

“Không gặp mắt hắn, thử yêu thương hắn, làm sao có thể con có thể xác định được?”

“Nếu sau ngày sự thật chứng minh, chúng ta vẫn không hợp nhau thì sao?”

Nghe con gái nói ra vẫn đề trong lòng, Lí Thiến Vũ yên lặng không cười.

Bà đã từng đưa ra rất nhiều giả thiết — có lẽ con gái đối với Khương Tuệ Kình vô tâm, có lẽ giữa bọn chúng hiểu lầm quá sâu, có lẽ tính cách của hai đứa khó có thể hòa hợp…… Nhưng bà dù thế nào cũng không nghĩ tới, con gái thông minh hóa ra là sợ hãi vấn đề này?

Cô ngồi vào võng, ôm bả vai con gái, ôn nhu nói: “Có gì quan trọng, ít nhất con cũng đã thử cố gắng, đừng nói cho mẹ, con là loại con gái không chiến mà đã hàng.”

Không chiến mà hàng…… Những lời này khơi dậy kiêu ngạo của cô.

Hôm nay, Cung Diệc Hân lần thứ hai lên mạng, nói với cô bạn trên mạng, cô không đi nữa, phải trở về tìm kiếm mục tiêu mới. Hơn nữa nói cho cô bạn tiểu thư trên mạng, cô tên là Cung Diệc Hân, với người từng thích ăn bánh dứa, thích đọc truyện tranh thiếu nữ, thích gọi cô “Bác sĩ”.

Cô có thể tưởng tượng, bộ dạng Tuệ Thanh ở bên kia màn hình máy tính nghẹn họng nhìn trân trối.

Hôm nay, cô cũng gọi điện thoại cho cha, sau khi hai người hàn huyên gần hai giờ, cô cảnh cáo cha, “Xin cha, con muốn tái xuất giang hồ, không muốn Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng vẫn muốn tiếp tục học tập làm vài luận văn!”

Giọng điệu trong lời nói, cô nghe thấy cha vui mừng cất tiếng cười.

Khương Tuệ Kình ở sân bay đợi đã ba giờ đồng hồ, không phải máy bay trễ giờ, mà là hắn đến sớm, nếu không phải Trang Bạch Tuyên “Ác ý” ngăn cản, có lẽ hắn đã đến đây chờ từ đêm qua.

Diệc Hân trở về.

Tin tức này đến từ bạn trên mạng của Tuệ Thanh — “Lưu Lãng”.

Xem xong đoạn đối thoại của bọn họ, hắn thực sự rất muốn ném Tuệ Thanh từ trên lầu ba xuống. Vì sao quen nhau gần một năm, cô thế nhưng không nhận ra “Lưu Lãng” chính là Diệc Hân?!

Nhắc lại lần thứ ba nghìn, có Khương Tuệ Thanh làm chị gái, là bất hạnh lớn nhất trong đời hắn, có loại tay chân này bên người, hắn làm gì còn phải sợ hãi kẻ thù.

Hít thật sâu, lòng bàn tay của hắn chảy mồ hôi.

Nhìn thấy cô, hắn phải nói gì?

Trước tiên là nói thực xin lỗi, đêm hôm đó, hắn không nên chuyện gì cũng chưa hỏi rõ ràng đã tức giận máng chửi loạn lên?

Không đúng, vẫn là nên hỏi thăm trước, “Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Không đúng, những lời khách sáo này chỉ dùng để nói với bạn bè thôi, không phải để nói với bà xã tương lai. Hắn phải nói: “Em rốt cuộc đã đi đâu? Hại anh đi khắp nơi tìm mà vẫn không thấy em đâu, em có biết anh rất lo lắng hay không……” Đứng ở cửa lải nhải lảm nhẩm cả nửa ngày, hắn nhớ ra cuối cùng phải kết thúc bằng câu: “Bà xã, anh yêu em.”

Nhưng…… Như vậy có được không? Cô có thể sẽ tức giận, quay đầu bước đi luôn hay không?

Có lẽ trước tiên nên nhận sai, là có vẻ an toàn nhất……

Khi hắn còn đang miên man suy nghi, tiếng chuông di động vang lên, hắn vội vàng nghe máy.

“Tuệ Kình.” Là Cung Tịch Duệ.

“Cha vợ, có chuyện gì ạ?” Từ sau khi thông qua sát hạch, hắn chính thức gọi viện trưởng Cung là cha vợ, hắn rất thích gọi vậy, mà cha vợ cũng rất thích nghe.

“Tối hôm qua sao con không mở di động? Ngay cả điện thoại trong nhà cũng không gọi được.” Trong khẩu khí của ông có nồng đậm chỉ trích.

“Di động tắt máy?”

Hắn nhớ tới, ngày hôm qua Tuệ Thanh trịnh trọng tháo dây sạc điện thoại, đưa hắn cái di động đã tắt máy, muốn hắn nghiêm túc nghe cô kể chuyện, một “Câu chuyện Khương Tuệ Thanh vs. Lưu Lãng”.

Câu chuyện của cô kể vừa vụn vặt mà còn dài dòng, hắn nghe mà rất buồn ngủ, mãi đến khi…… Tuệ Thanh đưa đoạn đối thoại của hai người đến trước mặt hắn.

Đáng chết! Trên thế giới có Khương Tuệ Thanh, chẳng cần phải dùng đến đầu heo để chứng minh “Ngu” có ý nghĩa gì.

“Cha vợ thực xin lỗi, có chuyện gì sao?”

“Diệc Hân sáng nay chín giờ đáp máy bay về Đài Loan, cha vốn muốn tới sân bay đón, nhưng bệnh nhân trong bệnh viện lâm vào tình trạng khẩn cấp, cha không thể đến……”

“Đừng lo lắng, con đã ở sân bay chờ Diệc Hân.”

“Con…… Làm sao con biết Diệc Hân muốn trở về?”

Đó là một câu chuyện dài, không phải nói rõ qua điện thoại.

Hắn hưng phấn nói: “Sau này sẽ kể cho cha nghe. Trước tiên con sẽ đưa Diệc Hân về chung cư, chờ cô ấy nghỉ ngơi, rồi sẽ đưa cô về nhà.”

“Được, vậy làm phiền con, vài giờ tới chắc cha vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, con nhớ mở di động, cha ra khỏi phòng mổ sẽ gọi điện thoại cho con.”

“Không thành vấn đề.”

“Nhớ kỹ, không cho phép lại tắt máy!” Cung Tịch Duệ đe dọa.

“Tuân mệnh, cha vợ.” Hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương, tắt điện thoại, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay.

Rốt cục đã có khách ra khỏi sân bay, hắn chạy nhanh đến gần, ánh mắt hắn di chuyển trong dòng người như tia x-quang, nhìn chằm chằm những người phụ nữ từ bên trong đi ra.

Này không phải, rất lùn; Cái kia không phải, rất béo; Cái kia lại càng không phải, cô sẽ không tự trang điểm cho mình thành cây thông Noel……

Người kia, mặc một bộ âu phục màu hồng, đầu đội mũ vành như nữ sinh…… Cô càng ngày càng gần, hắn nhận ra cô…… Nét cười nơi khóe miệng, khóe mắt, lan ra cả khuôn mặt, khuếch trương……

Lúc hắn nhận ra cô, đồng thời cũng là lúc cô nhìn thấy hắn.

Lấy kính râm trên mặt ra nhìn rõ người trước mắt, Cung Diệc Hân cười yếu ớt. Hắn vẫn là Khương Tuệ Kình trước đây, mặc kệ đi đến đâu đều sẽ là ngôi sao tỏa sáng, áo trắng, quần tây trắng, rõ ràng là đơn giản đến không được đơn giản hơn, lại làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

Hắn cũng ngóng nhìn cô. Cô không còn giống với trước, tóc tùy ý buông, không có ngay ngắn chỉnh tề, cô mặc âu phục và mang giày xăng đan, thật đáng yêu, đáng yêu không giống bác sĩ khoa tim, làn da cô hơi đen, nhưng cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, trọng yếu nhất là……

Cô đang cười, cười với hắn.

Đã quên, những lời đã luyện tập dù rất nhiều lần nhưng hắn vẫn quên, mặc kệ, hắn ba bước cũng thành hai bước vọt tới trước mặt cô, không quan tâm cô thể sẽ tức giận hay không, ôm cổ cô.

Cung Diệc Hân bị hành động của hắn dọa sợ, nhưng không có đẩy hắn ra, vì vậy vòng ôm so với trong tưởng tượng của cô càng ấm áp hơn, càng làm người ta quyến luyến……

Hắn không buông cô ra, những lời muốn nói, một câu cũng không nói lên được, may hắn vẫn là thiên tài, hắn thực sợ chính mình ở trước mặt tình yêu, trí thông minh sẽ giảm sút.

Cô mở miệng trước, “Nhớ em sao?”

Thiên tài tiên sinh thực khinh thường. Đây là cái vấn đề ngớ ngẩn gì, cô không phải đã sớm biết rõ hắn yêu cô như thế nào từ chat room? Nhưng lại xem thường, hắn cũng không dám tự cho là đúng. “Nhớ, nhớ muốn chết, nhớ vô cùng.”

“Vậy…… Yêu em sao?” Cô đỏ mặt, khắp thiên hạ mọi người đều nói hắn yêu cô, nhưng đó là họ nói, hắn chưa bao giờ tự nói ra miệng, cô chờ hắn trả lời — “Anh yêu em.”

Nhưng mà đợi 1 phút, 3 phút, 5 phút…… Đợi đến phiền lòng nóng vội, đẩy hắn ra, khi chuẩn bị trở mặt. Một cái búng thật lên trán cô, hắn hạ thấp người, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

“Có đau không?”

Hắn còn dám hỏi cái ccaau thiếu não đó?! “Anh nghĩ sao?” Cô nổi giận đùng đùng.

“Đau thế nào thì yêu thế nấy, ngu ngốc!”

Hắn nói cô là ngu ngốc?! Trừng đôi mắt hình viên đạn, cô muốn trở mặt, trở mặt đi luôn, không cho hắn cơ hội nữa.

Nhưng Khương Tuệ Kình không đợi cô trở mặt, liền kéo tay cô nói: “Đi, chúng ta đi ăn kem.”

“Di đâu?” Cô không có nghe lầm chứ, vì sao muốn đi ăn kem?

“Chúng ta đi cao ốc 101.”

“Cái gì?”

“Chúng ta đi Đạm Thủy, nơi đó có một tiệm bánh rất ngon.”

“Vì sao?”

“Anh đã vì em mà mua rất nhiều sữa tắm mùi Cỏ roi ngựa……”

Cuối cùng, cô nghe hiểu. Tên đàn ông này thật không có sáng kiến, sao chép lại bài theo đuổi của Trang Bạch Tuyên.

Bất quá nếu tình yêu mở đầu như thế này, vậy cứ chìu theo đi, để bọ họ bắt đầu lại, tiến đến một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, ngọt ngào lãng mạn vô hạn……

Về phần kết luận là thành công hay thất bại…… Giờ đã không còn quan trọng, cô không cho phép sợ hãi trở thành trở ngại của chính mình……

— Hết —

10 responses to “Băng tiểu thư – Chương 9.3

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s