Đỗ Tề Nhãn? – Chương 17

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 17:

Bà ta hét chói tai, vừa khóc vừa gào thét. Bà ta nghĩ tôi không đau lòng ư? Mẹ nó, hiện tại từng vách ngăn trong trái tim tôi cũng đang đau đớn vô cùng đây!

Đầu óc cứ miên man suy nghĩ, rất sợ có chuyện gì không hay xảy ra với Đỗ Khải Diễm!

Trong lòng thì vô cùng rối loạn, tâm can cứ xoắn xít hết lại, cả người tôi như muốn nổ tung. Chuyện tôi sợ nhất chính là tình huống như thế này, cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không biết đó là chuyện gì, cảm giác ấy thật sự làm người ta phát điên!

Một câu tôi cũng không nói, trực tiếp chạy lên phòng Tổng giám đốc ở tầng 12, sau đấy dùng sức gõ cửa, còn vừa gõ vừa khóc.

“Đỗ Khải Diễm, Đỗ Khải Diễm, thầy có trong đấy không? Có trong đấy không?”

Cửa bỗng mở ra, mọi thứ đều rất bình thường hơn nữa khi nhìn thấy tôi, Đỗ Khải Diễm còn tỏ ra khá bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu “Sao vậy? Vì sao lại khóc tới mức này.”

Tôi “Oa” một tiếng, bổ nhào vào người Đỗ Khải Diễm, cật lực khóc to.

“Thầy thật quá đáng, tại sao lúc gọi điện cho em đã không chịu nói gì, lại còn tạo âm thanh lớn như vậy, em cứ tưởng thầy bị làm sao! Rốt cục là có chuyện gì xảy ra với thầy vậy, trêu chọc em vui lắm ư?”

Cả người anh vốn đang cứng ngắc, nhưng sau khi nghe tôi nói xong thì cơ thể dần dần thả lỏng.

Cuối cùng, còn nhẹ nhàng đưa tay vỗ về lưng tôi, có điều là không hề nói một câu an ủi nào với tôi cả. Chúng tôi cứ đứng trong tư thế như vậy khá lâu trước cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, trình diễn một màn thầy trò tình thâm. . . . . .

Một lúc sau khóc xong, tôi giãy giũa muốn tách ra, tỏ vẻ tội nghiệp giống như một tiểu cô nương. Đỗ Khải Diễm buồn cười buông tôi ra, giúp tôi lau nước mắt, sau đó khoác tay lên bả vai tôi, kéo tôi vào trong phòng, thuận tay đóng luôn cửa lại.

Anh đưa tôi tới phía bàn làm việc, ấn tôi ngồi xuống ghế. Còn bản thân thì ngồi lên bàn làm việc, đối diện với tôi, rồi rút khăn giấy ra đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, bắt đầu. . . lau nước mũi.

Anh cũng không ngại bẩn, lấy lại khăn giấy tôi vừa dùng xong, giúp tôi ném vào thùng rác dưới bàn làm việc.

“Sao vậy, từ từ nói đi, thầy đâu có xảy ra việc gì.” Anh xoa xoa đầu tôi, giống như đang xoa đầu an ủi con vật nhỏ vừa bị hoảng sợ, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, ấm áp lòng người.

Có điều, hành động này không những không an ủi được tôi, thậm chí còn chọc tôi tức giận.

Tôi liền đứng bật dậy lớn tiếng, “Đỗ Khải Diễm, chính thầy phải xem lại danh sách cuộc gọi trong điện thoại của mình ấy! Rõ ràng bấm số, rồi gọi cho em vậy mà em đợi cả nửa ngày thầy cũng không thèm lên tiếng, sau đó tự nhiên đầu dây phát ra tiếng động “loảng xoảng” rất lớn, rồi đột ngột ngắt máy. Thầy nói xem, như vậy không đáng sợ sao!”

Nói xong, tôi rất kiêu ngạo hếch mặt lên cao, bày ra dáng vẻ giận dỗi.

Không nghĩ lại nghe thấy tiếng cười của Đỗ Khải Diễm. . . . . .

Anh lấy di động ra khỏi túi, nhìn một chút, sau đấy liền cười.

“Vừa nãy dùng xong, quên không khóa bàn phím, nên trong lúc vô tình chạm qua chẳng may gọi phải số của em. Sau đó khi đang định ngắt máy, lại không may va phải bàn làm việc, sau đấy đúng lúc cũng là cúp luôn điên thoại .” Nói xong, lại xoa xoa đầu tôi.

Giọng nói dịu dàng ấm áp, xoa dịu lửa giận trong tôi.

Tôi thấy anh rất kỳ lạ, vì sao lại có thể gây ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy, dọa cho tôi sợ tới muốn rớt cả tim, tâm trạng thấp thỏm, chỉ lo không biết có chuyện gì xảy với anh không. Tôi nếu không quan tâm anh, sẽ không vì anh mà đau lòng, sẽ không vì lo lắng cho anh mà đem bản thân mình đày đọa tới sắp phát điên. Đỗ Khải Diễm ơi là Đỗ Khải Diễm, chắc chắn là trong lòng thầy luôn nghĩ cách hành hạ em mà.

Khóc cũng khóc xong, mắng cũng mắng xong, đau lòng nghĩ không xong cũng xong rồi…

Tôi lúc này mới nhớ ra bát mì đã trả tiền của mình vẫn còn nằm trên bàn ăn ở quán ăn, chỉ vì bị Đỗ Khải Diễm dọa sợ, mà bản thân vứt bỏ cả bữa tối, trong lúc nhất thời cảm giác tức giận lại bắt đầu xông lên đầu!

Giờ tôi phải ăn cái gì đây, phải ăn cái gì đây hả? Bát mì kia tôi đã thanh toán hết rồi vậy mà cuối cùng lại bị tôi vất bỏ, bát mì nhiều như vậy nha!

Trừng mắt lườm Đỗ Khải Diễm, miệng giương lên, dùng ánh mắt tỏ ra vô cùng phẫn hận nhìn anh ấy. Răng ngứa, bụng đói  . . . . . .Tất cả đều do Đỗ Khải Diễm!

“Thầy Đỗ, Tổng giám đốc Đỗ, đồng chí Đỗ Tề Nhãn! Em chỉ vì một cuộc điện thoại nhàm chán của thầy, không những từ bỏ tình yêu của mình ở lại, mà còn phí phạm vô ích bao nhiêu tâm huyết của bản thân chạy tới đây, thầy nói xem, nên bồi thường em sao đây!”

Tôi vốn nghĩ rằng anh ấy sẽ cười dịu dàng, sau đó kéo tay tôi, đưa tôi ra ngoài, mời tôi một bữa tiệc lớn, lấy việc đó để biểu đạt lòng biết ơn đối với tôi. Nhưng mà, ngay sau khi nghe được câu nói này của tôi, khóe miệng anh ấy bỗng cứng ngắc, lông mày nhăn lại, răng cắn chặt, đường cong trên khuôn mặt đều căng cứng.

Tôi vừa nói sai cái gì sao?

“Việc này thầy không bồi thường nổi.” Vừa nói miệng anh còn lộ ra nụ cười mỉa mai, chậm rãi thở dài một cái, sau đấy cau mày, xoay người sang chỗ khác thu dọn đồ đạc.

Tôi không hiểu xảy ra chuyện gì, tên đàn ông này rốt cuộc lại bị làm sao nữa vậy? Một giây trước vẫn còn vô cùng vui vẻ, dịu dàng, thế mà giây tiếp theo đã mất hứng trừng mắt người ta rồi. Thay đối sắc mặt nhanh như thế không phải là sở trường của phụ nữ ư? Làm sao anh lại học được mau vậy?

Lúc cùng tôi đi ra ngoài, sắc mặt anh ấy vẫn không đỡ hơn chút nào, thấy vậy tôi cũng chẳng dám nói gì nữa. Nhưng ai biết được, tôi không nói gì thế mà lại tạo thành thảm kịch!

—— Bởi anh đưa tôi về nhà.

Trong nhà tôi, tới bếp cũng hết ga, tôi phải ăn gì đây? Đã vậy xung quanh nhà cũng chả có quán ăn nào mà tôi lại sắp đói chết rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi mà chết đói, bố tôi sẽ sống trong cảnh lẻ loi hiu quạnh, nghĩ thôi đã thấy thật là vô cùng thê thảm nha!

Vì lo lắng cho bố mình, nên. . . . . .

“Thầy Đỗ! Em yêu cầu thầy bồi thường cho em bữa cơm!” Lúc đầu, ngồi ở trong xe cố gắng một câu cũng không nói, sợ không khí sẽ thêm nặng nề, tiếp đó cho dù là anh ấy nhìn chằm chằm tôi rất lâu tôi cũng không chịu nói câu nào. Giờ lại bất chấp mọi thứ nói trắng ra yêu cầu mong được mời đi ăn cơm, tôi đây thật sự, thật sự cảm thấy, nếu không vì lo lắng cho bố sẽ phải một mình lẻ loi hiu quạnh, tôi cũng chẳng làm cho da mặt mình dày lên không ngừng như vậy…

“Bồi thường cho em?” Anh khó hiểu hỏi lại.

“Đương nhiên, lúc nãy món ăn em cũng đã gọi xong, chỉ còn kém chưa động miệng, ai biết được, đúng lúc đó, vì cuộc điện thoại của thầy dọa cho em hoảng sợ tới mức đem cả bát mì vừa mới trả tiền nhưng vẫn chưa kịp ăn bỏ khỏi tay chạy đi! Do đó, dĩ nhiên thầy phải bồi thường cho em. Hơn nữa khu nhà em, hết khí ga rồi, kia kìa, thầy nhìn đằng trước mà xem chẳng phải là có cả một đội công nhân đang sửa chữa ư!” Tôi chỉ chỉ tay vào một đống người đội mũ bảo hộ màu vàng ở phía trước khu nhà.

Anh ấy nhìn thoáng qua tôi, không nói một lời, lập tức khởi động xe. Tôi cực kỳ vui mừng.

Thầy Đỗ, Tổng giám đốc Đỗ yêu quý đưa tôi đi ăn cơm tối nha ~~~

Lúc ăn cơm, tôi cái gì cũng không nói, trước mặt tôi liên tiếp bày ra những món ăn thường thấy trong các bữa tiệc lớn. Tôi vốn định nói đùa mấy câu, nhưng xét thấy vẻ mặt lúc nãy của Đỗ Khải Diễm quá mức nghiêm túc, thế nên vì muốn tính mạng bản thân được bảo toàn, tôi nghĩ không nên nói gì vẫn là tốt nhất.

Đỗ Khải Diễm bây giờ hoàn toàn khác xa so với trước kia, nhìn dáng vẻ của anh ấy, dù từ trước tới nay luôn mặc áo vest, nhưng hiện tại so với trước kia càng thêm chói mắt. Lúc trước, tuy rằng đẹp trai nhưng là ăn mặc vẫn tương đối giản dị, không quá sành điệu. Nhưng mà hiện giờ, đã hoàn toàn là phong thái của một Tổng giám đốc. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là hàng hiệu.

Calvin Klein là thương hiệu ưa thích của anh, tôi đã thấy anh mặc nhiều lần. Tôi đôi khi cũng có chút quan tâm tới trang phục của phái nam, mỗi lần đọc tạp chí mà thấy chúng, tôi khá là hưng phấn. Mặc trên người anh, cơ bản mà nói đều là mẫu mới ra mắt. Trước kia, để chạm vào được anh với tôi mà nói căn bản là một điều xa vời, hiện giờ, khoảng cách còn xa cách hơn, càng ngày càng khó đến gần.

Tôi cũng không biết mình có thể cùng anh ấy ăn cơm như thế này được bao nhiêu lâu nữa..

Tôi nhớ rõ, trước đây, mỗi lần nhắc tới chuyện này, Tiểu Đao luôn mắng tôi là đứa ngốc. Cũng đúng, Đỗ Khải Diễm hiện tại không còn là một thầy giáo nổi tiếng hồi Đại học khi tạm thời dạy thay cho thầy giáo sư, mà là tổng giám đốc vĩ đại của DIB. Và mỗi khi, trong lòng tôi đau buồn vì nghĩ tới khoảng cách xa xôi của tôi và anh, thì lý trí trong tôi lại xông ra nhắc nhở tôi rằng, dù sao mối quan hệ của tôi với anh cũng chẳng có bất kỳ sự gần gũi nào, việc gì phải để ý tới khoảng cách giữa hai chúng tôi có hay không chứ?

Tôi thật là một con người mâu thuẫn, trong lòng rõ ràng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại phải luôn kiềm chế bản thân, bắt chính mình không được nghĩ nữa.

Thế nên, đang ăn, tôi bỗng dừng lại, miệng vẫn ngậm đôi đũa, đầu óc thì bay lên mây…

“Ui da, Đỗ Khải Diễm, thầy định giết người sao! Gõ đầu em làm cái gì?!” Đúng vậy, anh ấy cốc đầu tôi. Hơn nữa xuống tay rất mạnh, không chút nể tình.

“Sao vậy, em vẫn còn đang tiếc nuối vì bỏ lại tình yêu mà vừa nãy em đã mất bao nhiêu tâm huyêt à?” Khóe miệng lại lộ ra nụ cười mỉa mai giống lúc trước.

Tôi nói chứ, vì cái gì mỗi khi nói chuyện với tôi, anh ấy cứ nhất định phải dùng giọng nói để thể hiện thái độ mỉa mai người ta như vậy chứ? Tôi rốt cuộc là đã trêu chọc anh ấy cái gì hả? Nhưng sau đó nghĩ lại, lời nói này của anh ấy lại làm cho tôi thấy hơi lạ, cảm giác không còn được tự nhiên nữa.

“. . . . . . Không đâu ạ, được ăn những thứ này, thì em còn cần gì nhớ tới nó nữa chứ =.=” Tôi chỉ chỉ tay vào một đống thịt bò, cá mực và…vv…trước mặt mình.

Sau đó, tôi thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tưởng, người nào đó từ nãy tới giờ vẫn còn cau có nhíu mày, vậy mà hiện tại cả khuôn mặt chợt dãn ra, tiếp theo thở dài một hơi, rồi thật bất đắc dĩ cười nói: “Em ấy, em ấy, sao lại đi gọi mấy thứ thức ăn gì đó là tình yêu chứ!”

“Đương nhiên là tình yêu rồi, một món mì ăn ngon như vậy, chăm sóc cho dạ dày của em thì làm sao em không yêu cho được, do đó tất nhiên phải gọi nó là tình yêu của mình chứ ạ! Nói thật… em thấy nó còn thân thiết hơn cả người yêu ấy chứ!” Tôi ngốc nghếch cười hề hề, vẫn là chỉ vào đồ ăn trước mặt.

Anh ấy bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lắc đầu, tươi cười trên mặt cũng từ từ trở lại.

Đỗ Khải Diễm xuất sắc hay thật, có thể học phụ nữ thay đổi sắc mặt giỏi như vậy!

Ăn xong, tôi thấy trên bàn còn mấy món chưa ăn hết, linh quang chợt lóe, liền lập tức gọi cho bố, dặn ông không cần phải ăn ở bên ngoài, tôi sẽ mang thức ăn về cho ông. Mấy món ngon này, không nên lãng phí.

Đem đồ ăn còn thừa đóng gói lại, sau đó cười hì hì mang về.

Thật tốt qua, vừa có thể ăn, lại không mất tiền, hơn hết là, có cả bữa tối cho bố, mình cũng mang về cho ông . Ha ha!

Đối với việc này, Đỗ Khải Diễm vẫn chỉ bất đắc dĩ cười cười, sau đó giúp tôi gói đồ ăn lại.

Tôi cảm thấy thật là buồn bực, không lẽ tôi làm chuyện gì cũng rất ngốc nghếch ư? Vì sao mỗi lần anh ấy đều tỏ ra bất đắc dĩ như vậy? Tôi đâu có nói gì chứ, chỉ là mang ít đồ ăn thừa về thôi mà, vả lại mấy thứ này không phải là chính anh ấy gọi cho tôi ăn sao.

…………..

Nhưng mà, tôi nào biết rằng đang có một quả bom hẹn giờ chờ tôi ở nhà?

Chỉ cần tôi về nhà, quả bom hẹn giờ ấy sẽ tự động phát nổ ngay lập tức.

Tôi bấm đốt ngón tay nhẩm tính, tôi cùng người phụ nữ đang đứng trước mặt này, hình như là đã. . . . . . không gặp nhau sáu năm nay. Ngoại trừ lần trước nghe được tin tức của bà ta từ miệng An Cận Hạo, còn lại sau đó không biết gì nữa. Tôi cũng không biết là do bố cố ý dấu diếm thông tin về bà ta hay là do chính bà cố tình quyết định biến mất khỏi cuộc đời tôi nữa.

Tôi ngây người, nhưng rất nhanh tôi lập tức bình tĩnh trở lại, giả vờ như chẳng có vấn đề gì.

“Ồ? Quý bà Bộ, sao bà lại rảnh rỗi đến tận đây thế? Đợi ngoài cửa lâu chưa? Nào nào nào, mời bà vào nhà tôi ngồi chơi. Làn da bà quả là được chăm sóc tốt quá, nhiều năm không gặp như vậy, mà bà vẫn chẳng thay đổi gì mấy. À không không không, phải là thay đổi lớn chứ, nom bà càng ngày càng quyến rũ! Khó trách bà muốn làm phu nhân người ta như vậy!”

Tôi cố ý đấy, chỉ là trò mắng chửi gián tiếp thôi mà? Tưởng không làm được chắc!

“Bố Bố. . . . . .”

“Đừng mà bà Bộ, tỏ ra gần gũi như vậy tôi quả thực không quen, bà vẫn nên goi tôi Liêu tiểu thư thì hơn. Rât cám ơn bà!” Tôi đi vào phòng bếp, “Xin lỗi không thể mời bà uống trà, nhà chúng tôi nghèo mà, hay là bà ăn tạm cái gì nhá. Thế này đi, bà chịu khó ăn chút hoa quả nhé, tôi sẽ bổ táo thành những miếng thật nhỏ, để bà khỏi phải cắn làm cho hàm răng quý giá của bà đau đớn!”

. . . . . .

“Bố Bố, mẹ vừa mới thấy con ngồi trên một chiếc xe BMWs về nhà, con đừng đi theo những người như họ. Con vốn không phải là người có nhiều thủ đoạn, vậy nên đừng để mình sa ngã xuống vũng bùn!”

Tôi giật mình, trong lòng tràn đầy khinh bỉ.

“Tôi đây không phải là do di truyền sao? Từ người đang sung sướng làm vợ bé của kẻ lắm tiền còn gì! Còn nữa, tôi đây không có nhiều thủ đoạn? Tôi là người không có nhiều thủ đoạn nên đúng là làm mất mặt bà quá nhỉ?”

“Bố bố. . . . . . Mẹ sai rồi, tha thứ cho mẹ được không? Con đừng giận dỗi nữa!”

“Bà còn mặt mũi xứng đáng là mẹ tôi sao? Móc tim bà ra mà nhìn lại đi, xem thử xem có phải lương tâm của bà bị chính bà ăn mất rồi không, để tự bà biết rốt cuộc bà xứng hay không xứng.” Tôi sử dụng hết tất cả những lời lẽ ác độc nhất mà mình có thể dùng.

“Bố Bố, con sao có thể nói như vậy với mẹ chứ, mẹ tốt xấu gì cũng là người sinh ra con!” Bà ta hét chói tai, vừa khóc vừa gào thét. Bà ta nghĩ tôi không đau lòng ư? Mẹ nó, hiện tại từng vách ngăn trong trái tim tôi cũng đang đau đớn vô cùng đây!

“Sinh ra tôi? Tôi đồng ý cho bà sinh ra tôi lúc nào? Bà nghĩ tôi cho bà sinh tôi ra để rồi bà bỏ chồng theo tên đàn ông khác, giờ còn định không cho phép tôi học thói xấu mắng bà sao? Tôi đây chính là đứa có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ nuôi nấng, dạy dỗ đấy, thế thì sao nào?”

“Liêu Bố Bố!”

Trong lòng tôi vô cùng đau khổ, có ai biết lòng tôi đang đau đớn tới mức nào không, tôi đối xử với bà ta tồi tệ như vậy đấy, nói với bà ta đều là những lời mắng nhiếc thậm tệ. Có điều tôi có thể không mắng bà ta ư? Bố tôi đã trải qua bao nhiêu khổ sở, đổi lại chính là sự bỏ đi không chút luyến tiếc, không một cái liếc mắt của bà ta. Còn bà ta bỏ chồng bỏ con, kết quả nhận lại được chỉ là sự khinh bỉ, chèn ép của nhà người khác.

Tôi cuối cùng, vẫn là đau lòng, là đau lòng cho chính mình, đau lòng cho bố, và có thể là đau lòng cho cả bà ta.

………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:…Khi viết tới đây, bản thân tôi cũng cảm thấy đau lòng, Bố Bố vốn là một cô bé lương thiện, khi phải nói ra những lời như vậy với chính mẹ đẻ của mình, cô ấy sao có thể không cảm thấy khổ sở chứ. Những lời như thế, nếu là để người khác nghe chắc sẽ có cảm giác muốn chết ngay lập tức.

Mọi người chắc là đang đau lòng cho Bố Bố … Vậy cũng hãy đau lòng cho cả tôi nữa nhé. Tôi mỗi ngày đều vội vàng gõ chữ như ngựa phi để sớm cập nhật chương mới đấy~~~

 

One response to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 17

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s