Đỗ Tề Nhãn? – Chương 18

Đỗ Tề Nhãn? Tôi đâm anh!

Tác giả: Mãn Mãn Hân Nhiên

Edit: nuocgiengkhoan

Beta: Thiên Nhai

Chương 18:

Đỗ Khải Diễm, là bạn trai.

Vì quý bà Bộ bị tôi chọc cho tức giận, nên bà ta khóc lóc bù lu bù loa, cứ như thể sắp chết tới nơi, Đỗ Khải Diễm không biết đứng dưới lầu nhà tôi làm gì mà vẫn chưa chịu về, bỗng nghe được tiếng ầm ĩ, liền vội vàng chạy lên xem chuyện gì xảy ra với tôi.

Khi giọng nói quan tâm xen lẫn lo lắng của anh ấy bất chợt vang lên: “Bố Bố, sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra thế?” thì gần như làm cho cả tôi và kẻ khơi mào gây ra chuyện này đều giật mình. Cả người tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng bị.

Tôi rất muốn giải thích mọi chuyện, nhưng như vậy sẽ lại phải nói ra những lời làm tổn thương người khác mất.

“Thầy Đỗ, việc trong nhà mà thôi, đâu có liên quan tới thầy? Em đã về tới nhà, thầy cũng hết trách nhiệm rồi, vậy nên mời thầy mau về đi!” Lông trên người tôi đều dựng đứng cả lên, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào mà đi tổn thương ai nữa.

Quý bà Bộ, bà nhìn xem bà quả nhiên là có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với tôi!

Đỗ Khải Diễm thấy tôi như vậy thì không nói gì nữa, đôi mắt trở nên đen đặc ướt át, như thể muốn nhắn với tôi rằng ngoài sự chân thành thì còn cả sự oan ức.

Tôi tức đến phát run, tôi đây còn chưa thấy oan ức, anh ấy tỏ ra oan ức với ai chứ?

Lười nói tiếp, cũng chẳng thèm quan tâm việc hai người bọn họ vẫn còn đứng trong nhà mình. Tôi cởi áo khoác, sau đó ngồi làm tổ trên ghế sô fa, mở TV, không ngừng đổi kênh. Định nhắm mắt ngủ luôn, đỡ phải để tâm tới những việc đang xảy ra trước mặt kia, nhưng trong đầu lại không ngừng thỉnh thoảng hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Phiền toái tới mức làm cho tôi tức giận đến độ cả người muốn nổ tung.

Tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, cầm lấy điều khiển TV, đứng lên, dồn hết sức còn lại trong người, ném mạnh nó xuống mặt đất. Lúc nhìn những mảnh vỡ màu đen văng tung tóe khắp sàn nhà, thì gần như sức lực trong tôi cũng cạn sạch.

Cả người yếu ớt, ngồi quỵ xuống nền nhà.

“Các người rốt cuộc muốn thế nào? Hai người các ngươi đều chẳng có gì khác nhau, một người sinh ra tôi, sau đó chỉ để lại một câu bảo tôi cố sống cho tốt rồi quay đầu thoải mái bỏ đi theo một tên đàn ông khác. Còn một người, làm tôi động tâm nhưng sau cùng vẫn là không nói câu nào mà biến mất. Bề ngoài trông tôi cỏ vẻ như vẫn bình thường, nhưng mà hai người có biết được rằng trong lòng tôi đau đớn tới thế nào không? Bản thân tôi chẳng muốn gây phiền phức cho bất cứ ai cả, nhưng mà sao các người không thèm xem lại chính mình, rõ ràng đã có cuộc sống khác tốt đẹp rồi, vì sao vẫn còn không chịu buông tha cho tôi chứ…Cút đi, hai người các ngươi mau cút hết cho tôi. Làm sao cút thật xa vào, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…”

Tôi ban đầu là quát tháo giận dữ, nhưng rồi cuối cùng, dần trở thành khóc lóc, cầu xin.

Tôi vốn cũng chẳng phải thánh nhân, cho dù thoạt nhìn bề ngoài không tin không phổi như thế nhưng thực chất trong lòng tôi lại chất chứa rất nhiều đau khổ. Vì sao lại không có ai chịu thử hỏi tôi một chút, hỏi tôi có muốn bọn họ xuất hiện hay không, hỏi tôi có muốn bọn họ bỏ đi hay không, và hỏi tôi như vậy có khổ sở hay không?

Hai chân co lên, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, đầu chôn vào giữa hai đầu gối, khóc lớn.

Trong mắt không ngừng chảy lệ, đã bao lâu rồi tôi chưa được khóc như vậy?

Từ khi còn bé tôi vẫn luôn không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, bố nói lúc tôi còn nhỏ, những đứa trẻ khác bằng tuổi tôi cứ khó chịu chuyện gì là đều khóc lóc, nhưng riêng tôi ngay cả bị ngã sấp mặt xuống đất đau tới thế nào thì cũng sẽ tự mình đứng dậy phủi bụi rồi tiếp tục chơi. Tới tuổi đến trường, dù ở lớp có bị bạn học bắt nạt cũng không mở miệng nói với ai, chỉ tự buồn bã một mình một lúc, sau đó lại quay ra tiếp tục vui vẻ chơi cùng các bạn, bản thân luôn cố gắng trở nên thật mãnh mẽ, cố gắng để hòa đồng với tất cả mọi người.

Việc luôn cố gắng che dấu vết thương của mình, hiện giờ đã là thói quen của tôi, nhưng mà không nói ra, thì sẽ không đau sao?

Bởi vì nghĩ rằng tôi không biết đau, cho nên mới tùy ý làm tổn thương tôi, tùy ý bỏ rơi tôi, tùy ý nghĩ tôi là loại không đáng một đồng sao? Vây rốt cục coi tôi đây là cái gì.

Trong nhà, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của tôi, tôi khóc đến nỗi, ngay cả hai người kia đã rời đi hay chưa tôi cũng không quan tâm.

Đến tận khi bố trở về.

“Bộ Lê Vân? Cô đến đây làm gì?” Giọng nói đè nén tức giận của bố bộc phát ngay khi bước chân vào cửa.

Tôi giật mình sợ hãi, xong rồi, bố tôi vốn rất hận bà ta, nếu chạm mặt nhau lâu, nhất định sẽ xảy ra chuyện!

Tôi vội vàng đứng lên, cùng đôi mắt sưng đỏ nhào vào lòng ôm chặt bố.

“Bố, bố không cần để ý tới bọn họ, bố mau đi ăn cơm thôi. Con vừa mới mang về cho bố rất nhiều thức ăn!” Nói xong, liền kéo bố vào trong phòng bếp. Bố thấy có mặt tôi nên cũng không tiện nói gì, theo tôi đi đến bàn ăn.

Tôi ấn bố xuống ghế cạnh bàn ăn, sau đó đi ra lấy cơm.

Thấy hai người bọn họ vẫn còn đứng đó, tôi liền lạnh lùng đuổi khách: “Hai người mau về đi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa cả. Tạm biệt quý bà Bộ, tạm biệt thầy Đỗ”. Nói xong, hơi cúi đầu, mở rộng cửa chờ đợi.

Bọn họ không nói gì, liếc mắt nhìn tôi một cái, bỗng nhiên, Đỗ Khải Diễm kéo quý bà Bộ  đi ra ngoài, bà ta có vẻ không muốn, nước mắt lã chã rơi xuống. Lòng tôi tuy có chút không nỡ, nhưng bề ngoài vẫn như không thấy gì, đóng cửa lại.

Một giây trước khi cửa đóng vào, Đỗ Khải Diễm bỗng nhiên lấy tay chặn lại, nói: “Bố Bố, em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai thầy tới đón em.”

Khi cửa đã khép lại, tôi từ từ trượt người xuống ngồi trên sàn nhà.

Đưa tay ôm mặt, bật khóc nức nở. Tuy bố ở trong nhà, nhưng mà tôi thật sự không còn đủ sức mà giả vờ im lặng nữa.

Bố đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng, nói: “Bố Bố, là do bố không tốt, không thể giữ được mẹ con…… Đã làm cho con phải chịu khổ rồi.”

Bố nếu không nói gì chắc sẽ tốt hơn, bởi bố vừa nói xong những lời ấy, tôi quả thực cảm thấy rất khổ sở, đau đớn.

Tôi đứng lên, nhào vào lòng bố, nói, “Bố, không phải là lỗi của bố. Con thật ra không hề nghĩ tới việc bà ấy có ở lại hay không, có mẹ hay không…, đối với con không quan trọng, chẳng phải bố con ta vẫn luôn sống rất tốt hay sao. Chẳng qua điều làm con buồn ở đây là việc bà ấy không thương con, bởi vì không thương con nên mới bỏ rơi con, nhưng mà đã ra đi rồi, tại sao lại còn cố tình quay về tìm con. Con không muốn có bất cứ quan hệ nào với bà ấy nữa, chúng ta và bà ấy, mỗi bên đều đã cuộc sống riêng. Con không muốn bản thân mềm lòng mà tha thứ, để rồi sau đó lại tiếp tục bị tổn thương lần nữa.”

Bố yên lặng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng an ủi, vỗ về lưng tôi….

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi đang đánh răng rửa mặt, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Tôi biết đấy là ai, nhưng cũng không đáp lại.

Lát sau, tiếng gõ cửa liền ngừng. Tôi có chút giật mình, trong lòng hơi mất mát.

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, trong tay thì cầm hai quả trứng gà luộc định khi lên xe bus biếu bác lái xe một quả, nhưng trong nháy mắt khi cửa vừa được mở ra, tôi nghĩ, nếu lúc này mà đem hai trứng trong tay tôi ra so sánh, hẳn là miệng tôi há to hơn rất nhiều.

Đỗ Khải Diễm đang đứng tựa vào tay vịn cầu thang, hai tay đặt trong túi quần âu, hơi cúi đầu không biết là suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, liền nhíu mày ngẩng đầu lên.

Sau đó, có chút bất đắc dĩ, không nói gì chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười.

Trời ạ, anh ấy hóa ra vẫn chưa chịu đi, còn cố gắng đứng chờ tôi……

Tôi lúng túng, theo bản năng vội vàng nâng hai quả trứng lên che mặt mình, ai biết lại dùng sức hơi mạnh, không thèm để ý đến khoảng cách giữa khuôn mặt mình với hai quả trứng, Thế là “Bốp” một tiếng, tôi đập thẳng hai quả trứng gà vào mắt mình……

Vốn đôi mắt từ hôm qua đã sưng húp, không thể lại bị đập như vậy nữa a a a a a!

“Ui za……” Tôi lập tức quăng trứng sang một bên, ôm chặt lấy mắt, la oai oái.

Tôi đây rốt cục là tạo nghiệt gì, mà đôi mắt lại phải chịu tội thay thế này? Khóc cũng không sao, nhưng đằng này lại khóc cả một đêm, cái này vẫn chưa là gì, thề mà giờ lại tự đập trứng gà vào thẳng mắt mình. Đau chết tôi……

Đỗ Khải Diễm chậm rãi thong thả bước tới, rồi lập tức ôm lấy thắt lưng tôi. Tôi bị giật mình theo bản năng giãy ra, nhưng mà bất đắc dĩ là, anh ấy ôm tôi rất chặt, tôi không tài nào mà thoát ra được.

“Bỏ tay xuống thầy xem nào.” Anh ấy vừa nhẹ nhàng nói vừa đưa tay ra kéo bàn tay đang cố sức che mắt của tôi. Bị anh ấy kéo tay xuống, tôi khó chịu nhắm mắt lại, hai tay thì không biết để đâu cho phải.

Hóa ra, tôi không những hay bắt nạt kẻ yếu, mà còn là người thích mềm mỏng.

Hai cái tật xấu này cùng nằm trên người tôi, thật là bi kịch.

Anh ấy đem tôi ôm vào trong ngực, rồi dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt tôi. Mắt tuy vẫn hơi trướng trướng, ê ẩm nhưng đã không còn đau đớn nữa, thật thoải mái. Thoải mái như vậy, tôi quyết định bản thân dứt khoát không thèm giãy giũa nữa, từ từ thả lỏng dựa hẳn vào lồng ngực anh, hưởng thụ việc anh ấy xoa bóp mắt giúp mình.

Xoa xoa một lát, thì anh ấy buông tay, đem tôi ôm chặt vào trong lòng.

Toàn bộ mặt tôi vùi trong ngực anh, tôi thế nhưng đang ngượng ngùng đỏ mặt nha……

“Bố Bố, hôm qua em nói, hơn hai năm trước, em đã có tình cảm với thầy, là thật sao?”

Tôi vừa nghe xong, cả người chợt cứng ngắc. Ngày hôm qua tôi đã nói sai cái gì ư?… Đúng rồi, hình như, tôi đã bất cẩn, nói ra việc tôi có tình cảm với anh ấy?

Tôi rốt cục biết vì sao tôi không thể đau lòng nổi.

Bình thường vẫn tốt đẹp, chưa bao giờ nói ra, thế mà vừa buồn bã khóc lóc một trận, lại không kìm được mà nói ra hết……

Cảm thấy tôi mất tự nhiên, anh ấy liền cười khẽ. Đỗ Khải Diễm, thầy sao vẫn không chịu bỏ thói quen động một chút là cười khẽ vậy, tiếng cười kiểu đấy luôn làm cho em cảm giác thấy lúc nào cũng bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

“Không có gì nghiêm trọng đâu mà Bố Bố, nếu em thích, em nên nói cho thầy biết. Ngày ấy thầy không phải là biến mất, chỉ là khi đó có chút vấn đề cần phải giải quyết, làm cho thầy không thể không lập tức rời đi, hơn nữa không có cách nào kịp báo cho em biết. Sau đó, khi quay về lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để… tìm gặp em nữa, cứ luôn sợ rằng nếu gặp em sẽ làm em cảm thấy thầy là kẻ chẳng ra gì. Cho tới tận giây phút tình cờ gặp lại nhau, thầy vẫn còn cái ý nghĩ, thôi quên đi, không nên chào hỏi làm gì cho thêm khó xử. Ai biết được, em lại nghịch ngợm nở nụ cười, rồi cứ như thế chẳng chút bận tâm, nhanh chóng chạy tới chỗ thầy…… Bố Bố, mình ở bên nhau nhé, em thích thầy, vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau đi…..”

Cả người tôi càng cứng ngắc.

…… Như vậy, rốt cuộc là tôi thổ với anh ấy hay là anh ấy thổ lộ với tôi đây?

Thôi được coi như là tôi thổ lộ đi, là tôi nói thích anh ấy trước mà. Anh ấy cũng đâu có thích tôi, anh chỉ nói “Bố Bố, em thích thầy, vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau đi”.

Tôi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

“Bố Bố, bạn trai cháu à?”

Phốc!

Tôi giật mình, thoát khỏi Đỗ Khải Diễm, cố gắng thật tự nhiên, cười vui vẻ: “A, bà nội Trương, bà chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng ư!” Bà nội Trương đang vừa từ trên lầu bước xuống cầu thang, vừa dùng ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn tôi, làm cả người tôi nổi da gà.

Tôi cười gượng, còn bà nội Trương thỉ chỉ cười cười đi xuống lầu…Làm cho tôi nhất thời vô cùng xấu hổ.

Sau đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại tiếp tục nhẹ nhõm thở dài một hơi lần nữa.

Tuy dáng vẻ trêu chọc người khác của bà nội Trương đã biến mất, nhưng mà Đỗ Khải Diễm vẫn còn đứng ở đây nha! Tôi quay đầu lại, quả nhiên, anh ấy đang bày ra bộ dạng cười như không cười nhìn tôi. Tôi giật giật khóe miệng nhìn anh ấy, sau đó lúng túng cúi thấp đầu xuống…

Anh ấy bỗng nhiên cười ha ha, sau đó nói.

“Bạn gái, em thế mà lại thẹn thùng ư. Ừm, thật đúng là trái ngược hoàn toàn với sự thô lỗ hàng ngày của em, lại thẹn thùng cơ đấy!” Nhất thời máu trên người tôi dồn hết lên mặt, anh ấy sao lại vẫn có thể nhớ rõ ràng cái chuyện đáng xấu hổ của hơn hai năm về trước như vậy chứ!

Trời đất ạ……

“Nào bạn gái, để cho người bạn trai này hộ tống em đi làm nhé! Đi thôi!”

Nói xong, anh ấy liền dắt tay tôi, kéo tôi xuống dưới lầu.

Trong lòng tôi nổi lên vô vàn bong bóng màu hồng ngọt ngào, đây có phải được gọi là hương vị của hạnh phúc không nhỉ?

Tôi bất giác mỉm cười, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng đi theo người bạn trai Đỗ Khải Diễm này, cùng nhau đến công ty.

Đỗ Khải Diễm, là bạn trai.

………………………………….

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ở bên nhau? Cứ như vậy mà ở bên nhau? Nài, nài…

………

Nuocgiengkhoan: À, từ chương sau,…Mình đổi xưng hô cho 2 anh chị, để tăng tình cảm…có điều từ giờ tới lúc làm chương tiếp theo…thời gian cũng ko ngắn đâu, sorry. *phủi mông bỏ đi*

Thiên Nhai: Nuocgiengkhoan edit ngày càng trôi chảy, chị sắp lụt nghề mất rồi😀

 

2 responses to “Đỗ Tề Nhãn? – Chương 18

(•‿•)ó‿ó¢‿¢٩◔‿◔۶ ಠ◡ಠ ((((^L^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s